- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,903
- Điểm tương tác
- 776
- Điểm
- 113
Kính thưa quí Thầy và các bạn!
Đây là câu hỏi mà bất kì ai cũng đã từng đặt ra hoặc nghe nói! Nhưng để trả lời nó thì không phải dễ dàng, thậm chí rất ít người trả lời chính xác.
1. Mình là cái gì?
Mình chính là tự tánh hay Phật Tánh. Phật Tánh nơi mình chính là Mình, Tự Tánh nơi mình chính là mình, cho nên khi nói "Phật Tánh của mình" hay "Tự Tánh của mình" thì nói như vậy bị thừa và sai; vì Tự tanh mình chính là mình luôn, chứ không phân ra là mình và của mình.
Mình là nhất thể, là thực thể tự có. Nhất thể là gì? Là không thể phân ra làm hai. Thực thể tự có là gì? Là cái tự nó có sẵn, không do bất kì điều gì làm ra.
Do vậy, nếu thấy mình là thế này, hay thế kia,.... thì đều là nhận lầm cả; cái thấy sai lầm như vậy làm Nhân Chủng tiếp tục cho sự biến đổi theo chuỗi các nhân duyên sanh-tử.
2. Tại sao mình hiện diện ở cuộc đời này?
Trước hết, chúng ta phải trả lời rằng "cuộc đời này hay vũ trụ thế giới này" do đâu mà xuất hiện ? Sau đó, chúng ta sẽ trả lời vì sao chúng ta xuất hiện ở vũ trụ pháp giới này?
a. Vũ trụ pháp giới do đâu mà xuất hiện? Bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ pháp giới ra sao?
Chính do tất cả cái "mình" tương tác nhau tạo ra không thời gian mà gọi là vũ trụ pháp giới.
Bản thân mỗi cái "mình" tuy rằng tự có nhưng không có cái mình nào tồn tại trong thái thái cô lập; luôn luôn phải tương tác nhau.
Sự tương tác nhau đó chính là vũ trụ pháp giới.
Mỗi sự vật hiện tượng (pháp) trong vũ trụ đều là sự tương tác nên không có bất kì hiện tượng nào tự nó tồn tại, tất cả đều đặt trong mối liên hệ với nhau. Do đó, trong vũ trụ pháp giới, các mặt đối lập luôn luôn xuất hiện đồng thời trong vũ trụ, không trước không sau.
Mọi sự vật hiện tượng được chia làm hai nhóm: Vô Tình (Vô tri vô giác) và Hữu tình (có tri giác). Hai loại hiện tượng này chẳng bao giời rời nhau, không cái nào sanh ra cái nào, không trước không sau. Do đó, vũ trụ pháp giới không có mở đầu, không có kết thúc, không do riêng một yếu tố nào tạo ra! Một mình đồng đẳng với tất cả mình; tất cả mình đồng đẳng với một mình.
Như vậy: vũ trụ pháp giới là sự giao tiếp của MÌNH với "TẤT CẢ MÌNH CÒN LẠI". Trong tất cả các sự vật hiện tượng từ hữu vi đến vô vi không có cái nào là Mình cả nhưng tùy theo nhân duyên mà Mình sẽ ứng khởi sự vật hiện tượng cụ thể. Ví dụ: với nhân tham sân si thì mình ứng ra làm cá nhân sanh tử luân hồi; đoạn trừ tham sân si thì mình ứng ra Thánh Nhân; đoạn trừ vô minh tận gốc thì Mình tạo ra hiện tượng Phật, Thế Tôn.
b. Mình sẽ trãi qua thứ tự các trạng thái là các sự vật hiện tượng trong pháp giới.
Vũ trụ pháp giới là do "Mình" giao tiếp với "tất cả mình còn lại" sanh ra nên mình sẽ sanh ra các tác dụng là sự vật hiện tượng cụ thể trong vũ trụ pháp giới.
Trạng thái đầu tiên: Vô tri vô giác, làm vô tình chúng sanh. Đây là giai đoạn không có mở đầu, ở đây mình chưa có bất kì một sự nhận biết nào cả đối với thế giới mà chỉ là phương tiện vật chất hay dạng vật chất vi tế, năng lượng phục vụ theo nhận thức của loài Hữu Tình (Phàm, Thánh, Phật).
