ngày 5/7/2021
Dạ, hôm nay tiếp tục trở lại vấn đề chính câu tiêu đề : LÀM SAO BIẾT MÌNH KHÔNG KIẾN TÁNH? LÀM SAO BIẾT MÌNH KHÔNG NHẬN RA CHƠN TÂM?
2/ Cửa thứ 2: TAI
-Người không kiến tánh là người chỉ nghe được cái có tiếng động: tiếng nhạc, tiếng kinh kệ, tiếng la ó, tiếng khen nịnh...., rồi liền theo đó dáng chặt suy nghĩ thỉ nộ ái ố, thích thú, hay buồn vui sụ mặt chù ụ....hihi rồi bị cái VỌNG TÂM=CÁI SUY NGHĨ đầu tiên khống chế đẻ ra suy nghĩ tiếp theo như con VIRUT CORONA sinh sôi nảy nở lây lang dịch bệnh từ người này sang người khác vây!
Cũng giống như BÁN HÀNG ĐA CẤP vậy!: người cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3...bất tận....bất tận....
Càng đông NGƯỜI =CÀNG NHIỀU VỌNG TƯỞNG TIẾP NỐI thì tiền vô túi ông GIÁM ĐỐC CTY ĐA CẤP càng nhiều, và người bị thiệt thòi bị moi tiền là người sau , người sau cùng...Người cuối cùng này cũng chính là BẢN THÂN TA! BẢN THÂN HÀNH GIẢ...
Cũng giống như là cái nhà biệt thư to có nhiều nấc thang bước lên vậy...
Càng cố bước lên cao càng xa MẶT ĐẤT= CHƠN TÂM bằng phẳng, phẳng lặng, đứng yên, hồn nhiên, sờ sờ trước mặt không đến không đi, dù NHÀ NÀO= CON NGƯỜI NÀO thì cũng có CHƠN TÂM= MẶT ĐẤT, mặt đất ở đâu hỏng là mặt đất, nó dính liền nhau mà, nó cũng là TRÁI ĐẤT CHUNG= PHẬT TÁNH CỦA CHÚNG SANH THÌ CHUNG ĐỀU Y NHƯ NHAU CẢ ( tuy nhiên, đất mặt tiền ĐÔ THỊ SÀI GÒN, HÀ NỘI thì đắc lắm cả mấy chục triệu/met vuông, còn đất hoang hóa hoang lâm rừng rậm cho chả thèm ngó tới...
Như vậy, cái lỗ tai là cửa thứ 2 để TÂM THỨC =VỌNG TÂM ta dễ hướng ngoại tìm cầu, lỗ thai không có hại cũng không có lợi, đừng lấy cây đinh mà đâm thủng màng nhỉ để cho điếc nha, vì như thế là bỏ có chấp không.
(chuyện vui có thật ngời đời ở CẦN THƠ nha, có người dám thiếng của quí để tu hành....dạ thật sự rất tiếc ạ, dù có bỏ thân này chưa chắc bỏ được VỌNG TÂM này suy nghĩ ham thích về cái gọi là TÌNH DỤC NAM NỮ đâu ạ,,,,tình dục nam nữ là LỬA để thử VÀNG...tùy duyên ạ, hà tất cố bỏ cố giữ chặt , người tại gia như Hoiquang lửa có sẳn nhà muốn thử là thử...nhưng đừng giởn chơi với lửa ạ. Người xuất gia lửa đã liệng ra xa nhà rồi ạ!, nhưng cũng đừng vì chứng đắc mà đi ra chợ chời mua lửa về thử ắt coi chừng mình bị nó lừa mà không hay biết!)...
Dạ, loài ma nó tinh ranh lắm ạ, nó có thể tương kế tự kế gạt ta hết lần này đến lần khác, và Hoiquang cũng bị nó gạt tơi bời ba lá rồi ạ...Hoiquang không muốn thử lửa nữa nhưng nó cứ âm ỉ âm ỉ...thật đáng sợ nó lắm các bạn ạ...Nhưng mình tin mình đã sắp đánh bại nó tan tành té bẹ....Làm sao mình có thể gạt được nó tức gạt được tà ma thì mới mong nếm được hương vị giải thoát gì đó....còn bằng không e rằng mình như con thiêu thân chui vào ánh đèn...!!!
PHẢI TU CHO QUÝ KHIẾP, THẦN KHÂM!
