- Tham gia
- 30/7/13
- Bài viết
- 1,351
- Điểm tương tác
- 973
- Điểm
- 113
Ba tay nếm mật: hiển lộ thần uy-thiền na vô đối
______________________________
Kính chào đạo hữu chimanhvu, để trỏ lòng khách tri âm tuy chỉ vừa mới gặp mà tình như cố cựu mỗ tôi xin chỉ thẳng đến chữ "vị" nơi chữ nếm vị mà đạo hữu đề cập để hiển dương chốn lập thân của người hào khí thấu trời xanh một khi đã đứng trước cửa thiền môn thì mặc nhân gian trời cao xua đuổi vẫn không di rời dù chỉ một ly. Xin kính, xin kính, đó là câu chuyện về việc ba tay nếm mật. Trước hết xin đính chính chữ mật ở đây để chỉ mật...trong túi mật chứ không phải mật ong cho vị nào mà hảo ngọt (nghĩa đen) biết trước khỏi thất vọng, xin báo xin báo. (hêy dà, có chút việc bận tí nữa sẽ hầu tiếp, lượng thứ, lượng thứ) Ba tay nếm mật đó chính là một thiếu niên vừa mới rời trường trong áo thư sinh xúng xính rộng tay đội mũ tú tài, vị thứ hai là một đạo sĩ áo thêu hình thái cực vai đeo kiếm...gỗ, tay cầm phướn...bắt ma tay cầm chuông đuổi tà, và vị thứ ba danh xuất cao sơn nhưng chùa...nghèo nên áo ngoài vá chùm vá đụp mỗi chỗ mỗi nơi mà tinh anh sáng láng trên diện mặt như người...hồ tay cầm giới đao. Ba vị gặp nhau bên ngoài thành...phố vì mới ra đời nên...mậu tài tức không có nhiều tiền để vào cao lâu luận anh hùng qua việc nếm mật nhân (mỗ tôi nghe kể mật này là mật người chứ không phải rễ cây mật nhân dùng để chữa bệnh theo nhân gian truyền...miệng). Vị sơn tăng cởi bỏ y ngoài (mới đầu đã cho thấy sự lợi hại của trí tri túc vì chỉ mỗi mình sơn tăng có đến... ba y còn hai vị thì đứng nhìn thán phục) để làm bàn độc (bàn độc là cổ ngữ chỉ chiếc bàn để bày đồ vật không có ghế như trong thành ngữ: chó nhảy bàn độc) vị thư sinh vốn ưa làm việc phục vụ...nhân dân (vị nhân sinh) lấy mật nhân từ tay đạo sĩ (vị này vì đi bắt ma trừ tà nên trong tay đảy luôn có thức ăn do người dân trả công trừ tà) đặt lên bàn độc bằng...y bố. Sau khi bày xong, không nói một lời thư sinh liền xắn tay áo tay cầm mật nhân làm luôn một ngụm ái chà đắng quá nhưng liền thốt lớn tiếng ngọt thật ngọt thật (hề hề, đúng là chánh hiệu đày tớ...nhân dân). Ngó tới ngó lui ý tỏ mình theo đạo...vô vi xem mọi việc thế gian như sương khói ảo mộng, không biết mình là bướm hay bướm là mình (đạo khả đạo phi thường đạo) nhưng...bởi mật nhân là của...mình không uống thì tiếc nên cũng làm một ngụm ái chà đắng quá miệng phun phì rút kiếm tính động thủ với vị thư sinh những bởi kiếm bằng...gỗ nên giả vờ đặt xuống bên mình. Đàng hoàng đỉnh đạt, ngồi thế kiết già, uy nghi niêm mật tức tay cầm lấy mật nhân mà nếm xong đặt xuống bàn đàng hoàng lớn tiếng không đắng mà cũng không ngọt tức không vị quả là "sự lạ thế gian, phi thường".
Luận:
Hề hề, mỗ tôi biết cũng sẽ có ngày nhận được tin nhắn làm khó mỗ tôi. Bây giờ phải nói rằng mỗ tôi có còn hứng thú để mà viết cho diễn đàn nữa không chứ không phải ngược lại. Diễn đàn này không phải là sa mạc hoang vu khó kết hoa trái tâm linh mà khó kết hoa trái tâm linh là do bởi quá nhiều thảo dã, hoa dại đem chuyện thế gian vào cửa từ bi trí huệ. Đáng thương đáng thương.
* Nhắn đạo hữu chimanhvu: thượng tọa Thần Tú vốn được Ngũ Tổ dạy là bài kệ trình bày của ngài là vô dụng với người cầu đạo vô thượng, hay kẻ đứng ngoài cửa...Nếu được đạo hữu có thể nêu ra những kiến giải của mình về lời dạy này qua sinh hoạt, suy nghĩ và các tài liệu liên quan của ngài Thần Tú về sau, cùng bài kệ rồi Trừng Hải tôi với đạo hữu có thể trao đổi. Âu có thể nhờ đó mà mỗ tôi có thể học hỏi được những điều có lợi cho riêng mình cũng như cho đạo hữu. Kính nhắn (xin thứ lỗi vì Trừng Hải tôi chỉ có thể viết ba bài trong một ngày nên đành dùng cách này, lượng thứ, lượng thứ. Kính cáo)
_____________________________Để gọi là bồi đáp ít nhiều về việc quan hoài mỗ tôi xin góp ý với đạo hữu chimanhvu về đề mục nó phù hợp với chủ đề này ví như bài kệ của thượng tọa Thần Tú chẳng hạn, việc ít ai đề cập đến, nếu được xin cứ vấn.
Thân là cội bồ-đề,
Tâm như đài gương sáng.
Luôn luôn phải lau chùi,
Chớ để dính bụi bặm.
(Thân thị bồ-đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài.
Thời thời cần phất thức,
Vật sử nhạ trần ai.)
Người đã đưa đường chẳng lẽ lại không một bước để đi. Nhưng có điều đường cũng gập ghềnh , nhiều lúc cũng chông gai. chỉ bởi có người tự mình " đâm mù con mắt mẹ đẻ" xông thẳng chẳng màng chi, để rồi làm khó dễ cho người còn chần chừ chưa dám rảo bước. nay xin được một lần những mong Tiên Sinh chỉ bày cho người chậm lụt như chimanhvu được tường tỏ thì quả không có gì để mà so sánh
______________________________
Kính chào đạo hữu chimanhvu, để trỏ lòng khách tri âm tuy chỉ vừa mới gặp mà tình như cố cựu mỗ tôi xin chỉ thẳng đến chữ "vị" nơi chữ nếm vị mà đạo hữu đề cập để hiển dương chốn lập thân của người hào khí thấu trời xanh một khi đã đứng trước cửa thiền môn thì mặc nhân gian trời cao xua đuổi vẫn không di rời dù chỉ một ly. Xin kính, xin kính, đó là câu chuyện về việc ba tay nếm mật. Trước hết xin đính chính chữ mật ở đây để chỉ mật...trong túi mật chứ không phải mật ong cho vị nào mà hảo ngọt (nghĩa đen) biết trước khỏi thất vọng, xin báo xin báo. (hêy dà, có chút việc bận tí nữa sẽ hầu tiếp, lượng thứ, lượng thứ) Ba tay nếm mật đó chính là một thiếu niên vừa mới rời trường trong áo thư sinh xúng xính rộng tay đội mũ tú tài, vị thứ hai là một đạo sĩ áo thêu hình thái cực vai đeo kiếm...gỗ, tay cầm phướn...bắt ma tay cầm chuông đuổi tà, và vị thứ ba danh xuất cao sơn nhưng chùa...nghèo nên áo ngoài vá chùm vá đụp mỗi chỗ mỗi nơi mà tinh anh sáng láng trên diện mặt như người...hồ tay cầm giới đao. Ba vị gặp nhau bên ngoài thành...phố vì mới ra đời nên...mậu tài tức không có nhiều tiền để vào cao lâu luận anh hùng qua việc nếm mật nhân (mỗ tôi nghe kể mật này là mật người chứ không phải rễ cây mật nhân dùng để chữa bệnh theo nhân gian truyền...miệng). Vị sơn tăng cởi bỏ y ngoài (mới đầu đã cho thấy sự lợi hại của trí tri túc vì chỉ mỗi mình sơn tăng có đến... ba y còn hai vị thì đứng nhìn thán phục) để làm bàn độc (bàn độc là cổ ngữ chỉ chiếc bàn để bày đồ vật không có ghế như trong thành ngữ: chó nhảy bàn độc) vị thư sinh vốn ưa làm việc phục vụ...nhân dân (vị nhân sinh) lấy mật nhân từ tay đạo sĩ (vị này vì đi bắt ma trừ tà nên trong tay đảy luôn có thức ăn do người dân trả công trừ tà) đặt lên bàn độc bằng...y bố. Sau khi bày xong, không nói một lời thư sinh liền xắn tay áo tay cầm mật nhân làm luôn một ngụm ái chà đắng quá nhưng liền thốt lớn tiếng ngọt thật ngọt thật (hề hề, đúng là chánh hiệu đày tớ...nhân dân). Ngó tới ngó lui ý tỏ mình theo đạo...vô vi xem mọi việc thế gian như sương khói ảo mộng, không biết mình là bướm hay bướm là mình (đạo khả đạo phi thường đạo) nhưng...bởi mật nhân là của...mình không uống thì tiếc nên cũng làm một ngụm ái chà đắng quá miệng phun phì rút kiếm tính động thủ với vị thư sinh những bởi kiếm bằng...gỗ nên giả vờ đặt xuống bên mình. Đàng hoàng đỉnh đạt, ngồi thế kiết già, uy nghi niêm mật tức tay cầm lấy mật nhân mà nếm xong đặt xuống bàn đàng hoàng lớn tiếng không đắng mà cũng không ngọt tức không vị quả là "sự lạ thế gian, phi thường".
Luận:
Hề hề, mỗ tôi biết cũng sẽ có ngày nhận được tin nhắn làm khó mỗ tôi. Bây giờ phải nói rằng mỗ tôi có còn hứng thú để mà viết cho diễn đàn nữa không chứ không phải ngược lại. Diễn đàn này không phải là sa mạc hoang vu khó kết hoa trái tâm linh mà khó kết hoa trái tâm linh là do bởi quá nhiều thảo dã, hoa dại đem chuyện thế gian vào cửa từ bi trí huệ. Đáng thương đáng thương.
* Nhắn đạo hữu chimanhvu: thượng tọa Thần Tú vốn được Ngũ Tổ dạy là bài kệ trình bày của ngài là vô dụng với người cầu đạo vô thượng, hay kẻ đứng ngoài cửa...Nếu được đạo hữu có thể nêu ra những kiến giải của mình về lời dạy này qua sinh hoạt, suy nghĩ và các tài liệu liên quan của ngài Thần Tú về sau, cùng bài kệ rồi Trừng Hải tôi với đạo hữu có thể trao đổi. Âu có thể nhờ đó mà mỗ tôi có thể học hỏi được những điều có lợi cho riêng mình cũng như cho đạo hữu. Kính nhắn (xin thứ lỗi vì Trừng Hải tôi chỉ có thể viết ba bài trong một ngày nên đành dùng cách này, lượng thứ, lượng thứ. Kính cáo)