1. Ai cũng có, nhà nghèo cũng như nhà giàu, Thầy dạy toán cũng như học trò nhỏ, bác 012 cũng như em đều có cả. Khi mê như ngủ, hay khi giác như thức dạy, cái đó nó vẫn cứ là "thường tồn, chẳng hề thêm bớt gì".
Em liền quay lại nhìn bản thân mình, mẹ đẻ ra thì trần chuống như nhộng, lớn lên rồi thì có tóc có râu, khi tắm thì cởi đồ, đi chơi thì mặc hàng hiệu xịt keo thơm lừng, cái gì cũng thêm cũng bớt, cũng thay cũng đổi cả, chỉ có thể là cái BIẾT tất cả những cái đó là không thay đổi thôi.
Nhưng mà cùng lắm thì cũng trong quãng thời gian mình sống thôi chứ, em ngỏm củ tỏi rồi thì nó còn hay không còn, nó đổi hay không đổi, sao em rõ ràng được đây ? Cũng thế, trước khi từ bụng mẹ chui ra thì em cũng mù tịt luôn, làm sao em rõ được là trước đó nó Có hay là Không có ? Nó được ai nặn ra hay là nó sẵn sáng như vậy rồi ?
Bác chắc cũng có tình trạng giống em, thì bác làm sao Luận ra được "thường còn, tự có" bác luận giúp em với, đa tạ bác nhiều.
Giàu, nghèo nơi tánh vốn không có sẵn. Bạn đem thế pháp (hậu thiên) ra để bác bỏ về bản nguyên (tiên thiên) thì không đúng rồi.
Thí dụ: chất vàng thì dụ cho Tự Tánh; còn vàng trong quặng dơ (chúng sanh-nghèo) và cục vàng ròng (Phật-giàu).
Như vậy, dù nghèo hay giàu thì chất vàng có cả trong quặng dơ và vàng ròng; chứ không phải đợi khi thành vàng ròng mới có chất vàng.
Chất vàng từ đấu đến cuối không biến khác nên gọi là thường còn!
Đức Thế Tôn, khi chưa thành Phật, nhiều kiếp là chúng sanh trôi nổi nhưng Phật tánh nơi Ngài vẫn vậy, khi Ngài tu tập xóa tan hết tất cả sự mê mờ thì Phật Tánh ấy hiển lộ thành hiện thực cuộc sống của Ngài là một vị Phật!
2. Ế cái này bác nói quá hợp lý nhé, đi ra đường phải biết đường đi, muốn tới đâu phải xác định trước, không là đi một hồi lạc đường lại tốn xăng xe, mất công mà chẳng tới được đích.
Thế thì TU coi như là ĐI, BÀN coi như là Google Map.
Nhưng thực tế, nhiều khi em theo cái Google Map mà nó chỉ từa lưa tè le, đi vẫn sai bác ạ.
Chi bằng tới khúc nào bí, vớ thổ dân bản địa mà hỏi, cho nó khỏi về miền cực nhọc.
Kiếp này, bạn chắc chắn phải chết, thay vì tiếp tục sai lầm. Vãng sanh Cực Lạc, có Phật A Di Đà đầy đủ tất cả trí tuệ như Phật Thích Ca Mâu Ni, lẽ nào không dạy được bạn? Bạn phát ngôn như thế là vì bạn không có tín tâm. Không có tín tâm cũng được chớ nên dèm pha pháp môn nhà Phật, tội địa ngục, không tin thì bạn cứ làm để trãi nghiệm địa ngục như thế nào nhé.
3. Em nhớ không lầm Phật có 10 hiệu: A La Hán, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.
Kinh Kim Cương thì nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy Như Lai.
Chỗ này em lại thắc mắc, mong bác giải đáp: Như Lai với Phật là đồng khác ra sao hở bác ?
Thật ra điều là một nhưng được trình bày ở những mặt khác nhau. Nói ra nhiều mặt khác nhau để thể hiện, Đức Phật đầy đủ toàn vẹn từ nhân sinh qua đến thế giới quan. Đạt 1 cái thì được 10, 10 tức một, một tức là 10.
4. Ok ! Em và bác là hai cá nhân, em với bác đổi vợ cho nhau đổi nhà cho nhau đổi xe cho nhau đổi nghề cho nhau thì em có thể trở thành bác 012, OK luôn.
