Ba Phải Thiền Sư

Bãi rác và hầm phân!

Tâm Viên

Registered
Phật tử
Reputation: 7%
Tham gia
11/10/15
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
Ôh ! Chủ đề thực đúng là " Bãi rác hầm phân".

Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

có cả toalet niết bàn, cầu tiêu an lạc...

Thật là siêu xuất, xin bái phục Ba phải thiền sư, được sự tiếp sức của ba (*)... gì đó thiền sư, các vị đã thuyết ra lời ba (*)gì đó- siêu đẳng.

ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bình Đẳng Giác

Active Member
Thành viên BQT
Reputation: 79%
Tham gia
4/10/15
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
cám ơn ngài đã tán thán

Ôh ! Chủ đề thực đúng là " Bãi rác hầm phân".

Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

có cả toalet niết bàn, cầu tiêu an lạc...

Thật là siêu xuất, xin bái phục Ba phải thiền sư, được sự tiếp sức của ba (*)... gì đó thiền sư, các vị đã thuyết ra lời ba (*)gì đó- siêu đẳng.

ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...

Nhân đến thì pháp cũng sanh,pháp chuyển pháp .tốt cả tốt cả
 

thanhvan

Registered
Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
9/9/13
Bài viết
156
Điểm tương tác
56
Điểm
28
thánh giả giả thánh

Con chào ngài con ko sợ nguy hiểm nếu cần bóp cò vào bụng con cũng làm,nhưng con cũng biết lời nói thẳng là lời nói chân thành con không thể lấy oán báo ân được ngài đã nghĩ cho con ấy cũng là ân nghĩa.con nói ra như vậy con đã viết ở tiêu đề rồi mà (có phải là tội lỗi ) con tự hỏi và con cũng tự chả lời rồi lên con nói ra để sám hối thôi.Con thú thật là là con chẳng phân biệt được lỗi chính tả dấu chấm dấu phẩy đặt đâu cho đúng và cả đời này con cũng chẳng phân biệt được đâu (con biết sớm muộn gì cũng có người nói về vấn đề này của con) nhưng con thấy cũng ko có gì to tát lắm chỉ khổ cho người đọc tí nhưng đó cũng là cách rèn tâm mà.còn con có giác ngộ hay không con xin chả lời rằng không con cũng chẳng biết thế nào là giác ngộ con chỉ biết con thấy đạo,thấy con đường con cần đi và con đã bước lên con đường đó rồi tuy mới chỉ là vài bước đầu nhưng con đã bước được và bước tiếp đến nơi cuối con đường mới thôi.

Con chào ngài

Á con chả lời còn thiếu thấy bạn con biết học biết hành là con hoan hô chưa giác ngộ hay rác ngộ rồi con đều hoan hô cả.Phật tán thán thì con hoan hô

Ặc ặc con xin lỗi ngài con viết sai con xin đảnh lễ ngài Thanhvân.dạo này con bị hôn trầm cái gì cũng quên hết cả con xin lỗi ngài

ừ đúng rồi vì nó không phải là vật, nên nói gì cũng không trúng. cho nên chẳng phải phật, chẳng phải chúng sinh, chẳng mê , chẳng ngộ, chẳng giác, chẳng bất giác , chẳng bình đẳng giác , chẳng phân biệt giác.
Nhưng sao bỗng dưng lại lòi ra một thứ Bình Đẳng giác là cái cục cứt khô gì vậy.
Lại còn " con chỉ biết con thấy đạo,thấy con đường con cần đi và con đã bước lên con đường đó rồi tuy mới chỉ là vài bước đầu nhưng con đã bước được và bước tiếp đến nơi cuối con đường mới thôi."
Đã từng nghe Ngài Lâm tế nói chưa?: Các ngươi tu đạo nào, chứng pháp nào.hề hề..
Nghe qua thì quả thật như là đại thánh, vô cấu vô nhiễm, vô não vô ...
Vậy mà còn có thấy đạo , thấy đường để đi, lại thấy cả Phật tán thán nữa mới là kỳ đặc hề hề...
Lý vốn đã chưa thông như con trâu, đầu mông qua được mà cái đuôi lại bị mắc kẹt hề hề...
Tiện thể nói với người điên học Phật rằng: đạo hữu không thích nói nhiều về kinh điển mà quí ở chỗ thực hành, thực tế, thực tại. vậy tôi cũng nói cái thực tế , thực tại đó chớ.
Người vốn không ngọng mà nói ngọng, khi có người nói tới lại ngọng thêm. cái thực tế này còn chưa sửa được mà ngày càng huân tập, lâu ngày thành thói thì lại mất mấy mươi kiếp để sửa thì có phải là uổng phí không, khi mà cái thân tâm kia chưa thành nó là không cái gì cả?
tạm thời vậy đã, à mà có bắn thì đừng bắn bằng súng lục. đã nói là dùng loại nào kha khá một tý
 

Bình Đẳng Giác

Active Member
Thành viên BQT
Reputation: 79%
Tham gia
4/10/15
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
con đảnh lễ ngài thanh văn

ừ đúng rồi vì nó không phải là vật, nên nói gì cũng không trúng. cho nên chẳng phải phật, chẳng phải chúng sinh, chẳng mê , chẳng ngộ, chẳng giác, chẳng bất giác , chẳng bình đẳng giác , chẳng phân biệt giác.
Nhưng sao bỗng dưng lại lòi ra một thứ Bình Đẳng giác là cái cục cứt khô gì vậy.
Lại còn " con chỉ biết con thấy đạo,thấy con đường con cần đi và con đã bước lên con đường đó rồi tuy mới chỉ là vài bước đầu nhưng con đã bước được và bước tiếp đến nơi cuối con đường mới thôi."
Đã từng nghe Ngài Lâm tế nói chưa?: Các ngươi tu đạo nào, chứng pháp nào.hề hề..
Nghe qua thì quả thật như là đại thánh, vô cấu vô nhiễm, vô não vô ...
Vậy mà còn có thấy đạo , thấy đường để đi, lại thấy cả Phật tán thán nữa mới là kỳ đặc hề hề...
Lý vốn đã chưa thông như con trâu, đầu mông qua được mà cái đuôi lại bị mắc kẹt hề hề...
Tiện thể nói với người điên học Phật rằng: đạo hữu không thích nói nhiều về kinh điển mà quí ở chỗ thực hành, thực tế, thực tại. vậy tôi cũng nói cái thực tế , thực tại đó chớ.
Người vốn không ngọng mà nói ngọng, khi có người nói tới lại ngọng thêm. cái thực tế này còn chưa sửa được mà ngày càng huân tập, lâu ngày thành thói thì lại mất mấy mươi kiếp để sửa thì có phải là uổng phí không, khi mà cái thân tâm kia chưa thành nó là không cái gì cả?
tạm thời vậy đã, à mà có bắn thì đừng bắn bằng súng lục. đã nói là dùng loại nào kha khá một tý

Con cám ơn ngài đã tạo phương tiện rèn tâm dưỡng tánh cho con.nói có đạo,thấy đạo vì còn mê mà nói vì trao đổi giữa các bạn đồng tu mà nói.đó cũng chỉ là phương tiện như cái phương tiện ngài đang tạo cho con đó thôi.chứ mỗi loài tự có đạo cần tri mà phải nói,cần tri mà phải tìm,cần tri mà phải thấy.Tu tập tại tâm,buông bỏ hết chấp trước,nhìn thấy cái chẳng thể nhìn,nghe thấy cái chẳng thể nghe.đó là chỗ con ngộ nhưng có tri mà ngộ ai chẳng biết là phải tu tập tại tâm ai chả biết là phải buông xả hết chấp trước.ngài muốn con sửa lại ngữ pháp,phát âm nay con sẽ theo đám học sinh cấp 1học lại phần ngữ pháp chính tả vậy con cảm ơn ngài
 

Bình Đẳng Giác

Active Member
Thành viên BQT
Reputation: 79%
Tham gia
4/10/15
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
kính thầy thanh văn

Con làm bài kệ chả bài cho thầy.

