TRÀ QUÁN PADME

B

bangtam

Guest
Kinh thua bac VAN-HOC

Kinh thua bac VAN-HOC

HU..HU ... Cho BangTam xin loi bac nhe ! Va BangTam cung khong que^n gui loi kinh chuc THANHNGOC cung toan the gia quyen

duoc nhieu suc khoe duoi HONG AN cua..cua...c..u..a PHAT . " Hu hon ,hu via . Zo`i oi ! xin loi xong FE~ FAN qua ! "

Kinh

BangTam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

CHỚ HỎI



Tỉnh giác sẽ biết mình ở đâu
Thật ra
Chẳng gần chẳng xa hay chẳng ở đâu cả
Chỗ nọ chỗ kia chỉ là giả thiết
Không gian nào khẳng định
ở đâu ?!
Cái ta hiểu chắc chi là đúng
Cái cho sai có hẳn là sai
Thời giờ còn qua từng vạch ngắn dài
Đúng hay sai
Ai dám chắc ?

Hôm nay vui
Mai buồn ủ dột
Hôm nay giàu
Mai xơ-xác trắng tay

Đừng có hỏi để nghe bản ngã đúng sai
Bởi làm gì có sai hay đúng !


Thanh Ngọc


TCS.jpg
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
To : Băng Tâm

Kính Băng Tâm

PTD xin cảm ơn BT

Chúc BT một Tết Tây vui vẻ và năm mới an lạc trong hào quang của chư Phật

Mong có ngày được diện kiến và đàm đạo cùng BT.

Kính Mến ,
PTD
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

XIN CHO BÌNH YÊN GIỌT NẮNG



Viết cho em những điều chẳng ai dám viết
Sợ làm đau giọt nước mắt trào rơi
Nụ Hồng mới vừa hé nở
Bão giông ngập cả chân trời

Em đâu hiểu những điều mất mát
Chào đời từ vết nứt tình yêu
Gót chân chưa chạm vào sỏi đá
Ngẹn đắng cả hồn thơ rồi.

Tôi nâng niu em bằng chiếc nôi của nắng
Tôi ru em trong xa xót từng giây
Búp hoa nhỏ nhoi chưa biết thế nào là trần thế
Nụ cười hồn nhiên em... nước mắt tôi rơi

Xin hãy trút lên tôi những gì em gánh chịu
Nụ Hồng ngoan em có tội gì đâu
Đừng thả xuống chiếc lá non loài sâu không ngần ngại
Để bàn tay còn nâng phím tơ đời.

Cười đi nhé đôi môi nhỏ yêu ơi !
Ánh mắt thơ ngây gài lên mặt trời giọt nắng
Bé con ơi ! mai này trong cuộc đời đừng coi điều gì là cay đắng
Vươn lên nghe ... gai Hồng có là gì đâu !


Thanh Ngọc


rose-petals.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

THẾ THÔI !


Này !
Đừng có ngọ ngoạy chỉ nghe trong lòng vang tiếng của cái tôi
Một cái tôi ngốc nghếch ...
Này !
Đừng có nhìn quanh để chỉ thấy những cái tôi
Những cái tôi lếch thếch ...

sao không nghe tiếng thinh không
Thinh không chẳng có lời chỉ có nụ cười yên lặng
Nhón chân thật khẽ nhé
Để nghe tiếng giun dế than van sám hối
Hay chỉ là cái tôi sám hối
Cái tôi nhức nhối
Cái tôi rã nát hình hài

Bao giờ nhẹ gánh hai vai
Ta quảy cái tang bồng đi ngang dọc trời đất
Ta là kẻ hành khất
Không có cả cái tôi
hê !...hê !...hê !

Như đứa trẻ chẳng thèm ra đời
Chỉ muốn nằm trong lòng mẹ nó
cái tôi không có
Chỉ có nụ cười không duyên cớ
Thế thôi !......!...!


