- Tham gia
- 26/12/17
- Bài viết
- 6,449
- Điểm tương tác
- 1,152
- Điểm
- 113
ha ha hahahahah .. à mà tối qua mệt quá .. quên kể câu truyện này ...
Có một người, năm đó cũng già rồi .. có một ngày, chắc cũng bữa đó rảnh quá .. ngồi nhìn qua khung cửa sổ:
- trời đẹp [ha ha hahahahahhaha]
- khung cảnh quang đãng, mát mẻ ... [ha hahahahahhaa]
- nên ông nhìn thấy lại CUỘC ĐỜI ÔNG ... như từng DÒNG Ý THỨC - tuôn chảy .. lần lượt hiện ra trước mặt ...
- có khi, dòng ý thức đó là một cậu bé .. hồi nhỏ còn phải vác sách đến trường học viết chữ nôm ... sau đó học chữ Quốc Ngữ
- có khi .. dòng ý thức đó là con nhà nghèo .. bần hần .. đơn sơ .. mà lập chí học hành .. thành công đỗ đạt
- có khi là một người tham dự vào một dòng sống chính trị .. tham chính .. rồi cuối cùng .. công danh chưa thành .. chính trường dở dang ...
từng sanh diệt bước qua mành cửa sổ ... nhưng ông còn ngồi đó
từng sanh diệt bước qua mành của sổ . nhưng ông còn ngồi đó
rùi lại từng sanh diệt bước qua mành cửa sổ .. nhưng ông còn ngồi đó ...
và ông còn ngồi đó .. nhìn thấy DÒNG SỐNG TÂM TƯỞNG của ông .. như là từng vó ngựa .. bóng câu .. đang bước vào khung cửa sổ .. rùi lại bước ra khung cửa sổ .. nên ông viết lên một câu thơ
- Đời như vó ngựa ... bóng câu .. qua mành [qua mành cửa sổ đó .. ]
Ha ha hahaha .. cấu truyện này .. làm cho chúng ta nhớ tới một nhân vật ... tên là Lưu Bang ... đúng ra Hán Cao Tổ là một người tầm thường không có tài năng .. nhưng ông lại là người BIẾT TÂM .. có thể sai khiến những bậc tài giỏi như: Trương Lương, Hàn Tín .. Tiêu Hà ...
- nên ông biết nhìn tâm của mình .. và tâm của người khác ... ông cũng thường khuyên nhủ các con của ông: ở đời .. cái gì cũng qua .. vạn sự có thể thay đổi .. nhưng TÂM CON NGƯỜI ... qua vạn thế .. nó cũng như vậy ... gọi là NHÂN TÂM VẠN THẾ
Cổ Đức cũng có một câu truyện tương tự như vậy .. là bởi vì TÂM con người .. từng "DÒNG Ý THỨC .. TỪNG SINH MẠNG "sinh diệt" trong dòng ý thức đó " .. tuôn chảy ầm ầm như thác đổi .. nhưng nếu có người nhìn thấy ...
thì người đó là người KHÔNG BƯỚC RA NGOÀI ĐƯỜNG .. chỉ cần nhìn qua khung của sổ = tức là TÂM ... mà vẫn BIẾT CHUYỆN THIÊN HẠ ... cho nên ... NĂNG LỰC của TÂM .. nếu mà hiểu được .. nó mạnh như thế đó .. .
Trong Phật Môn cũng vậy. .. đứng ở khía cạnh NGUỒN GỐC:
thì BA CÕI --> đều từ MỘT TÂM mà ra
VẠN PHÁP --> đều duy một đường THỨC mà có ...
cho nên TẤM GƯƠNG = CHƠN TÂM .. nó luôn ở đó .. . nhìn thấy từng sanh diệt .. lần lượt đi qua .. soi bóng trong tấm gương: NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG .. .lúc nó bay qua trong nước có hình bóng của nó .. khi nó bay qua rồi .. thì nước cũng chả còn bóng hình của nó luôn ... NƯỚC KHÔNG QUAN TÂM ... ha ha ha hahahahahahahah
cho nên ... cũng đứng ở VỊ TRÍ ĐÓ TÂM cũng hệt như là MỘT TẤM GƯƠNG ... ha hahahahahahhahahahahah
- nhìn thấy từng vật .. từng vật ... xanh đỏ tím vàng ... lần lượt bước qua tấm gương đó ...
TẤM GƯƠNG đó thấy hết từng vật .. từng vật đi qua .. như nó KHÔNG PHẢI là TỪNG VẬT ĐÓ ..
--->> ý nghĩa TUYỆT ĐỐI của TẤM GƯƠNG = là BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT ... vì nó là người ... CÓ TRƯỚC .. ha hahahahahhahahahahahah
mà đúng không ?
mà đúng không ?
