Đấy, tôi nói có sai đâu. Phật nói 'thế gian như huyễn mộng', chứ không phải 'thế gian là huyễn mộng' như ấn giáo. NHƯ có nghĩa GIỐNG NHƯ, LÀ có nghĩa TỨC LÀ. Ngôn từ dễ hiểu vậy mà bạn không hiểu thì làm sao hiểu Phật pháp còn thâm thúy hơn nhiều, vì có nhiều vấn đề phải 'y nghĩa bất y ngữ' nữa kìa.
Ví dụ cho bạn Vo Minh thông não: có một nhóm người bàn tán khi gặp một cô gái ngoài đường. Một người nói: 'cô ta giống ca sĩ A quá'. Có một người trong nhóm lại phản bác: 'Ồ không, cô ấy chính là ca sĩ A đó.'
Bạn có hiểu 'giống như' của câu đó có nghĩa gì không? Ý nói là , cô ấy chỉ trông giống thôi chứ không phải ca sĩ A. Tôi nghĩ cái này một đứa con nít cũng hiểu, chẳng lẽ bạn không hiểu.
---------
giờ trở lại vấn đề chấp có (thật) và chấp không (giả) trong phật pháp.
Do người đời thường chấp có, nên phật pháp nói là 'như huyễn' để bác bỏ các pháp là thật có. Nhưng không phải phật pháp cho rằng chúng là huyễn ảo, là không có thật, vì như vậy thành ra chấp không.
Hiểu được chỗ này chưa? Chờ thông rồi tôi sẽ nói tiếp.
-------
Sẵn ngứa miệng nên nói thêm chút
HUYỄN cần biết HUYỄN là gì?
giờ thì các phật tử không còn hiểu sai các pháp là huyễn như Ấn giáo rồi chứ? Bởi vậy câu trên không đúng với Phật pháp. tuy nhiên đối với Ấn giáo thì không phải là không có nghĩa gì cả. Hãy nhớ lại ví dụ về giấc mơ ở phần trước. Khi chúng ta đang nằm mơ thì con người thật của mình vẫn nằm trên giường ngáy khò khò, còn hóa thân của mình trong giấc mơ là huyễn ảo chứ không phải là người thật. Nhưng nếu khi nằm mơ mà con người hóa thân huyễn ảo đó biết mọi thứ mình đang nhìn thấy đều là huyễn ảo, kể cả bản thân mình, thì lại có tác dụng thức tỉnh, vì hóa thân đó có liên hệ với con người thật đang nằm trên giường. Những giấc mơ mà người nằm mơ biết mình đang mơ gọi là Lucid dream.