Thanh Ngọc


baby-chocolate.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

LỜI CÁM ƠN



Cảm ơn người đâu cần phải ngày mai
Cho cái biết chợt phơi mình hiển hiện
Đường rất dài gai mọc từ chân bước
Nào phải đâu chi cây đời có gai

Giọt nước mắt tẩy sạch cả trần ai
Tâm sám hối ngại ngần chi ngăn lại
Nở nụ cười như loài hoa cỏ dại
Mới tinh khôi hé mắt nhìn mặt trời

Tự hỏi mình bao giờ hết vô minh ?
Rồii tự nhủ thì cứ cười đi đã !
Vô vô minh ...vội chi cho vấp ngã
Ừ có ngã mới biết còn là mình

Lấm bụi trần cười nụ chẳng biện minh
Này sông kia lớn ròng đâu chèo lái
Trên mặt nước con sóng đang quằn quại
Lũ tràn bờ ... đáy nước vẫn bình yên

Ta ơn người nên bặt tiếng... viễn miên
Này ngươi ơi ta cùng qua sông nhé !


Thanh Ngọc


Mimosa_pudica_p1jpg.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

CƠM CHAY CHÙA NÚI



Chùa núi, chùa núi !
Cơm chay, cơm chay !
Người ăn trong khói
Người cười trong mây.

Một mùa nước nổi
Gió mưa bật cười
Bồ Đề vẫy gọi
Người từ muôn nơi.

Chùa núi chùa núi
Đậu trắng rau xanh
Nước nguồn khe suối
Tịnh đàn mái tranh

Cơm nồng mùi khói
Canh nồng mùi rừng
Nước nồng múi núi
Mỉm cười ăn chơi

Gió soi bếp củi
Ông táo xoa tay
Mưa cười rối rít
Chị Bảy múa may

Góc chùa tĩnh lặng
Bồ Đề toạ thiền
Bầy chim hội tụ
Cụ già tóc tiên

Chùa núi chùa núi
Trà cười trên tay
Chùa núi chùa núi
Bếp hồng cơm chay

Người về núi nhớ
Người đi rừng chờ
Cơm chay quện khói
Nụ cười bâng quơ


Thanh Ngọc


thien-tru-pagoda.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

NGON



Gửi niềm vui vào đôi tay, múa may cây đũa bếp
Tiếng nước reo vang dục nồi canh chua toả khói
Xanh xanh đỏ đỏ , cà rốt đậu que cười như trẻ nhỏ thích đùa
Tương ớt, tương cà úm ba la bảo nhau hỉ xả

Thơm lừng gạo trắng nước trong
Tinh khôi nở hoa nụ cười tươi rói
Làm thinh chẳng nói hàm răng chỉ biết gật đầu
Bếp gas, bếp dầu, bếp nào hồng như nước sốt ?

Đậu nào ướp muối lăn vào Xả ớt Poa-rô
Nghi ngút khói say tay múa côn , lưỡi múa xà quyền
Nước tương ngậm ớt mỉm cười lim dim
Hơ ...hơ ...hê hê chẳng ai nói ra ... ..

Ngon thế !!!


Thanh Ngọc


canh%20chua%20thai.JPG
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

SẠCH


Gửi niềm vui vào đôi tay múa may chiếc khăn nhỏ
Tiếng nước reo vang cả chậu nhựa đầy
Nước rửa chén vui mừng khi gặp nước
Tung bọt lên trắng xoá cả bàn tay

Kìa, nước trong vắt cả như trời mây
Tay em khua đưa từng cái bát nhỏ
Cái ra cái vào nhịp nhàng như dệt lụa
Từng chiếc từng chiếc trong một loáng là xong

Rổ rá , xoong niêu cùng hát khúc hoan ca
Sạch sành sanh trắng phau như mới
Nước cuối cùng em phơi lên chạng bát
Hơ…hơ…hê hê chẳng ai nói ra…

Sạch thế !.


ngothithuy

_______



Vui gì đôi tay múa may chiếc khăn nhỏ
Vui gì nước cười ngả nghiêng cả chậu nhựa đầy
Cười tràn cung mây tung bọt trắng xoá
Chén đũa thích quá gõ nhịp lanh canh

Kìa gió , kìa trời mây cũng xà vào tham dự trận vui này
Tay em là nhạc trưởng lũ chén đũa xếp hàng
Chẳng dọc chẳng ngang nhưng lang thang là bị phạt
Từng chiếc từng chiếc trắng bong lộng lẫy ...cười im lặng

Rổ rá , nồi niêu cùng hát khúc Nam-Mô
Bàn tay vô lo mọi thứ đều tinh tấn
Quây quần bên nhau toạ thiền trên sống chén
Hơ…hơ…hê hê tất cả đều cười mỉm chi...chi

Sạch !


