Mây Vô Minh che mờ mặt trời Phật Tánh, khiến cho ánh sáng Trí Huệ Bát Nhã không thể soi sáng muôn vật.
Soi sáng muôn vật là thấy vạn vật đúng như thật, như chân, đúng như nó là. Vừa nhìn liền rõ, vừa hỏi liền đáp, chẳng qua suy nghĩ, chẳng cần tìm hiểu. Chẳng y cứ ngữ ngôn văn tự biết; chẳng luận nghĩa luận danh của văn từ ngôn cú trong Kinh Phật, mà vẫn nói rõ ràng nghĩa cú của Kinh Phật.
Đọc hết thảy Kinh Phật, đều như thấy vật trong tay, thấy việc trước mắt. Rõ ràng chẳng chút nghi hoặc, chẳng có lầm lẫn.
Vô Minh là không hiểu, không biết, không rõ ràng.
Ánh sáng Trí Bát Nhã chiếu qua màn mây vô minh này thì trở thành thứ ánh sáng mờ mờ, ảo ảo gọi tên là suy nghĩ, tìm hiểu, phân biệt, chấp trước...Đây là hàng rào ngăn trở hành giả tiếp cận làn mây vô minh.
Không tiếp cận vô minh thì không thể phá vỡ vô minh, không thể kiến tánh.
Hỏi: Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu ?
Ngay tức thì không rõ ràng, không biết được. Thì trạng thái ngay tức thì không rõ ràng ấy chính là vô minh, là giây phút tiếp cận được cảnh giới vô minh. Giây phút này tới rất mau, qua rất lẹ; liền sau đó là hàng loạt vọng niệm, tư tưởng, suy nghĩ, phân biệt, cảnh tướng...xuất hiện. Do đây mà không thể phá vỡ vô minh, không thể khai mở trí tuệ Bát Nhã, không thể kiến tánh.
Người muốn kiến tánh - khai mở Trí Bát Nhã, thì phải giữ vững trạng thái không rõ ràng ấy càng lâu, càng tốt !
Tới khi toàn cảnh là nó, toàn tâm là nó, toàn thân là nó; đắm trìm trong nó, chẳng thấy gì khác; một khối vô minh tròn nguyên, không vọng niệm, không tư tưởng, không cảnh giới, không suy nghĩ,...không kẽ hở, ngay cả cái biết tất cả những thứ trên hết thảy đều không có.
Thì nhân duyên bất kỳ tác động, cảnh giới này tan rã,ngay khi ấy....NHỚ QUAY LẠI ĐÂY, ẤN THANKS VÀ TRÌNH BÀY SỞ THẤY NHÉ !
Hề hề.
Mộ Phần.