Trong bài kệ Phục Nguyện có câu :
Nguyện sanh tây Phương Tịnh độ trung.
Cửu Phẩm liên hoa vi phụ mẫu....
Đây là cách giáo đầy thâm ý của các Tổ Sư Tịnh Độ, theo đó, các Ngài chỉ ra và chia ra thành chín tầng cao thấp khi vảng sanh. Và sanh thì sanh từ hoa sen. Nghĩa của ý kệ là như thế nào?
Kinh Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni nói tên của 9 Phẩm là:
Thượng Phẩm
Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa
Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa
Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa
Trung Phẩm
Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa
Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa
Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa
Hạ Phẩm
Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa
Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa
Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc Môn Địa
Lấy thí dụ tên thấp nhất là Hạ Phẩm Hạ Sanh Lạc Môn Địa.
Chữ Địa trong Phật Giáo không có nghĩa là Đất, mà chữ "Địa" còn có nghĩa là tâm địa chúng sanh. Như đất là nơi mà tất cả các loài thực vật cây cỏ từ đó mà sanh, thì Tâm địa chúng sanh củng vậy là nơi chủng chủng tánh sanh khởi, Tánh Phật, tánh phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh... củng không ngoài cái tâm địa này mà có, giống như cây đại thụ, hay cỏ lau.... củng không thể ngoài đất mà tồn tại được.
Chữ Lạc môn : có nghĩa là cổng dẩn đến an lạc thật sự, tưởng tượng như Thiên Chúa Giáo có cổng Thiên đường,
Lạc môn địa là Tâm địa của người sung sướng hạnh phúc mừng rở như người tới cổng của an lạc của hạnh phúc, Chúng ta có thể tưởng tượng như câu chuyện của người ở giửa biên, lênh đênh trên biển, bổng một buổi sáng thấy được đất liền, tâm trạng của người ấy là "Lạc môn Địa".
Như vậy, suy ra rằng sự đặt tên là chuyện "Thấy Biết" của Tổ Sư và mượn ngôn ngữ thế gian mà gọi, ngỏ hầu cho người thế gian thông qua ngôn ngữ tên gọi mà hiểu được Ý Tổ.
Chứ làm gì có cái hoa sen nào tên gọi là "Lạc Môn Địa", nằm ở đâu đó bên trời Tây, màu xanh hay đỏ hay vàng tím,
Vậy thì làm sao và khi nào thì vảng sanh để thọ thai trong liên hoa mà đặng Lạc môn địa?
Bằng cách suy luận ngược, chúng ta có thể hiểu đôi chút.
Ái hà thiên xích lảng.
khổ ài vạn trùng ba
Con người bơi lội trong dòng sông "Ái", mà trùng trùng sóng dử vồ vập xô đẩy, nếu có ai đã từng vượt biên sẻ hiểu rất rỏ cận cãnh mà Tổ sư dùng hình tượng trên để diển tả. Thấy được bờ là O^I WAO, MY GOD, ....
Dòng sông sâu ngàn dặm và mênh mông đó thực ra là chữ "ÁI" mà thôi ! nên gọi là "Ái Hà", Chúng ta chỉ cần thôi (bỏ) :"ÁI" thì đâu còn sông hay biển gì nửa ??? Nhưng Các Ngài Tổ Sư biết hàng phàm phu khó được như vậy nên mới dụng phương tiện. Phương tiện trì danh Phật.
Dục thoát luân hồi khổ.
Tảo cấp Niệm Di Đà.
Đó là phương tiện. Niệm Di Đà mà dứt "Ái" hoặc nhân duyên sanh :"Ái" thì mới thoát, chứ không phải niệm Di Đà là Bùa chú mà thoát, hay có ông Phật tên A Di Đà nào tới cứu . Và Niệm mà dứt "Ái" hoặc nhân duyên sanh "Ái" thì ngay lúc đó là vảng sanh, lúc vảng sanh ấy thì bổng thấy thoát khỏi "Ái Hà Thiên xích lảng", như người ở giửa biển mà thấy được đất liến, con đường dẩn đến Cực Lạc. Nên gọi là "Lạc Môn Địa".
Người nào, trì danh hiệu Phật nhất tâm rồi, có trí tuệ phát sanh thấy xưa nay lặn hụp trong bể khổ là đều do "Ái nghiệp" mà ra, và niệm Phật bổng thấy an ổn không còn đua tranh trong biển ái. thì người đó gọi là "Vảng sanh Liên Hoa Hạ phẩm hạ sinh Lạc Môn Địa".
Từ nơi "Sanh" như vậy. (sanh ở đây là sanh tâm địa, chứ không có nghĩa là sanh đẻ như ở nhà Bảo sanh). Nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, thì trí tuệ phát sanh, biết rỏ việc nên làm, việc gì nên tránh. Thì đó gọi là "Hạ phẩm trung sanh Hiền Giác Địa". Nghĩa là trí tuệ đã có được Giác Ngộ, tương ưng Giác của các bậc Thánh Hiền. Hằng ngày sống trong hành động, giác ngộ chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Biết rỏ Thiện Ác mà xa lánh hoặc gần gủi. Do công phu trì danh Hiệu Phật, mà được như vậy thì người đó đã "Vảng sanh Liên Hoa Hạ Phẩm Trung Sanh Hiền Giác Địa.".
Niệm danh hiệu Phật không ngơi nghỉ và nhất tâm, trong không cầu, ngoài không vọng tưởng. Căn tánh thành thục, xa rời ác nghiệp, thành tựu thiện nghiệp từ Tâm địa Hiền Giác, thì trí tuệ phát sanh, như cây ngày càng lớn từ sự chăm sóc (niệm Phật), bón phân ( Làm thiện nghiệp), lúc đó sẻ tỏ tường Tánh Thiện, Tánh Ác vốn không phải hai. (Bất nhị). Tâm và cảnh là một. Người được như vậy thì gọi là : "Vảng sanh Liên Hoa Hạ Phẩm Thượng sanh Chân Giác Địa"
Qua phân tích như vậy, chúng ta thấy rằng, "Vảng sanh" là chuyện ngay bây giờ, và trong thế giới Ta Bà này, chứ không phải là chuyện viễn vong vọng tưởng ở Phương Tây. Sanh trong sen, là Tâm địa sanh, sen là dụ cho Tánh Phật. Tức là Tâm địa sanh trong tánh Phật. Còn cho rằng chết rồi thần thức sẻ nhập thai sen là tầm bậy hết sức.
Cho nên, Lục Tổ có dạy, "Giác ngộ là ở tại thế gian này tìm giác ngộ, Bỏ thế gian này mà tìm Giác ngộ khác gì lông rùa sừng thỏ".