:lol: :lol:
Có một người, năm đó cũng già rồi .. có một ngày, chắc cũng bữa đó rảnh quá .. ngồi nhìn qua khung cửa sổ:
- trời đẹp [ha ha hahahahahhaha]
- khung cảnh quang đãng, mát mẻ ... [ha hahahahahhaa]
- nên ông nhìn thấy lại CUỘC ĐỜI ÔNG ... như từng DÒNG Ý THỨC - tuôn chảy .. lần lượt hiện ra trước mặt ...
- có khi, dòng ý thức đó là một cậu bé .. hồi nhỏ còn phải vác sách đến trường học viết chữ nôm ... sau đó học chữ Quốc Ngữ
- có khi .. dòng ý thức đó là con nhà nghèo .. bần hần .. đơn sơ .. mà lập chí học hành .. thành công đỗ đạt
- có khi là một người tham dự vào một dòng sống chính trị .. tham chính .. rồi cuối cùng .. công danh chưa thành .. chính trường dở dang ...
từng sanh diệt bước qua mành cửa sổ ... nhưng ông còn ngồi đó
từng sanh diệt bước qua mành của sổ . nhưng ông còn ngồi đó
rùi lại từng sanh diệt bước qua mành cửa sổ .. nhưng ông còn ngồi đó ...
và ông còn ngồi đó .. nhìn thấy DÒNG SỐNG TÂM TƯỞNG của ông .. như là từng vó ngựa .. bóng câu .. đang bước vào khung cửa sổ .. rùi lại bước ra khung cửa sổ .. nên ông viết lên một câu thơ
- Đời như vó ngựa ... bóng câu .. qua mành [qua mành cửa sổ đó .. ]
Ha ha hahaha .. cấu truyện này .. làm cho chúng ta nhớ tới một nhân vật ... tên là Lưu Bang ... đúng ra Hán Cao Tổ là một người tầm thường không có tài năng .. nhưng ông lại là người BIẾT TÂM .. có thể sai khiến những bậc tài giỏi như: Trương Lương, Hàn Tín .. Tiêu Hà ...
- nên ông biết nhìn tâm của mình .. và tâm của người khác ... ông cũng thường khuyên nhủ các con của ông: ở đời .. cái gì cũng qua .. vạn sự có thể thay đổi .. nhưng TÂM CON NGƯỜI ... qua vạn thế .. nó cũng như vậy ... gọi là NHÂN TÂM VẠN THẾ
Cổ Đức cũng có một câu truyện tương tự như vậy .. là bởi vì TÂM con người .. từng "DÒNG Ý THỨC .. TỪNG SINH MẠNG "sinh diệt" trong dòng ý thức đó " .. tuôn chảy ầm ầm như thác đổi .. nhưng nếu có người nhìn thấy ...
thì người đó là người KHÔNG BƯỚC RA NGOÀI ĐƯỜNG .. chỉ cần nhìn qua khung của sổ = tức là TÂM ... mà vẫn BIẾT CHUYỆN THIÊN HẠ ... cho nên ... NĂNG LỰC của TÂM .. nếu mà hiểu được .. nó mạnh như thế đó .. .
Trong Phật Môn cũng vậy. .. đứng ở khía cạnh NGUỒN GỐC:
thì BA CÕI --> đều từ MỘT TÂM mà ra
VẠN PHÁP --> đều duy một đường THỨC mà có ...
cho nên TẤM GƯƠNG = CHƠN TÂM .. nó luôn ở đó .. . nhìn thấy từng sanh diệt .. lần lượt đi qua .. soi bóng trong tấm gương: NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG .. .lúc nó bay qua trong nước có hình bóng của nó .. khi nó bay qua rồi .. thì nước cũng chả còn bóng hình của nó luôn ... NƯỚC KHÔNG QUAN TÂM ... ha ha ha hahahahahahahah
cho nên ... cũng đứng ở VỊ TRÍ ĐÓ TÂM cũng hệt như là MỘT TẤM GƯƠNG ... ha hahahahahahhahahahahah
- nhìn thấy từng vật .. từng vật ... xanh đỏ tím vàng ... lần lượt bước qua tấm gương đó ...
TẤM GƯƠNG đó thấy hết từng vật .. từng vật đi qua .. như nó KHÔNG PHẢI là TỪNG VẬT ĐÓ ..
--->> ý nghĩa TUYỆT ĐỐI của TẤM GƯƠNG = là BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT ... vì nó là người ... CÓ TRƯỚC .. ha hahahahahhahahahahahah
mà đúng không ?
mà đúng không ?
:lol: :lol: