TRUYỆN CỔ : CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

B

bangtam

Guest
CHUYỆN THẬT NGỠ NHƯ ĐÙA

TỨC PHI kể : Tôi có người bạn tên là CHU KỲ THUỶ , người NAM HẢI , hiện ở tại phía tây thôn QUẢNG XUYÊN , lúc nhỏ rất thông minh ,
học đâu nhớ đó , sách chỉ cần đọc qua một lần là nhớ như in , nên được mọi người rất kính trọng , khi lớn lên ông được mời đến thị trấn TÂY NAM để làm việc , nhờ thông
minh , cộng thêm siêng năng cần mẫn , nên được ông chủ đề bạt lên đến chức phó tổng giám đốc . Tuy công việc rất bận rộn , nhưng ông CHU vẫn dành thời gian nghiên
cứu kinh PHẬT , bởi ông rất tâm đắc nhừng lời vàng ngọc trong kinh , cho nên kinh PHẬT đã trở thành món ăn hằng ngày không thể thiếu
đối với ông .
Ông định phát tâm ăn chay trường , nhưng do công việc bắt buộc phải mời đối tác đi nhà hàng , đi giao lưu với đối tác ở nước ngoài ... không thể giữ trai giới tinh nghiêm
được , cho nên ông chỉ trì trai vào ngày sóc vọng [ mùng 1 , 15 ] và ngày vía của chư PHẬT và chư BỒ - TÁT , những ngày này
ông chỉ ăn đậu hủ và rau ,
mặt khác những ngày trai giới ông thường mua rùa,cá,lươn,trạch... phóng sinh . Chẳng bao lâu sau , ông lại phát tâm mỗi tháng trì trai sáu ngày , cho nên mọi người gọi ông
là "người ăn chay" . Tất cả mọi người trong công ty đều rất kính trọng tài đức của tiên sinh , nhờ đó công việc của ông như diều gặp gió . Ông làm ở đây hơn 20 năm ,
cho đến khi nhà nước sát nhập công ty vào hợp tác xã , ông mới xin nghỉ việc về quê . Lúc nầy ĐẠI
LÃO HOÀ THƯỢNG HƯ VÂN
đang giảng đạo tại quê tiên sinh , nhân đó ông đến đảnh lể xin quy y , ông dành phần lớn thời gian để nghiên cứu , đọc tụng kinh PHẬT . Lúc mới đến thị trấn Tây Nam ,
thì đường Quảng Tam Thiết chưa thể đi được , nên từ Quảng Châu muốn vào thị trấn Tây Nam đều phải đi đò .
Một hôm nọ ,
ông Chu trên đường từ thị trấn Tây Nam trở về Quảng Châu , lúc sắp đến bờ , tất cả mọi người đều muốn lên trước , nên họ chen lấn xô đẩy nhau , do ông Chu nhường cho
mấy cụ già lên trước , nên bị những người phía sau hất ngã xuống sông , bình thường ông đã không biết bơi lội , cộng thêm bị nước kéo ra xa nên không thể kêu cứu ,
ông chỉ chí thành mặc niệm thánh hiệu BỒ - TÁT QUÁN THẾ ÂM , đột nhiên cảm thấy hình như có vật gì dưới nước nâng ông lên , rồi tự nhiên ông có thể đứng được trên mặt nước ,
những người trên đò và trên bờ thấy lạ quá liền xúm nhau lại xem và đở ông lên bờ .
Sau khi lên bờ , mọi người hỏi ông học được phép thuật gì mà có thể đứng được trên mặt nước , tiên sinh cười và nói tôi chẳng có phép thuật gì cả , đây là phước báo có được nhờ tôi phóng sinh .
Về già ông rất khoẻ mạnh , không có bệnh tật , năm ông 78 tuổi , sau khi từ biệt mọi người , ông nằm nghiên bên phải , niệm PHẬT và vảng sanh CỰC LẠC .

KÍNH
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
TRONG HOẠ CÓ PHƯỚC
[NGƯỜI KỂ SẦM NGỌC LỮ ]
Mùa đông năm dân quốc thứ 35 [1946 ] , có chuyến tàu tốc hành từ HỒ BẮC
đến QUẢNG XUYÊN . Lúc đến trạm ANH ĐỨC
tàu dừng lại để cho hành khách xuống ăn uống ,
nghỉ ngơi . Sau khi cơm nước xong tất cả hành khách lại lên tàu tiếp tục đi
xuống phía nam , trên tàu chỉ có một vị hành
khách người HỒ NAM , vị này ăn chay trường , gần trạm không có thức ăn chay ,
do đó vị nầy phải đi khá xa để mua thức ăn .
Khi ăn xong trớ lại thì tàu đã chuyển bánh được một lúc , vì xe lửa một ngày mới
có một chuyến , nên vị ấy đành phải ở lại chờ ,
thật là " tái ông thất mã ", trong cái rủi có cái may, trong lúc đang buồn vì trể
tàu , bỗng nhận được tin , khi chiếc tàu vừa qua
cầu ANH ĐỨC , thì chiếc cầu gẫy đôi , làm cho tàu rơi xuống sông , trên tàu có
hơn 2.000 hành khách , do lúc đó vào mùa mưa
nên phần lớn hành khách đều bỏ mạng , chỉ có vị hành khách ăn chay người
HỒ NAM vô tình được bảo toàn tính mạng .


****
************
**********************

TRONG BOM ĐẠN
[ ĐẶNG TUỆ TẢI ]
Cư sĩ HẠ BỒI HINH làm ở NHẬT BÁO THƯỢNG HẢI hơn 10 năm , cư sĩ là đệ tử tại gia của ĐẠI SƯ ẤN QUANG , vợ ông cũng là người ăn chay , niệm PHẬT

không ai bằng . Ngày 28 tháng giêng năm dân quốc thứ 21 [ 1932 ] , lúc nầy quân đội NHẬT đang xâm chiếm TRUNG QUỐC , ÁP BẮC , THƯỢNG HẢI là

mục tiêu của quân đội NHẬT . Lúc chiến sự kịch liệt , toàn bộ mọi người trong nhà ông đều nhất tâm niệm thánh hiệu BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM . Sau khi chiến

sự kết thúc phần lớn nhà ở ÁP BẮC đều bị cháy rụi ,hoặc sụp đổ . Khi chiến sự nổ ra , tất cả gia đình ông được quân đội đưa ra khỏi nơi chiến sự . Bảy

ngày sau , khi chiến sự tạm lắng , ông cùng cả nhà trở về , thật bất ngờ khi tất cả mọi nhà xung quanh đều bị đổ nát , hoặc cháy thành tro bụi , duy chỉ có

ngôi nhà của cư sĩ vẫn còn đứng sừng sững như thách thức bom đạn , chẳng những nhà không bị sao , mà ngay cả những đồ dùng cũng vẫn còn nguyên

vẹn . Nếu không nhờ năng lực bất khả tư nghì của BỒ TÁT cùng thiện báo tu tập giới sát , ăn chay , niệm PHẬT của gia đình cư sĩ , thì làm sao được như
vậy ?

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
MỚI KHỞI TÂM ĐÃ ĐƯỢC KẾT QUẢ
[ BÀNH TRÂN CƠ ]
Buổi chiều của một mùa đông nọ , tôi cưỡi chiếc xe cũ mèm đến chùa ĐẠI QUANG ba mặt là núi , trước chùa là một cái hồ thật lớn , ngôi chùa y như viên
ngọc giữa núi rừng hùng vĩ , lúc nầy ông mặt trời cũng vừa ẩn mình sau ngọn núi , khắp bầu trời chỉ còn một màu vàng , nhìn cảnh sơn thuỷ hữu tình , tôi

có cảm giác như mình lạc vào chốn tiên cảnh . Ở chùa ĐẠI QUANG nghe PHÁP SƯ PHONG ĐỊNH giảng ba bi nguyện mà chúng ta phải thực hành trong
hằng ngày , đó là : Phóng sinh , che chở chúng sinh , giúp đỡ người nghèo khổ , nghe xong tôi vô cùng cảm động , tôi mừng quá , giống như con gặp mẹ ,

thuyền gặp bến , chim én gặp mùa xuân , do đó tôi liền đến ghi tên tham gia phóng sinh , đồng thời cũng ghi tên cha mẹ , vợ con cùng tham gia , ngoài ra
cũng ghi tên tham gia hội cứu tế người nghèo .

Sau khi vái lạy PHÁP SƯ PHONG ĐỊNH , tôi lái xe về mà trong lòng vô cùng vui sướng . Lúc đi qua giao lộ giữa TRÙNG KHÁNH NAM và NINH BA TÂY thì mọi
nhà đã lên đèn , tôi cố hết sức đạp , vì từ đây đến nhà tôi toàn là đường ổ gà , ổ voi . Đột nhiên , bánh xe sau của tôi bị bể , toàn thân chiếc xe lúc lắc ,

đung đưa giống như người uống thuốc lắc vậy , tôi vội thắng gấp lại . Vừa dừng , thì ngay tức khắc có một chiếc xe tốc độ cao chạy qua trước mặt , mọi
người đi đường và người dân đều la thất kinh lên , cho rằng chắc chắn tôi đã bị xe cán rồi . Nếu bánh sau không bị bể , chắc tôi đã ...... ! thật kinh khủng !

Chắc chắn chuyến đi nầy là chuyến đi cuối cùng . Lập tức , tôi dắt xe vào một nhà bên đường , rọi đèn kiểm tra tình hình của bánh xe sau như thế nào ,
nhưng kiểm tra tới kiểm tra lui , thấy bánh xe vẫn nguyên vẹn , không có dấu hiệu thủng , hơi vẫn còn căng cứng , nhưng rõ ràng lúc nãy sườn xe rung lắc

dữ dội , vậy thì làm sao mà về nhà đây ? Tôi liền cầm cổ xe lắc qua lắc lại , nhưng chiếc xe vẫn cứng , không có hiện tượng rung lắc như lúc nãy , tôi leo
lên và đạp thẳng một mạch về nhà .

Sau khi cả nhà nghe tôi kể chuyện vừa xảy ra , tất cả gia đình cho rằng đây là nhờ PHẬT , BỒ TÁT gia hộ , cho nên cố ý tạo ra những hiện tượng như vậy ,
để tôi thắng gấp xe lại , mới tránh được nạn kiếp bị xe cán . PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU , THẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN , tôi vừa khởi tâm phóng sinh , cứu giúp

người nghèo thôi , mà đã được cảm ứng lớn lao như vậy , từ đó tôi ra sức phóng sinh , giúp đỡ ngườI nghèo , còn khuyên cả nhà và bạn bè làm y như mình .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
CHUYỂN NGUY THÀNH AN
[TỊNH TÙNG _ ĐẠO QUANG DỊCH ]

Ở huyện QUỲ MÔN tỉnh TỨ XUYÊN có cư sĩ LÝ BỒI , năm dân quốc thứ 17 [1928] vì bọn thổ phỉ hoành hành , nên cư sĩ cùng vợ là KHÂU HOÀNH BẠCH chuyển nhà đến huyện VẠN . Mùa thu năm DÂN QUỐC thứ 21 , sau khi nghe pháp sư ĐẠI DỤNG giảng kinh , hai vợ chồng phát tâm tham gia ĐÔNG XUYÊN PHẬT HỌC XÃ , kiền thành niệm PHẬT , chưa từng có tâm giải đãi .
Đến tháng 8 năm sau , Lý cư sĩ bị bệnh lỵ rất nặng , đưa vào bệnh viện chữa trị hơn 10 ngày vẫn không thấy khá hơn , các bác sĩ bảo đem ông về hỏi ông muốn ăn gì thì cho ông ăn và lo tang sự là vừa , vì bệnh lỵ của ông đã hết thuốc chữa rồi . Vợ con ông nghe xong sợ hãi khóc than thảm thiết , họ bèn đốt hương lên bàn PHẬT , cầu ĐỨC PHẬT A - DI - ĐÀ , BỒ TÁT QUÁN - THẾ - ÂM , xin các ngài từ bi gia hộ cho ông được thoát khỏi nạn kiếp nầy , họ cầu :
" NAM MÔ A - DI - ĐÀ PHẬT ! NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT ! xin các ngài gia hộ cho chồng con được hết bệnh , nếu anh ấy hết bệnh thì con nguyện
suốt đời giữ giới không sát sinh , lại ăn chay trường 5 năm và còn ấn tống QUÁN ÂM KHỞI TÍN để khuyến hoá những người hữu duyên . "
Vợ con ông vừa cầu nguyện xong , LÝ cư sĩ đột nhiên gọi vợ đến bên giường và nói rằng :
" Vừa rồi anh thấy có một người đứng trước giường , màu da vàng óng giống như các vị LA HÁN , đứng một lúc rồi ẩn ."
Cũng lúc đó mà thuốc uống trong suốt 10 ngày không thấy hiệu quả , nhưng hôm nay uống lại thấy hiệu quả ngay , mấy ngày sau bệnh lỵ của cư sĩ bớt hẳn , thân thể khoẻ mạnh như xưa .


---------------------------------------------------------------------------------------------

PHÁT TÂM GIỮ GIỚI PHỤC HỒI SỨC KHOẺ
[ TỊNH TÙNG_ĐẠO QUANG DỊCH ]

Cư sĩ HOÀNG TUỆ ĐÔN là người ở thị trấn HOÀNH KINH huyện TÔ CHÂU tỉnh GIANG TÔ . Ngày 13 tháng giêng năm DÂN QUỐC thứ 27[1938] , do vì làm việc quá sức , cộng thêm bị nhiễm gió độc , cho nên thân thể vô cùng mỏi mệt . Chẳng những thế cánh tay trái lại mọc thêm một mụt độc , dù chữa trị thế
nào cũng không thấy bớt , mục độc to bằng cái chén , máu mủ chảy suốt ngày , khiến cho cư sĩ phát sốt lúc nóng lúc lạnh , cơm nước cũng không buồn ăn .
Đến ngày 14 tháng 2 , tức là 31 ngày từ khi phát bệnh , bác sĩ báo với người nhà đưa ông về vì đã hết phương chữa trị . Cư sĩ biết mình không thoát khỏi nạn kiếp nầy , không giống như mọi người , khi đứng trước bờ vực tử thần thì hầu hết lo lắng , sợ sệt , nhưng cư sĩ rất cừ , trong lúc đau đớn ông nghĩ lúc bình thường mình rất thích ăn cá tươi , tạo ngiệp sát quá nặng , cho nên mới gặp nạn kiếp nầy , nghĩ đến đây ông thấy hổ thẹn , ăn năng những ác nghiệp đã làm
nằm trên giường cư sĩ luôn phát nguyện sám hối , nguyện từ đây cho đến khi nhắm mắt không ăn cá nữa , lại kiền thành niệm BỒ TÁT QUÁN - THẾ - ÂM cầu
NGÀI gia hộ .
Sau khi phát nguyện khoảng ba giờ , hốt nhiên ông nôn ra một chén máu và mủ , cư sĩ nghĩ đã nôn máu và mủ thì đồng nghĩa với mạng sống sắp kết thúc ,
do đó ông nhất tâm niệm PHẬT cầu vãng sinh . Vài phút sau , cư sĩ cảm giác có mùi thơm phản phất khắP nhà , cơn sốt của ông tự nhiên không còn tái phát nữa , bệnh tình cũng giảm bớt một nửa và bắt đầu ăn uống lại bình thường .
Ngày hôm sau , có một người bạn đến thăm , thấy bệnh tình của cư sĩ , ông liền nói ở nhà ông có một loại thuốc , nếu cư sĩ cần thì lấy dùng thử , thật kỳ diệu , vừa dùng đã thấy hiệu quả ngay , vài ngày sau cư sĩ ngồi dậy và sinh hoạt bình thường , bệnh tình dần dần bình phục .

KÍNH
 
B

bangtam

Guest
GIỮA CHIỂN SỰ
[THÍCH GIÁC LIÊN ]

Cư sĩ BÃO CHỈ VIỄN , có mở một tiệm bán đồ tại thị trấn MÂN HÀNG tỉnh THƯỢNG HẢI , tuy cuộc sống không được dư dả mấy , nhưng lúc nào ông cũng vui
cười , thích giúp đở người khác , gia đình hoà thuận , con cháu ngoan hiền . Khi tuổi về chiều ông phát tâm quy y TAM BẢO , ăn chay , niệm PHẬT , thời khoá sớm tối đều đặn .

Mùa thu năm DÂN QUỐC thứ 26 [1937] , chiến tranh trở nên ác liệt , và thị trấn MÂN HÀNG là tiêu điểm của đợt oanh tạc nầy , phần lớn người dân trong thị trấn đều đi về quê để lánh nạn , trước năm đó cư sĩ BÃO bị bệnh suyễn , ông bảo vợ con hãy vễ quê lánh nạn , sợ mình chưa về tới quê đã bỏ mạng giữa đường ,
làm khổ gia đình , nên quyết định ở lại . Lúc đầu vợ con không đồng ý , họ nói có sống thì cùng sống , có chết thì cùng chết , không thể tham sống sợ chết được , nhưng ông kiên quyết nếu không đi thì đừng coi ông là cha , sau nhiều lần kiên quyết vợ con mới cắt ruột ra đi . Khi vợ con đi rồi , ông đóng
cửa
nhất tâm niệm PHẬT . Ngày 26 tháng 9 là ngày mà mọi người dân thị trấn MẢN HÀNG không thể quên được , ngày đó bom đạn quân địch trút xuống như mưa , xác người nằm ngổn ngang như rạ , nhìn cảnh khói lửa thật não ruột , từng đoàn người vội vã kéo nhau chạy nạn , tiếng la khóc thấu chín tầng mây , cư
sĩ BẢO không một chút sợ hãi , ông ngồi trên ghế , nhắm hai mắt lại và niệm chú ĐẠI BI . Đột nhiên có một quả bom rất to ném xuống , tất cả nhà cửa cách trung điểm của quả bom hơn hai trượng [ 20 thước TRUNG QUỐC ] đều đổ nát , duy chỉ có nhà của cư sĩ vẫn bình yên vô sự . Chiến sự càng ác liệt chừng
nào , thì cư sĩ càng nhất tâm niệm chú chừng đó , ngay lúc đó cư sĩ thấy một luồn ánh sáng màu đỏ chiếu quanh mình , ông có cảm giác như
được hàng trăm vị THẦN bảo hộ , cư sĩ càng thêm sung mãn sự kỳ diệu .

_______________________________________________________

CẢM ỨNG GIỬA TRỜI
[ NHƯ TÂM ]

Năm MẬU THÂN - ôi ! biết bao là tang tóc - đó là năm 1968 - vì tôi bị bệnh nóng sốt , ói mửa giửa đêm nên những gì đã xảy ra tôi hảy còn nhớ rất rỏ đến
bây giờ - cha tôi vừa đúc thuốc cho tôi uống vừa nói :
" NGẢO cưng của ba giỏi quá " [ vì thuốc rất đắng - mặc dù được quậy chung với đường các đặc kẹo
nhưng rất là khó nuốt - mà đã nuốt qua khỏi cổ họng -
một tiếng sau vẫn còn nghe đắng - mẹ tôi thì đang ngồi dưới đất lau bải nước tôi mới vừa nôn ói - thì
bổng nhiên tôi nghe tiếng nổ rất lớn làm rung động cả
nhà cửa - liền tiếp theo là tiếng la hét hổn loạn - Nhưng cha tôi rất là bình tỉnh - cha đã nói với mẹ " Nếu có bị cướp của củng mặc - bỏ hết - chỉ lo giử con thôi - sau đó cha liền cột tôi lên lưng - còn hai tay thì
nắm anh , chị của tôi - chen chút với đoàn người hổn loạn cũng đang cố chạy ra đường - tôi cùng hai đứa em nhỏ được ngồi trong chiếc xe ba bánh - còn lửa thì đỏ rực ở trên trời - nơi bị pháo kích chính
là đường BÙI VIỆN và PHẠM NGỦ LẢO , trong thành phố SAIGON [ Lúc đó là quận NHÌ ]- hai con đường nầy dài song song - chính giửa là nhà của dân cư đông đúc - khỏi cần phải nói - những tiếng bi thương
vang dội đất trời - chị tôi vừa khóc vừa chấp tay vừa
niệm thật lớn : " NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT -
[ lúc đó có thể tôi đang bị ngất nên không được thấy gì ] đến khi tỉnh lại nằm trên giường thì nghe nhiều người gồm trong nhà và lối xóm kể - ĐỨC QUÁN - THẾ - ÂM đứng trong lửa giửa trời lồng lộng -
khiến lửa bị dạt ra những phía trống không - đến lúc xe cứu hoả đến mới thôi .
Không biết có bao nhiêu người được thấy PHẬT -
nhưng chị tôi là người nhìn thấy ĐỨC PHẬT thật rỏ ràng và thật lâu .

Nhân của chúng sinh tạo tác như thế nào - thì quả sẽ như thế đó - Nhưng lúc cái quả chưa đến - hay lúc cái quả đã đến - nghiệp của riêng cá nhân tôi hay tất cả muôn loài cũng đều được cứu độ - nếu chí thành xưng niệm danh hiệu NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM - BỒ TÁT !

NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
Vũ trụ bao la trong ánh mắt của NGÀI .
.....
NHƯ TÂM


KÍNH

bangtam
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
quantheambotat434641.jpg


Nhân của chúng sinh tạo tác như thế nào - thì quả sẽ như thế đó - Nhưng lúc cái quả chưa đến - hay lúc cái quả đã đến - nghiệp của riêng cá nhân tôi hay tất cả muôn loài cũng đều được cứu độ - nếu chí thành xưng niệm danh hiệu NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM - BỒ TÁT !
NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN - THẾ - ÂM BỒ TÁT
Vũ trụ bao la trong ánh mắt của NGÀI .
.....
NHƯ TÂM
 
B

bangtam

Guest
KÍNH LỄ ĐỨC PHẤT QUÁN - THẾ - ÂM

KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT QUÁN - THẾ - ÂM
KÍNH LỄ THẦY VIÊN - QUANG


Con xin cám ơn thầy đã tặng con và mọi người hình ĐỨC PHẬT QUÁN - THẾ - ÂM .
Con xin hết lời .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
MỘT CHÚT THIỆN TÂM CỨU ĐƯỢC MẠNG CON
[ VƯƠNG ÔN THẠCH ]
Tôi trở về quê lo đám tang cho mẹ vợ cùng thầy giáo TRIỆU , sau khi hoàn tất mọi công việc được rảnh rỗi đôi chút , những lúc rảnh rỗi tôi thường ra trước sân nhà đi dạo . Một ngày kia , lúc đang đi dạo thấy một người gánh cá đem bán ,
trong gánh cá có rất nhiều loại , nào lươn , cá , đặc biệt có một con ba ba rất lớn ,khi ấy có rất nhiều người phụ nữ xúm lại chọn lựa , tôi liền nói với người bán cá , để tất cả gánh cá đó cho tôi , mọi người trợn tráo mắt nhìn , họ
hỏi :" Ông mua làm gì mà nhiều vậy ?" " Mua để phóng sinh ." Tôi trả lời . Nghe tôi trả lời mọi người đều bỏ đi , người bán cá liền bắt đền : " Lúc nãy mọi
người định mua , mà ông bảo để ông mua phóng sinh , làm họ đi hết ,
bây giờ ông không mua thì không được . " " Cô cũng biết tôi là đàn ông thì không bao giờ trả giá , vả lại việc mua phóng sinh tôi càng không trả treo , nhưng tôi muốn cô cũng trồng chút ít thiện căn , nên cô có thể bán rẻ một chút .
" Tôi nói như vậy .Cô ta vui vẻ đồng ý . Tôi nhờ cô cùng tôi gánh ra bờ sông để thả , mọi người trong làng thấy lần đầu tiên có người gánh cá ra sông , chẳng khác nào gánh củi về rừng , họ rất ngạc nhiên , liền kéo ra xem ,
sau khi làm lễ quy y , khai thị , niệm PHẬT cho chúng xong , tôi bắt đầu thả , nhìn chúng vui mừng bơi lội tung tăng trong nước , lòng tôi cảm thấy vui sướng vô cùng . Người xưa nói " Lòng tham của con người vô đáy
" quả thật không sai , trong lúc không chú ý , người bán cá vội bắt con ba ba dấu đi , không ngờ vừa thò tay bắt thì con ba ba cắn mạnh vào ngón tay của cô , làm thế nào nó cũng không nhả ra , máu trong tay cô tuôn ra đầy miệng nó ,
thấy thế tôi liền đến giúp cô gỡ nó ra . Lạ thay , tôi vừa đụng vào mình nó , nó liền hả miệng ra , nhưng một ngón tay của cô bán cá đã lìa khỏi bàn . Vài hôm sau tôi trở lên thành phố THIÊN TÂN , vừa đến ga xe lửa ,
thì có vài người chạy ra chúc mừng ,vì đứa con gái lớn của tôi vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo , tôi bắt đầu thấy lợi ích của việc phóng sinh , cho nên tôi dám khuyên mọi người , nếu trên đường đi chúng ta gặp những con vật còn sống ,
thì nên mua phóng sinh , nhất định sẽ được phước báo rất lớn .
 
B

bangtam

Guest
THIÊU CHẾT MÈO MẸ , SÁU ĐỨA CON PHẢI CHỊU BÁO ỨNG

ĐƯỜNG KHẢI DƯƠNG kể : Hơn 30 năm trước có một ngôi làng ở gần PHONG NGUYÊN , trong làng đó có gia đình nuôi một con mèo . Cũng như mọi người ,
gia đình nầy cũng có cái bếp lò rất lớn , lúc bấy giờ hầu hết mọi người ở quê đều đun bằng củi , rơm , nên trong bếp lúc nào cũng có hơi ấm . Mùa đông mèo rất thích chui vào trong lò ngủ , gia đình nầy cũng làm nông nên người vợ thức dậy sớm để lo cơm nước cho chồng con . Ngày nào cũng vậy , trước khi nhóm bếp bà đều dùng cây đuổi mèo chạy ra .
Một ngày nọ , trời lạnh hôn bình thuong8` , cho nên dù đuổi thế nào con mèo cũng không chịu chạy ra , người vợ tức nói trong bụng ; "Được mày không ra
thì cho mày chết luôn . " Ngay tức khắc bà lấy một nấm rơm lớn , rồi mồi lửa đung vào , con mèo do quá ham ngủ , ket6/ quả bị thiêu chết .
Hơn một năm sau , người vợ sinh được một đứa con , nhưng toàn thân mềm nhũn như bún , tay chân ốm tong teo , suốt ngày chỉ nằm trên giường , dù chạy chửa rất nhiều thầy , mua nhiều thuốc , nhưng bệnh vẫn y như cũ , đến khi tuổi đã lớn , nhưng cũng phải cần người chăm sóc , đau đớn không thể chịu nổi . Cứ mổi nâm bà sinh mỗi đứaliên tục sáu năm như vậy , nhưng đứa con nào cũng bị thân mềm như bún , tất cả sáu đứa con đều la khóc nằm bại liệt trên giường . Rất nhiều hàng xóm qua xem , ai ai cũng lắc đầu cho đây là chuyện kỳ quái . Nguyên do của truyện nầy là do con mèo bị thiêu chết , trong bụng nó có mang , tất cả mèo con trong bụng nó cũng đều bị thiêu chet6/ luôn . Không lâu sau , người vợ vì quá đau lòng nên sinh bệnh và qua đời . Trước khi nhắm mắt , tự nhiên bà kêu " meo , meo ", khiến cho ai nghe cũng rởn tóc gáy . Có người hỏi : " tại sao sáu đứa con của chị bị mềm nhũn như bún ?" Bà liền nói :" Lúc con mèo bị thiêu chết trong bụng nó có mang sáu con mèo con , sáu đứa con của tôi chính là sáu con mèo con đó đầu thai lên . " Nói xong bà nhắm mắt .
Báo ứng hiện đời thật đáng sợ , đây cũng là lời cảnh cáo cho những ai cho nhân quả là chuyện huyễn hoặc , là mê tín , không có thật .


==================================================

LÚC CHẾT RÊN XIẾT TIẾNG NHƯ HEO KÊU
[NGÔ HIỀN TÂN]

Trước khi thành lập thôn nầy , đây chỉ là một nơi xa xôi hẻo lánh , nghèo nàn , lạc hậu .
Trong thôn có một người sống nhờ vào ruộng dưa gần bờ suối , dưa ở đây rất tốt . Do cuộc sống
quá lam lũ nên ít ai chú ý đến vấn đề vệ sinh , họ thường thả heo con chạy rong ngoài đường , chúng
phá hoại mùa màng , phóng uế bậy bạ , chúng thường chạy đến ruộng dưa để ăn . Ông chủ ruộng dưa là
một người miệng PHẬT tâm xà , lòng dạ tiểu nhân , nhưng lúc nào cũng mở miệng là quân tử , khi thấy heo đến
ăn dưa , ông liền đập chết , không luận là heo lớn hay heo nhỏ . Những người có heo bị đập chết , do đuối lý nên cũng
không truy cứu , còn ông chủ ruộng dưa thấy họ không dám đá động đến mình nên càng ra sức lấn át .
Nhiễu năm như vậy , nhưng ông chủ ruộng dưa vẫn khoẻ mạnh bình thường , nhưng sau nầy trước khi chết
khoảng năm tiếng đồng hồ thì ông ấy rên xiết giống như tiếng của những con heo mà bị ông đập ngày trước . Mọi
người trong nhà khi nghe tiếng rên xiết cúa ông như tiếng heo kêu , họ đều không dám đến gần , tất cả họ đều bỏ chạy
ra ngoài sân , khi thấy ông rên xiết dữ quá họ bèn đến những người hàng xóm nhờ họ qua xem thử ,
nhưng không một ai dám đến gần , và cuối cùng ông phải trả những gì mà ông đã gây khi còn sống .


KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
Mắc Bệnh Ung Thư Gan , Đền Trả Nghiệp Sát
[ Phùng Phùng ]

Mỗi khi nói đến báo ứng , thì tôi nhớ ngay đến chuyện có thật chính mắt tôi thấy , chính tai tôi nghe . Mấy năm trước , có một gia đình người lạ đến gặp tôi ,
họ đưa một tấm hình cho tôi xem , họ nhờ tôi chẩn đoán bệnh cho người đàn ông ở trong hình [ Tôi được chư PHẬT , chư BỒ TÁT gia bị , cho nên tôi có khả năng nhìn hình là có thể chẩn đoán được bệnh , số người được tôi chẩn đoán có hơn ngàn vạn ] . Tôi chưa biết gia đình người nầy làm nghề gì , nhưng tôi

xem người đàn ông trong hình biết anh đang bị ung thư gan thời kỳ cuối , vả lại xung quanh anh ta có rất nhiều oan hồn súc vật , như heo , trâu , dê , gà , vịt ... mỗi loại có đến hàng trăm hàng ngàn con , máu me đầy người , chúng cũng đang đòi mạng anh ta . " Người nầy là đồ tể ! " Tôi nói với gia đình người lạ ấy :" Anh ta giết rất nhiều sinh vật , chỉ cần xuống đao là kết liểu ngay một mạng sống , bây giờ đã đến lúc trả nợ đó , mỗi giây anh ta phải chịu thống

khổ của trăm ngàn con dao đâm vào mình , hiện tại anh ta đang bị ung thư gan ở giai đoạn cuối , không thể nào cứu được . "
Mọi người trong nhà người ấy đều khóc lóc thảm thiết , thừa nhận những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật . Trước đó tôi không quen gia đình nầy , cũng không biết tên họ , càng không biết những việc xảy ra trong gia đình họ . Nhưng tôi chỉ cần xem hình thôi đã biết được cha của họ đang bị oan hồn đòi

mạng . Vả lại , không lâu sau , người nhà đưa anh vào bệnh viện để khám , bác sĩ chẩn đoán 100% anh bị bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối , không còn chữa kịp . Chuyện chẩn đoán bệnh qua hình không phải ai cũng làm được , nếu nói như vậy , chẳng lẽ tôi có khả năng thần kỳ sao ? Không phải , tuyệt đối không phải ! Đây đều là do chư PHẬT , chư BỒ TÁT , các Ngài bảo tôi chỉ rõ cho người đời thấy được sát sinh chắc chắn sẽ có ác báo . Người PHẬT TỬ chân

chính không mong cầu thần thông , cũng không giảng nói thần thông . Nhưng mà , năng lực của PHẬT không thể nghĩ bàn , có lúc cũng ngẫu nhiên sắp đặc một vài cơ duyên đặc thù để nhờ đó giáo hoá mọi người , chứ còn khả năng có hạn của tôi làm sao mà biết được .
Sau đó nhà người đồ tể đến một ngôi chùa nọ lập đàn tràng siêu độ rất lớn , thỉnh rất nhiều PHÁP SƯ đến tụng kinh . Đàn tràng làm đến ngày 28 , vô tình họ gặp tôi ở chùa , họ liền hỏi tôi :


- Hiện tại lão gia nhà tôi được sinh về cõi trời rồi hả ? Hay là được đến thế giới TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ?
- Không được .
- Không phải gia đình tôi đang lập đàn tràng siêu độ sao ?
- Không có tác dụng chi cả! Tôi nhìn thấy ông ta đang bị đoạ vào địa ngục NÚI ĐAO . có hàng trăm hàng ngàn con dao cắm khắp vào người ông , bởi vì trước kia ông không tin PHẬT PHÁP , không tự sửa đổi lỡi lầm , không chịu làm mới lại mình , không chịu niệm PHẬT, không tin vào tha lực của chư PHẬT , chư BỒ TÁT, chứ chẳng phải PHẬT lực không đủ để cứu ông ta . PHẬT lực thì vô lượng vô biên , nhưng muốn thoát khỏi đau khổ đòi hỏi ông phải hồi tâm hướng thiện , chịu làm mới , chịu tiếp thọ PHẬT lực mới được . Các bạn đừng cho rằng khi đã phạm tội sát sinh , chỉ cần thỉnh chư TĂNG tụng kinh , niệm chú ác báo đó liền hết . Các bạn nên nhớ rằng NHÂN , QUẢ là do ta tự tạo , nên không có một ai có thể cải biến NHÂN,QUẢ được , ngoại trừ chính chúng ta tự cải biến lấy .


Mọi người trong nhà tôi từ lớn chí bé đều tin PHẬT , tu giới không sát sinh và phát tâm ăn chay . Lúc mới tập ăn chay , mỗi tháng ăn hai ngày là mùng một và rằm , rồi dần dần ăn chay trường , bên cạnh đó chúng tôi không ăn những loại thực vật mà ĐỨC PHẬT cấm . Không những cả nhà ăn chay trường mà còn tu tâm từ bi , cứu giúp mọi người ; cả nhà tôi đã không giết hại một sinh vật , cũng lại khuyên dạy mọi người không nên sát sinh , vạn vật

sẽ được sống yên ổn , vui tươi ; đã không nghe mùi giết chóc , không nghe mùi máu tanh , không nghe tiếng kêu đau khổ của chúng sinh , thì làm gì có chuyện trả thù , có chuyện oan oan tương báo cúa những con vật bị giết ? Như vậy có tốt đẹp không ?

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
CHUYỆN THẬT KINH TÂM !!!
[bangtam]

Trước năm 1970 - tôi hãy còn bé lắm - Nhưng vì được nghe những chuyện rùng rợn - khiến tôi vẫn nhớ rõ đến bây giờ .
Lúc bấy giờ [ trước 1970 ] xóm ngoài cách nhà tôi khoảng trăm mét - có một đại gia đình - chuyên nghiệp sống bằng nghề đâm thuê , chém mướn - cho vay

cắt cổ - nên cái xóm BÙI - VIỆN bị mang tiếng nhơ lây vì lẽ đó . bên trong xóm trong không ai dám giao du với bọn họ - gia đình tôi cũng không khác . Sau nhiều lần bọn họ vô nhà tôi bày vẽ mong kiếm chát đều thất bại - họ kiếm chuyện gây hấn bằng cách chờ ba tôi đi làm về,họ xua cho mấy đứa em bé nhỏ

xíu ngồi chơi giửa đường cản trở không cho xe ra , vào - khiến ba tôi muốn tới cũng không được mà lui xe cũng không được - đồng thời trong lúc dàn cảnh
như vậy bọn họ cho đàn em bao vây hết khắp các ngỏ - khiến người đi bộ cũng không ai dám léo hánh - còn những người đi xe đạp hay xe gắn máy như ba

tôi thấy vậy cũng không dám vào nhà - duy chỉ có ba tôi bị kẹt chính giửa mà thôi - [ vì họ nhắm vào của cải gia đình tôi đã lâu mà không dụ dổ lường gạt được - nên họ rất câm tức ] và thế là bọn họ đàn ông , lẩn đàn bà nhào ra đánh đá ba tôi đến ngất xỉu - thương tích đầy mình vô cùng đau đớn .
Cha tôi có quen một người đàn ông trẻ tuổi là quận trưởng [ ông CÒ ] quận NHÌ - nên sau khi nghe tin - Ông CÒ liền đến thăm -được biết rõ sự tình ông CÒ
liền nói :

- Bọn người nầy sống gây hoạ cho dân làng - nay đến nước nầy xin anh [ là cha tôi ] hãy ký vào những lá đơn nầy để tôi có bằng chứng đưa họ ra toà -
nếu anh , chị sợ họ trả thù - thì tôi sẽ gán cho họ tội chính trị - là từ người già đến thanh thiếu niên sẽ bị xử bắn - hoặc tù chung thân - anh muốn như thế
nào - tôi sẽ làm cho anh thoả mản . Bảo đảm chỉ vài lần [ BARÊ ] hết khu vực nầy là bắt trọn ổ - không thoát một mạng .

Ba tôi đang nằm trên giường nghe chú ấy là [ ông CÒ ] nói vậy xong thì liền cố bật dậy[ nhăn nhó mặt mày vì đau khắp mình mẩy ] nói :

- Trời ơi ! tôi xin chú ! -làm như vậy không nên - vì người ta chỉ đánh tôi - mà nay tôi giết họ ! - mà còn giết cả mấy chục mạng như vậy - thôi chú ơi ! tội
ác họ làm thì để PHẬT , trời xử - còn tôi , tôi dập đầu van chú đừng vì tôi mà làm như vậy - đám đàn bà con nít của gia đình họ bơ vơ côi cút sẽ sống làm
sao ? - tội nghiệp lắm chú BA ơi ! .

Ông CÒ nói :

- Lạy CHÚA! Bọn họ không đánh anh - nhưng cái tội kết bè đảng - tác oai tác quái thường ngày cũng đáng vào tù rồi - không thể nhân từ với bọn nầy nữa .

- Nếu chú muốn làm đứa em kết nghỉa với tôi như chú nói - thì hôm nay anh xin chú - nếu chú không tin PHẬT , TRỜI thì xin hãy tin anh - cho anh cơ hội
tận mắt thấy PHẬT , TRỜI sẽ xử họ để làm gương cho đời - nên anh xin chú hãy bỏ qua - để cho anh được nhìn thấy sự oai linh của PHẬT, TRỜI nhé chú !
Còn phần anh - anh không nở trả thù - có lòng tha thứ cho họ - thì ơn trên sẽ ban cho anh sức khoẻ - anh sẽ vô sự - thân thể tai qua nạn khỏi thôi .

Sau nhiều lần xiết nợ cướp của - bè đảng họ thêm đông, tiền bạc đầy nhà - Ông CÒ rất bực bội về việc nầy - và họ thấy ngày nào ông CÒ cũng đến nhà tôi hình như cũng có phần vị nễ - nên một hai năm trôi qua chuyện không có gì - thì một buổi tối hôm nọ những người nhà ngoài đường phố nghe tiếng kêu

gào thảm thiết của một người đàn bà là : " Tụi bây ác nhơn thất đức - chưa tới ngày tụi bây đã xiết nợ , đánh đập vợ chồng tao - trong khi con tao đang mê man không có tiền vô nhà thương - bây giờ con tao chết rồi tụi bây xiêt nhà tao - tao chết hồn vất vơ ngoài đường tìm về báo oán tụi bây ba đời lết bằng

mo , bò bằng mũn - ông trời ơi .....! " xong rồi người đàn bà đáng thương đó chạy ra ngoài ga xe lửa - nhảy vô xe lứa lúc xe đang chạy -chết một cách thê thảm thì - trời ơi khúc nầy thây ghê lắm nè ! là bọn người ác độc có cái sạp bán đồ kiểu ở ngoài chợ SAIGON - thì sau ba ngày [người đàn bà kia chết ]

những người ở ngoài chợ để ngủ - hay những người lao công quét đường xá kể là : họ nghe tiếng khóc nỉ non trong sạp lúc mà chủ sạp vừa khoá cửa đi dìa nhà - và có khi nghe tiếng phẩn uất rồi tiếng đập đồ ở trỏng -thì sáng đó người ta thấy đồ kiểu mắc tiền bị đập bể - ban đầu bọn họ dấu diếm không tiết lộ

cho ai trong xóm biết - nhưng trong xóm cũng có người có sạp ở ngoài chợ vậy - thì làm sao lấy thúng úp voi ! - riết rồi họ ra mặt lấm lét làm quen và kể cho trong xóm biết - cúng kiến cách mấy cũng vậy - sáng nào cũng ra sạp để hốt don một đống đồ bể - đích thân họ ra ngủ trước cửa sạp thì còn hoảng

kinh hơn là chỉ được nghe mọi người kể lại thôi - lần lần dẹp tiệm - sang cái sạp đó lại cho người khác - mà người chủ mới người ta đâu có bị cái gì đâu .
Đồng thời lúc đó thì những đàn em [ cắt máu ăn thề ] của họ không biết vì lý do gì mà rút lui dần - nhiều con nợ trốn biệt xứ - mà họ làm ăn cái gì cũng

thất bại - không bao lâu họ tỏ ra suy sup đến nỗi phải dựng xe sinh tố để bán nước bên đường thì : cái ngày đầu tiên bán sinh tố cũng là ngày cuối cùng - làng xóm kể " Thấy ghê dử lắm ! họ đang bán ngon lành thì tự nhiên giửa đường lộ [ là đường BÙI - VIỆN , tp/ HCM bây giờ ]- đúng 1 giờ trưa - mọc lên một con trốt bự - xong rồi con trốt đi lại xe sinh tô một cách từ từ -

xong rồi quật ngả xe sinh tố xuống đất một cái " rầm! " - mà cũng chưa hết đâu nó cuộn bàn ghế đồ đạt văng tứ phương - nó xô -xoáy cho tất cả bể ráo hết
xong rồi như đứng lại để nhìn cho đã nư giận - xong rồi mới chịu biến mất ngay tại chổ đó luôn .
Bấy giờ họ ra thân làm thuê làm mướn -Nhưng chứng nào tật nấy không sửa đổi - họ chuyên nhào vô những cái đám ma để ăn chận tiền " đi mua đồ dùm "

hay hoặc tang gia cần một thì họ mua mười để có dư đồ ăn mà chuyền về nhà họ ăn xài - cứ ăn ở thất đức như vậy nên toàn gia càng ngày càng lụn bại .
Sau khi cha tôi kể cho chú BA [ là ông CÒ ] nghe xong việc ghê rợn của đại gia đình họ [ gần trăm người ] đều chịu chung số phân như vậy thì cha liền nói
tiếp " đây chỉ là sự báo oán cá nhân của oan hồn thôi - chứ PHẬT , TRỜI chưa xử phạt đó ! " .


=======================================================================

KÍNH LỄ QUÝ THẦY - QUÝ SƯ CÔ CÙNG CÁC BẬC TIỀN BỐI VÀ HUYNH TRƯỞNG
Cha của BT hiện đang nằm trên giường bệnh ít khi tỉnh trí - nhìn cha khổ sở vì tứ đại đang dần đến phân ly thì cũng đủ biết quá khứ cha đã tạo nhiều ác nghiệp - Cho nên BT cúi xin QUÝ THẦY , QUÝ SƯ CÔ CÙNG CÁC TIỀN BỐI VÀ HUYNH TRƯỞNG xót thương mà dành vài phút niệm PHẬT cầu cho cha BT được bớt thống khổ hành thân hoại xác - Tuy là người tầm thường nhưng đời nầy , kiếp nầy cha BT đã biết thờ PHẬT và cố gắng phát tâm tha thứ cho nhiều kẻ thù - qua câu chuyện mà BT vừa kể trên - nhưng nhân lành chưa chín - nghiệp dử quá khứ lâu đời mảnh liệt hoành hành - BT không đủ phước đức để giúp cha - nên chí thành hướng đến QUÝ THẦY , QUÝ SƯ CÔ CÙNG CÁC BẬC TIỀN BỐI VÀ CÁC HUYNH TRƯỞNG - cầu cho cha được nương oai đức lớn - nghiệp dử tiêu trừ và sớm ngày ra đi nhẹ nhàng - cúi xin QUÝ THẦY , QUÝ SƯ CÔ CÙNG CÁC BẬC TIỀN BỐI VÀ HUYNH TRƯỞNG xót thương hộ niệm cho cha BT trong lúc nầy - BT xin đê đầu thỉnh nguyện .
BT xin hết lời

KÍNH

bangtam
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
guangyin3.jpg

Xin Kỉnh thành cầu nguyện 10 phương Chư Phật,Chư Bồ Tát gia hộ độ trì cho Cha của BangTam hiện đang nằm trên giường bệnh,được Thanh lương,an ổn,thân tâm nhẹ nhàng,Phân minh Chánh Niệm.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO.
 
B

bangtam

Guest
KÍNH LỄ THẦY VIÊN-QUANG

KÍNH LỄ THẦY VIÊN-QUANG

Con xin thành tâm niệm theo thầy .

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO

cON XIN TRI ÂN THẦY VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ NGUYỆN CHO CHA CỦA CON .
Con xin hết lời .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
Cảm Ứng Của Nhà Họ Thái
[Tịnh Tùng - Đạo Quang dịch]


Thái Phúc Xương người Hàng Châu , là em trai của cư sĩ Thái Phúc Sinh . Đầu tháng 7 năm Dân Quốc thứ 28 ông bị bệnh thương hàn , đến

ngày 15 , bệnh tình bỗng gia tăng trầm trọng , rất nguy hiểm , máu trong miệng , mũi chảy ra không ngừng , hai lỗ tai giật giật liên tục , còn lưỡi cứng đờ

nói không được , người nhà liên tục mời 5 vị bác sĩ đông tây y , nhưng tất cả họ nhìn rồi lắc đầu , đến chạng vạng tối ông bắt đầu đưa hơi lên , mọi người

trong gia đình chuẩn bị lo tang sư . Anh trai cả của ông là Thái Phúc Sinh , thấy tình trạng em trai nguy cấp như vậy liền đến khẩn cầu BỒ TÁT QUÁN THẾ

ÂM , lại còn thay em viết sớ phát nguyện giữ giới sát phóng sinh , nỗ lực làm việc thiện . Lúc đó vợ ông chưa hề tin PHẬT PHÁP , nhưng vì tính mạng của

chồng nên cũng nghe lời khuyên của chị Ngô [ chị Ngô vợ của anh cả ] cắt máu điểm vào cuối sớ phát nguyện , cô ta cũng kiền thành phát nguyện cho

chồng . Sau khi tờ sớ được đốt khoảng hai giờ , hốt nhiên Thái Phúc Xương mở miệng nói chuyện với mọi người , khiến cho cá nhà vui mừng khôn xiết .

Sáng sớm hôm sau , gia đình đi mời bác sĩ đến chửa trị cho ông , vị bác sĩ vô cùng kinh ngạc , vì mới ngày hôm qua bệnh tình của ông đang đứng trước

" thập tử nhất sinh ", chỉ có một đêm bệnh tình lại giảm đi rất nhiều , khoảng 10 ngày sau , sức khoẻ của ông được hồi phục như xưa .


******************************************************************
CHUYỆN CỦA NGƯỜI BỊ BẠI LIỆT
[ TỊNH TÙNG - ĐẠO QUANG DỊCH ]

cư sĩ Dương Lạc Thọ là người huyện Đương Đồ , năm 60 tuổi ông bắt đầu bị nặng tai . Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 20 [1932], đột nhiên chân phải bị tê không còn cảm giác gì cả , rồi dần dần cả lưng cũng tê như vậy , không đi lại được nên nằm liệt giường hơn 40 ngày , đưa đi cũng như mời rất nhiều bác sĩ đến chữa trị , nhưng bệnh tình vẫn không thấy đỡ hơn chút nào . Mãi đến một ngày mùa hạ , cư sĩ Trần
Văn Tra bạn của ông đến thăm , tặng cho ông rất nhiều kinh sách , như kinh KIM CANG , TÂM KINH , PHỔ MÔN PHẨM , cùng QUÁN ẪM LINH CẢM LỤC , AN SĨ TOÀN THƯ ...Trước đó , bởi ông mang nặng tư tưởng NHO GIA nên không có hứng thú gì với kinh diển PHẬT GIÁO , nói đến ăn chay , niệm PHẬT ông liền bĩu môi cười , cho là đồ mê tín dị đoan , nhưng từ khi bị bệnh , ông thấy mình bơ vơ lạc lõng không có chỗ nương tựa
tâm linh , trong lúc buồn bã , ông đem kinh sách của bạn tặng ra xem cho đỡ buồn và giết thời gian , càng xem càng hứng thú , ông thấy PHẬT GIÁO tuyệt vời quá , kinh điển toàn dạy con người bỏ ác làm lành tu nhân tích đức dạy con người hướng đến chân thiện mỹ , ngoài ra còn điểm đặc biệt cao quý hơn nữa là ĐẠO PHẬT dạy con người bước vào con đường tu tập tiến thẳng đến đại lộ NIẾT - BÀN , đạt được an vui tối thượng ,
chứ không phải như ông đã nghĩ , nên suốt ngày ông chỉ đọc kinh sách , đọc cho đến khi mọi nhà lên đèn mới thôi .
Vừa đọc vừa suy nghiệm , càng ngày ông càng tâm đắc , trong tâm luôn hối hận mình gặp PHẬT PHÁP quá muộn , nếu không thì đâu có những sai lầm như trước kia , làm lở mất cơ hội ngộ đạo , nhưng ông lại tự an ủi mình bằng lời huấn thị của người xưa : " Buông đao xuống liền có thể thành PHẬT ." Tuy học đạo muộn , nhưng không hề gì , chỉ cần cố gắng tu tập là được . Do đó , ông phát nguyện QUY Y TAM BẢO , vả lại còn phát nguyện
ăn chay trường , nỗ lực làm thiện lợi ích cho chúng sanh . Từ khi ông phát nguyện , bệnh tình càng ngày càng thuyên giảm , không bao lâu thì bớt hẳn . Ông mừng quá bèn thỉnh ngay thánh tượng BỒ TÁT QUÁN - THẾ - ÂM về thờ phụng cúng dường , ngày ngày đều ăn chay , niệm PHẬT ,ông còn định ra thời khoá tu tập cho mình . Mãi đến năm Dân Quốc thứ 23 , lúc nầy ông đã 68 tuổi , nhưng thân thể vẫn rất khoẻ mạnh , tinh thần
vô cùng minh mẫn .

KÍNH
 
B

bangtam

Guest
CON GÁI BỊ BỆNH TÌNH NGUY CẤP , NHỜ PHÓNG SINH NÊN DẦN THUYÊN GIẢM
[ DƯƠNG HÂN LIÊN ]

TIẾT HỒNG PHÁT là người AN HUY, phục vụ tại đường HỖ NINH THIẾT [ sau khi chính phủ QUỐC DÂN tại NAM KINH thành lập đổi tên là đường NINH HỖ ],rất
tín ngưỡng PHẬT PHÁP , ông đảm trách bộ phận phóng sinh trong THẾ GIỚI PHẬT GIÁO cư sĩ LÂM ở THƯỢNG HẢI . Một ngày mùa hạ năm DÂN QUỐC thứ 18, con gái của ông là VĂN ANH phát một chứng bịnh rất kỳ lạ , đưa đi hết bác sĩ nầy đến bác sĩ khác , nhưng tất cả đều không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh , và đương nhiên là không thể nào chữa trị được . Cuối cùng cũng có một vị bác sĩ nói , cần phải dùng 4 trái mật của cá sống , thịt của hai con ốc nhồi và thuốc giã nát , dán nơi rốn mới có thể hy vọng .
Sau khi nghe vị bác sĩ nói , người nhà liền đi mua đầy đủ theo đơn thuốc , khi chuẩn bị làm , thì đúng lúc ông TIẾT vừa đi làm về , hỏi cớ sự mới biết người nhà đang làm một việc rất nguy hiểm , ông lập tức cản lại :

- " Con gái tôi được chữa trị khắp nơi , đến rất nhiều bác sĩ giỏi , bệnh tình vẫn không thấy thuyên giảm , làm sao chúng ta có thể tin một người không quen
biết , nếu chúng ta sát sinh làm thuốc cho nó , thì oan oan tương báo , không có lúc nào ngừng . Có những bệnh mà chúng ta gọi là " bệnh nghiệp " thì
thuốc tiên cũng không chữa được huống là vài sinh vật nhỏ bé , khi gặp bệnh nghiệp chỉ có giới sát PHÓNG SINH , mới được PHẬT lực gia trì ".

Nói xong , ông liền đến PHẬT đường , chí tâm cầu nguyện ĐỨC BỒ - TÁT QUÁN - THẾ - ÂM , đồng thời trì bảy biến thần chú ĐẠI BI , lại trì thần chú ĐẠI BI vào nước , rồi bảo người nhà dùng nước nầy hoà chung với thuốc cho con bé uống . Sau đó , ông đem cá và ốc đến trước bàn PHẬT , quy y TAM BẢO và sám hối nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp cho chúng , rồi tự mình đem ra sông để phóng sinh , vừa đi vừa niệm thánh hiệu BỒ - TÁT QUÁN - THẾ - ÂM ,
niệm mãi cho đến bờ sông . Phóng sinh xong , ông liền trở về nhà bảo người nhà đem thuốc hoà nước ĐẠI BI ra , tự tay mình dán thuốc đó vào rốn con , rồi cho con uống nước chú ĐẠI BI . Ngay đêm đó , con bé ra mồ hôi như tắm , đến sáng sớm ngày hôm sau , nó nôn ra những cục máu nhỏ như đào nhân , từ đó bệnh tình dần dần được thuyên giảm . Khi chứng kiến như vậy , mọi người trong nhà rất cảm kích đại ân đại đức của BỒ - TÁT QUÁN - THẾ - ÂM ,
không cần khuyên ai cũng kiền thành lễ bái , tụng kinh , trì chú .


********************************************************************************************************************************

Giảm Chứng Loét Màng Nhỉ Nhờ Phóng Sinh
[ Tử Long ]
Tôi có một người bạn tên là Chu Kiến Hạo , năm anh ấy bắt đầu vào đại học kiến trúc , thì cảm thấy lỗ tai mình rất khó chịu , sau đó bắt đầu điếc dần ,đi khám mới biết màng nhĩ bị loét , lúc nầy chỉ còn nghe rất nhỏ , mỗi khi muốn nghe ai nói gì , thì anh phải lại sát bên họ , lấy tai bịt lỗ tai bị loét lại , mới nghe được . Anh ta cũng thường phóng sinh , sau đó tôi góp ý với anh , muốn phóng sinh thì nên y theo nghi thức phóng sinh do PHẬT GIÁO xuất bản xả ấn hành mà làm , công đức sẽ lớn hơn nhiều . Không lâu sau , trước khi tốt nghiệp , kỳ tích xuất hiện , tự nhiên bệnh loét màng nhĩ của anh được khỏi .
Nếu chúng ta chỉ phóng sinh không thôi , thì cũng được phước báo đó , nhưng đối với con vật thì chúng chỉ được lợi ích nhỏ là được tự do , nhưng do nghiệp lực nên đời sau rất có thể chúng đầu thai làm súc sanh trở lại ; nhưng nếu chúng ta y theo "NGHI THỨC PHÓNG SINH" mà phóng sinh , như trước khi phóng sinh nên quy y TAM BẢO [ PHẬT , PHÁP , TĂNG ] cho chúng , khai thị niệm PHẬT cho chúng nghe , thì chắc chắn đời sau chúng sẽ được đầu thai làm người hoặc vãng sinh CỰC LẠC , nhờ nhân duyên quy y , nghe được PHẬT hiệu hôm nay , đời sau chúng sẽ biết tu tập và giải thoát khỏi lục đạo luân hồi , vì thế sự ích lợi cho chúng thật vô lượng .
KÍNH

bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Tại Sao Người Làm Ác Không Thấy Ác Báo .
Biên soạn do Cư Sĩ Tịnh Tùng - Đạo Quang dịch .
Như đã nói làm ác sẽ bị quả ác báo , tại sao lại có nhiều người xấu , cho đến không chừa một việc ác nào , nhưng vẫn được thăng quan tiến chức
tiền bạc dồi dào , đời sống sung túc , mọi việc đều như ý , khiến cho ai nấy củng đều khâm phục ?
Như chúng ta đã biết , nhân quả thông cho ba đời , do đó không luận là người nào , nay được làm lớn , tiền bạc nhiều , danh tiếng khắp nơi , chúng ta biết rằng trong đời trước người này đã làm việc lành rất lớn , cho nên nay được hưởng phước báo . Nhưng đời nầy anh ta không làm thiện mà làm toàn điều xằng bậy , kết quả có thể xảy ra bốn trường hợp như sau :

a. Nếu ta chấp nhận thiện ác không đánh đổi cho nhau , đương nhiên anh ta có thể tiếp tục hưởng thụ phước báo , tiếp tục thăng quan tiến chức , tiếp tục kiếm được nhiều tiền , tương ứng với việc lành anh ta đã tạo . Đến khi phước báo hưởng hết , mới bắt đầu gap75 những ác báo anh ta đã tạo trong đời nầy . Thời gian thọ phước báo tuỳ vào hành vi thiện đã tạo trong quá khứ , có thể là vài năm , hơn 10 năm , hoặc đến khi chết phước báo mới hết , cũng có khi đến đời sau anh ta lại tiếp tục được hưởng phước báo , hưởng đến khi nào hết phước mới bắt đầu thọ ác báo .

b. Nếu có người tạo ác , phải chịu ác báo , nhưng do những việc thiện anh ta đã làm ở đời trước quá lớn , thời gian hưởng phước báo củng quá dài , tuy hiện tại làm ác , lẽ ra phải thọ ác báo , nhưng phước báo của đời trước quá lớn , nên có thể đến chết củng hưởng chưa hết . Cho nên , trong đời này anh ta có được đời sống sung sướng , đương nhiên chúng ta sẽ không thấy anh ta quả báo của hành vi ác .

c. Do anh ta tạo ác liên tục , làm cho phước báo bị giảm thiểu , nhưng phước báo còn khá lớn nên anh ta vẫn được hưởng thụ phước báo , có đời sống sung sướng giàu sang . Mọi người thấy như vậy vội kết luận " làm ác không gặp ác báo " .

d. Lúc hưởng hết phước báo , những hành vi ác đã tạo dồn chứa lại rất nhiều , do đó cơ duyên của ác báo đã thành thục , anh ta sẽ bắt đầu gặp khổ báo , như làm ăn thua lỗ , nợ nần chồng chất , con cái phá sản , đời sống vô cùng cơ cực , cho đến gặp những căn bệnh hiểm nghèo , gặp tai vạ bất ngờ ...lúc nầy có hối hận cũng không kịp .
Qua đây chúng ta có thể biết , hiện tại chúng ta thấy có người tuy làm ác , nhưng họ vẫn thăng quan tiến chức , tiền của dồi dào , mọi việc đều được toại nguyện , đây đều thuộc vào trường hợp a , b , và c .
Giống như gần nhà bạn có một người mới dọn đến , trước đó bạn không biết tí xíu gì về anh ta . Thấy suốt ngày anh ta chẳng chịu làm gì cả , tiêu xài phung phí , thế mà tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi , mọi người vô cùng khó hiểu .
Lúc ấy có người từ xa đến , người nầy biết rất rõ về anh ta , nói với mọi người : "Anh nầy có gửi trong ngân hàng một khoản tiền rất lớn , nên bây giờ anh chỉ việc lấy ra xài thôi " . Mọi người nghe xong mới rõ chân tướng sự việc .

Giả sử một ngày nọ , anh ta tham gia chơi hụi và làm chủ hụi , nhưng đến thời hạn không chịu trả tiền cho người ta , người bị gạt tiền kiện lên tòa án , thẩm phán đương nhiên phán quyết anh ta thua kiện và bắt phải trả lại toàn bộ số tiền đã giựt cho người bị hại . Nếu vì lý do nầy mà thẩm phán phán quyết tịch thu toàn bộ tiền trong ngân hàng của y , thì không công bằng với y , mà lại còn là việc làm phi lý . Cũng vậy , một người đang hưởng thụ đại phước báo , trong khi anh ta đang hưởng thụ mà có tạo nghiệp ác , thì những nghiệp ác chỉ làm biến đổi một bộ phận nào của phước báo thôi , tuyệt nhiên không thể làm

cho đại phước báo của anh ta nhất thời tiêu hết , cũng không thể chiếm đoạt quyền lợi hưởng thụ phước báo của anh ta . Qua đây chúng ta thấy luật nhân quả cực kỳ công bằng , không phải anh làm ác mà phước báo của anh liền hết , cũng không phải anh làm thiện mà ác báo liền tiêu , cần phải hội đủ thời tiết nhân duyên thì những việc lành việc dữ mới có kết quả .
Trong cuộc sống , chúng ta cũng thường thấy có không ít người làm việc ác mà không thấy họ chịu ác báo , hình như luật nhân quả không có đối với y ? Không phải như vậy đâu , không phải luật nhân quả

không có đối với y , mà do phước báo y đang hưởng quá lớn , làm cho ác báo y đang tạo chưa đủ điều kiện phát sinh . Để mọi người rõ vấn đề nầy hơn tôi xin dẫn câu chuyện trong kinh Phật như sau :
Kinh Tạp Thí Dụ ghi : Lúc Đức Phật còn tại thế , có vị vua tên A-Xà-Thế . Bữa nọ có người làm nghề đồ tể đến gặp vua , xin vua đáp ứng cho một thỉnh cầu . Vua A-Xà-Thế hỏi :
- Ngươi có thỉnh cầu gì ?
Ông nói :
- Tâu Đại Vương ! khi nào trong hoàng cung có tổ chức yến tiệc cần phải giết súc vật , xin đại vương ban cho kẻ bầy tôi nầy ân huệ được giết toàn bộ súc vật đó .
Vua A-Xà-Thế quá đổi ngạc nhiên liền hỏi :
- Sát sinh là việc làm tội ác , rất ít người chịu làm . Vậy tại sao ngươi lại vui vẻ làm như vậy ?
- Tâu đại vương ! Nhiều đời trước tôi là người vô cùng nghèo , nhưng may mắn nhờ giết dê để làm kế sinh nhai , do nhân duyên giết dê nên sau khi chết được sinh lên trời Tứ Thiên Vương , hưởng thụ phước báo của cõi trời . Khi hưởng thụ hết phước báo của cõi trời lại được sinh làm người , khi sinh làm người lại tiếp tục làm nghề giết dê , sau khi chết lại được sinh lên cõi trời , hưởng thụ phước báo . Cứ như vậy , suốt sáu đời sinh làm người tôi đều làm nghề giết dê , nhờ đó nên sau khi chết đều được sinh lên cõi trời , hưởng thụ vô lượng khoái lạc . Giết dê có những kết quả tốt như vậy , vì thế mới xin vua ban cho ân huệ đó .
[ còn tiếp ]
Kính
bangtam
 

choconxauxi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 12 2011
Bài viết
1,025
Điểm tương tác
371
Điểm
83
Nếu quả thật làm nghề giết dê mà được siêu sinh lên cõi Trời Tứ Thiên Vương thì số lượng dê trên thế giới không đủ cho mọi người giết.

hi....hi....
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Mô Phật !
"Con chưa kể xong câu chuyện thì đã có người tìm cách chọc ghẹo con rồi" - nhưng mà nếu như trên thế giới vẫn đủ số dê cho mọi người giết thì .....hỏng biết vị vua cõi trời Tứ Thiên Vương và chư Thiên ở đó sẽ vượt biên đi đâu - khi có vô số người địa cầu gương mặt đằng đằng sát khí vì [sát sanh] lên trên ấy nữa ?
Choconxauxi nghỉ sao ? xin cho bangtam ý kiến với nhe hihi!