Thanh Ngọc



GaMairuachen.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

ĐI TÌM NỤ CƯỜI



Nhìn mình bằng con mắt dọc
Nhìn đời bằng con mắt ngang
Con mắt dọc mỉm cười
Con mắt ngang lại khóc.

Đừng để tâm mình lay động
Mặc cho bóng đổ mọi chiều
Tâm liêu xiêu
Bóng nhoè như mặt trời dở cười dở khóc

Bàn chân ung dung vô lo nhẹ bước
Con đường mang tên "khắp chốn rong chơi "
Ngã ba ngã bẩy mặc kệ chẳng bận tâm : đêm hay ngày ?
ha ha...! gió cười mây, cười ta, cười như trẻ thơ lơ mơ tìm Mẹ

Ta yêu cuộc đời
Phật yêu chúng sanh
Chúng sanh là ta
Phật là Mẹ độ.

Đi tìm Mẹ giữa ta bà khốn khổ
Vấp ngã cũng cười, đứng dậy cười vui hơn
Gió mưa theo chân cười tuôn nước mắt chẳng buồn
Nào cùng đi tìm nơi nụ cười luôn như thị.

Nụ cười lạ nhất thế gian
Chỉ Mẹ ban được cho ta nụ cười tuyệt tác ./.


Thanh-Ngọc


02dikhapthegian.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Người đi ngược chiều gió
( HAY TIA SÉT )


Gió bình thường thổi nhè nhẹ - mát mẻ - êm êm và còn mang theo tiếng vi vu của sáo diều trong lòng nó nữa - Người người say sưa tận hưởng nó , thả mình mơ mộng trong nó - và ngủ êm như ru trên cánh võng thơ ca. Ai cũng mỉm cười trong lời ru của gió , ai cũng nương theo chiều gió mà đi - ai ai cũng yêu ngọn gió lành man mác lời ca.

Cánh võng vườn thơ đang đu đưa bỗng khựng lại ngơ ngác . Cái gì vậy ? Điều gì vậy ? có một vệt gì đó như một tia sét sượt qua cánh võng. Nó chưa cất tiếng cười vì ánh sáng thường đi nhanh hơn tiếng động. Tia sét nghiêng mình nhìn xuống, nó tò mò, tọc mạch nhòm ngó làng thơ

Thích thú xoè bàn tay ra nhứ nhứ để mọi người hốt hoảng chơi. Cái ánh sáng của tia sét mới nhìn thì dễ sợ thật , cứ nhoằng một cái, ngoằn ngoèo xoèn xoẹt quanh vườn tược , làm cây cối nghiêng qua, nghiêng lại tránh né.

Đám cây cối có vẻ căng thẳng chống chọi, còn tiếng sáo bình thường vẫn vi vu ru ngủ cho cánh võng thì bây giờ lại tò te, tò te như tiếng còi cảnh báo, càng tò te tiếng sáo càng làm người ta lo lắng tợn, không biết rồi sẽ ra sao với cái thứ sét ở đâu lạc tới này. Phải chi nó là giữa cơn giông, đằng này nó lạc đường, lạc ngõ ở đâu nhảy xuống vườn này, cứ y như Thiên-Lôi trượt chân rơi xuống vậy đó, nó làm cả không gian căng lên như dây đàn bị vặn quá cỡ. Mọi cây cối trong vườn cứ giơ gai nhọn cả lên, hoặc chí ít cũng xù những gì được coi là để tự vệ lên. Tất cả đồng thanh, đồng thủ cảnh giác tia sét quái lạ đó
Trong khi đó, tia sét cứ nhởn nha, nhởn nhơ ghẹo hoa ghẹo lá, và coi giò coi cẳng của những ai đang run lên, những bàn tay cố dấu kín mà cứ lòi ra từ cánh võng bây giờ đã hết đu đưa mà đang co cứng lại chuẩn bị đối phó với tia sét.