Trong quá trình làm phương tiện cho các loài hữu tình, thu thập nhân duyên, đột nhiên ở trong trạng thái tối đen phát sanh một niệm thấy biết hư vọng (Nhất niệm vô minh) trở thành loài Hữu tình. Kể từ đó, luân hồi sanh tử, khi cảm nhận được cái "Khổ" của luân hồi thì bắt đầu tièm đến con đường thoát khổ,... và để chấm dứt khổ đau vĩnh viễn thì phải tìm đến Chân Lí Tối Hậu ( Phật tri kiến).
c. Vì sao bạn hiện diện giữa cuộc đời này và bạn làm gì đây?
Đọc đến đây chắc bạn biết vì sao bạn xuất hiện ở cuộc đời này. Đó là mình đã trãi qua giai đoạn vô tình và hội đủ nhân duyên làm loài hữu tình.
Tiếp đến chúng ta phải tu học để bước vào Thánh Vị và cuối cùng là Thành Phật.
3. Mình trãi qua mọi hiện tượng là để "BIẾT" rõ chính mình và "SỐNG" với chính mình.
Mình là nhất thể tự có, khi giao tiếp sự nhất thể này lập tức phát sanh ra sự ngăn che, sự ngăn che này không có mở đầu, nghĩa là không có trạng thái trước khi bị ngăn che (VÔ MINH). Nhưng sự ngăn che này không phải cái có thật nên sẽ bị tiêu diệt; do đó trong pháp giới có hiện tượng "GIÁC NGỘ" tiêu diệt cái ngăn che.
MÌNH với nhân Vô Minh thì sẽ thị hiện ra sự biến chuyển qua đủ các loại hình thái tồn tại; chỉ khi với nhân chủng "giác ngộ" thì mới không biến đổi thành hình thái khác. Đỉnh cao ấy gọi là "Sống với chính mình" nghĩa là tâm niệm hoàn toản rỗng rang thanh tịnh, do thấu rõ mình nên không câu sanh với tất cả pháp có sự phân hai.
Trước khi đạt đến đỉnh cao đó, nhất định phải "Biết rõ chính mình" để làm kim chỉ nam cho việc tu tập điều phục tập khí và các thứ tâm niệm.
Mời các bạn cùng thảo luận!
Đây là câu hỏi mà bất kì ai cũng đã từng đặt ra hoặc nghe nói! Nhưng để trả lời nó thì không phải dễ dàng, thậm chí rất ít người trả lời chính xác.
1. Mình là cái gì?
Mình chính là tự tánh hay Phật Tánh. Phật Tánh nơi mình chính là Mình, Tự Tánh nơi mình chính là mình, cho nên khi nói "Phật Tánh của mình" hay "Tự Tánh của mình" thì nói như vậy bị thừa và sai; vì Tự tanh mình chính là mình luôn, chứ không phân ra là mình và của mình.
Mình là nhất thể, là thực thể tự có. Nhất thể là gì? Là không thể phân ra làm hai. Thực thể tự có là gì? Là cái tự nó có sẵn, không do bất kì điều gì làm ra.
Do vậy, nếu thấy mình là thế này, hay thế kia,.... thì đều là nhận lầm cả; cái thấy sai lầm như vậy làm Nhân Chủng tiếp tục cho sự biến đổi theo chuỗi các nhân duyên sanh-tử.
2. Tại sao mình hiện diện ở cuộc đời này?
Trước hết, chúng ta phải trả lời rằng "cuộc đời này hay vũ trụ thế giới này" do đâu mà xuất hiện ? Sau đó, chúng ta sẽ trả lời vì sao chúng ta xuất hiện ở vũ trụ pháp giới này?
a. Vũ trụ pháp giới do đâu mà xuất hiện? Bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ pháp giới ra sao?
Chính do tất cả cái "mình" tương tác nhau tạo ra không thời gian mà gọi là vũ trụ pháp giới.
Bản thân mỗi cái "mình" tuy rằng tự có nhưng không có cái mình nào tồn tại trong thái thái cô lập; luôn luôn phải tương tác nhau.
Sự tương tác nhau đó chính là vũ trụ pháp giới.
Mỗi sự vật hiện tượng (pháp) trong vũ trụ đều là sự tương tác nên không có bất kì hiện tượng nào tự nó tồn tại, tất cả đều đặt trong mối liên hệ với nhau. Do đó, trong vũ trụ pháp giới, các mặt đối lập luôn luôn xuất hiện đồng thời trong vũ trụ, không trước không sau.
Mọi sự vật hiện tượng được chia làm hai nhóm: Vô Tình (Vô tri vô giác) và Hữu tình (có tri giác). Hai loại hiện tượng này chẳng bao giời rời nhau, không cái nào sanh ra cái nào, không trước không sau. Do đó, vũ trụ pháp giới không có mở đầu, không có kết thúc, không do riêng một yếu tố nào tạo ra! Một mình đồng đẳng với tất cả mình; tất cả mình đồng đẳng với một mình.
Như vậy: vũ trụ pháp giới là sự giao tiếp của MÌNH với "TẤT CẢ MÌNH CÒN LẠI". Trong tất cả các sự vật hiện tượng từ hữu vi đến vô vi không có cái nào là Mình cả nhưng tùy theo nhân duyên mà Mình sẽ ứng khởi sự vật hiện tượng cụ thể. Ví dụ: với nhân tham sân si thì mình ứng ra làm cá nhân sanh tử luân hồi; đoạn trừ tham sân si thì mình ứng ra Thánh Nhân; đoạn trừ vô minh tận gốc thì Mình tạo ra hiện tượng Phật, Thế Tôn.
b. Mình sẽ trãi qua thứ tự các trạng thái là các sự vật hiện tượng trong pháp giới.
Vũ trụ pháp giới là do "Mình" giao tiếp với "tất cả mình còn lại" sanh ra nên mình sẽ sanh ra các tác dụng là sự vật hiện tượng cụ thể trong vũ trụ pháp giới.
Trạng thái đầu tiên: Vô tri vô giác, làm vô tình chúng sanh. Đây là giai đoạn không có mở đầu, ở đây mình chưa có bất kì một sự nhận biết nào cả đối với thế giới mà chỉ là phương tiện vật chất hay dạng vật chất vi tế, năng lượng phục vụ theo nhận thức của loài Hữu Tình (Phàm, Thánh, Phật).
Trong quá trình làm phương tiện cho các loài hữu tình, thu thập nhân duyên, đột nhiên ở trong trạng thái tối đen phát sanh một niệm thấy biết hư vọng (Nhất niệm vô minh) trở thành loài Hữu tình. Kể từ đó, luân hồi sanh tử, khi cảm nhận được cái "Khổ" của luân hồi thì bắt đầu tièm đến con đường thoát khổ,... và để chấm dứt khổ đau vĩnh viễn thì phải tìm đến Chân Lí Tối Hậu ( Phật tri kiến).
c. Vì sao bạn hiện diện giữa cuộc đời này và bạn làm gì đây?
Đọc đến đây chắc bạn biết vì sao bạn xuất hiện ở cuộc đời này. Đó là mình đã trãi qua giai đoạn vô tình và hội đủ nhân duyên làm loài hữu tình.
Tiếp đến chúng ta phải tu học để bước vào Thánh Vị và cuối cùng là Thành Phật.
3. Mình trãi qua mọi hiện tượng là để "BIẾT" rõ chính mình và "SỐNG" với chính mình.
Mình là nhất thể tự có, khi giao tiếp sự nhất thể này lập tức phát sanh ra sự ngăn che, sự ngăn che này không có mở đầu, nghĩa là không có trạng thái trước khi bị ngăn che (VÔ MINH). Nhưng sự ngăn che này không phải cái có thật nên sẽ bị tiêu diệt; do đó trong pháp giới có hiện tượng "GIÁC NGỘ" tiêu diệt cái ngăn che.
MÌNH với nhân Vô Minh thì sẽ thị hiện ra sự biến chuyển qua đủ các loại hình thái tồn tại; chỉ khi với nhân chủng "giác ngộ" thì mới không biến đổi thành hình thái khác. Đỉnh cao ấy gọi là "Sống với chính mình" nghĩa là tâm niệm hoàn toản rỗng rang thanh tịnh, do thấu rõ mình nên không câu sanh với tất cả pháp có sự phân hai.
Trước khi đạt đến đỉnh cao đó, nhất định phải "Biết rõ chính mình" để làm kim chỉ nam cho việc tu tập điều phục tập khí và các thứ tâm niệm.
Mời các bạn cùng thảo luận!
Sửa lần cuối: