Tâm sao có thể nhiễm ô để cho ông ngồi đó thanh lọc tâm vậy, ngài NamoNamo?
Xin được trả lời câu hỏi của Latuan và dành câu trả lời này cho mọi người đang đọc bài viết này, trừ Latuan và Auduongphong
Đây là một câu hỏi gần giống với công án, việc trả lời những câu này tùy thuộc vào sự nhận thức của mỗi người ở một trạng thái tâm lực khác nhau, và nó đều không đầy đủ. Chúng ta đều bị vô minh che mờ, vì thế sự nhận thức bằng lý trí đều mang đến những phiền não, bất kỳ câu trả lời nào cũng thế thôi. Tuy nhiên các bạn có thể dùng câu trả lời đó như một nhật ký, đôi lúc lật giở lại ra để xem lại, ngày trước các bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào.
Để hiểu thấu và có câu trả lời này thật chính xác, bạn cần có một cái tâm không ô nhiễm
Tuy nhiên, vì tâm bạn ô nhiễm nên bạn mới phải đi thanh lọc tâm
Và nếu tâm đã hết ô nhiễm thì cần gì thanh lọc?
Còn khi tâm ô nhiễm, thì thanh lọc bằng cách nào khi nhận thức về việc đó từ trí não sẽ luôn mang đến sai lầm? Tức là dù có làm gì thì cũng sai?
Và đây chính là sự luẩn quẩn của trí não!
Việc đặt câu hỏi như: Tâm ở đâu? Hoặc Tâm làm sao có thể ô nhiễm để cho ông ngồi đó thanh lọc, là việc muốn hiểu thấu cơ chế vận hành của tâm, nguyên nhân tâm ô nhiễm từ đó tìm ra cách giải quyết. Đó là phương pháp tiếp cận với đạo Phật bằng lý trí. Nhìn chung, do vô tình hay hữu ý, chúng ta cũng luôn lôi mọi thứ ra quan sát, xem xét để nghiên cứu và nắm bắt. Nếu đối tượng lôi ra quan sát là những thứ rõ ràng như cục đá, quả bóng, thì sẽ dễ nắm bắt hơn là một chủ đề trừu tượng như thế này.
Mục tiêu của sự quan sát nghiên cứu này là để tìm ra quy luật, tuy nhiên, sẽ không thể nào tìm ra quy luật với một câu hỏi mang tính chất tận cùng và bản chất như thế này của đạo Phật, trừ khi bạn đã có trí huệ, lúc đó câu trả lời mới thật sự chính xác.
Người tu tập Phật pháp sa đà vào quan sát ngay, đặt câu hỏi ngay và tìm kiếm câu trả lời ngay, điều đó không giúp bạn hết phiền não, chẳng qua bạn bám víu vào 1 câu trả lời, để bù đắp nội tâm thiếu sót của mình. Khi nội tâm bạn tròn đầy, những câu hỏi như thế này sẽ không còn là mối quan tâm của bạn nữa.
Nếu tâm không ô nhiễm, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được tuệ giác. Đây giống như là một tiên đề không thể chứng minh, cũng không cần chứng minh. Việc mọi người chấp nhận điều này cũng giống như bạn đang chấp nhận và tin vào con đường tu tập giải thoát của đạo Phật bất chấp lúc bắt đầu bạn chẳng hiểu gì cả.
Vì vậy, chắc chắn tâm chúng ta đều ô nhiễm. Đó là tiên đề, đừng bắt mình chứng minh tiên đề này, mình chưa giác ngộ, mình chỉ có thể coi đó là tiên đề đầu tiên mình phải chấp nhận trên con đường tu tập này.
Tiếp tục sẽ dẫn đến thắc mắc: Thế tâm ở đâu?
Điều đó có quan trọng không? Bạn đang tu pháp tu nào? Việc cần phải biết rõ tâm ở đâu có thực sự cần thiết trong giai đoạn tu tập của bạn không. Nếu bạn tập *** mà lôi câu này ra thì đó chính là lý do mình cản mọi người đừng vội nhảy vào ***. Kiểu gì cũng sẽ đến lúc bạn lôi vấn đề này ra và định quan sát, đó là con đường đau khổ của những người tập *** trước khi tâm họ được sạch mọi nhiễm bẩn. Việc tìm kiếm tâm ở đâu khi tâm bị nhiễm bẩn sẽ là 1 vòng luẩn quẩn không hồi kết, 1 vòng lặp đau khổ cho đến khi người quan sát thật sự mệt mỏi, hoặc cho đến khi họ tưởng rằng họ đã có câu trả lời (tất nhiên câu trả lời chắc chắn sẽ sai)
Còn nếu bạn không tu ***, thật may mắn! Lý trí bạn có thể không cần hiểu rõ điều này, nhưng không có nghĩa là bạn không tương tác được với tâm. Chính vì vậy mặc dù bạn không thể hiểu rõ tâm bạn ở đâu, nhưng bạn hoàn toàn có thể thanh lọc tâm. Bởi vì bạn không chỉ có lý trí, không chỉ có trí tuệ, bạn còn có nhiều thứ khác (vô thức, tiền ý thức, các tế bào, bản năng....), những thứ ngoài lý trí đó sẽ cùng lý trí của bạn thanh lọc tâm cho bạn.
Để tổng kết lại cho bài viết này, mình rút ngắn các câu trả lời như sau:
- Mình không thể trả lời được câu hỏi trên trong thời điểm này
- Mình chấp nhận tiên đề: Tâm mọi người đều bị ô nhiễm.
- Phương pháp tu của mình không cần hiểu thấu điều này nhưng nó vẫn có thể thanh lọc tâm được, vì phương pháp tu của mình gạt bỏ lý trí và sự áp đặt ra trong quá trình thanh lọc tâm.
- Cũng phải chấp nhận 1 niềm tin hơi mù quáng tí, là khi tâm sạch ô nhiễm thì tuệ mới xuất hiện. Có thể không hẳn thế, nhưng cũng chả có gì để chứng minh đúng sai được trong thời điểm này
Tóm lại, bạn không cần biết tại sao tâm bị ô nhiễm, hay tâm ở đâu, mà vẫn có thể thanh lọc tâm được bình thường. Chỉ duy nhất 1 thứ bạn cần chấp nhận giống mình đó là tiên đề: Tâm ai thì cũng ô nhiễm cả thôi.