Tia sét khoái chí quá, hắn nhảy đánh nhoằng một cái, tung ra một chưởng, là tiếng cười hi hi hi (may quá chưa phải là đùng đoàng như người ta vẫn nghe thấy mọi khi) mà hắn tung ra một chưởng (có vẻ giống na ná là thơ hay gì ấy) tia sét cất giọng đọc oang oang giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ngán ai cả, chẳng sợ ai cười, tia sét chỉ sợ người ta không hiểu bài thơ hắn ra mắt cái vườn đẹp đẽ đang phát run lên vì hắn mà thôi.
Vừa đọc xong bài diễn văn ra mắt làng thơ, hắn nhoản miệng cười khà khà khà và...chuồn thẳng.

Xin chào mọi người nhé , tôi chỉ là một tia sét đi hoang, ngang qua vườn Thượng Uyển, chớ có sợ sự thật của tia sét nhé, chính tia sét sẽ làm cho hoa lá xanh tươi thêm đó, cứ mở sách vật lý ra mà coi về tác dụng của tia sét với thiên nhiên đi các bạn ạ !

XIN CHÀO !

Thanh Ngọc


lightning.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113


PHÍM ĐÀN ĐÁ NÚI



Chúng tôi đi bên cạnh nhau , anh ta vẫn im lặng bước, hình như đôi chân anh ta biết nói và nó đang nói điều gì đó mà tôi chưa hiểu được. Nên tôi chỉ đành im lặng đi bên cạnh, chỉ đành chờ đợi điểu đôi chân anh ta sẽ nói ra (hoặc chính anh ta sẽ mở miệng).
Dẫu sao cũng đã đến chân núi rồi. Bất chợt tôi hơi mỉm cười, ý nghĩ thoáng qua trong đầu lại là những mẫu chuyện vui nho nhỏ, Tôi dự định dành để kể cho anh ta nghe khi bàn chân của anh ta rên khe khẽ, tôi sẽ kể cho anh ta bớt mệt khi phải leo dốc với sức khỏe không mấy khả quan của anh ta. Bất giác tôi tự hào về sức khỏe của mình, lâu lắm rồi chưa một lần ngã bệnh dù chỉ là ho gió .

"Mình đi từ từ thôi hả !?!" tôi đề nghị vậy, Anh ta liếc nhìn tôi rất nhanh, chân hơi chậm lại một chút (đôi chân dò hỏi hơn là đôi mắt, tôi nghĩ vậy, thực lòng rất muốn anh ta giữ sức khỏe ngay từ lúc bắt đầu leo núi, đường còn xa mà) Anh ta vẫn đi, yên lặng đi không nói lời nào, chỉ khuôn mặt là phẳng phất một nét cười và đôi chân nói lời bình thản nhất của tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn không dài không ngắn tạo thành một âm thanh câm khó tả (nhưng tôi lại nghe được)

Trời mùa này nhiều nắng hơn nhiều gió, dốc núi xương xẩu nhô ra, người đời đã làm cho núi đau rát cả thân mình bằng sự phá hoại tàn khốc, y như chiến tranh vừa tràn qua đây vậy. Cây cối chặt trụi thay vào đó là trồng loại cây không giữ được chân của đất nên thân mình của núi đang từ từ lở loét ra, đau đớn như bị ai xé nát từng thớ thịt, "âu cũng là nghiệp " tôi nghĩ vậy.
Nắng càng ngày càng gay gắt, tôi bắt đầu đổ mồ hôi rơm rờm trên trán và trên lưng. Nhìn ngang qua người bạn đi cùng tôi hơi mừng vì thấy anh ta chưa có vẻ gì là mỏi mệt cả, vẫn cái nụ cười phảng phất ấy trên môi, vẫn đôi chân muốn nói điều gì trong cấm nín.