Nhưng em và bác vẫn cứ là hai đứa khác nhau. Ờ thì đúng rồi, tại vì dù em có đổi hết những thứ ngoài thân thì vẫn còn cái thân, mà đổi hết cái thứ trong thân thì vẫn còn cái hiểu biết cá tính, mà đổi hết hình dạng cho tới hiểu biết cá tính thì em mới đích thị đổi đầy đủ "các thứ nhân duyên" chớ. Mà đã đổi tới hình dáng, tính cách rồi thì vẫn còn khác nữa thì bác chỉ giúp em, em còn đổi xót cái gì không ạ ?
Không phải đổi như vậy. Bạn phải tìm đầu mối chỗ VNBN khi vào luân hồi, đã thiết lập những điều kiện gì, bạn thiết lập y như vậy thì bạn sẽ là tôi hiện nay. Nhưng bạn làm sao biết đầu mối ấy ra sao mà đổi!
Lưu ý, khi đổi nhưu vậy thì không phải bạn sẽ VNBN và VNBN sẽ là bạn được, tức chỗ VNBN thật và Hiếu Thật không thể thay đổi. Chỉ là bạn sẽ có hình hài, hoàn cảnh giống như VNBN, VNBN sẽ là bạn hiện nay.
Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói: ai quan niệm rằng Ta xuất thân từ nhọ Thích, thấy tứ khổ rồi bỏ nhà đi tu, ngồi gốc Bồ Đề,..... thì phải biết Ta thành Phật từ rất lâu xa, số kiếp được miêu tả rất khủng khiếp.
Bạn không thể dựa vào hình hài, hoàn cảnh,..... để nói đó là Bạn Thật.
5. Ok, nếu nói em và bác 012 là một người, tức là chúng ta là 02 ae sinh đôi, nhưng do dị tật bẩm sinh, hai ta chung một cái thân, nhưng riêng có 2 cái đầu, tuy lục phủ ngũ tạng lòng mề phèo phổi chung nhau, thế mà vì có 02 cái đầu, nên lúc em buồn ăn thì bác đòi đi toilet, em đòi coi phim thì bác muốn đi ngủ v..v mà thân chỉ có một. Ây chà, có khi nào 02 cái đầu nó quay ra cắn nhau không bác ?
Thì Tự Tánh giống như cái thân chung, còn Phật Di Đà Thích Ca giống 02 cái đầu với 02 nhu cầu và 02 tính cách, mà sao tu thành Phật lại kỳ quái vậy bác 012 ?
Tự Tánh của một cá nhân là một nhất thể bất khả lập dị, không thể nói là chung với ai được,.... lời nói khó nói hết được. Tự Tánh nào cũng có năng lực như nhau!
Thí dụ: nước và dầu. Nước thí dụ tự tánh Phật A Di Đà, còn dầu thí dụ cho Tự Tánh Phật Thích Ca. Dầu và Nước không thể trộn lẩn vào nhau. Nhưng giọt nước và giọt dầu khi để vào ly, vào chén,... thì hình dạng đều giống nhau!
6. Ấy cái vụ "ở nơi Niết Bàn buồn quá" nên "hạ phàm" là có thiệt á bác, như Ngài Quán Âm em nghe nói thực ra là Cổ Phật, lại trở về thế gian làm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, còn Ngài Duy Ma Cật cũng là Phât cổ, lại hiện thân cư sĩ để chọc ghẹo Bồ Tát Thanh Văn, ấy vụ này vui à nha !
Ngài ấy đủ năng lực thành Phật chuyển pháp luân rồi nhưng muốn độ thêm chúng sanh nữa, do đó trụ lại địa vị Bồ Tát, hộ trì cho Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về nước Cực Lạc.
Bác 012 không những trí tuệ cao thâm như Triết gia, mà tay chân cũng lanh lẹ, em vừa viết cái kia xong thì cái này của bác đã tới, lợi hại thật, em lại tiếp tục dò chữ tìm "vàng" đây.
Giàu, nghèo nơi tánh vốn không có sẵn.
