Chiếu Thanh

Đạt Ma Quán Tâm Pháp.

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
tomandjerry nói:
BẤT NGỘ TÁNH CA (2)

Canh một nằm ngay ngáy khò khò
Chuyện gì ta phải lắm so đo
Đói ăn khát uống buồn đi tiểu,
Việc tới thì làm mựa phải lo.


thằng khùng.

Canh một canh hai ngáy khò khò.
Núi cao, biển rông, giản là co.
Trời cao, đất thấp là trời đất
Đất thấp , trời cao ... ngáy khò khò !
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

cunconmocoi

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7/5/09
Bài viết
467
Điểm tương tác
106
Điểm
43
Nơi ở
vn
Nữa đêm gà gáy ó..o
Anh hai vác CHIẾU ra gò làm chi ?
_ Đêm nay gió mát trăng THANH
Anh đây vác chiếu ra gò để vác vô.
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
LUẬN PHÁ TƯỚNG

Luận rằng: Ví có người hỏi: Nếu muốn cầu đạo phải tu cách nào cho chóng tắt nhất?

Đáp: Chỉ có pháp quán tâm nhiếp hết các pháp là chóng tắt nhất.

Hỏi: Vì sao một pháp nhiếp được hết các pháp?

Đáp: Vì tâm là nguồn cội của vạn pháp, hết thảy pháp đều từ tâm sanh. Nếu tỏ được tâm thì vạn pháp đều đủ. Cũng như cây to, cành lá hoa quả sum suê đều từ gốc cây. Khi trồng cây phải chú ý săn sóc ở gốc thì cây mới được sanh sôi. Đốn cây cũng cứ đốn ở gốc thì toàn thân cây đều chết. Nếu tỏ tâm mà tu thì dụng lực ít mà thành công dễ; chẳng tỏ tâm mà tu phí công vô ích. Nên biết tất cả thiện ác đều từ tâm, lìa tâm mà tìm Đạo là việc luống công.

Hỏi: Vì sao quán tâm gọi là cứu cánh?

Đáp: Bực Đại Bồ-Tát khi thâm nhập vào pháp đại trí huệ, biết được tứ đại vốn rỗng không vô ngã. Thấy được tự tâm khởi dụng hai mặt khác nhau: một là tâm nhiễm, hai là tâm tịnh. Hai mặt tâm pháp này tự nhiên vốn đầy đủ. Tuy nhờ duyên hợp, nhưng hai tướng vẫn làm nhân đối đãi cho nhau. Tâm tịnh thích làm nhân lành, tâm nhiễm thường ưa nghiệp ác. Nếu chẳng thọ nhiễm thì gọi là thánh, thoát ly các khổ, chứng cái thật yên vui. Nếu đọa vào tâm nhiễm thì tạo nhiệp chịu trói buộc, gọi là phàm; trôi lăn trong ba cõi, chịu muôn điều thống khổ. Vì sao thế? Vì tâm nhiễm trái chướng với thể Chơn Như. Nên kinh Thập Ðịa nói: Trong thân chúng sanh có tánh Phật Kim Cang tròn sáng như mặt trời, rộng lớn không bờ mé. Vì bị mây năm ấm che khuất như đèn bị chậu úp, sáng không hiện được.

Lại trong kinh Niết Bàn có nói: Hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, vì bị vô minh che khuất nên chẳng được giải thoát, tánh Phật tức là tánh giác đó! Chỉ tự giác và làm cho kẻ khác giác ngộ. Giác ngộ rõ suốt thì gọi là giải thoát.

Nên biết tất cả việc thiện đều lấy "giác" làm gốc. Nhờ giác mới có thể hiển hiện các cội công đức, đức quả Niết Bàn cũng nhân đây mà thành tựu. Quán tâm như thế gọi là "liễu".

Hỏi: Như trên đã nói, tánh Phật chơn như, tất cả công đức đều nương nơi giác làm gốc, chẳng hay cái tâm vô minh lấy đâu làm gốc?

Đáp: Cái tâm vô minh tuy có 84.000 phiền não tình dục và hà sa các điều ác đều nhân ba độc làm gốc, ba độc là tham sân si đó. Cái tâm ba độc này tự nó đủ tất cả khả năng làm ác; cũng như cội cây to chỉ có một, nhưng có biết bao cành lá. Căn cội của ba độc, trong mỗi một cái rễ sanh ra các nghiệp ác vô lượng vô biên không thể tỷ dụ. Tâm ba độc như thế từ trong bản thể ứng hiện ra sáu căn, cũng gọi là sáu kẻ giặc, tức là sáu thức đó! Do sáu thức nầy ra vào các căn tham đắm trần cảnh, tạo thành nghiệp ác trái chướng với nhơn thế, nên gọi là sáu kẻ giặc.

Tất cả chúng sanh đều bị ba độc và sáu kẻ giặc nầy làm mê loạn thân tâm, chìm đắm trong sanh tử, luân hồi trong sáu nẻo chịu các đều đau khổ. Cũng như sông rộng mênh mông, bắt nguồn từ khe suối nhỏ chảy mãi không ngừng, lần ra đến sóng cuộn ba đào, mịt mờ muôn dặm. Nếu có người lấp được tận nguồn thì dòng suối đều dứt. Người cầu giải thoát nếu có thể chuyển ba độc làm ba tụ tịnh giới, chuyển sáu kẻ giặc làm sáu Ba-la-mật, tự nhiên lìa dứt tất cả nghiệp khổ.

Hỏi: Sáu nẻo ba cõi rộng lớn mênh mông, nếu chỉ quán tâm làm sao thoát khỏi biển khổ vô cùng?

Đáp: Ba cõi nghiệp báo chỉ từ tâm sanh, nếu được vô tâm, tuy ở trong ba cõi nhưng liền thoát ly ba cõi. Ba cõi tức là ba độc đó. Tham là cõi Dục, sân là cõi Sắc, si là cõi Vô Sắc, nên gọi là ba cõi. Từ ba độc này tạo nghiệp nhẹ nặng, thọ báo chẳng đồng, chia ra sáu nẻo nên gọi là sáu thú.