TU MÀ KHÔNG AI BIẾT MÌNH TU ĐÓ THẬT SỰ LÀ TU!
TU MÀ QUỶ CŨNG KHÔNG BIẾT, THẦN CŨNG KHÔNG HAY...
Bởi vậy mới nó, chỉ có cái CHƠN TÂM ta ôm ghì chặt lấy nó, nó vốn là VÔ VI, VÔ HÌNH, VÔ BÓNG, VÔ DANH VÔ TUỔI, VÔ NHÀ VÔ CỬA THÌ LOÀI MA ĐÂU BIẾT ĐÂU MÀ LẦN VỚI MÒ...CHÚNG NÓ BIẾT ĐÂU MÀ SƠI MÀ TÁI...
CÒN TẤT CẢ NHỮNG GÌ LÀ HỮU HÌNH: cây cỏ, vạn vật, thân thể con gà, con vi rút, con người, máy tính, điện thoại, kinh kệ bằng chữ trong sách, kinh kệ bằng chữ trên online đề là có hình tướng, chúng nó muốn sơi giờ nào chả được!....
THẬT RA CHÚNG NÓ ĐANG SƠI TỪNG GIỜ TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY!
Đục khoét cơ thể con người từng ngày từng ngày...làm cho SANH-LÃO-BỆNH-TỬ...
..........
Nên ở cửa thứ 2 là MẮT, mình không có định lực thu phục nó, cản trở nó, thì nó sẽ dẫn mình đi chơi, rồi làm này làm nọ, chìm đắm trong tiếng khen, chê, chìm đắm trong hý luận đời sống và cả hý luận kinh điển...
Nghe ai khen thì liền thích liền hà....thật là ngộ lắm các bạn , cái lỗ tai mình nó nhanh lắm.
Nghe ai chê là mình xụ mặt liền hà, lỗ tai nó cũng nhanh lắm ạ.
Âý là người chưa kiến tánh.
Người chưa kiến tánh họ không làm chủ được tâm thức họ.
MẮT họ nhìn vật bên ngoài là 1 ưa 2 ghét, chả có cái lửng lửng ở giửa là không ưa không ghét ạ.
Đối với TAI cũng vậy, ai khen là lỗ mũi nỡ liền hà, rồi trong tâm khởi ý nghĩ khoái chí liền hà,,,nó nhanh lắm các bạn ạ...nhanh như sấm chớp, nhanh như tốc độ ánh sáng....Đó là người chưa kiến tánh, hoặc kiến tánh rồi nhưng định lực chưa đủ để không chế ÂM THINH làm mê mệt ạ....
Dạ, không phải mới kiến tánh là khống chế mấy CÔ GÁI LỤC TẶC MẮT TAI MŨI MIỆNG THÂN Ý được liền đâu ạ...cần từ từ sống với cái tánh....và tự nhiên bỗng có ngày mình sẽ khống chế mấy cô gái LỤC TẶC này ghẹo, và mấy cổ ghẹo riết cũng chán nãn mình....hihi, mấy cổ tự bỏ đi hà...hihi
MÈO VỜN CHUỘT VẬY MÀ!
Cái con mèo bắt được con CHUỘT GIẢ CHẾT, Chuột này khôn lắm ạ! NÓ nằm yên bất động, MÈO nó đâu biết chuột này GIẢ chết hay CÒN sống, cứ thế nó cứ cắn cứ mấp, cứ lắc qua lắc lại, chờm tới chờm lui....lừa qua lừa lại...chơi cả buổi như thế rồi con MÈO cũng bỏ cái thân con chuột chết kia đi....
CON CHUỘT GIẢ CHẾT= CHƠN TÂM
Chứ nếu con mèo vờn vờn mà con chuột này không chịu kiên nhẫn nằm yên giả chết thì nó cắn THIỆT là nát bét...
Đó đó,,,,cái CHƠN TÂM , CÁI CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG, TỰ TÁNH DI ĐÀ cũng y chang như vậy...NÓ NẰM YÊN BẤT ĐỘNG cho CON MÈO (VỌNG TRẦN+VỌNG TÂM) giởn mệt rồi tự lẵng lặng ra đi mà không hề nói một tiếng chào hỏi gì cả ....hihi
Dạ, thời gian con MÈO đùa giỡn là không thể xác định được ạ, tùy người, lâu hay mau không quan trọng....đời sống con người có 100 năm là cùng, còn trái đất cả mấy tỉ năm kia mà..hihi