Tôi đưa mắt ước lượng con đường phía trước, mới đi được một phần tư quãng đường thôi mà dự định kể chuyện vui của tôi lại biến đâu mất nhỉ ?!. Bản thân tôi cần giữ cho hơi thở của mình đều đặn hơn nên tôi quyết định không nói gì cả (vì thấy người bạn đồng hành không có ý muốn nói chuyện trong khi đi).
Tôi hơi ngạc nhiên mỗi lần nhìn qua anh ta chưa lần nào thấy anh ta có vẻ mệt mỏi hay có ý cần nghỉ giữa đường. Tôi vẫn đề nghị "nghỉ chút nhé , có cần nghỉ chút không ?" anh ấy vẫn không trả lời, chỉ hơi mỉm cưới, tôi nghĩ là anh ấy cười vì khuôn mặt tươi hơn lúc nãy do cặp mắt nói rõ điều đó, không như nụ cười phảng phất thường trực trên môi.
Chẳng nói gì cả anh ấy vẫn bước rất đều đặn, khoan thai. Đôi chân nhẹ nhàng đặt trên từng phiến đá như người ta lướt từng ngón tay trên phím đàn vậy. Tôi nghe gió vi vu ...vi vu hòa âm với bản nhạc lặng câm phát ra từ bước chân anh ấy. Tôi nghe có tiếng vọng của núi rừng trầm trầm nói chuyện với đôi chân của anh ấy.

Tôi đã thấm mệt, còn một phần hai quãng đường nữa, núi càng ngày càng dốc hơn, giọt mồ hôi càng ngày càng lớn hơn và nắng càng ngày càng đỏ ối như trái chín lựng. Tôi muốn ngồi xuống vài phút và muốn anh ấy nói chuyện gì đó với tôi (có thể nói chuyện một chút cũng hay, quên được cái nóng gay gắt đang bủa vây quanh chúng tôi) nhưng anh ấy không có ý muốn ngồi lại, đôi chân anh ấy không đồng tình với sự nghỉ ngơi dù chỉ là dừng lại vài giây, nó chẳng hề có cảm giác mỏi rã như chân tôi. Tôi nhìn đôi chân anh ấy mà thèm "lạ thật "
Đành đi theo vậy ! lần này tôi đi theo anh ấy phia sau, lâu lâu tự tụt lại để nghỉ đôi chút, sau đó lại phải sải bước theo cho kịp, do vậy mồ hôi túa ra, nhịp thở dồn dập chân mau mỏi rã.
"Quái lạ" cái anh này hình như đôi chân không biết mệt mỏi hay sao nhỉ ? Tôi quên phắt là trước đó tôi biết chắc căn bệnh hiểm nghèo của anh ấy đang mang trên người, và tôi đã từng mừng cho mình không bị căn bệnh đó, đã từng lo lắng cho anh ta trước khi leo núi, đã từng chuẩn bị cho anh ta những mẩu chuyện vui để anh ta đỡ mệt, chuẩn bị cả tình huống xấu nhất là dìu anh ta nếu anh ta mệt không đi nổi.
Vậy mà tôi đang phải chạy theo phía sau, mà đâu có sát ngay phía sau, anh ấy bỏ rơi tôi một quãng, lâu lâu ngoái lại nhìn tôi động viên và nụ cười vẫn phảng phất trên môi .

Bước chân vẫn nhẹ nhàng gõ trên từng phím đàn đá núi, gió vẫn hây hây ... vi vu ...vi vu, rừng núi vẫn đồng thanh hòa âm trầm mặc.
"Đôi chân đang hát " tôi chợt nghĩ vậy khi nhìn dáng nhỏ nhắn của anh ấy in trên lưng núi, khoan thai khắc vào bậc đá từng nốt của một bản nhạc tâm linh thinh lặng. Bất giác tôi mỉm cười, nụ cười phảng phất trên môi tôi đã nở từ lúc nào không biết. Tôi cũng bước từng bước nhẹ nhàng ngay sau lưng anh ấy. Toàn thân thả lỏng, nhẹ nhõm bước như đi trên một lớp khí vậy.
Bây giờ những bàn chân dường như đã hiểu nhau, cùng đang thì thầm "đây là con đường về với ngôi nhà thân yêu của ta . về với Mẹ của ta, về với núi rừng của ta, ta ca hát khi về với cội nguồn thiêng liêng trong lòng Mẹ"
Giờ đây tôi đang bước trên phím đàn đá núi, hai chúng tôi cùng hòa nhạc với rừng với núi, với gió trời mơn trớn lá hoa và với nắng say say giữa khoảng trời lồng lộng.
Không còn một cảm giác mệt mỏi nào nữa chúng tôi cùng nở nụ cười như hai kẻ đa tình yêu phím đàn đá núi ./.