Trên kia bác nói Tự tánh là tất cả, tức là có vàng và dollar, có nhà tranh vách đất và mấy trẻ mồ côi lang thang bụng đói bán vé xố dọc đường v..v thì giàu nghèo cũng nằm trong Tất cả chứ ạ ? Sao giờ bác lại bảo "nơi Tánh vốn không có sẵn", vậy là tất cả của bác bây giờ ngoài trừ đi "sự thật cuối cùng", bí mật sau chót, còn phải trừ cả "giàu, nghèo" nữa à. Ây dà, sao cái từ tất cả em tưởng nó dễ hiểu là thâu tóm toàn bộ, vậy mà vào tay bác 012 nó lại trừ đi nhiều cái thế nhể. Cũng khó cho em, học tập theo bác mà bác cứ liên tục cập nhật khái niệm, thì rốt cục hết giờ học, em cũng không biết em được học cái gì luôn á. Hay đó là phong cách dạy học hằng ngày trên lớp của bác à ? Bác đã bị học sinh nào bôi lá "thị" vào ghế ngồi hay thả thạch sùng chết vào ca táp bác để bàn giờ ra chơi chưa ?..Hí hí.
Bạn đem thế pháp (hậu thiên) ra để bác bỏ về bản nguyên (tiên thiên) thì không đúng rồi.
Giờ đích thị bác là Triết gia rồi còn không phải gì nữa, thậm chí còn lấn sân sang Dịch học Kinh Thi ấy chớ.
Theo như ngu học của em thì Hậu hay Tiên thiên thì cũng có 8 quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài; chỉ là thay đổi vị trí cho nhau mà thành ra Hậu và Tiên thôi.
Giờ bác nói Hậu thiên là "thế pháp", Tiên thiên là "bản nguyên", rồi lại bảo là em đem hai thứ đó "bác bỏ" nhau, ủa ? Nhắc còn chưa nhắc, em bác chúng nó chỗ nào bác nhỉ ? Đến sở học ngu dốt của em còn biết, chúng nó không khác vì đều là 8 quẻ thôi, còn trật tự thay đổi như thay đổi lượng làm thay đổi chất thì chả có vấn đề gì, hay mâu thuẫn gì ở đây cả, vì chúng vốn là thống nhất với nhau trong quy luật Chất Lượng Độ của Triết học duy vật biện chứng Mác Lênin.
Chất tạm coi là bản nguyên, Lượng tạm coi là thế pháp, thì tới mức nào đó trải quá trình chuyển biến, thì ta có Lượng mới và Chất mới, luôn luôn là đi cùng nhau, không có "bác nhau" gì đâu á.
Không phải là nước biển, do nắng chiếu, tới nhiệt độ nhất định rồi lại bay hơi lên thành mây, rồi vì Biển là một tên gọi một thứ dạng, Mây là một tên gọi một thứ dạng, cho nên Mây khác Biển, Hơi khác Mây đâu v..v tương tự như thế khi xét vạn vật, luôn là chuyển hóa qua lại trong cùng một thể là Vật chất, thì Lượng Độ luôn là những thành tốt của thế giới Vật Chất, không có chi là tách rời hay "bác bỏ" lẫn nhau mà bác nhỉ.
Em học ngu, còn hiểu tới cái lẽ Đối lập đấu tranh mâu thuẫn mà luôn Thống nhất, huống hồ bác học cao lên chức Thầy thì chắc cũng còn rõ hơn cả em.
Thí dụ: chất vàng thì dụ cho Tự Tánh; còn vàng trong quặng dơ (chúng sanh-nghèo) và cục vàng ròng (Phật-giàu). Như vậy, dù nghèo hay giàu thì chất vàng có cả trong quặng dơ và vàng ròng; chứ không phải đợi khi thành vàng ròng mới có chất vàng. Chất vàng từ đấu đến cuối không biến khác nên gọi là thường còn!
Em cũng rất thích vàng thì nó đang tăng giá, nay bác lấy vàng làm thí dụ, em lại tỉnh cả người mà đỡ mỏi tay hẳn.
Trên bác dạy em Tự tánh là tất cả, dưới bác nói "chất vàng dụ cho Tự Tánh", ý là tất cả của bác có bao gồm "chất vàng" hay không ạ ? vì có một khúc ngắn cũn, em đã học liên tiếp mấy khái niệm Tất cả do bác truyền thụ rồi á. Đúng là "nhất tự vi sư", một chữ thôi mà học hoài vẫn chưa ra chữ đó là nghĩa gì, thiệt khổ cho em.
OK bác ! Phật là cục vàng ròng, Chúng sanh là quặng có vàng, Tự tánh là chất vàng.
Như thế thì Tự tánh có trong cả Phật và chúng sanh, như "chất vàng có cả trong quặng vàng và vàng ròng", OK bác luôn.
Vậy thì Chúng sanh dù cho hoàn cảnh sống có nghèo hay giàu thì chân lý "ấy" cũng "không bao giờ thay đổi" đó là : Tự tánh luôn có trong Phật và Chúng sanh. OK bác.
