...
CẢM ƠN ÔNG BẠN ĐÃ HỎI. Tôi rất là vui...
DẠ! XIN ĐÁP LỜI ÔNG BẠN BA TUẦN.
Dạ! thưa anh ba, anh ba hỏi em em đâu dám chốn tránh, mặc dù không có biết trả lời nhưng cũng ráng phấn trần phúc đáp.
- Ông bạn hỏi : "chỗ dụng tâm của ông đã tới đâu rồi ? Đã thấu rõ ngũ uẩn giai không, năm ấm chẳng thật, tùy ý sinh thân được chưa ?"
Dạ! Thú thật với ông bạn đừng cười tôi nha, tôi luôn mở miệng nói tôi dốt mà, dốt thật mà nên cái gì đó gọi là dụng tâm, ngũ uẩn giai không, năm ấm, tùy ý sinh thân...tôi không biết gì cả!
cũng không hiểu cụm từ này nói gì...Nên làm gì mà tôi thấu rõ chẳng thật, chẳng thiệt chứ. Còn tùy ý tùy tiện gì nữa chứ...tôi bí thù lù.
Tôi là tôi mà, một người bình thường, phàm phu, vui buồn tham dục còn mà! chỉ có điều ít ít thôi! hi hi hi...
- Tôi đâu có biết tịnh độ tông là gì, vãng sanh là cái gì, thậm chí mặt mày ông phật A DI ĐÀ tôi cũng không biết mập hay ốm cao hay thấp to hay bé thì làm gì khi giả sử có được lên TÂY PHƯƠNG nhiều vị phật quá làm sao tôi phân biệt đâu là phật A DI ĐÀ? lỡ kêu lộn tên thì tội lắm! hi hi hi. Tôi nói thật lòng dốt nát của tôi thôi...
- Ông bạn hỏi tiếp: " ta lại hỏi ông, vì sao phải sinh về Ta Bà để mà kiếm tiền mới có thể sống được, ông đáp được chăng ? "
Nữa rồi, ông bạn lại thách đố tôi hay muốn cại miệng tôi đây! hi hi hi vui nha!
Tôi khoái ông bạn cái chỗ hay hỏi độc như vậy...
Trả lời ông thế này: Có gì mà phải suy nghĩ cho mệt, vì ngày xưa ba tôi cưới mẹ tôi nên tôi được sinh ra cái cõi gọi là ta bà này mà!
Sao? nói vậy ông có hài lòng không.
...
Ông đã làm tôi ngứa miệng rồi...hi hi hi
Buột lòng tôi phải xả hơi nha...
Này, ông bạn, tôi đâu có hỏi tại cớ làm sao mà ở CỰC LẠC không cần kiếm tiền vẫn sống đâu.
Ở cái thân của tôi cao 1m7 nặng 55kg mà tôi còn kiểm soát tuần tra giao thông mấy cái ngõ ngách, mấy cái cửa ra vào à mà có 6 cửa ra vào chưa xong nữa huống hồ chi mà dòm ngó đến thế giới CỰC LẠC gì đó...
Tôi dốt lắm và cái bộ não cũng nhỏ xíu à nên chỉ họm lóm thóm 1 vài câu xài thôi:
Tự thắp đuốc lên mà đi (vậy còn chần chờ đợi PHẬT A DI ĐÀ soi đuốc dùm ta rồi rước ta đi?), hãy nương tựa chính mình (đi theo PHẬT A DI ĐÀ về Tây Phương được chăng?, thân người hôi tanh sao đi chung với thân phật được đây? sao ta không đi theo ta? mà đi theo người khác? mình không tin mình thành phật thì tin người khác là phật sao? biết đâu ma ba tuần đến giả làm phật A DI ĐÀ rước ta đi thì ta làm sao biết đó là PHẬT hay MA?), Người Đông Phương tạo tội nguyện cầu về Tây Phương! Còn Người Tây Phương tạo tội nguyện cầu về đâu?- Lục Tổ- Pháp Bửu Đàn Kinh, pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp, ai nói Như Lai thuyết pháp là hủy báng Như Lai, Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có phật (phật tâm!) mà đáo lai, phật tại tâm chớ ở đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi (Phật TÂY PHƯƠNG?), nhất cú DI ĐÀ tan chướng nghiệp (chỉ 1 câu lục tự NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- nếu ai tin thì cứ đọc, cứ niệm mau lên đi đừng chần chờ đến lâm chung mới niệm, 1 câu này cũng đủ rồi đừng nghiền ngẫm nhiều điều thêm mệt thôi!), phản quang tự kỷ, pháp vốn không đốn tiệm mê ngộ có chậm mau, nhìn tay không chịu ngó trăng lại đem ý trách cho rằng tối đen, giải thoát tri kiến giải thoát.
Nhiêu câu trên là tôi (và các bạn) đủ xài rồi ông bạn à, tôi học bao nhiêu cả 3, bốn năm trời muốn nổ cái đầu, đầy cái bụng và bây giờ là lúc tôi phải xả bỏ hết mấy cái đó xả chừng nào hết mới thôi...tôi sợ bị tăng xong máu não lắm! hi hi hi...
CÁI KHÓ GIẢI THOÁT NHẤT LÀ TRI KIẾN GIẢI THOÁT! ( dạ! thưa các bạn xa gần câu nói này của ai thì không biết, nhưng nó không tệ chứ. Học phật là học cái không học, nếu còn học, còn nghiên cứu, còn tìm còn kiếm, còn tìm gì chờ gì từ bên ngoài ban tặng rước đón ta thì đã đi xa cái gọi là TÂM quá xa rồi! xin quay lại, hồi quang phản chiếu lại, câu A DI ĐÀ PHẬT mục đích cũng chỉ bảo dạy ta đọc tụng ghi nhớ tới cũng cốt để là cơ sở là cái cớ là cái cách để ta sực nhớ ra ai đã niệm phật mấy chục năm nay vậy ta? mà ta chưa thành ông phật nào hết vậy? ta đã ăn chay niệm phật 60 năm, 70 năm hay 80 năm mà nay vẩn ta là ta, vậy cớ làm sao ta không là cái gì khác, pháp ta hành trì có sai? hay chỉ hành trì ngoài vỏ, tức gãy ngứa ngoài giầy!? vậy cớ làm sao một tí tiến bộ cũng không?)
Sao? ông bạn BA TUẦN, ông còn hỏi tôi điều gì cứ hỏi đừng ngại tôi là người bệnh nói nhiều, tôi sẳn sàng trao đổi biết nhiêu nói nhiêu...
...
À, mà này ông bạn, để tôi hỏi lại ông 1 câu cho có tình có nghĩa, có qua có lại chứ:
Hỏi ông nha: Khi ông đang đọc câu cuối cùng tôi viết đây này! thì ông có tắt cái máy tính trước mặt ông (hay điện thoại ) chưa? hi hi hi