Thanh Ngọc


tv_2.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Uống trà trăng.



Trà Sen pha chút trăng non
Hương thơm từ phía đêm còn hoang sơ
Nhẩn nha cái thú đợi chờ
Ngôi sao ngủ muộn lo mơ hầu trà...


Làm chi trăng cứ la đà
Chờ đêm thả gió để sa vào lòng
Nâng chung uống cạn hư không
Theo ai trăng cứ đèo bồng giấc khuya


Trà ngon thơ bỗng thêu thùa
Thêu cho trăng phải đòng đưa vào hùa
Đêm suông đối ẩm giao mùa
Thu còn đâu để bỏ bùa đêm nay


Một ta trà chằng hao gầy
Vời tình vào chén lạc bầy Thiên tiên
Rằng ai có muốn hàn huyên
Đêm trăng mời mọc tơ duyên cùng trà


Thanh Ngọc


ay10_1197530483.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113


LÊNH ĐÊNH


Lắng nghe trong lời biển
Phù du lặng thầm chờ con sóng xa
Ngày chất chứa từng vui buồn đánh mất
Ngêu ngao con Còng kể chuyện đêm qua

Tôi là hòn đá cuội
Tròn ánh trăng đêm ngắm mặt trời ngày
Mòn nỗi nhớ một thời vách đá
Ngàn năm sau khuôn ngực còn nguy nga

Ai buông khúc dạo đầu cuộc tình hy hữu
Gắn ngôi sao xanh ... rồi lẳng lặng xa bờ
Người con gái tóc thơm tho huyền thoại
Đêm mềm lòng đánh đổi những kiêu sa

Ngày gió quay lưng ...chuyện tình quên đầu quên cuối
Lời ca đau nhức nhối
Biển lặng thinh không chỉ lối thuyền về
Con sóng xóa trắng lời thề ...bình thản mài vết thương thành sỏi đá

Người xa rồi mảnh trăng hóa phù du biển cả
Sợi neo lòng đứt đoạn ... con thuyền tình lênh đênh


Thanh Ngọc


06OR_262-Three-Arch-Rocks-sunset.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

NẾU TÔI CÓ LÀ GIỌT NƯỚC



NẾU TÔI CÓ LÀ GIỌT NƯỚC
Đừng là nước mắt buồn đau
Lỡ nước mắt giống mưa ngâu
Đừng ngược vào lòng...vậy nhé

Giọt buồn hãy rơi thật khẽ
Trái tim biết mấy nồng nàn
Kết mùa chùm hoa nguyệt quế
Tình yêu rót mật mênh mang

Tôi không chỉ là nước mắt
Vui buồn có ngại gì đâu
Nước mắt thả vào bể dâu
Mùa xuân vẫn cười thế đó

Ngọc Giang ơi.. giòng sông nhỏ
Từng giọt lấp lánh pha lê
Nếu tôi có là giọt nước
XIN LÀ GIỌT "NƯỚC NHÀNH DƯƠNG" !


Thanh Ngọc


tearscopy.jpg
 

MinhKinh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 2 2008
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6

Chẳng cần khô những giọt nước !?
Mà chỉ cần khô những ham muốn Trần Đời.
...Hãy cứ để tự nó rơi...
Chẳng thêm lời,
Trong thinh không lằng lặng.
À...Biển có Sóng!
Bầu Trời xanh trong trắng,
Mây trôi trôi...
Theo gió...Thế thôi.!
Chẳng để thành lời.
Ừ...Tự vậy.
Bắt đầu từ đây,
Trời,Mây, Sóng, Nước...
Thuần vị Cam Lồ ngọt ngọt đầu môi,
Vâng, chỉ thế thôi !
Nhưng tất cả vật Trần Đời làm sao sánh nồi ?
Buông chẳng trôi ,
Trói tự cởi ,
Gởi chẳng mất ,
Vất chẳng được ,
Vậy sao không !?
Mang tưới tắm Tất Cả những Giọt Nước trên Đời,
Cùng lên Ngôi:
...Ngòn ngọt.

