Mỗi người chúng ta đều có tự tánh nhưng muốn thường hằng biết thì chỉ khi VÔ MINH chết rồi mới có.
ha ha hah [smile]
vấn đề này hỏng có phải như bạn nghĩ ... chúng ta thử quan sát 1 vấn đề là TÂM ĐỊNH ...
trong thiền ... thì chúng ta đều biết [smile]
(i)
Tầm --> thì sử dụng --> với hôn trầm thụy miên
(ii)
Tứ --> thì để phá nghi
(iii)
Hỷ --> thì đối Sân
(iv)
Lạc --> thì hỏng có Trạo Cử ...
(v) và
NHẤT TÂM --> thì khỏi Tham, Si, vô si.. ... hoạt động của các tâm hành
cho nên .. dùng là Tịnh Độ... Thiền ... hay các phương pháp ĐẠT ĐỊNH --> đều dẫn tới chỗ "NHẤT TÂM XUẤT HIỆN" .... ngay trong khi ĐẠT ĐỊNH [smile] ... có 1 số chuyện phải làm 1 cách CHUẨN MỰC [hỏng sai 1 tí gì ... thì càng tốt ... smile]
ha hahah >>> điều KỲ DIỆU là phải xảy ra ở chỗ này ... bởi vì đó là nơi
CHÁNH NIỆM --> thì ghi nhớ .... giữ gì ... minh trí .... thì GIẢI THOÁT
CHÁNH TƯ DUY --> thì để nhìn thấy ...NHƯ THỊ .. điển hình như:
- thấy các pháp không đến nhau --> nhấn mạn chỗ không đến nhau ... là tại vì --> có 1 NỀN TẢNG, 1 CÁI GỐC
- thấy các pháp vô ngã ... không phải 1 ... không phải 2 ... không lầm nhân quả ...
cho nên ... đứng ở CHỖ ĐÓ ... mà NHƯ THỊ TIỆM TĂNG .... nương nơi PHẬT TÁNH mà lãnh hội ... chính là cái chỗ phát triển CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NIỆM, CHÁNH ĐỊNH .. CHÁNH TUỆ [smile] vì
minh tri --> thì giải thoát
tận tri --> thì vô sanh trí
có lẽ vì lý do này mà danh từ KHÁN TỊNH .. thường được nghĩ là QUÁN ngay trong lúc TỊNH TĨNH [smile] .... cũng là đứng ở chỗ TÂM ĐỊNH mà phát triển CHÁNH NIỆM, GHI NHỚ, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH TUỆ .. nhìn thấy vạn vật --> SẮc tức THỊ --> KHÔNG .. KHÔNG tức thị -> SẮC ... là nguồn gốc phát triển đúng theo các ngành của BÁT CHÁNH ĐẠO [smile]
bạn thực hành TỊNH ĐỘ ... nếu thêm chút chút này ... 1 thời gian .... hỏng chừng --> HOA KHAI ... KIẾN PHẬT [smile]
ờ mà đúng hông [smile]
ha ha hah [smile]
vấn đề này hỏng có phải như bạn nghĩ ... chúng ta thử quan sát 1 vấn đề là TÂM ĐỊNH ...
trong thiền ... thì chúng ta đều biết [smile]
(i) Tầm --> thì sử dụng --> với hôn trầm thụy miên
(ii) Tứ --> thì để phá nghi
(iii) Hỷ --> thì đối Sân
(iv) Lạc --> thì hỏng có Trạo Cử ...
(v) và NHẤT TÂM --> thì khỏi Tham, Si, vô si.. ... hoạt động của các tâm hành
cho nên .. dùng là Tịnh Độ... Thiền ... hay các phương pháp ĐẠT ĐỊNH --> đều dẫn tới chỗ "NHẤT TÂM XUẤT HIỆN" .... ngay trong khi ĐẠT ĐỊNH [smile] ... có 1 số chuyện phải làm 1 cách CHUẨN MỰC [hỏng sai 1 tí gì ... thì càng tốt ... smile]
ha hahah >>> điều KỲ DIỆU là phải xảy ra ở chỗ này ... bởi vì đó là nơi
CHÁNH NIỆM --> thì ghi nhớ .... giữ gì ... minh trí .... thì GIẢI THOÁT
CHÁNH TƯ DUY --> thì để nhìn thấy ...NHƯ THỊ .. điển hình như:
- thấy các pháp không đến nhau --> nhấn mạn chỗ không đến nhau ... là tại vì --> có 1 NỀN TẢNG, 1 CÁI GỐC
- thấy các pháp vô ngã ... không phải 1 ... không phải 2 ... không lầm nhân quả ...