Hỏi: Sau gọi là nhẹ nặng chia làm sáu nẻo?

Đáp: Chúng sanh chẳng rõ nhân chánh, quên tâm, tu nghiệp thiện vẫn chưa khỏi ba cõi, sanh về ba nẻo nhẹ.

Hỏi: Sao gọi là ba nẻo nhẹ?

Đáp: Vì là mê lầm tu mười điều thiện, vọng cầu khoái lạc chưa khỏi cõi tham, sanh về đường Trời. Mê giữ năm giới, vọng khởi ghét yêu, chưa khỏi cõi sân nên sanh về đường người. Mê chấp theo hữu vi, tin tà cầu phước, chưa khỏi cõi si, nên sanh về nẻo A-tu-la. Ba loại như thế gọi là đường nhẹ.

Hỏi: Sao gọi là ba đường nặng?

Đáp: Nghĩa là từ tâm ba độc, chỉ tạo nghiệp ác bị đọa vào ba đường nặng. Nếu nghiệp tham nặng thì đọa vào đường ngạ quỷ, nghiệp sân nặng thì đọa vào đường địa ngục, nghiệp si nặng thì đọa vào đường súc sanh. Ba đường nặng này thông đồng với ba đường nhẹ, cộng thành sáu đường. Nên biết tất cả nghiệp khổ đều từ tâm sanh. Nếu có thể nhiếp tâm, lìa tất cả ác thì cái khổ trong ba cõi sáu đường tự nhiên tiêu diệt, lìa khổ là được giải thoát.

Hỏi: Như chỗ Phật nói: Ta ở trong ba vô lượng kiếp tu vô lượng khó nhọc nay mới thành Phật; đây Ngài chỉ nói quán tâm, chế ngự ba độc thì gọi là giải thoát là tại làm sao?

Đáp: Lời Phật nói thật không ngoa. Ba vô lượng kiếp tức là ba độc đó. Trong cái tâm ba độc này có vô số niệm ác, trong mỗi niệm ác đều là một kiếp cho nên nói ba vô số kiếp. Tánh chơn như đã bị ba độc che khuất, nếu chẳng siêu cái tâm có ba vô lượng ác độc ấy thì sao gọi là giải thoát! Nay nếu có thể chuyển cái tâm ba độc này làm ba giải thoát, thế gọi là đã vượt qua được ba vô lượng vô số kiếp.

Chúng sanh đời sau ngu si căn độn, chẳng rõ cách nói bí mật của Như Lai bèn cho rằng việc thành Phật không thể tin được. Như thế há chẳng là làm cho người tu nghi lầm thối chuyển đạo Bồ-Đề đó sao!
 
T

tomandjerry

Guest
Đáp: Lời Phật nói thật không ngoa. Ba vô lượng kiếp tức là ba độc đó. Trong cái tâm ba độc này có vô số niệm ác, trong mỗi niệm ác đều là một kiếp cho nên nói ba vô số kiếp. Tánh chơn như đã bị ba độc che khuất, nếu chẳng siêu cái tâm có ba vô lượng ác độc ấy thì sao gọi là giải thoát! Nay nếu có thể chuyển cái tâm ba độc này làm ba giải thoát, thế gọi là đã vượt qua được ba vô lượng vô số kiếp.
Ở trên (Ngộ tánh luận) tác giả cũng nói "phải chuyển ba độc _ tham, sân, si _ thành Giới Định Huệ.
Bài nầy đặt tên là PHÁ TƯỚNG nhưng có phá gì đâu. Cái tướng ba độc vẫn còn nguyên cho nên tác giả nói lòng vòng cũng kêu chúng ta phải chuyển nó đi.

Chời ơi ! Nói như vậy mà phá tướng đó hả ?
Như đứa trẻ vì Lầm Tướng nên nói : "Cha đi vào nhà kho hãy cẫn thận, hôm qua con thấy trong ấy có con rắn to lắm !"
Người cha biết rõ trong kho có một đoạn dây thừng rất dễ bị nhìn lầm là rắn to, cho nên nói :
_ Rắn to thây kệ rắn to, cha đây với nó có bà con xa.

Nếu tác giả đã tự không lầm tướng thì đã nói :
_ Ba độc "thây kệ cha" ba độc, chúng chả là cái thá gì, quý vị chẳng cần phải quan tâm, chuyển hay không chuyển cũng vậy thôi !

Chứ có đâu như "kiến bò quanh miệng chén" thế này ! Nói "ba độc là không" nhưng vẫn chủ trương phải chuyển ba độc thành "ba vô lậu". Trước mắt ta thấy tồn tại hai cái tướng rồi, tức là tướng thiện và tướng ác (thuận dòng mê là ác, ngược dòng mê là thiện)
nào biết đâu, nào biết đâu thuận hay nghịch đều trên miệng chén cả, chứ chả có đi đâu.

hi...hi...!
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Tom&... !

Tôi củng như bạn, nhiều khi còn tệ hơn, không thấy "cái mắc" nào để mà "bắt bí" ! Tôi củng không đủ khả năng giải thích rỏ ràng, nhưng ở đây còn có rất nhiều Huynh rất là cao kiến (KC, PTD, HC, BT...,). Hy vọng là sẻ "ra ngô, ra khoai" Lời giải thích dưới đây chỉ là một "cái nhìn" hạn hửu.

Tại sao gọi là Phá Tướng, Vì có chấp tướng nên phá, (tướng ở đây là bất cứ tướng gì), vì "Phàm sở hửu tướng giai thị hư vọng".

Trên là Luận Ngộ Tánh, chỉ thể tánh tịch tỉnh là Phật Tánh. Còn đây là Phá tướng, là phá chấp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, là con đường đi đến "Ngộ Tánh".

Và, đúng như TOM nhận xét, phá mà có phá gì đâu ? Ba độc vẩn còn nguyên, nhưng nếu "Thành tựu Luận Phá Tướng"(nghĩa là tu chứng Phật Giáo Quan) thì Ba độc đó không còn hại gì nửa. Ba độc mà không hại thì gọi là gì ? Muốn gọi gì củng được. Rắn hóa Rồng không đổi vảy. Phàm chuyển Thánh chẳng đổi mặt. Đó là phá tướng "Ba độc', chẳng phải sao?