Minh Kính:Kính Chào
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

HUYỄN



Thế rồi say
Đêm buông tiếng thở dài
Gió phiêu linh
Con thuyền ngơ ngẩn sóng
Trăng chưa khuyết
Đời chia hai khoảng lặng
Môi ngoan ơi
Loang chút đắng cafe
Bâng khuâng ấy
Khuynh thành hay hoang hoải
Bàn tay mơ
Trên lưng ghế tội tình
Vùng hư ảo
Có ươm mầm nỗi nhớ
Cơn mưa nào
Thổn thức những đam mê
Ừ vẫn biềt
Như phù du tan biến
Còn lại chăng
Ngôi sao xanh miệt mài
Ta gửi nhé
Một nụ Hồng huyễn hoặc
Chớ khước từ
Trái cấm mọng...mà thôi


Thanh Ngọc


hinh_ngaunhien04.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Đoản mạch



Khi tôi vui cánh đồng không cằn khô
Hoa cỏ thơm dưới gót chân trần đầy nắng
Những chú bọ Ngựa giơ càng gõ bài ca chiến thắng
Lũ Ong Bướm chẳng nghe lời cứ mặc sức chọc ghẹo hoa


Khi tôi buồn cánh đồng lặng thinh như chiều tà
Chẳng có nụ hoa nào chịu mở cửa
Con bọ cánh cừng khép mình đi ngủ
Rỉ rỉ não lòng tiếng chú Dế đi làm ca đêm


Mặt trời ngủ vùi chẳng chịu nhóm lửa lên
Kéo mạng che bằng giài mây hồng đang tím lại
Gió đi hoang còn cứ ca hát mãi
Chẳng biết rằng tôi buồn lắm hay sao


Cuộc đời này thời gian đâu có là bao
Sao chiến tranh tương tàn cứ đổ lên chim muông - cây cỏ
Cánh đồng màu giờ đất bạc trơ ra nằm đó
Có ai nhớ là mùa nào phải cày xới lên chưa ?


Ngậm trong lòng những giọt nước mắt thừa
Nên thả vào thơ tưới lên khu vườn héo
Giọt buồn lớn dần - cười lá non khờ khạo
Đoản mạch bất ngờ giữa đời và thơ


Thanh Ngọc


thothan.jpg
 
B

bangtam

Guest
Toi muon hoi - mua Xuan dang tro lai
sao AnhDao tan tac giua ngay vui
Tieng chuong xua - nuc no ngam ngui
duong gio ta.t - ru.ng ro`i muon ke~ la

O^i! su nghiep - theo song do`i sa nga~
De^m ba~o da^`y - Xuan hoi ! biet ve da^u ?
Xin chap tay - trong nga^n le^. nguyen ca^`u
UNG HO PHAP- THE OAN THAM VINH KIEP

Anh Dao oi ! mau toi roi tren tuyet
la nhu.c hinh trong buot gia vo^ bie^n

Xin ngoi day - mo GIOT NANG diu hie^`n
dau la mo^.ng - cu~ng long toi ma^.t thie^c
Xuan da den - hay di roi chang biet
toi voi long toi...lang le noi niem
Kinh
BangTam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Ngẩn ngơ


Có phải cơn gió say
Sao luồn qua tay thế
Lời thì thào thoảng khẽ
Hôn sợi mềm như mây.


Ơ chiếc lá đêm này
Cứ chao hoài trên cỏ
Thả vàng thu vào gió
Theo gót nào lang thang


Đêm ao ước hoang đàng
Nồng nàn ôm trời đất
Hương tình đượm như mật
Trút xuống đời ngây ngô


Trăng khuyết buổi hẹn hò
Nửa mảnh tìm kiếm mãi
Vui quên đường trở lại
Nửa nọ mãi ngóng chờ


Men tình thả bâng quơ
Công viên chiều ghế vắng
Lời ru tình câm lặng
Chợt bàng hoàng ta say


Thanh Ngọc


muathu1.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên