Kính chào đạo hữu,
Nói như đạo hữu thì khi tâm thanh tịnh thì thế giới không còn chiến tranh, không còn dâm ô, không còn khủng bố, không còn ô nhiễm môi trường?!
Đạo hữu nên biết "tịnh hay bất tịnh" cũng chẳng phải thuộc tính của tâm. Tâm vốn có nhất như với cảnh giới, còn gọi là tâm không một vật, đã không một vật thì làm gì có tịnh hay bất tịnh?
"Tâm thanh tịnh thế giới thanh tịnh" là thế giới qua lăng kính của cái tâm thấy biết chứ không phải thế giới thực tại của muôn loài đồng cư ngụ. Nhưng cái tâm dẫn người ta vào các thế giới. Tâm tốt thì tái sanh vào thế giới tốt. "Tâm thanh tịnh" (từ Bát Địa trở lên) thì tự tại đối với thế giới bên ngoài. Bởi vậy nói "thế giới thanh tịnh" là nói về sự tự tại của tâm trước môi trường xung quanh, chứ không hề nói về tính chất của môi trường.
Dù tâm thanh tịnh cở nào đi nữa, Cực Lạc và Ta Bà vẫn bất đồng cảnh giới, cũng như địa ngục là địa ngục, cõi trời vẫn là cõi trời. Chẳng lẽ một người đắc đạo thì thế giới không còn chiến tranh? Dù là bạn đắc đạo thế giới này vẫn đầy rẩy các cảnh tượng như dâm ô, trượm cướp, khủng bố,...
Người đắc đạo thì không bị cảnh tượng ấy trói buộc, nhưng người chưa đắc đạo thì sao? Những sự việc của thế giới đều tác động đến họ. Cũng như người bị bệnh thì giữa bệnh viện tốt và một bệnh viện nghèo nàn thì ảnh hưởng rất nhiều đến họ. Cực Lạc như là một bệnh viện với các điều kiện tối tân với thần y là Đức Phật A Di Đà nên sẽ là sự hổ trợ tối thắng cho bất kì ai chưa đắc đạo. Ngay cả những người đã Kiến Tánh thì nơi đó còn có tác dụng thúc đẩy nhanh năng lực cứu độ đến chỗ viên mãn Phật Quả, huống chi là chúng sanh còn nhiều phiền não thì tác dụng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta chưa đắc đạo thì chưa có năng tự tại giải thoát thì giữa cảnh giới hổ trợ tốt nhất cho sự tu tập và một nơi tạp loạn thì nên nguyện tái sanh nơi nào?!