Chứ không phải đợi thành Phật mới có Tự tánh tức chất vầng, Ok bác.
"Chất vàng" Tự tánh, từ đầu quá trình làm chúng sanh, tới cuối quá trình thành Phật đều "không biến khác nên gọi là thường còn". Ok luôn bác 012.
Vậy giờ em lại quay về em với bác, giờ em là chúng sanh nè, còn bác là gì thì bác chưa chịu nhận, em là chúng sanh tức là quặng vàng, trong em có "chất vàng" tự tánh rồi, bây giờ mà em chịu khó tu học theo bác 012, thì mốt em sẽ đốt cháy hết quặng bao quanh vàng trong em, rồi em thành Phật vàng ròng, vậy quặng của em đốt đi rồi thì nó bay về chỗ nào hả bác ? mà quặng của em nó là cái chi vậy bác ?
Đức Thế Tôn, khi chưa thành Phật, nhiều kiếp là chúng sanh trôi nổi nhưng Phật tánh nơi Ngài vẫn vậy, khi Ngài tu tập xóa tan hết tất cả sự mê mờ thì Phật Tánh ấy hiển lộ thành hiện thực cuộc sống của Ngài là một vị Phật!
Bác lại nói tới "nhiều kiếp", cái vấn đề mà bác 012 không chịu nói cho em là bác có "túc mạng minh" hay chưa ? hoặc sách vở nào nói, để em yên tâm học tập. Tính em là hay cẩn thận, nên học ai học cái gì là phải có sách có chứng, chứ em sợ bị lừa lắm. Tại em ở ngoài đời mà, một mét vuông đất, có tới 3 thằng lừa đảo, chắc bác cũng rõ phải không ?
Trên bác dạy em đốt hết "quặng", dưới bác dạy em "xóa tan hết sự mê mờ", nếu đốt hết quặng thì em thành Phật, xóa hết sự mê mờ thì em thấy Phật tánh - tức Phật tánh hiển lộ.
Vậy thì theo em hiểu là như thế này, bác xem có đúng ý bác không nhé:
Em là quặng vàng chúng sanh có Phật tánh bị ẩn mất,
Phật là vàng ròng có Phật tánh lồ lộ sáng chói.
Bây giờ em chỉ cần xóa mê, bỏ uế là em thành Phật.
Ok luôn bác, em thấy sáng tỏ như trăng rằm luôn, vậy bác chỉ cách em xóa mê với bỏ uế luôn đi bác, em đang muốn thành Phật ngay và luôn đây !
Kiếp này, bạn chắc chắn phải chết, thay vì tiếp tục sai lầm. Vãng sanh Cực Lạc, có Phật A Di Đà đầy đủ tất cả trí tuệ như Phật Thích Ca Mâu Ni, lẽ nào không dạy được bạn?
Ơ kìa bác, vì em biết em kiểu gì cũng phải chết, ngặt nỗi em lại sợ chết và không muốn đợi tới giây phút ngỏm củ tỏi, em mới tìm về với Phật Pháp, bác dạy em là chỉ cần "xóa mê", "bỏ uế" thì thành Phật và Phật tánh hiển lộ liền và ngay, sao bác dạy tới khúc đó, rồi bác lại "quay xe" kêu em, thực ra thì: ở đây chú có Phật Thích Ca dạy chú "xóa mê", "bỏ uế" cũng ngon đấy, nhưng Cực Lạc ấy chú à, có ông Phật A Di Đà tài cũng cao ngang Thích Ca, lẽ nào không dạy chú món đó được, anh khuyên chú là học tới đó biết là có cái đó được rồi, còn giờ gác chuyện học hành lại, ra bến Di Đà mua vé lâm chung Phật rước về Cực Lạc cho nó khỏe chú ạ.
Cái này thì em phải lên án bác rồi, bác mở lớp dạy Giác ngộ thành Phật, luận về Vàng ròng Phật tánh, nhưng trong lớp ấy bác lại bảo là các em không cần học nhiều, Thầy nói sơ lược đề mục các môn để các em nhớ, Thầy sẽ đưa "phao" cho, tới kì thi "thoát ải tử sinh", cứ lấy "phao" thầy phím cho ra xài là tốt nghiệp được thôi, còn thời gian này, Thầy trò ta cứ đi học, nhưng lên lớp làm cái khác nghịch cái khác cũng được, như là học Hậu tiên Thiên tiên v..v chẳng hạn.