Nếu tác giả đã tự không lầm tướng thì đã nói :
_ Ba độc "thây kệ cha" ba độc, chúng chả là cái thá gì, quý vị chẳng cần phải quan tâm, chuyển hay không chuyển cũng vậy thôi !

Đây là chính là suy nghĩ của TOM sao ? Phá Tướng không có nghĩa là chặt đứt cái này, rồi lắp cái khác vô, mà là xoay cái bề thuận nghịch của nó thôi, nó vẩn y nguyên.

Thây kệ , củng được thôi, nhưng TOM phải "Thây kệ" cho tới tận cùng tận, mới là "Chánh thây kệ" còn không thì là "SI" độc đang hoành hành.

Có lẻ , Ý của TOM là Ngộ Tánh rồi còn ba độc không ? Dưới đây là bài "Chứng Đạo Ca" của TS Huyền Giác, cho chúng ta biết người "Ngộ tánh " rồi "thấy" như thế nào ?

...

...
Ảo hóa không Thân, tức Pháp Thân.
Pháp Thân giác liễu vô nhất vật.
Bản nguyên tự tánh thiên chơn Phật.
Ngủ uẩn phù hư Không khứ lai.
"TAM ĐỘC" thủy bào hư xuất một
.

Tam độc "có" như bong bóng nước, Như bọt xà phòng, chỉ nhát con nít ... Hi hi,
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Nơi ở
Việt Nam
Trước hết xin cám ơn Tom đã đưa ra phản biện . Nhờ đó mà dì Du có cơ hội tu tập trí huệ.

Phá tướng không có nghĩa là chặt đứt cái này , rồi lắp cái khác vô , mà là xoay cái bề thuận nghịch của nó thôi , nó vẫn y nguyên ( CT )

Đồng ý !

Phá tướng không có nghĩa là coi sự hiện hữu của sự vật như NE PAS ( không có )

Coi Ba độc như ne pas , mặc dù nó có , đó là cố chấp không .

Phá tướng là thừa nhận sự hiện hữu của sự việc ( ở đây là ba độc ) , đồng thời tuyên bố tính cách vô tác dụng của sự vật
dựa trên biện chứng của Đạo . Với mục đích gì ? để xem đó như một cách nhìn thẳng vào tâm, để biết tâm mình

Ba độc tham , sân , si , cũng như các pháp khác , tự tánh của chúng là Không . Nói theo Kim Cang Bát Nhã :
Tam Độc tức Không Tam độc ( Chúng sanh tức Phật ). Từ Tam Độc chứng Không Tam độc , tính cách của cả hai pháp
đó đều là Bất khả đắc , hay Vô sở đắc . Vì vậy ở phần Ngộ Tánh có nói " Chư Phật nuôi lớn Tam Độc để thành Thế Tôn ".
Đó là Phá tướng ba độc ?

Phá tướng nhưng có phá gì đâu ? 3 độc vẫn còn nguyên . Nhưng nếu thành tựu luận Phá Tướng ( nghĩa là tu chứng Phật giáo quan ) thì ba độc đó không còn lại gì nữa . Ba độc mà không hại thì gọi là gì ? Muốn gọi gì cũng được . Rắn hóa rồng không đổi vảy . Phàm chuyễn Thánh cũng chẳng đổi mặt , đó là Phá Tướng ba độc chẳng phải sao ?

Nếu người tu còn đôi lúc quán thấy ba độc còn trong mình , thì người ấy biết là mình chưa Ngộ Tánh rốt ráo vậy

Dưới đây là bài " Chứng Đạo Ca " của TS Huyền Giác , cho chúng ta biết người" Ngộ Tánh rồi" , " thấy " như thế nào :

Ảo hóa không thân tức Pháp Thân
Pháp thân giác liễu vô nhất vật
Bản nguyên tự tánh thiên chơn Phật
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai
" Tam Độc " thủy bào hư xuất môt

Tam Độc " có " như bóng bóng nước , như bọt xà phòng , chỉ nhát được con nít ... hi hi

Tuy nhiên , điều kiện và hoàn cảnh chung quanh cũng có tác động vào Tâm của quý vị chứ ? Nếu không tại sao các vị
tu hành thường được dạy bảo bởi Thầy mình là tuyệt đối luôn tránh không cho các căn mình bị đắm nhiễm ?

Và , trong câu chuyện về hai cha con và một con rắn mà Tom kể , theo PTD thì người cha có khi quá lạc quan hoặc tự tin ,
mắt của một đứa trẻ luôn tinh hơn mắt của ông già . Chưa biết đâu chừng đó là con rắn mà ông ta nhìn là sợi dây , và
cặp mắt tinh anh của đứa trẻ đã thấy đúng đó là con rắn đang nằm ngủ trong Nhà Kho thì sao ?

Một lần nữa cám ơn phản biện của Tom

Kẻ HẠ KIẾN




_____________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 
T

tomandjerry

Guest
Phithụydu nói:
Trước hết xin cám ơn Tom đã đưa ra phản biện . Nhờ đó mà dì Du có cơ hội tu tập trí huệ.

Phá tướng không có nghĩa là chặt đứt cái này , rồi lắp cái khác vô , mà là xoay cái bề thuận nghịch của nó thôi , nó vẫn y nguyên ( CT )

Đồng ý !

Phá tướng không có nghĩa là coi sự hiện hữu của sự vật như NE PAS ( không có )

Coi Ba độc như ne pas , mặc dù nó có , đó là cố chấp không .

