Cảm mục trừng thanh tứ đại hải - Hồng liên thiệt thượng phóng hào quang
Một nén trầm hương phụng cúng Phật Đà mùi hương trầm thanh thoát. Cả phàm lẫn thánh đều hưởng mùi thơm giải thoát của Ngài.
Bên chén trà thơm ô long chánh hãng, chuyện cổ, tích xưa hầu phụng người thương Ba Lăng Tam tuyệt kiếm. Chiều thu mưa lạnh, gió buốt tiêu điều, cảnh xưa người cũ, tuyệt bóng hàn quang, thanh thiên áo lụa, gấu tà sờn rách, trường bào mục nát, kiếm để ơ hờ, tay gầy ngón guộc, bên bếp tro tàn, tịch liêu tang tóc, nên dáng xưa còng, tinh nhãn trầm tư, nét buồn tịch mịch, trước bài vị nghiêng, Vân môn tam chuyển, vẫn vọng câu thề, hào sĩ lập ngôn. Cảnh trời chiều thu lạnh người tráng sĩ năm xưa thốt lên lời thề để nhận kiếm suy phong từ tay sư phụ trước khi hạ sơn nay đã trở về sơn cốc ngày xưa giữa mưa gió tơi bời của ngày thu tận, chỉ thấy bài vị của thầy năm nao lăn lóc tang tóc bên bệ thờ mục nát. Hỡi ơi người tráng sĩ trở về chỉ để trả lại kiếm năm xưa nhận lãnh từ thầy vì đã lập ngôn chánh tà phân minh, kiếm vung diệt tà trợ chánh, vì những tưởng chánh tà dễ biết. Những bao nhiêu năm lang thang bên kiếm suy phong phân định chánh tà, chân giả cho đến lúc gối mõi chân chồn mới biết phân biệt chánh tà quả là bất khả thì kiếm đã vương bao oan hồn dưới lưỡi sắc lạnh sở chấp. Nay người trở về trả kiếm thì thầy đã quy tiên nên đành phong kiếm bên bài vị ngã nghiêng nghiêng ngã mà đến gặp Trừng Hải tôi luận chánh tà. Trà ô long vị nồng hương đậm nên chỉ để cho một mình mỗ uống nên vội cất để thết hào sĩ năm xưa bình thiết quan âm tuyệt hảo, hương chừng như có như không, vị chợt thấy chợt mất để giữ chân hồn ma bóng quế Ba Lãng kiếm sĩ hiện hồn.
KÍnh thưa quý hữu, hồn ma kiếm sĩ sau khi uống tuần trà đầu dường như chưa đã khát (do mỗ cảm thấy) tay quơ quơ nhẹ như tỏ ý muốn thỉnh thêm trà những mỗ tôi vốn sợ quý hữu đợi chờ nên giả vờ...không thấy liền nói lời phi lộ để mở đầu cuộc luận chánh tà, chân giả. Mỗ tôi xin kể lại tường tận không thêm không bớt mà cũng tuyệt tích thanh âm lảm nhảm mà nếu có lảm nhảm thì đó là cảnh sở của kẻ phàm phu duyên mỗ tôi bất khả...làm gì. Lẽ tất nhiên, tức vốn nó vậy, cuộc đối đáp thiền này sẽ dụng thiền ngữ những mỗ tôi xin mạn phép diễn nôm để tất cả mọi người đều cùng hội lãnh vì thiền ngữ, công án... vốn phải dùng tâm cảm ứng tức dĩ tâm ấn tâm vì nó có dùng ngôn từ, văn tự nhưng tuyệt lai cú, hình nên dễ gây phản cảm (Nếu quý vị có nhã hứng thì xin xem lại DANH-CÚ-HÌNH(Lăng Già Kinh), Tên Câu Văn (Tâm bất tương ứng hành pháp trong Nhất THiết Hữu bộ), Thể Tướng Dụng( trong Thế giới tất đàn, Đại TRí độ luận) hay Dhamma tam vị của Dhamma tức Guna, Desana và Pariyatti thuộc Dhammasangani (mà không nhớ chính xác chỗ nào, lượng thứ, lượng thứ) ...THưa quý hữu, ngôn ngữ, văn từ nó vốn giản đơn, những lại thập phần phức tạp do bởi dụng tâm của...người nên nếu bỏ đi tâm dụng ( tức hữu, tức diễn tiến cầu cứu cánh, tức chỉ trích, tức sanh tử., tức khứ lai và nhiều nhiều nữa nghĩa là thiên biến vạn hóa trùng trùng pháp giới tức pháp giới trùng trùng...) thì nó hiện nguyên hình giản đơn vì đó là chân diện mục của...quý hữu.
