Hỡi các Phật tử, yêu thích Phật pháp ! Con đường nhanh nhất để đến cõi Phật là đi qua cánh cửa Không. Ngược với học hỏi kiến thức là càng ngày càng tìm biết nhiều, học phật pháp là càng ngày càng biết ít, tới khi 'không biết gì hết' là đắc đạo, trở thành Phật
Các tôn giáo khác dùng đức tin, còn phật giáo dùng trí tuệ, do đó đừng tin vào lời rao giảng của bất kỳ ai, kể cả của Phật (xem kinh Kalama). Ngài thuyết pháp là để phá chấp, vì phàm phu đang bị bệnh nên thấy nó đúng, hết bệnh thì thấy nó sai. Bởi vậy trước đây có người khi ngộ đạo từng thốt lên mình đã bị Phật cho ăn trái lừa Cú lừa lớn nhất là 'nghiệp - luân hồi'. Đây là một phương tiện thiện xảo để phá chấp cho những người chấp đoạn, người chấp thường tin vào nó bệnh càng thêm bệnh.
-------------------
Vừa rồi có nghe câu chuyện trí tuệ của Do Thái làm tôi liên tưởng đến trí tuệ của Phật giáo
Câu chuyện thế này: Có 2 người chui từ ống khói ra, một người có mặt bị dính lọ còn người kia thì không. Vậy câu hỏi ở đây là ai là người đi rửa mặt? Câu trả lời dễ thấy nhất là người mặt bị dính lọ là người đi rửa mặt. Sai, người đi rửa mặt lại là người mặt sạch, vì tên mặt lọ thấy tên mặt sạch lại tưởng mình mặt sạch, còn tên mặt sạch thấy tên kia bị dính lọ nên tưởng mình cũng vậy bèn đi rửa mặt. Nghe có lý, đúng không nào? Nhưng sai rồi, cả hai người sẽ đều rửa mặt. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn sẽ nghĩ mặt mình cũng bẩn. Vì thế, người mặt sạch sẽ đi rửa đầu tiên. Sau đó, người mặt bẩn thấy rằng người mặt sạch cũng đã đi rửa mặt, do đó người mặt bẩn cũng đi rửa theo. Lần này thì đúng rồi. Ồ không, lại sai thêm lần nữa! Không ai trong số họ sẽ đi rửa mặt cả. Người đàn ông mặt bẩn thấy người mặt sạch và nghĩ mình cũng sạch sẽ và không đi rửa. Còn người mặt sạch sẽ thấy rằng người mặt bẩn không đi rửa thì anh ta cũng sẽ không cần đi rửa.
Nhưng cũng sai nốt!
Đây là mấu chốt của vấn đề: Tại sao hai người cùng chui ra khỏi một ống khói mà lại có người bẩn có người sạch? Câu hỏi do vậy ngay từ đầu đã hoàn toàn phi lý và vô nghĩa!
=> Nếu chúng ta dành toàn bộ cuộc sống của mình để tìm hiểu những câu hỏi sai, câu trả lời sẽ chẳng dẫn đến đâu cả!
------
Trong Phật giáo thì đó là vấn nạn muôn thuở của con người. Con người do ngu dốt nên hay đặt ra những câu hỏi sai mà cứ tưởng đúng. Vì câu hỏi vốn đã sai nên trả lời cách nào cũng sai. Nổi tiếng nhất là nhóm 16 câu hỏi của Vachagotta mà Phật im lặng, không trả lời, có thể chia làm 3 nhóm câu hỏi:
1. Vũ trụ là vô hạn hay hữu hạn?
Câu trả lời vô hạn hay hữu hạn đều theo quan điểm sai lầm của ngoại đạo (xem kinh Phạm võng) Vì 'vô hạn' hay 'hữu hạn' là những ý niệm dựa vào không thời gian mà ra, mà không thời gian là thuộc tính của thế giới quan của con người. Bản thể của vũ trụ lại không có không thời gian.
2. Tâm và Vật là hai hay một?
Câu trả lời là hai hay một đều sai vì chúng không phải hai cũng chẳng phải một. Chúng tựa nhau mà thành giống như hai bó lau (xem kinh bó lau)
3. Phật sau khi chết là còn hay mất?
Câu trả lời là còn hay mất đều sai vì Phật cũng như con người là một giả danh do sự kết hợp của ngũ uẩn mà thành, mà ngũ uẩn giai không nên không thật có Phật hay pháp nào cả. Do người đời vô minh nên chấp ngã mà ra. Mọi sự vật hiện tượng đều như ngọn lửa cháy bùng. Sẽ có những đứa trẻ tưởng có lửa thật liền nảy sinh thắc mắc ngọn lửa đã đi về đâu sau khi củi cháy hết? Thật ra do củi cháy mới có lửa, củi cháy hết thì không còn lửa nữa, chúng nó không hiểu nên mới thắc mắc những câu ngu dốt. Cũng vậy, người đời hay thắc mắc những câu ngu dốt.
Muốn giải hết ngu thì không có con đường nào khác hơn 'kiến tánh thành Phật', thấy được bản tánh của vũ trụ là gì thì con người sẽ trở nên thông suốt, giác ngộ
'Khi sinh ra các vật đều trống rỗng. Vì trống rỗng nên các vật mới sinh ra' (Bát nhã ba la mật)