- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,832
- Điểm tương tác
- 766
- Điểm
- 113
chỗ ta muốn biết thì chẳng thể luận, vì nó nằm ngoài tự nhiên và nhân duyên, ta trụ mà cũng không trụ. Ta trụ tại bản tâm của mình, không trụ nơi thị phi thế gian. Ta hành mà cũng không hành. Vì hành của ta từ hư không mà phát nên vốn chẳng gọi là hành. Nơi ta muốn tới, lại chẳng thể tới vì ta vốn chưa từng đi nên chẳng thể gọi là tới. Đạo vốn không thuộc biết hay không biết, vì biết là vọng giác, còn không biết là cỏ cây. Ta chẳng tu tập gì cả, vì những cái ta làm không gọi là tu Ta còn vướng thị phi, ta còn nhiều tập khí, ta chưa phải chánh giác. Ta chỉ sống với chính mình, ta sống với phiền não, ta sống với tập khí, ta sống với thiền đạo, ta sống với chánh pháp, ta sống với phi pháp. Vì ta còn là chúng sanh vậy. Xin lỗi bạn ma rồi vậy hehe Cho nên ta chẳng có chỗ mà vấn đạo
17 chư Ta, trong 17 chữ đó thì chữ trong câu "Vì ta còn là chúng sanh vậy" là hoàn toàn chính xác.
Do đó, vọng ngữ là đây "Ta trụ tại bản tâm của mình, không trụ nơi thị phi thế gian. Ta hành mà cũng không hành. Vì hành của ta từ hư không mà phát nên vốn chẳng gọi là hành".
Hành mà từ hư không mà phát thì chỉ có Phật. Hành của người tu tập giỏi lắm là rõ huyễn hành huyễn.