Ta thấy ngươi như con khỉ múa may lung tung rồi đúc kết lại thì lòi ra là quan điểm của Ấn độ giáo, đố ngươi chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay của Như Lai
Ngươi thấy trong mấy truyện kiếm hiệp đó, vì tôn vinh cái “không” của Phật giáo nên cho rằng ‘vô chiêu’ luôn luôn thắng ‘hữu chiêu’. Chánh pháp của Phật là ‘vô chiêu’, chính vì vậy mà xưa nay ta đi chinh chiến khắp giang hồ nhưng chưa một lần thất bại.
Trước đó ta đưa ra 2 câu để xem ngươi có phân biệt được không, hóa ra ngươi theo quan điểm của AG đó là “thế gian là mộng huyễn”, vì có kẻ nằm mộng và tạo ra giấc mộng. Còn PG thì nói “thế gian như mộng huyễn” vì phủ nhận có kẻ nằm mộng là Đại ngã.
Nhà ngươi nói ‘lấy số 0 làm gốc’ làm cho ta khấp khởi mừng thầm, nhưng sau đó ngươi lại biến số 0 thành số 1 khi nói ‘tự tánh chỉ 1…nên tự sinh nghi hoặc’. Vậy là ngươi nhảy từ PG sang AG, thay vì ngó đầu lên trời nhìn thấy trăng thì ngươi cúi đầu xuống ao nước rồi thấy bóng trăng tưởng nó là trăng thật. Ta khen ngươi có biệt tài diễn giải đó, AG cũng nói y như vậy: vì Đại ngã có một mình nên sinh nghi hoặc rồi phát sinh mộng tưởng ra thế gian. Ngươi chưa học AG ngày nào mà đã vậy chứng tỏ cốt cách của ngươi rất hợp với AG
Chỗ làm cho ngươi sai lầm nằm ở hai chữ: ‘tự tánh’.
Ta đã nói hao tổn biết bao nhiêu nước miếng rồi mà ngươi vẫn không chịu nghe. ‘Tự tánh’ có nghĩa là bản tánh, tánh chất tự có của một sự vật hiện tượng nào đó. Thay vì nói ‘các pháp không có tự tánh’ thì có khi nói ‘các pháp có tự tánh trống không’. Dù 2 câu đồng nghĩa nhưng do nói theo nghĩa phủ định hoặc khẳng định mà dùng từ ‘không có’ hoặc ‘có’. Vì ngươi chấp có nên thấy có chữ ‘có’ lại hiểu là thế gian này có một cái Tự tánh làm nền tảng để tạo sinh ra tất cả, ý ngươi là như vậy đúng không? Thôi thì tạm hiểu vậy cũng được đi, xem nó như là cái phao cho ngươi bám vào để tập bơi. Giờ hãy tập bơi theo thứ tự 3 bậc như sau nhé:
1, Các pháp đều là giả tướng, còn thật tướng là trống không.
2, Giả tướng có đặc tính nhưng thật tướng thì không.
3, Giả tướng là thật tướng, thật tướng là giả tướng.
Cái Tự tánh của ngươi tức là thật tướng đó. Ngươi thắc mắc chỗ nào thì ta thông não ngay chỗ đó. Chứ căn bản chưa vững mà ngươi cứ nhảy nhót lung tung nên bị té ngã hoài
Nhìn qua những gì ngươi viết thì ta đoán ngươi bị kẹt ở chỗ này: vì thấy tất cả đều là tương đối có sinh có diệt, nên ắt phải có cái tuyệt đối vô sinh bất diệt. Ngươi nói đúng, nhưng do hiểu theo kiểu dị thời của bọn phàm phu vô minh nên bị kẹt ngay vào ‘Cái Một’ (Tuyệt đối), cho nên trước đây ngươi nói nếu ta phá nó thì ngươi không biết bám vào đâu nên không bơi được. Hmm, ngươi cần phải hiểu Tương đối – Tuyệt đối theo mối tương quan đối đãi (đồng thời) thì mới đi đúng hướng.