Bác là cái kiểu Thầy giáo mà "treo đầu dê bán thịt chó", dạy "học Toán" mà dụ mua phao thi, bác thật đáng bị kỷ luật, úp mặt vào tượng Thích Ca sám hối 3 năm ! Hí hí.
Bạn phát ngôn như thế là vì bạn không có tín tâm. Không có tín tâm cũng được chớ nên dèm pha pháp môn nhà Phật, tội địa ngục, không tin thì bạn cứ làm để trãi nghiệm địa ngục như thế nào nhé.
Thì vì không tin em mới đi học bác 012, để bác giúp em có tri thức, có thật hành, từ đó nảy sinh tín tâm chân thật kiên cố, thế mà giờ em hỏi để bác đáp, rồi dạy em, bác lại phán em "không có tín tâm", rồi đổ em là "dem pha pháp môn nhà Phật", rồi thay Diêm Vương kết tội em là "địa ngục", rồi dọa em là nếu chú không tin cứ làm, cứ làm là làm gì hở bác ? Làm gì để trải nghiệm "địa ngục" là như thế nào vậy bác ?
Bác là kiểu Thầy giáo, dạy trò trò hỏi, hỏi xong không thích đáp vì một lý do "bí mật" nào đó, nên ghép tội học trò là đồ "xúc phạm" Thầy cô, rồi phạt trò học xong ở lại lau bàn trùi ghế, cho hiểu thế nào là "địa ngục" học đường hay sao ? Bác là kiểu người Thầy như thế ư ?
Thật ra điều là một nhưng được trình bày ở những mặt khác nhau. Nói ra nhiều mặt khác nhau để thể hiện, Đức Phật đầy đủ toàn vẹn từ nhân sinh qua đến thế giới quan. Đạt 1 cái thì được 10, 10 tức một, một tức là 10.
Ok, khúc này là bác khen Phật, cho bác điểm 10.
Không phải đổi như vậy. Bạn phải tìm đầu mối chỗ VNBN khi vào luân hồi, đã thiết lập những điều kiện gì, bạn thiết lập y như vậy thì bạn sẽ là tôi hiện nay. Nhưng bạn làm sao biết đầu mối ấy ra sao mà đổi!
Bác cố tình làm khó em à, đến chuyện lúc 1 tuổi em còn không nhớ bú ti mẹ mấy lần trên ngày, mà giờ bác bắt em "phải tìm đầu mối chỗ VNBN khi vào luân hồi", đã thiết lập những điều kiện gì ?
Một là em còn không biết em vào luân hồi như thế nào, do điều kiện gì, hai là chuyện vào luân hồi là chuyện của bác, giờ bác hướng dẫn em, bác phải chỉ cho em cái thứ gọi là "điều kiện" ấy thực ra nó là gì ? và đối chiếu vào em thì em phải làm gì ? thế thì em mới gọi bác là Thầy giáo chứ, không là em gọi bác là Thầy bói á.
Rồi sau chính bác tự nhận là bác thừa biết "em làm sao mà biết được", rồi cười một mình. Ơ hay nhỉ, bác nói đúng thừa, cái gì mà mình biết thì chỉ cho người ta, ấy là tâm lành, còn không biết thì nín lặng đừng nói gì cả, đằng này nói cho đã rồi, lại tự nhận hộ người ta, là anh biết chú chả biết. Cũng như không !
Lưu ý, khi đổi nhưu vậy thì không phải bạn sẽ VNBN và VNBN sẽ là bạn được, tức chỗ VNBN thật và Hiếu Thật không thể thay đổi. Chỉ là bạn sẽ có hình hài, hoàn cảnh giống như VNBN, VNBN sẽ là bạn hiện nay.
Trên bác nói có trời chú mới biết "điều kiện" bí ẩn vào luân hổi của anh, tới đây bác lại nói cái chỗ bí mật ấy là chỗ "không thể thay đổi" ở cả em và bác 012, rồi blah blah...
Em cũng xin tự giới thiệu, lúc còn đi học, em không cũng không phải "trò ngon" như tiêu chuẩn đặt ra đâu nhé, bác dạy em "cẩn thận" vào đấy ! Hí hí
Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói: ai quan niệm rằng Ta xuất thân từ nhọ Thích, thấy tứ khổ rồi bỏ nhà đi tu, ngồi gốc Bồ Đề,..... thì phải biết Ta thành Phật từ rất lâu xa, số kiếp được miêu tả rất khủng khiếp.
Bạn không thể dựa vào hình hài, hoàn cảnh,..... để nói đó là Bạn Thật.
Bác có còn "tỉnh táo" không ạ, em không thể dựa vào "hình hài, hoàn cảnh v..v" để nói là Em, hay tương tự không thể nói đó là Bác.
Em hỏi thật bác đang sống hằng ngày như thế nào ạ ? Nếu bác không cho hình hài hoản cảnh là thật thì người ta gọi bác chẳng cần thưa, đói khỏi cần ăn, v..v à thì đó không thật. Mà không thật thì sao phải lon ton chạy theo thỏa mãn nó chi cho mệt vậy, như xem phim rạp 4D ấy, rõ ràng cái phi thuyền nó lao về phía mình, lửa cháy rừng rực xung quanh âm thanh sống động v..v mà mình vẫn cứ thản nhiên ngồi yên ngắm nghĩa vì nó chẳng dính dì tới mình, thế thì mới coi nó là giả, là không thật. Chứ đằng này, đói đau bụng là mặt muốn nhăn luôn rồi, người la hét chửi bới mình là máu nóng nó bốc lên ngay rồi v...v thế thì nó thật còn hơn cả phim chứ sao lại kêu giả hả bác 012 ?
Bác quay về lại Trái Đất giùm em với được không ạ !
Tự Tánh của một cá nhân là một nhất thể bất khả lập dị, không thể nói là chung với ai được,.... lời nói khó nói hết được. Tự Tánh nào cũng có năng lực như nhau!
Trên bác dạy em Tự tánh là tất cả, thế thì một hay nhiều cá nhân cũng là Tự tánh rồi, giờ ở đây bác nói chung nó riêng, nói lập nói dị v..v rồi lại than là "khó nói hết được" thì là sao em không hiểu ?
Nó là Tất cả thì Tất cả là nó, có cái năng lực nào của tất cả mà nó không có đâu. Có đúng ý bác 012 là vậy không ?
Em tưởng học Toán để phát huy tính logic, tính giản dị mà đúng đắn đơn giản, là để nói ngắn mà đủ ý, là để lời ít mà nghĩa trọn, chứ theo em thấy hình như không phải bác dạy Toán, cái này là em nghi thôi nhà, e có quyền mà phải không ?
Thí dụ: nước và dầu. Nước thí dụ tự tánh Phật A Di Đà, còn dầu thí dụ cho Tự Tánh Phật Thích Ca. Dầu và Nước không thể trộn lẩn vào nhau. Nhưng giọt nước và giọt dầu khi để vào ly, vào chén,... thì hình dạng đều giống nhau!
OK bác, em thích nhất là ví dụ, còn cái kiểu nói trừu tượng và lẫn lộn như trên của bác thì không phải món em thích lắm, vì ví dụ thức là hiện thực cụ thể, là cái có thể nhìn sờ nằm bắt, đến Phật còn nói: người Trí cũng cần thí dụ mới có thể hiểu được. Thế thì em kiến nghị, nếu bác thực sự hiểu cái gì, mần ơn cho em vài chục cái ví dụ để em học hỏi, cho nó nhanh tiến bộ bác nhé !
Nước là tự tánh A Di Đà Phật,
Dầu là tự tánh Thích Ca Phật,
Hai thứ không thể hòa làm một, tức "trộn lẫn vào nhau", thực tế nếu đổ dầu vào nước thì dầu sẽ nổi lên thành váng. Ok bác.
Nhưng khi đổ hai thứ dầu và nước vào Không gian nhất định như ly, chén v..v thì như nhau.
Ủa bác, em tưởng Tất cả là tự tánh, thì nước cũng là tánh, dầu cũng là tánh chứ bác, sao giờ bác lại định nghĩa lại "tất cả" thêm lần thứ mấy nữa em quên rồi, rằng thì là màn "tất cả" của bác 012 nó phải loại ra rất nhiều thứ nữa v...v Ôi trời đất ơi.
Rồi đổ Tánh vào Vật tượng, như đổ Tánh bác 012 vào thân cha mẹ sinh của bác 012, thì em chưa hiểu là Tánh nó tồn tại ở cái dạng gì luôn á ? bác thông ngay và luôn chỗ này cho em không là em "uýnh" bác online luôn đấy nhé. Hí hí
A Di Đà Phật.