. Người chửi ta chẳng chửi
Thấy chửi bằng tự chửi
. không có người có lỗi
. nói lỗi tự mình lỗi
. nếu có người thương ta
. Hay có người ghét ta
. Đều là thầy của ta(nhưng vẫn thích thầy thương hơn)

Con chào thầy
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Dạ! chào diễn đàn, chào mọi người.

Mình thấy ở đô thị nào cũng có bãi rác và hầm phân hết. Ở đâu con người sống nhiều thì cũng sinh ra dơ dáy, mà đất thì chật, người thì đông nên đành chịu vậy.
còn ở nông thôn như nhà TRÍ, sẽ không thấy bãi rác to đùng đâu, vì nông thôn thường đất rộng nhà thưa, môi trường sinh thái tốt lắm. Hễ có mớ rác nào là đem đốt hết, hoặc chôn lắp liền, đâu để rác thành như núi vậy. Còn hầm phân là cái hầm phía dưới trên là cầu tiêu máy xây lên, nhà nhà đều có ở đô thị, nông thôn có khi là cầu cá nên không có hầm phân đâu.

Mà kỳ thật! cái bãi rác cũng hữu dụng chứ, không có nó thì rác để đâu cho siết!? cái hầm phân cũng có ích chứ, không có nó làm sao cầu tiêu máy vận hành tốt được.

Con người ta sống phải ăn, uống, rồi tiểu tiện...có vô thì có ra mà! Dù cho ta có cọ rửa sạch sẽ, tắm xà bông thơm cho thơm cái bề ngoài da thịt này, nhưng bên trong ruột già ta đâu có cọ rửa được!? nên nó vẩn dính mùi hôi đó thôi.

Chính vì vậy, dù ta cố đè nén vọng tưởng nổi lên nhưng nó lại cố trồi dậy, đó là do ta chưa làm đúng phương pháp, thôi đừng đè nén nó làm gì đừng cột nó mà chi, hãy để nó trôi đi một cách tự nhiên, nó đến ta chào, nó đi ta báy bay. Rồi vọng tưởng khác lại đến ta cũng ôn tồn tiếp chuyện với nó, thăm hỏi nó ân cần, ta mến nó nó sẽ mến ta thôi. Sẽ có một ngày nó hiền diệu lắm! không còn đòi ăn thịt ta nữa!

Thôi thì hãy chấp nhận nó như chấp nhận trong ruột già của ta có 1 "cái hầm phân" vậy!

Lúc tôi còn học đại học CẦN THƠ, có bãi rác Cái Răng, mỗi lần đi ngang là bịt mũi lại một mùi hôi nồng nặc rất tanh, thật khó chịu, cái bãi rác này rộng hơn 1 hecta, cao như núi, nằm sát quốc lộ 1A.
Nhìn tận bên trong khói tỏa nghi ngúc, đâu đó có mấy cụ, mấy em nhỏ loay hoay bới móc cái gì ở trong rác nhỉ!?
À! họ đang tìm cái thứ gì có thể bán ve chai được thì lượm lên, họ bới hết chỗ này đến chỗ khác, mồ hôi cùng mùi hôi của rác ước cả áo họ...
Tôi thấy chạnh lòng quá...mỗi lần nhớ tới, nay nhờ tiêu đề này lại nhớ chuyện xưa. Thật cảm ơn bạn.

Ở trên đời này có biết bao nhiêu đứa trẻ đói rách, sống nghèo khổ, dơ dáy, lang thang phiêu bạc! sinh sống nhờ bãi rác kia chứ! Đối với ta cho đó là rác! là rác! nhưng với lũ chúng nó đó là vàng! là tiền! là cơm! là niềm vui khi bới được một vật gì xinh xắn! À! 1 con búp bê bị gãy 1 chân! chúng nó sẽ thét lên: tụi bây ơi! tao tìm được con búp bê rồi! ha ha ha!!! Tiếng cười in ỏi rạng ngời trên đôi môi rám nắng.
Thật tội cho chúng nó quá...Bữa đói bữa no cơm tù cơm bụi...

Còn ta thì sao! tôi thì sao!? giờ tôi ngồi đây, trong phòng vắng, yên tỉnh, có đèn điện, máy quạt, có máy tính, có wifi, có diễn đàn, có gần như đủ cả... Vậy mà ta còn chưa chịu tin tấn dũng mãnh, quyết chí nhanh chân tiến lên con đường giác ngộ! vậy mà ta còn chậm chạp rong chơi! vậy mà ta còn chưa biết đủ! vậy mà ta còn ăn còn ngủ cho say, món dở thì chán, món ngon thì cười thì thích!
vậy mà ta còn hơn thua, còn thấy bạn hay hơn ta ta đố kỵ hoài nghi, vậy mà ta!...vậy mà ta!...


" ...Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng." - kinh Nhất Dạ Hiền Giả

.........................
Hôm nay phải nhiệt tâm làm, vì ai biết chết ngày mai???
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
21h36
ngày 30/6/17

BÃI RÁC VÀ HẦM PHÂN !
<o:p></o:p>
<o:p></o:p> Dạ hôm nay mình tâm sự tiếp về câu chuyện BÃI RÁC VÀ HẦM PHÂN<o:p></o:p>
Dù bạn ở nhà cao quý thế nào, sang trọng thế nào cũng không thể không có bãi rác và hầm phân trong nhà.<o:p></o:p>
Dù tiện nghi bên trong toàn đồ cổ, máy lạnh, salon gỗ quý...dù bên ngoài cổng rào cao ngất uy nghi tráng lệ cũng không thể che dấu đi sự dơ dáy và thối hôi của hầm phân và sọt rác trong nhà !<o:p></o:p>

Dạ! dù mình có kiến thức Phật học rộng rãi bao nhiêu, ăn nói lưu loát bấy nhiêu, nói thiền nói Đạo hay bấy nhiêu mà chưa giác ngộ! chưa thành thành cái gọi PHẬT!, BỒ TÁT, A LA HÁN...thì đều là phàm phu! tục tử, đều là còn mê! còn khổ! còn mộng! còn lòa nhậm, còn...còn...<o:p></o:p>
Vậy đã cùng là phàm phu với nhau, cùng khổ như nhau hà tất hơn thua nhau, hà tất oai oán nhau, hà tất đố kỵ nhau, hà tất không vui với nhau...<o:p></o:p>

hI hi hi! mĩm cười lên đi bạn!


Hãy tử tế và tốt bụng với người như với chính ta vậy!<o:p></o:p>
Hãy chịu đựng và làm quen với mùi hôi của hầm phân nhà người như mùi hôi của hầm phân nhà mình vậy<o:p></o:p>
Hãy chịu đựng và làm quen với rác nhà người như với rác nhà mình vậy.<o:p></o:p>

Bởi rác với rác không khác gì nhau.<o:p></o:p>
Bởi phân với phân không khác gì nhau.<o:p></o:p>
Bởi ta với người cũng có khác gì nhau, cũng ăn cơm uống nước sống, cũng vui buồn, cũng hỷ lạc ái ố...Cũng có cái tôi ích kỷ, nhỏ mọn...Vậy ta hãy tha thứ cái nhõ mọn, cái tôi của người nhá.<o:p></o:p>

Nếu nhà ta sạch sẽ thơm tho, xin ta hãy qua nhà người giúp đỡ họ dọn sạch nhà họ như nhà ta vậy.<o:p></o:p>
Ta sạch người dơ, ta vui chăng?<o:p></o:p>
Ta thì no cơm lành áo, người thì đói rét lạnh giá ta thấy sao! có xót xa chăng! có đau lòng chăng!<o:p></o:p>
Ta thì yên vui trong biệt thự PHẬT PHÁP uy nguy, lâu đài THIỀN - TỊNH tráng lệ, còn tha nhân thì chơi vơi giữa chợ đời bát nháo,nơi phố cổ rêu phong điêu tàn! Ta đành lòng chăng?<o:p></o:p>

Hỡi người học ĐẠO tham THIỀN cầu PHẬT! Chỉ ngồi đó nhìn thôi sao!? Chỉ trơ mắt nhìn mà không hề rơi một giọt lệ sầu bi ai thương nào sao?...<o:p></o:p>

Thử hỏi có xứng đáng là bậc tu mi! nam tử hán! bậc trượng phu!?<o:p></o:p>

Tôi thấy mấy cái việc cỏn con thường nhật trong nhà sống có ông bà cha mẹ và con cháu, thì các việc như rửa chùi tollet, dọn rác...phần nhiều các cụ đều làm, bọn trẻ chúng nó luôn vui đùa với đất cát còn lắm lem quần áo huống gì là dọn dẹp nhà vệ sinh, hóc tủ, hóc giường..., còn các bậc làm cha mẹ mới mờ mời sáng đã ra khỏi nhà mà làm việc này việc nọ mưu sinh chuyện cơm áo gạo tiền... Nào danh kỹ sư , bác sĩ, ông này bà nọ...kiếm kiếm cái gọi là danh_ lợi_ tình! quên cả nhà cửa, quên cả con cái, quên cả họ hàng quên cả bà con hàng xóm!...vàcũng quên luôn cái bãi rác và hầm phân sẳn có ở nhà họ...<o:p></o:p>


Nên họ cũng luôn không ngớt lời chê rằng cái bãi rác và hầm phân của nhà cô bạn, ông bạn sao hôi thối quá, khó coi quá, dơ dáy quá! Họ nào ngờ nhà mình cũng hôi như nhà người ta mà!

Người học ĐẠO cầu ĐẠO cũng vậy!...<o:p></o:p>
người mới học Đạo, xem Đạo như trái banh! cứ huyên thuyên lý sự, mê say ngắm ngía, cứ đùa cợt, vui chơi cho thỏa...tâm tư vô tư lự.<o:p></o:p>
người học Đạo lâu hơn có vẽ thâm trầm kính đáo hơn, nhưng coi cái danh oai trên áo nhà tu quý hóa quá.Nên họ đã sợ :<o:p></o:p>
sợ dính phải bụi trần!...<o:p></o:p>
sợ dính phải rác!
sợ dính phải phân!
sợ dính mấy cái lá cái hoa đầy sâu bọ và gai nhọn, lông ngứa!
sợ dính mấy cái vết mực đen của trẻ nhỏ nô đùa!
sợ dính cái tà, cái ngoại!...<o:p></o:p>

Người học đạo không nghĩ mình học lâu mau, đã rũ bỏ được cái thời son trẻ, đã trở thành cụ ông cụ bà trong nhà, họ ít nói, trầm tỉnh, quyết đoán, hoan hỉ, an lạc, áo gì họ mặc cũng được, đi đâu làm gì họ cũng không sợ bụi trần, họ không sợ lá va vẹt, gai trầy xước, mực văng trúng, dù phân dù rác họ cũng ngày ngày quét dọn và đem đổ có nơi có chỗ, cần mẫn và cam chịu làm những việc gọi là dơ gọi là bất tịnh! Dù là cầu xí, hay tollet họ cũng không thấy hôi, họ chỉ thấy mùi thơm của hạnh phúc của lòng từ bi, lòng hoan hỉ, lòng rộng lượng vị tha, lòng xót thương, lòng hiếu khách, lòng chân thật, lòng thẳng ngay, lòng thương tha nhân như thương mình, lòng ân cần dạy bảo, lòng ban vui cứu khổ, lòng "Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” ...<o:p></o:p>