Phá tướng là thừa nhận sự hiện hữu của sự việc ( ở đây là ba độc ) , đồng thời tuyên bố tính cách vô tác dụng của sự vật
dựa trên biện chứng của Đạo . Với mục đích gì ? để xem đó như một cách nhìn thẳng vào tâm, để biết tâm mình

Ba độc tham , sân , si , cũng như các pháp khác , tự tánh của chúng là Không . Nói theo Kim Cang Bát Nhã :
Tam Độc tức Không Tam độc ( Chúng sanh tức Phật ). Từ Tam Độc chứng Không Tam độc , tính cách của cả hai pháp
đó đều là Bất khả đắc , hay Vô sở đắc .
Giả sử như người viết Luận nầy là Tổ Đạt Ma, thì Tom xin hỏi dì Du :
"Tổ viết Luận Phá Tướng để làm gì ? Ngài trình Luận án Tiến sĩ với chúng ta chăng ?"
Chúng ta vì mê lầm các tướng mà cứ đi xà quần trong đống ngôn từ và khái niệm. "Tổ" nếu là TỔ thì mục đích viết Luận là Phá Chấp cho "cả đống" người học Phật cứ ê-a "Tử viết" đã nhiều năm _ gõ lủng cả chục cái mõ _ mà "cóc" hiểu Phật dạy cái gì.
Còn cắt nghĩa ngược xuôi lòng vòng chỉ tạo thêm một mớ khái niệm mà thôi.
Ngộ Tánh Luận, Phá Tướng Luận phải được viết cho những người tu đã lâu mà BẤT NGỘ, chứ không phải viết để trình bày quan điểm hay làm Luận án Tiến sĩ.
 

hoatigon

Active Member
Tham gia
25/5/09
Bài viết
374
Điểm tương tác
45
Điểm
28
Phithụydu nói:
Vì vậy ở phần Ngộ Tánh có nói " Chư Phật nuôi lớn Tam Độc để thành Thế Tôn ".
Kính dì Du theo con thấy câu nầy hoàn toàn sai.

1. Với Tục đế (cái nhìn của đại đa số):
_ Phật Thích Ca ngai vàng còn bỏ thì tham chỗ nào ?, cả đời Ngài chưa một lần nóng giận (kể cả lúc Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm chân Phật bị giập chảy máu)thì Sân chỗ nào ?, mỗi ngày ăn một bửa ngọ, ngủ nghỉ vài tiếng, pháp âm tuôn tràn bất tuyệt mà là Si sao ?. Sao có thể nói "chư Phật nuôi lớn Tam độc" ?

2. Với Chân đế (góc nhìn rốt-ráo) :
_ Chúng ta chỉ có thể tạm nói "Chư Phật không ngăn ngại với Tam độc", chứ không thể nói "chư Phật nuôi lớn (trưởng dưỡng) Tam độc"
Tác giả đã vin vào một câu trong Kinh Duy-Ma-Cật rằng :"Dâm, Nộ, Si là pháp giải thoát" mà diễn dịch, vẽ-vời thêm (rất tiếc "vẽ cọp sao mà trông giống chó").
_ Lại còn 4 từ đi theo là "để thành Thế Tôn" làm cho câu văn càng trở nên lố bịch.
Thế Tôn là Phật, là Như lai : "Vô sở tùng lai (không từ đâu mà đến, chẳng bởi cái gì mà thành) diệc vô sở khứ cố danh Như Lai" với Chân đế thì không thể nói bất cứ cái gì "để thành Thế Tôn" cả !
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
tomandjerry nói:
Phithụydu nói:
Trước hết xin cám ơn Tom đã đưa ra phản biện . Nhờ đó mà dì Du có cơ hội tu tập trí huệ.

Phá tướng không có nghĩa là chặt đứt cái này , rồi lắp cái khác vô , mà là xoay cái bề thuận nghịch của nó thôi , nó vẫn y nguyên ( CT )

Đồng ý !

Phá tướng không có nghĩa là coi sự hiện hữu của sự vật như NE PAS ( không có )

Coi Ba độc như ne pas , mặc dù nó có , đó là cố chấp không .

Phá tướng là thừa nhận sự hiện hữu của sự việc ( ở đây là ba độc ) , đồng thời tuyên bố tính cách vô tác dụng của sự vật
dựa trên biện chứng của Đạo . Với mục đích gì ? để xem đó như một cách nhìn thẳng vào tâm, để biết tâm mình

Ba độc tham , sân , si , cũng như các pháp khác , tự tánh của chúng là Không . Nói theo Kim Cang Bát Nhã :
Tam Độc tức Không Tam độc ( Chúng sanh tức Phật ). Từ Tam Độc chứng Không Tam độc , tính cách của cả hai pháp
đó đều là Bất khả đắc , hay Vô sở đắc .
Giả sử như người viết Luận nầy là Tổ Đạt Ma, thì Tom xin hỏi dì Du :
"Tổ viết Luận Phá Tướng để làm gì ? Ngài trình Luận án Tiến sĩ với chúng ta chăng ?"
Chúng ta vì mê lầm các tướng mà cứ đi xà quần trong đống ngôn từ và khái niệm. "Tổ" nếu là TỔ thì mục đích viết Luận là Phá Chấp cho "cả đống" người học Phật cứ ê-a "Tử viết" đã nhiều năm _ gõ lủng cả chục cái mõ _ mà "cóc" hiểu Phật dạy cái gì.
Còn cắt nghĩa ngược xuôi lòng vòng chỉ tạo thêm một mớ khái niệm mà thôi.
Ngộ Tánh Luận, Phá Tướng Luận phải được viết cho những người tu đã lâu mà BẤT NGỘ, chứ không phải viết để trình bày quan điểm hay làm Luận án Tiến sĩ.

TOM mến !

Để là gì ? là câu hỏi của "Ý thức" nhiễm bịnh ! Lấy cái ấy mà luận "Ý Tổ" thì có sai lầm không ?

Ăn để làm gì? Đi để làm gì? Đứng để là gì? Ngồi quay vô vách đá để là gì? Qua Đông Độ để là gì ? Thích Ca thuyết pháp 49 năm để làm gi?, Long Thọ viết Trung Quán Luận để là gì ? Thấy Minh Phú lập diễn đàn để làm gì ? ... và TOM vào cật vấn để làm gì ?

Để làm gì ? Để làm gì ?
 