cho nên ... đứng ở CHỖ ĐÓ ... mà NHƯ THỊ TIỆM TĂNG .... nương nơi PHẬT TÁNH mà lãnh hội ... chính là cái chỗ phát triển CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NIỆM, CHÁNH ĐỊNH .. CHÁNH TUỆ [smile] vì
minh tri --> thì giải thoát
tận tri --> thì vô sanh trí
có lẽ vì lý do này mà danh từ KHÁN TỊNH .. thường được nghĩ là QUÁN ngay trong lúc TỊNH TĨNH [smile] .... cũng là đứng ở chỗ TÂM ĐỊNH mà phát triển CHÁNH NIỆM, GHI NHỚ, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH TUỆ .. nhìn thấy vạn vật --> SẮc tức THỊ --> KHÔNG .. KHÔNG tức thị -> SẮC ... là nguồn gốc phát triển đúng theo các ngành của BÁT CHÁNH ĐẠO [smile]
bạn thực hành TỊNH ĐỘ ... nếu thêm chút chút này ... 1 thời gian .... hỏng chừng --> HOA KHAI ... KIẾN PHẬT [smile]
ờ mà đúng hông [smile]
Nói lòng vòng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi của chữ nghĩa, VÔ MINH là một phạm trù rộng lớn, dù có cho là đạt ĐỊNH TÂM nhưng không hẳn là hết vô minh đâu. Lời nói của bạn cũng như một tôn ngộ không đang nói lý lẽ với Như Lai thôi, thì rốt cuộc cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ.
Các phương pháp Định Tâm mà Phật dạy chủ yếu là để giữ cho cái tâm của chúng ta đừng có làm bậy, khéo nương theo bản đồ đạo pháp để cuối cùng để phá sạch triệt để Vô Minh.
Bồ Tát cách ấm vẫn còn mê, ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni khi giáng sanh cõi ngũ trược này thì vẫn trãi qua cuộc sống của người mê.
THƯỜNG HẰNG BIẾT thì chính là tâm tịch diệt biến chiếu của Như Lai, tuyệt đối không có việc không biết. Bồ Tát dù giỏi đến đâu cũng có việc chẳng biết, lúc nhập thai, ở tối hậu thân thì vẫn không thể gọi là thường hằng biết, chỉ khi chứng nghiệm đạo quả thì mới thực tế là thường hằng biết.
Cho nên THƯỜNG HẰNG BIẾT = VÔ MINH CHẾT hoàn toàn là một mà bạn cũng không rõ mà còn luận bàn thì chứng tỏ bản thân bạn không thông rồi.
II. Những gì là THƯỜNG ?
* Tánh Không là Thường.
Tất cả các Pháp đều không có Tự Tánh. Vì chúng đều do Nhân Duyên hòa hợp mới thấy Có. Nhưng mà: Các Nhân các duyên để hòa hợp tạo thành các Pháp cũng là TÁNH KHÔNG cũng là KHÔNG.
- Tất cả từ các Pháp đến Nhân duyên để hòa hợp sanh các Pháp đều là KHÔNG.
- Đây là RỐT RÁO KHÔNG.
Luận ĐTĐ dạy: "Tất cả Pháp đều là rốt ráo không. Nơi rốt ráo không, thì chỉ là nhất tướng, là thật tướng vậy."
Cái Nhất Tướng- Thật Tướng này chính là Tánh Không, là THƯỜNG.
* "Nhất Tướng - Thật Tướng".- Là vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt.
Kinh Bát Nhã dạy:
TÁNH KHÔNG có nghĩa là vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt.
* Kinh hoa Nghiêm. Phật dạy:
"Pháp-tánh vốn không tịch
Vô-thủ, cũng vô-kiến
Tánh Không, tức là Phật
Chẳng thể nghĩ lường được.
Nếu biết tất cả pháp
Thể tánh đều như vậy" .
- Phẩm Tu di sơn đảnh kệ tán- (hết trích)
Do vậy nên nói Tánh Không là Thường. (tức là Niết Bàn Phật)
Thưa Thầy, con thấy pháp sát sanh, truộm cướp, tà dâm là thường. Ba đời chư Phật thì các pháp trên vẫn có trong pháp giới chúng sanh, không thể tận diệt, đó là pháp thường động mà chẳng thực có chỗ động, chẳng có thực sanh, chẳng có thực diệt.
> Tức là quan sát trên pháp giới chúng sanh thì tất cả pháp đều thường, kể cả pháp xấu xa nhất, chúng nó không có chỗ sanh và cũng chẳng có chỗ diệt, theo nhân duyên mà khởi sanh, theo nhân duyên mà diệt, diệt ở chỗ này thì lại sanh ở chỗ khác, diệt ở chúng sanh này thì lại sanh ở chúng sanh khác, mãi mãi không có kết thúc. Số cá nhân này thành Phật thì lại xuất hiện các cá nhân khác làm thân ngu muội.
