Lai rai sự lý Hiện Tồn (cont.)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con đảnh lễ mười phương Chư Phật và đồng kính lễ Thánh Sư Dạ Xoa Vô Não và Tứ Đại Thiên Vương, cầu xin cho con được bình an khi giao duyên với chúng sanh thập loại.
_________________________
_________________________
Kính thưa quý hữu, ba bốn hôm nay mỗ tôi huyên thuyên tự nhận là lai rai lý sự hiện tồn nhưng lại có phần thiên vị về sự...lai rai chứ chưa nói gì nhiều đến phần Sự và Lý. Xin quý hữu lượng tình mà mở dạ cảm thông vì hôm trước mỗ tôi có chút tâm sự, mà tâm sự đã sanh thì nó lại trùng trùng duyên khởi một cách tự động mà với người tâm chưa tuyệt diệt tử sanh như mỗ tôi thì bất tri, chỉ khi thấy khổ thì khổ nó mới ly rời bởi khổ nó thuộc về cái sự...đời, nó ly rời chớ nó không có diệt bởi luật...trời đã định là nó tự diệt chứ mỗ tôi thì bất khả...làm gì được, nên hôm nay mới bình tâm tỉnh trí nói tiếp cái lý-sự cho nó bình đẳng.
Kính thưa quý hữu, như trên đã nói con người từ khi có ký ức (>7 tuổi) thì dòng nhận thức tức niệm niệm tương tục mới trọn vẹn khai sinh, dòng này nó có ba phần gồm cảnh chung quanh ta, bản thân ta và mục đích cuộc đời ta (gồm xa và gần), nó tự động vận hành không hề ngưng nghĩ mà khi nó ngưng nghĩ thì như Lục Tổ Huệ Năng có nói tức thì ta sinh về thế giới khác tức chết. Nói đơn giản thì sự là bao gồm vật (gồm cả vật chất và tinh thần) cọng với tâm tình ta qua suy nghĩ. Sau khi đã suy nghĩ tức đã biết đủ các dữ kiện, thông tin... cần thiết thì ta suy tư mới ra cái ý nghĩa tức lý của sự thuộc thế gian. Cái lý thuộc sự thế gian này nó bị ô nhiễm bởi sự ưa thích, thói quen, phong tục, tập quán...của riêng ta tức ý giới trong thập bát giới mà ý giới này nó lại thuộc về ý, khởi sanh từ thập nhị xứ, thuộc ý căn. Vậy để có cái nhìn khách quan, bình đẳng không thiên vị thì cái ý của ta phải như vốn nó là tức không (căn phù trần-căn thanh tịnh), tức không ý riêng (tức tư ý# tư ngã) Mà để cho cái ý nó không thì ta phải tu hành (tùy pháp môn mà mình thích hợp), hay nói theo nghĩa hiện đại là rèn luyện kỹ năng nhưng khác với sự rèn luyện của nhân gian vốn mang phần tự động (phản xạ tự động) thì sự rèn luyện kỷ năng này phải có sự quan sát của trí năng(vắng bặt tư ý...) tức chú tâm, tỉnh thức...
Khi quán sát cảnh trần và thấy biết như nó là thì nó là sự chân thật tức lý xuất thế gian (như phàm phu thiền...). Như vậy nếu là sự thuộc thế gian thì ta có lý thế gian nhưng khi quán sát sự chân thật thì chính là lý xuất thế gian như chư cổ đức có dạy luân hồi và niết bàn là một, với tâm thanh tịnh thì là niết bàn, tâm ô nhiễm thì là luân hồi hay niết bàn hay luân hồi là do bởi tâm ta (A Di Đà Phật, lẽ dĩ nhiên, tức vốn nó là, để kiến niết bàn thoát khổ thì phải trải qua một thời gian dài qua bao giai vị cho đến lúc kiến đạo vị tức thì đã nhập dòng Thánh mà chư cổ đức gọi thay đổi từ tánh phàm phu thành thánh giả thường được ví như đất sét qua lò nung thành ngọc hay... kiếm hiệp gọi là thoát thai hoán cốt cho nó dễ hiểu đối với...mỗ tôi. Quý hữu nào có nhã hứng thì xin hãy đọc thêm về chân đế và tục để tìm hiểu thêm về lý Trung Đạo tức Không mà Trừng Hải tôi xin nói theo bạch thoại là "Hai chân lý- một quan niệm", hay có thể trao đổi với mỗ tôi( qua loa thôi nhé...) trong đề mục này).
Mỗ tôi xin đưa ra một ví dụ cho nó phù hợp với giáo dục trực quan...sinh động tân kỳ mà tiểu bối ngày nay... ưa thích về sự-lý:
- giống như trên đường đi có một tờ 500.000đ ai đó rớt, người giàu có nhặt được thì cũng...thích vì có một buổi nhậu miễn phí, nhưng với người nghèo khó thì nó thập phần sung sướng vì vừa có tiền nuôi vợ con còn dư ra chút đỉnh để lai rai với bạn...đồng cảnh ngộ; nhưng với người đã quy y Tam Bảo và thọ giới khi thấy tờ 500.000đ thì vẫn...tỉnh bơ, không phải là không thấy tờ 500.000đ hay nó không có mà vì việc lượm tờ 500.000đ đó nó không đúng với giới không lấy vật không cho dụ như một em bé 6-7 tuổi vốn bất...tương tư với chuyện xấu ác. Ta thấy tờ 500.000đ đâu có thay đổi, nó vẫn vậy, nhưng cái ý nghĩa tức lý nó thay đổi theo ý riêng từng người.
Kính thưa quý hữu, bởi chủ đề này nó nằm trong Chat linh tinh nên mỗ tôi xin lai rai một chút về sự khác biệt giữa tri thức và tri hành cho rỏ ràng về sự học của người phát nguyện Quy Y và Thọ Giới: kính thưa quý hữu sự khác biệt này nó rất là đơn giản tức đang giởn qua một thí dụ cũng...sinh động trực quan (theo ý mỗ tôi) sau - ví như người thợ học nghề kim hoàn được thầy dạy về kim cương (...cho nó sang) đặc tính của kim cương là trong suốt không phản xạ ánh sáng tức có kiến thức về tánh của kim cương tức tri thức nhưng bản thân thì chưa từng thấy kim cương nên không có biết đặc tánh hiện hữu như thế nào mà phân thật giả. May thay nhờ có thầy dạy nên đưa cho viên kim cương thiệt mà quan sát, quan sát lâu ngày mới rõ tánh kim cương hiện hữu như thế nào, đó mới là tri hành thuộc trí năng khác tri thức về tánh kim cương trước đó. Bởi vậy sự đời nó mới khôi hài khi thấy các học giả suốt ngày cứ đàm huyền luận diệu, nếu việc đàm huyền luận diệu này giống như nhà buôn kim hoàn đem tiền đi mua kim cương thì chắc vài ngày phải...đi ăn xin hết cả theo ý mỗ tôi.