T

tomandjerry

Guest
Chiếu Thanh nói:
tomandjerry nói:
]Giả sử như người viết Luận nầy là Tổ Đạt Ma, thì Tom xin hỏi dì Du :
"Tổ viết Luận Phá Tướng để làm gì ? Ngài trình Luận án Tiến sĩ với chúng ta chăng ?"
Chúng ta vì mê lầm các tướng mà cứ đi xà quần trong đống ngôn từ và khái niệm. "Tổ" nếu là TỔ thì mục đích viết Luận là Phá Chấp cho "cả đống" người học Phật cứ ê-a "Tử viết" đã nhiều năm _ gõ lủng cả chục cái mõ _ mà "cóc" hiểu Phật dạy cái gì.
Còn cắt nghĩa ngược xuôi lòng vòng chỉ tạo thêm một mớ khái niệm mà thôi.
Ngộ Tánh Luận, Phá Tướng Luận phải được viết cho những người tu đã lâu mà BẤT NGỘ, chứ không phải viết để trình bày quan điểm hay làm Luận án Tiến sĩ.
TOM mến !

Để là gì ? là câu hỏi của "Ý thức" nhiễm bịnh ! Lấy cái ấy mà luận "Ý Tổ" thì có sai lầm không ?

Ăn để làm gì? Đi để làm gì? Đứng để là gì? Ngồi quay vô vách đá để là gì? Qua Đông Độ để là gì ? Thích Ca thuyết pháp 49 năm để làm gi?, Long Thọ viết Trung Quán Luận để là gì ? Thấy Minh Phú lập diễn đàn để làm gì ? ... và TOM vào cật vấn để làm gì ?

Để làm gì ? Để làm gì ?
Mod ơi ! mod ơi !
_ Chiếu Thanh làm mod để làm gì ?
_ Dĩ nhiên là không có để làm gì cả.
_ Ấy thế, tại sao làm ?
_ Không biết !

Chúng ta nghe nói "cái gì cũng Không" chúng ta thấy có lý, nhưng để cẫn thận, chúng ta vẫn giữ : "làm những việc lành, để làm xong không ăn năn". Đó là thái độ khôn ngoan nằm trong sự tính toán "có thua cũng không rạt gáo" (cũng không mất tất cả)
Đó là gì ?
_ Là còn Ngã chấp vi tế đó !
Từ cái Ngã chấp vi tế nầy chúng ta còn là người "đút ống sậy vào lỗ mũi tượng Phật mà thở"
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Nơi ở
Việt Nam
hoatigon nói:
Phithụydu nói:
Vì vậy ở phần Ngộ Tánh có nói " Chư Phật nuôi lớn Tam Độc để thành Thế Tôn ".
Kính dì Du theo con thấy câu nầy hoàn toàn sai.

1. Với Tục đế (cái nhìn của đại đa số):
_ Phật Thích Ca ngai vàng còn bỏ thì tham chỗ nào ?, cả đời Ngài chưa một lần nóng giận (kể cả lúc Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm chân Phật bị giập chảy máu)thì Sân chỗ nào ?, mỗi ngày ăn một bửa ngọ, ngủ nghỉ vài tiếng, pháp âm tuôn tràn bất tuyệt mà là Si sao ?. Sao có thể nói "chư Phật nuôi lớn Tam độc" ?

2. Với Chân đế (góc nhìn rốt-ráo) :
_ Chúng ta chỉ có thể tạm nói "Chư Phật không ngăn ngại với Tam độc", chứ không thể nói "chư Phật nuôi lớn (trưởng dưỡng) Tam độc"
Tác giả đã vin vào một câu trong Kinh Duy-Ma-Cật rằng :"Dâm, Nộ, Si là pháp giải thoát" mà diễn dịch, vẽ-vời thêm (rất tiếc "vẽ cọp sao mà trông giống chó").
_ Lại còn 4 từ đi theo là "để thành Thế Tôn" làm cho câu văn càng trở nên lố bịch.
Thế Tôn là Phật, là Như lai : "Vô sở tùng lai (không từ đâu mà đến, chẳng bởi cái gì mà thành) diệc vô sở khứ cố danh Như Lai" với Chân đế thì không thể nói bất cứ cái gì "để thành Thế Tôn" cả !



Bạn Hoati gôn ,

Trước hết , thành thật xin lỗi PTD đã vội vàng nên viết thiếu , nguyên văn của câu trong nguyên tác bản dịch được post
ở phần đầu topic này , là như sau :
" Chư Phật từ xưa đến nay thường ở trong ba độc để nuôi lớn pháp giải thoát mà thành Thế Tôn . Ba độc
là tham , sân , si đó "

Xin bạn Hoati gôn thông cảm dùm những điều dì Du muốn nhắn nhủ đến bạn :

_ Chư Phật ở trong câu ( màu xanh blue ) của tác phẩm này , theo mình , đó là Hoati gôn , là Tomandjerry, là Phithuydu, là
Bangtam , Hungcom ....... là tất cả chúng ta , những vị Phật trong tương lai , những vị Phật sẽ thành đó . Còn cái ý tứ diễn tả
trong câu ấy nên được hiểu theo tinh thần của kinh Kim Cang bát nhã , chứ không nên đả kich bằng lối khống chế người
viết, bằng ngôn từ . Vì ngôn từ là con dao hai lưỡi : người ta có thể hiểu sai một câu văn , vô tình hoặc cố ý .Vâng đôi lúc
người ta cố ý hiểu sai, hay làm như hiểu sai một câu văn vậy đó ! Trường hợp này thì rất tiếc ! Nhưng đức Phật thì muốn dùng
giáo pháp như một phương tiện để giúp chúng sanh qua sông thôi . Giáo pháp còn phải bỏ hà huống gì không phải pháp !

_ Phật là danh từ đối đãi với danh từ chúng sanh mà thôi . Còn Thế Tôn là danh từ của đệ tử Phật gọi Phật để tôn vinh Ngài
ý nghĩa của tôn quý . Phật không tự xưng ngài là Phật . Như Lai là tiếng Đức Phật tự xưng Ngài . Như Lai là bậc đại giải thoát
đại giác ngộ, thì có đâu còn tham , sân , si nữa . Tham , sân , si là tánh của chúng sanh mà .Nhưng trước khi thành Phật , các
Ngài đã từng là chúng sanh , và đã từng phải chiến đấu với ba độc này rất nhiều , mới thành đạo !

_Thế à ?" Dâm , nộ , si là pháp giải thoát " là một câu trong Kinh Duy Ma Cật à ? Thế mà dì Du không biết , nay nhờ bạn HTG
chỉ dạy

_ Theo dì Du nghĩ , tác giả chẳng có thì giờ và hơi sức đâu mà vẽ vời cái gì ! Tại sao lại phải vẽ vời ? Pháp Phật học một đời không hế t lại còn thì giờ vẽ vời . Bạn HTG nên tự coi lại mình có ích lợi hơn , không nên có ý tưởng bất kính đối với
một vị Cổ Đức .




______________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29/8/09
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
Kính dì phithuydu !
Con xin phép giúp dì vài câu :
1. Khi trích dẫn một bài, dì chưa bao giờ biết bấm dấu chọn vào "Vô hiệu HTML cho bài viết này"

vohieu.png
trong khung soạn bài bao giờ cũng có sẵn câu nầy, chỗ mủi tên đỏ đó.
www.hinhdongphatgiao.org

2. Về chữ ký, con để ý thấy dì dùng phương pháp thủ công, chứ không phải do cài đặt sẵn, con đề nghị dì hãy nhín thời gian đọc lại bài này do bác nguyenvanhoc2006 viết :
www.hinhdongphatgiao.org
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Nơi ở
Việt Nam
Kính bạn Hoati gôn
Kính chư vị

Nhưng tánh của tham , sân , si cũng không có thật , chỉ tùy thuận chúng sanh mà nói vậy thôi . Nếu ai có
thể soi trở vào trong thì thấy rõ tánh của tham , sân , si tức là tánh Phật . Ngoài tham sân si không có tánh Phật nào khác
.Kinh nói : Chư Phật từ xưa đến nay thường ở trong ba độc để nuôi lớn pháp giải thoát mà thành Thế Tôn . Ba độc là tham
sân si đó.


( Ngộ Tánh Luận )

Ở trong Phá Tướng Luận , có phải tác giả đã xem phá tướng ba độc là nhận diện ba độc và quán chiếu nguyên nhân của ba
độc để làm cho ba độc tự biến mất có phải như vậy chăng ?

Con người chánh kiến biết được tâm vốn rỗng không liền siêu mê ngộ . Như thế mới gọi là thấy biết đúng


Sắc chẳng tự sắc , do tâm nên có sắc
Tâm chẳng tự tâm , do sắc nên có tâm


Thế mới biết tâm và sắc cả hai cùng nương nhau sanh diệt ( NGỘ TÁNH Luận )

Bây giờ " ba Độc " = sắc

"Ba độc" chẳng tự" ba độc" , do tâm nên có" ba độc"
Tâm chẳng tự tâm , do "ba độc" nên có tâm



Nếu tỏ ngộ thì Pháp theo người
Nếu chẳng tỏ ngộ thì người theo Pháp
( Ngộ Tánh Luận )

Bây giờ "Không tam độc"= Pháp ( ở đây là Pháp để tu )

Nếu tỏ ngộ thì " Không Tam độc" theo người
Nếu chẳng tỏ ngộ thì người theo " Không Tam độc "


Người khéo quán sắc
Sắc chẳng sanh tâm
Tâm chẳng sanh sắc
Thì sắc và tâm đều thanh tịnh
( Ngộ Tánh Luận )

Nếu " ba độc" = sắc
Người khéo quán " ba độc "
" Ba độc " chẳng sanh tâm
Tâm chẳng sanh " ba độc "
Thì " ba độc " và tâm đều thanh tịnh




Hi hi ! và hi hi



____________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
TOM yêu !

Mod ơi ! mod ơi !
_ Chiếu Thanh làm mod để làm gì ?



_ Dĩ nhiên là không có để làm gì cả.



Tom đang dùng cái của mình mà đo cái của người khác vậy sao ?


Quên đi nhe !


TOM yêu !
 
T

tomandjerry

Guest
Chiếu Thanh nói:
LUẬN PHÁ TƯỚNG


Hỏi: Sáu nẻo ba cõi rộng lớn mênh mông, nếu chỉ quán tâm làm sao thoát khỏi biển khổ vô cùng?

Đáp: Ba cõi nghiệp báo chỉ từ tâm sanh, nếu được vô tâm, tuy ở trong ba cõi nhưng liền thoát ly ba cõi. Ba cõi tức là ba độc đó. Tham là cõi Dục, sân là cõi Sắc, si là cõi Vô Sắc, nên gọi là ba cõi. Từ ba độc này tạo nghiệp nhẹ nặng, thọ báo chẳng đồng, chia ra sáu nẻo nên gọi là sáu thú.

Hỏi: Sau gọi là nhẹ nặng chia làm sáu nẻo?

Đáp: Chúng sanh chẳng rõ nhân chánh, quên tâm, tu nghiệp thiện vẫn chưa khỏi ba cõi, sanh về ba nẻo nhẹ.

Hỏi: Sao gọi là ba nẻo nhẹ?

Đáp: Vì là mê lầm tu mười điều thiện, vọng cầu khoái lạc chưa khỏi cõi tham, sanh về đường Trời. Mê giữ năm giới, vọng khởi ghét yêu, chưa khỏi cõi sân nên sanh về đường người. Mê chấp theo hữu vi, tin tà cầu phước, chưa khỏi cõi si, nên sanh về nẻo A-tu-la. Ba loại như thế gọi là đường nhẹ.
Lạ làm sao Tổ Bồ-đề Đạt Ma tu chứng rất cao trong đạo Phật (khi nhập định những vị tu chứng cao có thể thấy biết, tiếp xúc với các cõi dễ dàng) mà lại nhầm lẫn không hiểu đặc tính chung của loài A-Tu-La là ưa chiến đấu, ham tranh hơn thua, nhiều SÂN hận.
Tác giả đã viết cho suông câu mà không cần biết điều này có xác thực hay không (Mê giữ năm giới, vọng khởi ghét yêu, chưa khỏi cõi sân nên sanh về đường người. Mê chấp theo hữu vi, tin tà cầu phước, chưa khỏi cõi si, nên sanh về nẻo A-tu-la.)