> Quan sát trên một cá nhân thì các pháp hữu vi cũng theo nhân duyên sanh khởi nhưng không phải trường tồn, cá nhân đoạn tận các nhân hữu vi hay sanh diệt kết thúc thì gọi là Niết Bàn - Thường hằng. Mỗi cá nhân đều lần lượt tiến hóa qua các hình thái tồn tại có trong pháp giới chúng sanh. Như pháp sát sanh thì còn mãi ở trong pháp giới không thể tận diệt nhưng với một cá nhân thì nó tận diệt khi cá nhân giác ngộ chân lý chính mình.
> Pháp giới chúng sanh là sự tương tác của cả cộng đồng vô số các cá nhân với nhau trên cơ sở tự phân lập mình làm hai cực đồng thời tồn tại, đồng thời biến mất. Mỗi cá nhân đều có tự tánh bảo toàn của chính mình, thể hiện thành hiện thực nhân - quả và hiện thực Niết Bàn. Thông qua pháp giới giúp cho cá nhân thành tựu trí tuệ rõ biết chính mình và mọi cá nhân khác (mỗi cá nhân phải thu nhận, huân tập các duyên bên ngoài chuyển hóa nhân bên trong để tiến hóa).
Mỗi người chúng ta đều có tự tánh
nhưng muốn thường hằng biết = thì chỉ khi VÔ MINH chết rồi mới có.
Cho nên THƯỜNG HẰNG BIẾT = VÔ MINH CHẾT hoàn toàn là một mà bạn cũng không rõ mà còn luận bàn thì chứng tỏ bản thân bạn không thông rồi.
ha ha hah [smile]
- vốn là cả hai câu nói đó ... đều có vấn đề ... bởi vì NGƯỜI NÓI .. hỏng có nói đủ CHI TIẾT ... và CẤU TRÚC của Minh Tri, Tận Tri, Giải Thoát và Vô Sanh Trí [smile]
Thưởng Hằng Biết --> thì phải là đứng ở chỗ "SANH DIỆT" xảy ra ... mà không bị dính vào SANH DIỆT ... vượt ra cái tri thức kiến văn giác tri bình thường [smile]
có rất nhiều người cũng có nhiều phương pháp đạt TÂM ĐỊNH ... nhưng đứng ở VỊ TRÍ TÂM ĐỊNH phát triển CHÁNH NIỆM, CHÁNH TƯ DUY .. CHÁNH TUỆ .. hỏng có được ... thì hay nói SAI NHIỀU THỨ lắm [smile]
do đó .. ngay ở phần đầu thì bạn lại viết
Tự Tánh sẵn có =
nhưng trí huệ Phật --> thì không phải sẵn có.
Còn Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác --> thì do đoạn trừ nhân gây khổ mà có.
điều này rõ ràng chính bạn còn chưa có HỆ THỐNG SUY LUẬN ngược xuôi giống nhau .... nên nhìn vào nó rõ ràng DO THIẾU CHI TIẾT CỤ THỂ mà sinh ra lủng củng mâu thuấn [smile]
ờ mà đúng hông ?
Luận pháp đi bạn ơi, sao chuyển sang luận người rồi. Nếu vậy thì bye nhé!
ha ha ha [smile]
Sự Thật Lòng --> là ĐỊNH HƯỚNG của tư duy ... chiều rộng, chiều sấu, đặc tính, và hình thái của một pháp [smile] ...
--> tâm tính của YOU UỐN ÉO --> có thể nhìn thấy bằng TRẦN LAO --> những khi mà YOU biểu lộ ra "THỰC LÒNG" của mình đó [smile]
*** chỗ tệ hại là ngay chỗ ẺO LẢ thiếu thật lòng che đậy thực tướng và trải nghiệm trong từng pháp đó ... thiếu cái CHÍ THÀNH để theo học đạo [smile] .... Luận chỉ đúng được 1 thời ... Kinh thì đúng cả 3 thời .. ---> nên ĐI ĐƯỜNG LỚN thì là CHÍ LỚN [smile]
bởi vì YOU hỏng hiểu nên tránh né vấn đề chỗ YOU hỏng hiểu .... và đặt câu hỏi ... cũng hỏng ngay chỗ TRỌNG TÂM ... là câu này nè [smile]
Trong tánh năng dao động, những thứ đồng chủng hóa hợp với nhau kết thành tánh chất ngại. [smile]
ờ mà đúng hông ?