KÍnh thưa quý hữu, lúc bấy giờ bình minh đà rực rở, mọi ám khí, u minh của đêm thu đà tan biến tiêu tan biệt dạng nhưng mỗ tôi vẫn bị sát khí lạnh như huyền thiếc ngàn năm nơi người kiếm sĩ làm cho chao đảo dù kiếm đã phong (tới nhà người chơi sao lại đem gươm đao, xin chớ xin chớ). Thưa quý đạo hữu, Cửu Dương thần công của Trừng mỗ tôi đủ sức chế ngự phong hàn, những đây không phải là chốn tranh phong nên liền... lùi về cửa trong để đón ÁNH HỒNG QUANG chế ngự âm hàn mà không tốn mất công lực mà cũng không làm phương hại đến...u hồn kiếm khách cho vẹn toàn KHÁCH CHỦ nơi nơi thái bình. KÍnh thưa quý hữu, theo tập tục tông phong (thiển ý của mỗ tôi, nếu có sai xin được chỉ giáo, mà được chỉ giáo vốn lại là phước đức của mỗ tôi, có điều, xin chớ chỉ... bậy!!!) thì người chủ bao giờ cũng hỏi khách viếng đến từ đâu tức nơi vạn sự bắt đầu, tức nơi lập cước vì điều này sẽ quyết định có đối đáp...nữa không, vì vậy mỗ tôi liền hỏi Ba Lãng kiếm khách đến từ nơi nao. Đôi lúc câu hỏi không có... hiền như mỗ tôi mà lại hỏi...đến đây làm gì - Như hà thị tổ sư tây lai ý - Kính thưa quý hữu, điều này theo mỗ tôi thập phần quan trọng, như Phật giáo nguyên thỉ thì là phát nguyện quy y TAM BẢO và thọ trì LUẬT hay trong đại thừa là phát BỒ ĐỀ TÂM, ở trong Thiền tông thì theo PHáp Bảo Đàn Kinh như lời Lục Tổ Huệ Năng ai cầu Đốn giáo thì phải tự khiết bạch bổn tâm, tự nguyện tự thoát vòng mê tâm,...mà sự này thì phải có TÍN như trong Pháp Bảo Đàn Kinh thuật lại việc thính chúng Vô Nghi tức thì Tây Phương Cực Lạc hiện lên như chớp. Nhưng hỡi ơi, đâu phải ai ai cũng có phước phần gặp liền bậc tôn sư thượng thừa đâu nên phần đông chữ TÍN này có được nhờ Chánh Kiến tức thấy nó y như là. Ví dụ cho nó gần gủi, giống như quý hữu gặp một người bạn khoe rằng tao có 1000 USA, mà người bạn này xưa nay nó nghèo nên bạn không tin tức nghi, nhưng khi nó đưa ra cho bạn thấy xấp mười tờ 100USA thì bạn tức thì hết nghi. Kinh tạng thường nói đến thí dụ này là người thấy pháp như thấy viên ngọc châu trong lòng bàn tay. Ví dụ như trong câu thiền ngữ Như hà thị tổ sư tây lai ý, thường được trả lời, theo thiển ý của mỗ tôi, theo hai cách như: 1, Cây bách trước sân hay ngồi lâu thấm mệt hay 2, Khi nào sông chảy ngược hay một sợi lông gà nặng chín cân. Câu đầu thưa quý hữu, là để cho người mới vào đạo như mỗ tôi, là để chỉ tự nhiên tánh, tự tánh hay bổn tánh (các chữ đồng nghĩa) tức sự nó vốn như nó là, sự thật hiển nhiên. Còn câu thứ hai thì chỉ điều không bao giờ có trên thế gian, tức sự không thể nào xảy ra trái với luật của vũ trụ nhưng với THập Lực vô thượng của chư Phật Đà , Bồ Tát nó vẫn xảy ra khi đó ta mới biết được còn không thì bất khả tri, đó là nói về Phật sự của các bậc Thượng Thừa, Bồ Tát hay Bậc Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây trên hai ngàn năm mà chỉ có người phước đức trực tiếp cảm ứng mà thấy được. Kính thưa quý hữu, dù lời lời tuôn trào muốn phân tỏ rỏ ràng mà lực bất tòng tâm bởi ý tại ngôn ngoại tựa như quý hữu có thân bằng quyến hữu làm những điều sai quấy mà quý hữu thấy tai hại vô cùng những muốn chỉ bày mà con cháu xem quý hữu như người già kinh cung chi điểu, bởi nó là tà kiến thế gian. Trừng mỗ tôi ví dụ như vầy, tà kiến thế gian phân tích suy luận theo phép thống kê thì tỷ lệ xảy ra một việc có thể là 99, 9% thì ai ai cũng tin rằng phần nghiêng về 99,9% là ăn chắc nhưng tỷ lệ thật sự xảy ra chỉ là 50-50 tức 50% tức là chỉ có 0,1% không xảy ra nhưng khi nó xảy ra thì chỉ là 1/2 theo lý có-không nhưng ai ai cũng tin về 99,9%. Ôi quả là thậm nan phân biệt chân giả, chánh tà nhưng ai ai cũng cho là dễ dàng phân biệt nên mới gọi là vô trí hay bất giác.