Về cõi Sắc giới :
Rupâdhatu, Rupâvacara
Một cõi trong Tam giới, ở trên Dục giới. Tam giới là: Dục giới: Kamavacara, Sắc giới: Rùpâvacara, Vô sắc giới: Arùpùvacara.
Sắc giới là miền của các đấng không còn ưa muốn, song còn hình thể. Ở đây là cõi của những vị Trời đã đắc từ quả Sơ thiền cho đến Tứ thiền. Các ngài phân nhau ở trong 20 từng trời.


mà tác giả lại nói :
"sân là cõi Sắc".
Điều này cho chúng ta thấy rõ tác giả không phải là Ngài Bồ-đề Đạt Ma.
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
hoatigon nói:
Phithụydu nói:
Vì vậy ở phần Ngộ Tánh có nói " Chư Phật nuôi lớn Tam Độc để thành Thế Tôn ".
Kính dì Du theo con thấy câu nầy hoàn toàn sai.

1. Với Tục đế (cái nhìn của đại đa số):
_ Phật Thích Ca ngai vàng còn bỏ thì tham chỗ nào ?, cả đời Ngài chưa một lần nóng giận (kể cả lúc Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm chân Phật bị giập chảy máu)thì Sân chỗ nào ?, mỗi ngày ăn một bửa ngọ, ngủ nghỉ vài tiếng, pháp âm tuôn tràn bất tuyệt mà là Si sao ?. Sao có thể nói "chư Phật nuôi lớn Tam độc" ?

2. Với Chân đế (góc nhìn rốt-ráo) :
_ Chúng ta chỉ có thể tạm nói "Chư Phật không ngăn ngại với Tam độc", chứ không thể nói "chư Phật nuôi lớn (trưởng dưỡng) Tam độc"
Tác giả đã vin vào một câu trong Kinh Duy-Ma-Cật rằng :"Dâm, Nộ, Si là pháp giải thoát" mà diễn dịch, vẽ-vời thêm (rất tiếc "vẽ cọp sao mà trông giống chó").
_ Lại còn 4 từ đi theo là "để thành Thế Tôn" làm cho câu văn càng trở nên lố bịch.
Thế Tôn là Phật, là Như lai : "Vô sở tùng lai (không từ đâu mà đến, chẳng bởi cái gì mà thành) diệc vô sở khứ cố danh Như Lai" với Chân đế thì không thể nói bất cứ cái gì "để thành Thế Tôn" cả !

Câu này không có gì sai !

Tánh tam độc là Phật Tánh ! Chư Phật nuôi lớn Tam độc là nuôi lớn Phật tánh. Thường niệm quán tham sân si, là nuôi lớn Tam độc. Người nào nuôi lớn Tam độc là Thế Tôn.

Chúng sanh chẳng phải "nuôi lớn Tam Độc" mà là bị "Tam độc sai sử" !

Thí dụ như người xiềng được ba con thú dử, và người bị ba con thú dử kéo đi ! Hai cái khái niệm đó khác nhau ?

Vả lại, ngoài ba độc (Tánh chúng sinh) chẳng có Phật Tánh. Nên người và ba con thú dử là một, chẳng phải là "Nhân, Pháp". Nói là ba độc vì bị chúng lôi kéo, nên gọi ba độc, nếu mình kéo nó, thì nó là Niết bàn. Có hình Phật ngồi trên con Sư Tử, ý là vậy.

Quý vị, nghe từ "Nuôi lớn" tưởng như là khi phát sân, thì nuôi lớn cái sân cho ngày càng bự. Đó chỉ là bị cái sân nuôi lớn mình.(cái tâm).

Nhưng "Chư Phật trước khi thành Thế Tôn" _(Chúng sanh giác ngộ) _ , Nuôi lớn cái phát khởi sân (Tâm), Trú nơi cái ấy mới là, "Vô khởi tùng lai, diệt vô sở khứ".

Giác ngộ , nắm cái gốc.
Vô minh, chạy theo ngọn.
 
T

tomandjerry

Guest
Chiếu Thanh nói:
.......
.......
Chư Phật nuôi lớn Tam độc là nuôi lớn Phật tánh. Thường niệm quán tham sân si, là nuôi lớn Tam độc. Người nào nuôi lớn Tam độc là Thế Tôn.

Chúng sanh chẳng phải "nuôi lớn Tam Độc" mà là bị "Tam độc sai sử" !

Thí dụ như người xiềng được ba con thú dử, và người bị ba con thú dử kéo đi ! Hai cái khái niệm đó khác nhau ?

Vả lại, ngoài ba độc (Tánh chúng sinh) chẳng có Phật Tánh. Nên người và ba con thú dử là một, chẳng phải là "Nhân, Pháp". Nói là ba độc vì bị chúng lôi kéo, nên gọi ba độc, nếu mình kéo nó, thì nó là Niết bàn. Có hình Phật ngồi trên con Sư Tử, ý là vậy.

Quý vị, nghe từ "Nuôi lớn" tưởng như là khi phát sân, thì nuôi lớn cái sân cho ngày càng bự. Đó chỉ là bị cái sân nuôi lớn mình.(cái tâm).

Nhưng "Chư Phật trước khi thành Thế Tôn" _(Chúng sanh giác ngộ) _ , Nuôi lớn cái phát khởi sân (Tâm), Trú nơi cái ấy mới là, "Vô khởi tùng lai, diệt vô sở khứ".
...
...
Gượng ép lắm !

Tất cả lập luận nầy chỉ là "cãi chầy, cãi cối"


Chư Phật nuôi lớn Tam độc là nuôi lớn Phật tánh.
Phật tánh ở nơi chúng sinh thì bé xíu chăng ? Cần phải được nuôi lớn chăng ?

