K
kequaduong
Guest
VẬY ĐÓ !
.....
.....
Cảm nhận thật nhất không từ đôi môi
lại bắt nguồn từ con sông hiền hòa nơi chúng mình chẳng nói điều gì có lý
Gió e ngại thổi qua bàn tay vừa chạm khẽ
Hiểu nhau chia nụ cười suông
Giòng sông rỉ rào kể những chuyện không đâu
Phù sa đầy ắp mùa mía lau khờ dại
Chẳng muốn xa nhau như hai đầu con sông vậy
Và gió ơi chớ có đỗi chiều.
Đâu nói gì nhiều vẫn cứ hiểu nhau
Những lời dòng sông chẳng cần đủ ý
Hay kiếp trước mình nợ gì nhau nhi
Như sông nợ ngọn gió , như lưới nợ con thuyền.
......
.....
Thanh Ngọc