Dạ! hôm nay xin được tạm dừng tại đây, để mình đi dọn dọn cái sọt rác nhà mình cho sạch sạch cái đã! hi hi hi!...<o:p></o:p>

Kẽo vợ mình la chết! bởi cứ cấm cấm cúi cúi vào cái máy tính này hoài à!<o:p></o:p>

Hi hi hi…<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Reputation: 85%
Tham gia
2/12/09
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
21h36
ngày 30/6/17

BÃI RÁC VÀ HẦM PHÂN !
<o:p></o:p>
<o:p></o:p> Dạ hôm nay mình tâm sự tiếp về câu chuyện BÃI RÁC VÀ HẦM PHÂN<o:p></o:p>
Dù bạn ở nhà cao quý thế nào, sang trọng thế nào cũng không thể không có bãi rác và hầm phân trong nhà.<o:p></o:p>
Dù tiện nghi bên trong toàn đồ cổ, máy lạnh, salon gỗ quý...dù bên ngoài cổng rào cao ngất uy nghi tráng lệ cũng không thể che dấu đi sự dơ dáy và thối hôi của hầm phân và sọt rác trong nhà !<o:p></o:p>

Dạ! dù mình có kiến thức Phật học rộng rãi bao nhiêu, ăn nói lưu loát bấy nhiêu, nói thiền nói Đạo hay bấy nhiêu mà chưa giác ngộ! chưa thành thành cái gọi PHẬT!, BỒ TÁT, A LA HÁN...thì đều là phàm phu! tục tử, đều là còn mê! còn khổ! còn mộng! còn lòa nhậm, còn...còn...<o:p></o:p>
Vậy đã cùng là phàm phu với nhau, cùng khổ như nhau hà tất hơn thua nhau, hà tất oai oán nhau, hà tất đố kỵ nhau, hà tất không vui với nhau...<o:p></o:p>

hI hi hi! mĩm cười lên đi bạn!


Hãy tử tế và tốt bụng với người như với chính ta vậy!<o:p></o:p>
Hãy chịu đựng và làm quen với mùi hôi của hầm phân nhà người như mùi hôi của hầm phân nhà mình vậy<o:p></o:p>
Hãy chịu đựng và làm quen với rác nhà người như với rác nhà mình vậy.<o:p></o:p>

Bởi rác với rác không khác gì nhau.<o:p></o:p>
Bởi phân với phân không khác gì nhau.<o:p></o:p>
Bởi ta với người cũng có khác gì nhau, cũng ăn cơm uống nước sống, cũng vui buồn, cũng hỷ lạc ái ố...Cũng có cái tôi ích kỷ, nhỏ mọn...Vậy ta hãy tha thứ cái nhõ mọn, cái tôi của người nhá.<o:p></o:p>

Nếu nhà ta sạch sẽ thơm tho, xin ta hãy qua nhà người giúp đỡ họ dọn sạch nhà họ như nhà ta vậy.<o:p></o:p>
Ta sạch người dơ, ta vui chăng?<o:p></o:p>
Ta thì no cơm lành áo, người thì đói rét lạnh giá ta thấy sao! có xót xa chăng! có đau lòng chăng!<o:p></o:p>
Ta thì yên vui trong biệt thự PHẬT PHÁP uy nguy, lâu đài THIỀN - TỊNH tráng lệ, còn tha nhân thì chơi vơi giữa chợ đời bát nháo,nơi phố cổ rêu phong điêu tàn! Ta đành lòng chăng?<o:p></o:p>

Hỡi người học ĐẠO tham THIỀN cầu PHẬT! Chỉ ngồi đó nhìn thôi sao!? Chỉ trơ mắt nhìn mà không hề rơi một giọt lệ sầu bi ai thương nào sao?...<o:p></o:p>