Buồn cười thiệt !
 

hoatigon

Active Member
Tham gia
25/5/09
Bài viết
374
Điểm tương tác
45
Điểm
28
Đúng thế !
Thà ăn bánh vẽ...., có còn hơn không !...có còn hơn không !....
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Nơi ở
Việt Nam
Chư Phật nuôi lớn Tam Độc là nuôi lớn Phật Tánh

Phật tánh ở nơi chúng sanh thì bé xíu chăng ? Cần phải được nuôi lớn chăng ? Buồn cười thiệt !



Tom à , đâu có cần thiết phải bắt bẻ ngôn từ của người khác hả Tom ? Ừ thì không lớn / bé thì mạnh / yếu
vậy , được chưa ?

Đúng vậy , chúng sanh có Phật tánh , nhưng đồng thời cũng có Ma Tánh ( hay Mê tánh ). Đã bảo là trong con người của
mổi người chúng sanh , có " ông Phật " của người đó , và cũng có '' ông Ma '" ( hay " ông Mê " ) của người đó .

Cũng giống như Chúng sanh nên " Thấy được tự tâm khởi dụng hai mặt khác nhau : Một là Tâm nhiễm , hai là Tâm Tịnh .
Hai mặt Tâm Pháp này tự nhiên đầy đủ " ( Phá Tướng Luận )

Thế rồi đến đây thì ai cũng biết : ông Phật và ông Mê trong một con người chia nhau một mảnh đất tâm . Mạnh đượcyếu
thua . Nếu ông Phật mạnh sẽ lấn lướt đè bẹp ông Mê , tức ông Mê phải nhượng bộ còn lại có tí xíu đất . Ngược lại ,
khi ông Mê quá mạnh thì ông Phật còn rất ít đất để cắm dùi !

Một chúng sanh mà Tam Độc quá mạnh thì Phật Tánh rất yếu ớt , cho đến nỗi mới có công án sau đây :
" Một vị Tăng hỏi một Thiền sư : " Con chó có Phật tánh không ? " . Vị thiền sư trả lời : " Không ! " .
Xin nhờ Tom giải công án này .




Dù mê hay ngộ Pháp Thân đồng một thể , nhưng Phật Bồ Tát thì sáng suốt , còn chúng sanh thì mê mờ

(Ông Phật, trong đoạn văn trên , muốn tồn tại , cần " nuôi lớn " ông Mê .
" Nuôi lớn" này có nghĩa là chăm sóc và thuần hóa , cũng như nhà chuyên môn về động vật chăm sóc và thuần hóa thú dữ : nuôi
thú dữ và làm cho nó không còn tánh dữ nữa , mà hiền như nai con , thỏ ngọc
Ông Phật là ta , ông mê cũng là ta mà thôi !)


____________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 

thanhphuong

Registered
Phật tử
Tham gia
8/2/08
Bài viết
176
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Chiếu Thanh nói:
Câu này không có gì sai !

Tánh tam độc là Phật Tánh ! Chư Phật nuôi lớn Tam độc là nuôi lớn Phật tánh. Thường niệm quán tham sân si, là nuôi lớn Tam độc. Người nào nuôi lớn Tam độc là Thế Tôn.

Chúng sanh chẳng phải "nuôi lớn Tam Độc" mà là bị "Tam độc sai sử" !

Thí dụ như người xiềng được ba con thú dử, và người bị ba con thú dử kéo đi ! Hai cái khái niệm đó khác nhau ?

Vả lại, ngoài ba độc (Tánh chúng sinh) chẳng có Phật Tánh. Nên người và ba con thú dử là một, chẳng phải là "Nhân, Pháp". Nói là ba độc vì bị chúng lôi kéo, nên gọi ba độc, nếu mình kéo nó, thì nó là Niết bàn. Có hình Phật ngồi trên con Sư Tử, ý là vậy.

Quý vị, nghe từ "Nuôi lớn" tưởng như là khi phát sân, thì nuôi lớn cái sân cho ngày càng bự. Đó chỉ là bị cái sân nuôi lớn mình.(cái tâm).

Nhưng "Chư Phật trước khi thành Thế Tôn" _(Chúng sanh giác ngộ) _ , Nuôi lớn cái phát khởi sân (Tâm), Trú nơi cái ấy mới là, "Vô khởi tùng lai, diệt vô sở khứ".

Giác ngộ , nắm cái gốc.
Vô minh, chạy theo ngọn.

Chỗ này TP chưa đồng ý việc nói "Phật nuôi lớn tam độc".

Câu này nếu hiểu nghĩa thì nhận được Tư Tánh Tam Độc cũng vốn là Tánh Phật thì thấy rõ ngọ ngành nguồn gốc sanh khởi tam độc.

Cho nên nghĩa nuôi lớn Tam Đọc lại chính là quán chiếu được thật tánh tam độc là Phật tánh. Vốn cũng là gốc rễ vô sanh mà ra.

Do thấy được như vậy thì thật tánh tam độc vôn rất rộng lớn nó không khác nguồn gốc của Giác Ngộ của Phật, khi ấy Phật thấy rõ như thế sẽ đọan trừ được mầm mống Tam Độc sanh khởi.

Cho nên nghĩa câu này nên xem xét lại.

Phật dùng Trí Bát Nhã rộng lớn suy xét rõ căn nguyên của Tam Độc, cho nên thấy được Tâm độc vốn rất rộng lớn. Nhưng Phật chẳng nuôi lớn Tam độc bằng việc sanh tâm.

Đọc kinh hiểu nghĩa lẫn lộn dễ đọa ác đạo.

Tóm lại "Phật nuôi lớn tam độc" xin hãy tra cứu lại tàng thư đối chiếu chớ bị lầm nghĩa ngôn ngữ dịch. Nó rõ nghĩa là Thấy rõ nguồn gốc Tam Độc chứ đừng bảo nuôi lớn Tam độc.

Người xưa dịch kinh luận pháp thường là người có sở chứng, ngày nay người dịch kinh chỉ bám theo ngôn ngữ rồi dịch nên dễ làm lạc mối đạo!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top