...
Hề hề
Sao không thí dụ là cô gái xinh tươi, có phải có thêm động lực không.
Đương nhiên là kêu to lên: Bớ làng nước ơi có nhà bị cháy!
Rồi ngồi mà lo niệm Phật đi chứ sao nữa! Xông vào làm gì?!!
Do cộng nghiệp nên mới cùng thấy cảnh nhà cháy!
Do biệt nghiệp nên người trong nhà, người ngoài sân!
Thế gian có câu: Đã là phước thì chẳng phải là hoạ, đã là hoạ thì chẳng thể tránh được!
Ông học Phật, mà sao lại nghĩ theo tư tưởng của ngoại đạo, dùng sức thân để can thiệp nghiệp duyên chúng sanh. Như mấy tên thầy cúng, cầu sao giải hạn ấy hả?!!
Nghiệp báo đã tới, Đến Ngài Mục Liên, thần còn chẳng kịp thông. Huống là bà lão già và con dê!
Dùng trí mà cứu người, đừng mới thấy cháy, nghe thấy kêu mà đã cắm đầu cắm cổ lao vào cứu!
Ngạt khói mà chết trước đấy!
Mộ Phần.
Thật tuyệt! ngày xưa nhãn này cứ mù mờ chuyện này lắm ,giờ biết rồi.
Cũng giống như câu chuyện nhãn này đọc được mà quên đề , nhưng nội dung đại khái như vầy:
có một ông lên chùa thấy vị sư ngồi trên bục nơi trang nghiêm nhất cả buổi không nhúc nhích gì cả, mặc cho mọi người ra vào quì lạy cúng vái.... mà không thèm để ý gì chỉ nhắm mắt ngồi im bất động.
Chờ khi vị sư mở mắt người này hỏi, Tôi có ngồi lên đó được không?
Vị sư nói: ngồi lên đây là học làm Bồ Tát, đâu phải muốn ngồi là được.
Người kia trả lời: Tôi cũng muốn học làm Bồ Tát, sư cho tôi làm Bồ Tát đi.
Vị sư nói tiếp: ông muốn học làm Bồ Tát cũng được, nhưng với điều kiện là dù có thấy gì cũng không được mở miệng. nếu được vậy thì tôi cho ông học...
Người này đồng ý và được vị sư cho ngồi vào vị trí đó.
Ngồi được một lúc , vị này tò mò hé mắt nhìn xuống dưới , thấy một phú ông bước vào rồi quì xuống lễ lạy. trong khi lễ lạy thì túi tiền của phú ông bị tuột ra và rơi xuống đất. vị học Bồ Tát thấy thế mắt mở to miệng hơi há ra định nói , nhưng nhớ lời vị sư dặn nên bụm mồm im lặng.
Một lúc sau phú ông đứng dậy ra về mà không hề biết về chuyện túi tiền bị rơi; cùng lúc ấy có một người nghèo khổ bước vào lễ Phật, cầu xin cho mẹ khỏi bệnh vì không có tiền chạy thuốc cho mẹ. vừa cúi xuống lạy được mấy cái thì bàn tay bỗng quờ phải túi, mở ra thấy tiền thật nhiều, lòng mừng quá. đúng lúc ấy thì có một chị cũng bước vào lễ Phật cầu xin cho chồng sắp ra khơi đánh cá mà trưa nay có tin bão lớn ở ngoài biển bắt đầu mạnh lên mà vẫn phải đi vì nhà đã cả tháng nay không có tiền mua gạo ăn...
Thấy người kia nhặt được túi tiền , thế là cả hai đều nổi lòng đòi chia chác, một lát làm náo động cả ngôi chùa. lúc này vị học làm Bồ Tất nhìn biết rõ ràng định bụng nhảy xuống can thiệp nhưng rồi nghĩ lại lời dặn....
Đang tranh dành nhau chia số tiền thì vị phú ông quay lại và quả quyết khẳng định túi tiền là của ông ta. cuộc cãi vã đã đến hồi mạnh lên chuẩn bị xảy ra ẩu đả...
Thấy thế vị học làm Bồ Tát hoảng quá ...vội nhảy xuống tuyên bố rằng chính tôi thấy cái túi tiền là của phú ông bị rơi khi lễ Phật. vậy là hai người kia tiu ngỉu đành ra về ..
Vừa lúc ấy vị sư chủ chùa xuất hiện, và chỉ thẳng vào mặt người học làm Bồ Tát. loại người như ông là ngu si mà đòi học làm Bồ Tát sao được.
Ngươi có biết không! một chút tiền của lão phú ông có bị mất thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ông ta , chỉ như biển mất đi một hạt muối. hơn nữa để có được thành phú ông , chắc cũng không ít lần có làm chuyện chẳng tốt lành...
Nếu như ông chẳng mở miệng thì người có mẹ già ốm đau sẽ được cứu , người đàn ông sắp ra khơi trong khi biển bắt đầu có giông bão sẽ được thoát chết. giờ thì cả hai người đều phải chịu đựng vì cái ngu dốt của ông là cố tình can thiệp vào nhân quả của đời ...
Giờ xin nói thêm rằng. thực tế tôi thấy không hẳn người ăn chay là mới đúng nghĩa tu hành.
Vì nếu quả thực là người xuất gia vào chùa thì còn được. vì không phải lao động vất vả ....
còn người tại gia mà ăn chay thì lấy sức đâu mà sống để tồn tại với cái xã hội ngày nay. có điều ngày nay những người thường ăn chay là những người theo pháp môn niệm Phật.( tại gia ) người nào mà chay trường được họ tự hào lắm , đến nỗi sanh ra ngã mạn. mà thực tế , tôi nói đừng cho là nói đểu. tôi thấy mấy người này thuộc hàng ngu nhất trên thế gian mà tôi đã từng gặp. chẳng ai xa lạ mà là người nhà tôi đấy. họ còn tham lắm lại mê mờ chánh pháp , theo mê tín dị đoan hề hề , nói ra thì như hài ấy.
thực tế ăn chay là hợp với cái thân tứ đại, nó không sanh các chứng bệnh nan y, tâm cũng từ đó an ổn hơn cho người thực hành thiền định. tuy vậy, ăn chay phải đủ món , phải đảm bảo đủ chất nuôi cái thể xác này khi nó đang vận hành theo luật vật chất thế gian. Chớ có khen hay chê cái gì. nói cho cùng Đạo Phật thì rốt ráo cái xác thân này cũng phải bỏ , huống là chay hay mặn. vậy hãy có trí tuệ đi...