- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,945
- Điểm tương tác
- 782
- Điểm
- 113
A di đà Phật!
Đừng có phân biệt niệm phật phải kiến tánh trước hay phải vãng sanh cực lạc trước. Khi niệm Phật tâm buông xuống hết vọng tưởng, ngã chấp, tham sân si phiền não thì đã kiến tánh rồi. Việc kiến tánh chỉ là cái quả của cái nhân niệm Phật thôi, còn về tây phương cực lạc hay giải thoát sinh tử không phải chỉ mỗi việc kiến tánh mà phải thường trụ trong tự tánh Di Đà hay bôn lai diện mục thì mới sanh về Tây Phương Cực Lạc hay giải thoát sanh tử. Nên kiến tánh chỉ là điều kiện cần để giải thoát sanh tử chứ không phải là điều kiện đủ để giải thoát sinh tử. Còn người muốn về tây Phương mà không kiến tánh thì cũng thật là khó, vì không kiến tánh thì còn mê lầm nhiều thứ còn bị vô minh che lấp nhiều thứ, còn dính chặt nhiều thứ thì tâm ý tánh đâu có viên thông nhẹ nhàng mà thoát ly sanh tử. Người đời không hiểu cứ cho về đới nghiệp vãng sanh dễ về nhưng thật không phải vậy đâu, mặc dù mang theo nghiệp về tây phương nhưng người đó phải tu tập như thế nào để có tâm ý tri huệ bừng sáng mà về chứ không phải cứ niệm Phật mà không giác ngộ mà về được đâu.
Chính bản thân Người điên đi hộ niệm và hộ niệm nhiều ca hộ niệm của các đạo tràng thấy thân tướng mềm mại các phật tử trong đạo tràng đều nói về cõi phật về Tây Phương cực lạc, nhưng khi giao tiếp với thần thức người ấy người ấy đều nói sau 49 ngày họ sẽ tái sanh lại cõi người có phước báu biết đến Phật pháp sớm mà tu tập hoặc thì nói đang ở cõi trời mà tu tập tiếp để thoát ly sanh tự hoặc tu tiếp để về tây phương cực lạc. Họ điều nhắn nhủ chúng sanh đừng có mê lầm thấy thân tướng mềm mại mà cho rằng về Tây Phương cực lạc, do chúng sanh hiểu không rốt ráo lời kinh, muốn về đới nghiệp vãng sanh thì người ấy phải tu tập tinh tấn để cho thân khẩu ý thanh tịnh và làm nhiều việc đức để có phước báu mà hồi hướng cõi tây Phương, tôi cả đời tạo nghiệp ác độc cả đời không làm việc phước đức, niệm phật thì không xuyên suốt lúc niệm lúc không, thì làm sao về tây phương chỉ thông qua 1 ban hộ niệm mấy tiếng đều này trái với nhân quả, nhưng tôi còn một chút phước mới gặp đạo tràng hộ niệm giúp tôi buông bỏ vạn duyên, giúp oan gia trái chủ không quấy phá làm thần thức tôi không u mê mà đọa lạc vào tam đồ khổ, giúp tôi nhẹ nhàng thanh thản ra đi tái sanh một cuộc sống mới an vui hanh phúc và biết đến phật pháp sớm mà tu tập tiếp để về Tây Phương.
Thực tế bà nội người điên này chết sau 4-5 tiếng ban hộ niệm mới đến niệm phật 8 tiếng thì thoại tướng đẹp, miệng há to khép kín an lạc như nở nụ cười trên môi, tay chân mềm mại. Ai cũng nói bà snah về cõi tây phương, nhưng khi giao tiếp với bà trong suốt 49 ngày bà nói bà sẽ tái sanh về cõi người có phươc báu và biết phật pháp sớm và tu tập tinh tấn hơn kiếp này. Bà nói cả đời bà tuy sống hiền nhưng bà có cái nghiệp nhu nhược không có chánh kiến ai nói gì cũng nghe mà vô tình tạo nghiệp, cả đời bà không có làm việc phước thiện thì sao sanh về cõi trời được con, bà niệm phật thì lúc có lúc không mà có thì ít không thì nhiều thì sao về cõi Phật được con.
Do đó, chia sẻ bài này với mục đích có cái nhìn đúng đắn về việc niệm Phật về đới nghiệp vãng sanh, và kiến tánh là cái quả sẽ gặp trên con đường niệm Phật cũng như kiến tánh là cái quả sẽ gặp trên con đường trì chú mật tông hay tham thoại đầu của thiền tông. Nhưng kiến tánh chưa đủ giúp hành giả về tây phương cục lac hay giải thoát sanh tử vì còn phải sống trong cái tự tánh Di đà hay cái bổn lai diện mục đó nữa.
Người điên kính chia sẻ!
A di đà Phật!
Người điên nói tạp nhạp rồi.
- Người chuyên tu Tịnh Độ tất nhiên phải đặt mục tiêu vãng sanh lên trên hết, như thế mới có thể nhất tâm và bảo đảm vững chắc đạo lộ.
- Một người vãng sanh phải y nơi Tín - Nguyện - Hạnh, không nên nghe người ta bày ra việc tạp nham rồi đủ thứ điều kiện vãng sanh khác. Về huệ căn thể hiện trong chữ TÍN, có chánh Tín mới có thể vãng sanh, còn nghi thì có thể cũng vãng sanh nhưng ở trong hoa sen một thời gian để giải nghi.
- Kiến Tánh, tức là người chẳng còn lầm nhận bản tánh, nơi ô nhiễm chẳng lầm lạc, nơi thanh tịnh chẳng trụ đắc. Người này không nhất thiết phải đến Cực Lạc, vì đã đủ khả năng tự giải phóng bản thân, tuy nhiên muốn cứu cánh một đời lên Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát chờ giáng sanh Thành Phật thì Cực Lạc đảm bảo điều đó.