Thử hỏi có xứng đáng là bậc tu mi! nam tử hán! bậc trượng phu!?<o:p></o:p>

Tôi thấy mấy cái việc cỏn con thường nhật trong nhà sống có ông bà cha mẹ và con cháu, thì các việc như rửa chùi tollet, dọn rác...phần nhiều các cụ đều làm, bọn trẻ chúng nó luôn vui đùa với đất cát còn lắm lem quần áo huống gì là dọn dẹp nhà vệ sinh, hóc tủ, hóc giường..., còn các bậc làm cha mẹ mới mờ mời sáng đã ra khỏi nhà mà làm việc này việc nọ mưu sinh chuyện cơm áo gạo tiền... Nào danh kỹ sư , bác sĩ, ông này bà nọ...kiếm kiếm cái gọi là danh_ lợi_ tình! quên cả nhà cửa, quên cả con cái, quên cả họ hàng quên cả bà con hàng xóm!...vàcũng quên luôn cái bãi rác và hầm phân sẳn có ở nhà họ...<o:p></o:p>


Nên họ cũng luôn không ngớt lời chê rằng cái bãi rác và hầm phân của nhà cô bạn, ông bạn sao hôi thối quá, khó coi quá, dơ dáy quá! Họ nào ngờ nhà mình cũng hôi như nhà người ta mà!

Người học ĐẠO cầu ĐẠO cũng vậy!...<o:p></o:p>
người mới học Đạo, xem Đạo như trái banh! cứ huyên thuyên lý sự, mê say ngắm ngía, cứ đùa cợt, vui chơi cho thỏa...tâm tư vô tư lự.<o:p></o:p>
người học Đạo lâu hơn có vẽ thâm trầm kính đáo hơn, nhưng coi cái danh oai trên áo nhà tu quý hóa quá.Nên họ đã sợ :<o:p></o:p>
sợ dính phải bụi trần!...<o:p></o:p>
sợ dính phải rác!
sợ dính phải phân!
sợ dính mấy cái lá cái hoa đầy sâu bọ và gai nhọn, lông ngứa!
sợ dính mấy cái vết mực đen của trẻ nhỏ nô đùa!
sợ dính cái tà, cái ngoại!...<o:p></o:p>

Người học đạo không nghĩ mình học lâu mau, đã rũ bỏ được cái thời son trẻ, đã trở thành cụ ông cụ bà trong nhà, họ ít nói, trầm tỉnh, quyết đoán, hoan hỉ, an lạc, áo gì họ mặc cũng được, đi đâu làm gì họ cũng không sợ bụi trần, họ không sợ lá va vẹt, gai trầy xước, mực văng trúng, dù phân dù rác họ cũng ngày ngày quét dọn và đem đổ có nơi có chỗ, cần mẫn và cam chịu làm những việc gọi là dơ gọi là bất tịnh! Dù là cầu xí, hay tollet họ cũng không thấy hôi, họ chỉ thấy mùi thơm của hạnh phúc của lòng từ bi, lòng hoan hỉ, lòng rộng lượng vị tha, lòng xót thương, lòng hiếu khách, lòng chân thật, lòng thẳng ngay, lòng thương tha nhân như thương mình, lòng ân cần dạy bảo, lòng ban vui cứu khổ, lòng "Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” ...<o:p></o:p>

Dạ! hôm nay xin được tạm dừng tại đây, để mình đi dọn dọn cái sọt rác nhà mình cho sạch sạch cái đã! hi hi hi!...<o:p></o:p>

Kẽo vợ mình la chết! bởi cứ cấm cấm cúi cúi vào cái máy tính này hoài à!<o:p></o:p>

Hi hi hi…<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

hihihih ... khó ở chỗ lời nói đi đôi với việc làm,lời nói đi đôi với nghĩ suy ... khó ... khó lắm
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top