- Tham gia
- 6/2/07
- Bài viết
- 3,869
- Điểm tương tác
- 920
- Điểm
- 113
I. Thế nào là Vô Thường ? (tt).
* Tâm (Niệm) cũng Vô Thường.
Kinh Bát Đại Nhân giác (8 điều giác Ngộ)
Điều giác ngộ thứ nhất. Phật dạy:
"Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử."
(hết trích)
Kinh Pháp Bảo Đàn. của Lục Tổ Huệ Năng có đoạn pháp thoại sau:
Huệ Minh săn sái đuổi theo Tổ để giành lấy y bát. Tổ để y bát lên gộp đá. Huệ Minh không dám lấy, bền nói: Tôi vì Pháp mà đến chớ không phải vì Y. Xin Nhân giả dạy bảo.
Tổ dạy: Không nghỉ Thiện, không nghỉ ác. Ấy là Chân Diện Mục của ngài đó....
Tổ lại có bài kệ:
Ngột ngột bất tu thiện,
Đằng đằng bất tạo ác,
Tịch tịch đoạn kiến văn,
Đãng đãng tâm vô trước.
Nghĩa là: Ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, ngơ ngơ ngáo ngáo không làm thiện không làm ác, lặng lẽ dứt mọi thấy nghe, thênh thang tâm không dính mắc.
Đây là điểm thiết yếu, nghĩa là chúng ta tu mà đối với điều thiện chúng ta như lơ là, đối với điều ác chúng ta cũng như lạnh nhạt tức là không dính nơi thiện, không kẹt nơi ác, cả thấy nghe đều lặng lẽ, tâm thênh thang không dính mắc bất cứ điều gì. Đấy là chỗ giải thoát.
(trích PBĐK)
Bởi vậy, hãy nên thấy rằng Tất cả Tâm và Niệm đều Vô Thường biến dị không phải là Niết Bàn (dù đó là Chánh Niệm).
Chư Hành Vô Thường,
Thị sanh diệt Pháp.
Sanh diệt diệc dĩ.
Tịch Diệt vi lạc.
Nghĩa là:
Các Hành (tướng) đều Vô Thường.
Đều là Pháp Sanh Diệt.
Rủ bỏ các "Niệm" ấy (là vào tịch diệt)
Tịch Diệt chính là Niết Bàn.
(Kinh Niết Bàn)
* Tâm (Niệm) cũng Vô Thường.
Kinh Bát Đại Nhân giác (8 điều giác Ngộ)
Điều giác ngộ thứ nhất. Phật dạy:
"Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử."
(hết trích)
Kinh Pháp Bảo Đàn. của Lục Tổ Huệ Năng có đoạn pháp thoại sau:
Huệ Minh săn sái đuổi theo Tổ để giành lấy y bát. Tổ để y bát lên gộp đá. Huệ Minh không dám lấy, bền nói: Tôi vì Pháp mà đến chớ không phải vì Y. Xin Nhân giả dạy bảo.
Tổ dạy: Không nghỉ Thiện, không nghỉ ác. Ấy là Chân Diện Mục của ngài đó....
Tổ lại có bài kệ:
Ngột ngột bất tu thiện,
Đằng đằng bất tạo ác,
Tịch tịch đoạn kiến văn,
Đãng đãng tâm vô trước.
Nghĩa là: Ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, ngơ ngơ ngáo ngáo không làm thiện không làm ác, lặng lẽ dứt mọi thấy nghe, thênh thang tâm không dính mắc.
Đây là điểm thiết yếu, nghĩa là chúng ta tu mà đối với điều thiện chúng ta như lơ là, đối với điều ác chúng ta cũng như lạnh nhạt tức là không dính nơi thiện, không kẹt nơi ác, cả thấy nghe đều lặng lẽ, tâm thênh thang không dính mắc bất cứ điều gì. Đấy là chỗ giải thoát.
(trích PBĐK)
Bởi vậy, hãy nên thấy rằng Tất cả Tâm và Niệm đều Vô Thường biến dị không phải là Niết Bàn (dù đó là Chánh Niệm).
Chư Hành Vô Thường,
Thị sanh diệt Pháp.
Sanh diệt diệc dĩ.
Tịch Diệt vi lạc.
Nghĩa là:
Các Hành (tướng) đều Vô Thường.
Đều là Pháp Sanh Diệt.
Rủ bỏ các "Niệm" ấy (là vào tịch diệt)
Tịch Diệt chính là Niết Bàn.
(Kinh Niết Bàn)
Last edited: