Hôm qua Ba Tuần nằm mơ, có nói với một vị đạo hữu như thế này:
"Này Đạo hữu,
Nếu có ai đó khởi lên ý nghĩ thế này "Phật tánh là thường hằng, Phật tánh là sẵn có, còn Phật tri kiến là tác dụng của Phật tánh, Phật tri kiến do nhân duyên sinh, chẳng phải vô nhân vô duyên sinh".
Này đạo hữu, nếu ai đó khởi lên tri kiến như vậy, phải biết đó là tà kiến, là tri kiến điên đảo, vì sao vậy ?
Ví như hư không vô sở hữu, bao trùm vạn vật, là chỗ nương tựa cho vạn vật phát huy tác dụng, chẳng ai thấy hư không có sinh diệt, có biến hoại, có tăng giảm, nhưng chẳng có vật gì trên đời lại lìa hư không riêng có tác dụng của mình. Vậy có đúng đắn chăng khi nói rằng: mây bay là tác dụng của hư không, chim hót là tác dụng của hư không, cho đến người đi người nói là tác dụng của hư không v..v
Xét hết tất cả vật tượng nơi thế gian, chẳng có vật gì lìa hư không riêng có tác dụng, vì thế chẳng thể cho rằng, do nhân duyên sinh mà tác dụng của hư không có, do nhân duyên diệt mà tác dụng của hư không diệt, vì hư không bao trùm vạn vật, chẳng có sinh diệt.
Phật tánh cũng lại như thế, bao trùm vạn vật như hư không, chẳng có tác dụng nào của Phật tánh lại do nhân duyên sanh, theo nhân duyên diệt vì Phật tánh bao trùm, nên tác dụng bao trùm, chẳng có dụng nào lìa Phật tánh,
Mê cũng là dụng của Phật tánh, Ngộ cũng là dụng của Phật tánh, vì thế Phật tri kiến là tác dụng của Phật tánh cũng thế, chẳng do nhân duyên sinh, chẳng theo nhân duyên diệt."
Khi tỉnh giấc mơ,
Dù biết rõ ràng, nhưng chẳng thể lấy lại được những gì đã mơ đêm qua.
Mến kính,
Ba Tuần.