Haizzz. Ai cũng rõ biết sắc tướng vốn không nhưng đó chỉ là hiểu biết thế gian, người mới học phật cũng rêu rao câu này, hàng ngày ai cũng đọc bát nhã tâm kinh: Quán chiếu ngũ uẩn giai không......Sắc bất dị không, không bất dị sắc.... Nhưng đây lại là vấn nạn người tu bây giờ học nhưng không Hành. Lấy trí tuệ thế gian mà luận đàm Phật pháp, so sánh hơn thua cao thấp rồi sinh ra chấp ngã. Nên càng tu càng xa rời tự tánh, càng tu càng phiền não, càng tu càng cố chấp, càng tu càng gia tăng bản ngã. Đơn giản một chữ Xả mà mấy ai ngộ nhập được. Vấn nạn này do người tu bây giờ càng tu lâu càng thấy ngã chấp, càng tu lâu càng xa rời chúng sanh, càng tu lâu càng thấy mình càng hay càng giỏi, càng tu lâu càng thấy mình đáng được nhiều người khen, càng thấy vui khi ai khen mình, thấy ghét ai chê mình. Mày là ai, mày tu bao lâu mà sao dám chê thầy tu rất lâu rồi, thầy tam tạng kinh điển làu thuộc.....A di đà Phật!
Đau xót thay thời mạt pháp. Đáng lẽ càng tu càng thấy mình tội lỗi chất chồng hôi thối, đáng lẽ càng tu càng thấy mình thua cả cả loài chồn hôi, đáng lẽ càng tu càng thấy mình tanh hôi vạn dặm, đáng lẽ càng tu càng thấy chúng sanh là thầy của mình, đáng lẽ càng tu mình càng mở rộng lòng từ bi ra, đáng lẽ càng tu càng thấy mình cần phải có đại nguyện mà hành động cứu độ chúng sanh không tiếc thân mạng. Vì sao lại vậy? Có phải hàng ngày mình đang ăn đang mặc, đang tiêu xài điều thọ lãnh tiền cúng dường của chúng sanh, chứ mình có làm ra được đồng xu cắt bạc nào đâu. Mình hàng ngày nhận tiền cúng dường của chúng sanh mà ăn mặc, tiêu xài, lấy tiền chúng sanh mà đi học lên đến chức vị gì gì đó, lấy tiền chúng sanh mà xây chùa khang trang, lấy tiền chúng sanh mà xây dựng trang web. Vậy mà ta nỡ nhẫn tâm xa lìa chúng sanh, không tiếp cận chúng sanh, chúng sanh hết sức cầu khẩn sự có mặt của ta mà ta nỡ lòng nào buông rèm nhiếp chính, nỡ lòng nào mà nổi giận khi ta nghĩ chúng sanh làm sai, nỡ lòng nào mà ăn trên ngồi trước, bắt chúng sanh dạ vâng tôn kính mình, nỡ lòng nào làm thoái lui tâm bồ đề của các đạo hữu hàng ngày hàng đêm từng giờ từng phút làm việc cho ta.
Người tu học mà thọ lãnh tiền chúng sanh luôn luôn phải răn lòng từng phút từng giây: |Một hạt cơm chúng sanh cúng dường nó nặng như núi Tu Di. Cái tội lỗi mình sẽ thọ lãnh nếu mình không tu hành đàng hoàng, không cứu độ chúng, không nghĩ cho lợi ích chúng sanh. Cái tội lỗi này nó cực kỳ nặng dù cho ta có trải qua nhiều đời nhiều kiếp ở địa ngục cũng trả không hết tội. Phải có sự răn lòng như vậy để mà không đi lạc bước, để mà tiêu trừ đi bản ngã, để mà dũng cảm sám hối tội lỗi khi mình làm sai, để thoát khỏi cái vỏ bọc vô minh mình tự tạo ra do tham sân si bản ngã và chấp thủ mình tạo ra, đề mà gần gũi độ sanh chúng sanh, chứ không có kiểu độ sanh quái dị nào mà buông rèm nhiếp chính, thật là quái đản chỉ có thời mạt pháp này hàng tu sĩ thoái hóa mới có hành động như vậy. Mà nó thấy nhan nhãn ngoài đời chúng sanh muốn gặp các thầy khó như lên trời, mặc dù có một số thầy rãnh nhưng không tiếp chúng sanh mặc cho chúng sanh khóc lóc năn nỉ. Chỉ có ta thấy những việc làm ta như vậy là chứng tỏ ta hay ta giỏi, ta là bậc trưởng thượng cần phải được tôn kính. Nhưng than ôi ta đâu có biết rằng ai nhìn vào ta cũng cười ra nước mắt, thấy 1 con sâu to tướng trong bức tranh tươi đẹp của Phật pháp.
Vì sao lại vậy? Hãy nhìn cuộc đời đức Phật hành đạo trong 49 năm, ngài đi chân trần đến tất cả mọi nẻo đường khắp đất nước Ấn Độ mà độ sanh cứu độ chúng sanh, đến nỗi khi ngài già yếu ngài cũng không ở tịnh xá mà vẫn đi khất thực và ngài nhập niết bàn cũng trên đường đi độ sanh hoằng dương Phật pháp. Nhìn lại cuộc đời đức Phật để mà thấy tội lỗi của mình như thế nào mà tu sửa.
Nhìn vào cuộc đời các vị tổ sư có ai làm quái đản như ta không? Ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tám mươi mấy tuổi một mình vượt ngàn dặm xa xôi để hoằng dương đạo Pháp truyền bá Phật pháp cho đất nước Trung Hoa, ngài Lục tổ huệ Năng bôn ba khắp miền Nam Trung Hoa để hoằng dương Phật pháp, ngài Tam tạng Huyền Trang một mình một ngựa qua Tây Trúc thỉnh kinh vượt qua bao nguy hiểm mạng sống treo trước lưỡi gươm, Ngài Giám Chân Hòa Thượng nhiều lần sống chết bị mù cả 2 mắt mới qua được Nhật Bản mà truyền đạo, hay ngay đời cận đại Hư Vân hòa thượng 112 tuổi vẫn đi thuyết phục làm phật sự đi khắp nơi để cứu độ chúng sanh. Ngay như Việt Nam bồ tát Thích Quảng Đức vì bảo vệ chánh pháp như Lai tại Miền Nam mà người tự thiêu, Bồ tát Thích Thanh Từ tám mươi mấy tuổi vẫn thuyết pháp cho chúng sanh, bồ tát Thích Trí Tịnh trước khi ngài viên tịch ngài căn dặn tất cả tăng ni phật tử, Ngài Thích Nhất Hạnh hơn tám mươi tuổi đi khắp nơi để thuyết pháp cứu độ chúng sanh ngài được cả thế giới công nhận là người tăng sỹ có ảnh hưởng đến Phật giáo đứng thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay như chương Trình Hoa Mặt Trời ở chùa Hoằng Pháp tổng giám đốc Thái Hà book đã nói lên những câu tận đáy lòng mình: Mẹ của tổng Giám Đốc ở chùa đau bệnh được quý thầy và các phật tử chăm sóc tỷ mỷ cẩn thận còn hơn là con của mình chăm sóc cho mẹ mình.
Vì thế xin admin hãy quán xét lại tâm mình mà quán chiếu, sai chổ nào mà sửa, bởi vì trong việc hoằng pháp ai mà không có sai lầm nhưng sai mà không sửa là đáng tội, mà nhiều thiện trí thức nhiều người góp ý mà không sửa thì tội lỗi nặng nề và chứng tỏ mình chưa tu tập được gì cả.
Người điên này cũng muốn vì chúng sanh, vì diễn đàn Phật pháp mà phát triển mà nói lên như vậy, chứ không phải vì tâm ý riêng của mình vì giữa mình và admin chưa bao giờ có tiếp xúc, ngay cả ngài viên quang nhiều lần xóa nick mình nhưng mình rất hoan hỷ và tán dương khi ngài ấy nhận ra lỗi lầm và sám hối, cũng như rất nhiều đạo hữu có ý chê bai phỉ báng mình mình luôn dang rộng vòng tay để đón nhận.
Lời thật mất lòng, nguoi dien biet chac chan rang khong tranh khỏi xóa nick, nhưng hãy xem đây là cái duyên cuối cùng của người điên với diễn đàn. Chúc tất cả đạo hữu thân tâm an lạc, dũng cảm vững bước trên con đường tu tập. A di đà Phật!