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt]
- Nếu những lời ngươi nói là sự thật, thì làm sao ngươi biết được việc của đời trước ?

- sở dĩ tôi biết được những việc đó là bởi vì tôi có khả năng biết được túc mạng (đời trước) .

Vua không tin, cho lời người đồ tể là xằng bậy. Bởi vì nhìn tướng , ông thuộc hạng người hạ tiện , bên ngoài không biểu lộ chút xíu năng lượng tu hành làm sao có khả năng biết được túc mạng ? Vua A-Xà-Thế vô cùng khó hiểu , ông liền đến thỉnh cầu Đức Phật . Đức Phật nói :
- Những lời người đồ tể nói hoàn toàn là sự thật , không phải xằng bậy đâu . Bởi vì đời trước ông ta gặp được một vị Bích-Chi Phật , khi đó ông vô cùng vui mừng , cung kính , nhất tâm nhất ý chiêm ngưởng tướng mạo trang nghiêm của thầy , khi chiêm ngưởng tướng mạo trang nghiêm ấy , trong tâm liền phát khởi niệm thiện . Do công đức nầy , cho nên được sáu lần sinh lên cỏi trời hưởng phước , và khi sinh xuống nhân gian lại biết được chuyện đời trước của mình . Nhờ công đức kính Phật đã tạo ở đời trước , khi phước báo được thành thục , ông mới được sinh lên cõi trời và trở lại làm người . Còn tội sát sanh đáng lẽ phải thọ ác báo , nhưng cơ duyên chưa thành thục , cho nên không thấy ông ta thọ ác báo . Khi thân mạng đời nầy kết thúc , phước báo đã hưởng tận , ông ta sẽ bị đọa vào địa ngục chịu ác báo của nghiệp giết dê ; khi hết tội báo trong địa ngục , sinh lên làm dê vô số kiếp , bị người ta sát hại trở lại . Trong sáu đời ông ta đã giết bao nhiêu con dê , bây giờ phải làm bấy nhiêu con dê để cho người ta giết . Năng lực biết túc mạng của người giết dê nầy rất cạn , chỉ biết việc của sáu đời trước là làm nghề giết dê , và nhớ rõ được mấy kiếp đều có sinh lên cõi trời , chứ không biết được việc của bảy đời trước , do đó ông ta mới ngộ nhận rằng nhờ giết dê nên được sinh về cõi trời hưởng phước .
Vua A-Xà-Thế nghe Đức Phật dạy xong liền sáng tỏ được Nhân , Quả báo ứng .

Kính
bangtam
 
Last edited by a moderator:

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Báo Ứng Bệnh Tật , Thương Tàn
Pháp Sư Quảng Hóa Hiện Thân Thuyết Pháp
Sát sinh ăn thịt , có ác nghiệp thật sự , chắc chắn phải chịu ác báo không sai chạy vào đâu cả . Nhưng chỉ vì ác báo phải nương vào tâm khi sát hại mạnh hay yếu cùng cách giết có tàn nhẫn hay không , mà có các loại báo ứng chậm mau cao thấp , cho nên không thể gộp chung lại mà xét .
Sau đây , tôi sẽ nói vấn đề sau khi sát sinh ăn thịt biết sám hối , tu thiện , thì cũng có khả năng chuyển quả báo nặng sẽ thọ ở đời sau thành quả báo nhẹ ở hiện đời . Để cho quý vị rõ ác báo của việc sát sinh ăn thịt , tôi không ngại kể lại chuyện mình đã bị ác báo của việc ăn thịt , hầu làm minh chứng cho vấn đề nầy .
Năm tôi 18 tuổi , lúc nầy Phát-xít Nhật đang xâm chiếm Trung Quốc , tôi quyết định nghỉ học để ham gia quân đội chống Phát-xít Nhật bảo vệ tổ quốc . Nhờ phước đức của tôi và ông bà để lại , chỉ trong vòng nửa năm tôi đã lên chức thượng sĩ làm văn thư , và cứ như vậy tôi lên như diều gặp gió , từ đó tiền lương cũng tăng theo cấp bậc . Trước khi tôi về hưu , đối với người ta chỉ hưởng một loại lương thôi , còn riêng tôi hưởng cả hai loại lương , vừa lương sĩ quan vừa lương của lính . Tục ngữ nói :" Sống trên rừng thì ăn những thứ của rừng , còn sống dưới biển thì ăn những thứ của biển".Tuy kiến thức và sức làm việc của tôi không đáng với tiền lương đó , nhưng làm quan thì được ăn lộc vua ; vì tiền không phải do mồ hôi nước mắt làm ra , tôi tiêu xài như nước , không một chút đắn đo , suy nghĩ . Khi có tiền , tôi liền uống rượu , ăn thịt , tạo nghiệp sát rất nặng . Trải qua một thời gian như vậy ...Vào một đêm nọ , trời trong gió mát , tôi suy nghĩ lại những việc đã làm , thấy vô cùng hối hận , tòa án lương tâm giày vò , hồi hộp lo sợ , do đó tôi sinh ra chán ghét tiền , thấy tiền như thấy kẻ thù . Sau khi xuất gia , tôi nguyện không tiêu tiền , không cất giữ tiền , chính là do nguyên nhân nầy .
Bản lĩnh uống rượu ăn thịt của tôi tuy không lớn , nhưng cũng không phải tầm thường . Luận về tửu lượng , mỗi lần uống ít nhất hai chai rượu loại thượng hạng , nhưng vẫn còn rất tỉnh táo . Còn ăn cá thịt , tôi càng khiến người ta kinh hãi hơn nữa . Mỗi khi ngồi ăn thì nhâm nhi hơn hai tiếng đồng hồ , một lần ăn ít nhất 2kg thịt vẫn chưa thấy đủ . Đặc biệt tôi rất thích ăn thịt gà và thịt vịt , mỗi buổi ăn đều bắt buộc phải có , tuy bữa nào cũng ăn nhưng không thấy ớn . Nếu tính số gà vịt mà tôi đã ăn trong một năm , thì không thể nào đếm xuể .
Vào một năm nọ , chúng tôi đang đóng quân tại thung lũng Khê Khẩu huyện Định Hải tỉnh Triết Giang . Lúc mới đến , xung quanh thôn trang có rất nhiều gà vịt . Mỗi ngày chúng tôi đều nhờ chị chủ nhà đi mua , rồi sai lính phục vụ làm thịt , chế biến , hôm nào nhiều thì bốn năm con , còn hôm nào ít cũng một hai con . Sau ba tháng đóng quân tại đó , tất cả gà vịt trong thôn và xung quanh thôn chu vi khoảng năm dặm (2.500m) đều bị chúng tôi ăn hết . Một hôm sau giờ ngọ tự nhiên có một ngọn gió Bắc thổi đến , tôi lại gọi chị cho thuê nhà đi mua gà vịt . Chị ta nói :
- Ông còn muốn ăn nữa à ! Tất cả gà vịt xung quanh đây đều bị các ông ăn hết , bây giờ ông lại còn muốn ăn nữa sao ?
Tôi liền mắng chị ta :
- Hôm nay trời lạnh , cô làm biếng đi mua thì nói đại đi , đừng có đem lời xảo quyệt đó mà nói với tôi . Thôi để tôi đi mua , nếu tôi mua có , cô biết với tôi !
Tôi liền dẫn một người lính nấu bếp đi cùng . Chúng tôi đi mãi , đi mãi , đi hơn bốn năm dặm mà chẳng thấy một con vịt hay gà nào cả . Nhân đấy mới biết rằng , chúng tôi đã ăn quá nhiều gà vịt , tự nhiên tôi thấy rợn người , trong tâm kinh hãi vì hành động tội lổi của mình , tôi tự nói với mình :" Trời ơi ! mình đã tạo quá nhiều nghiệp sát rồi ".
Năm Dân Quốc thứ 42 ( 1952 ) , tôi bắt đầu tin Phật , học Phật . Nhờ xem kinh Phật , tôi rõ được đạo lý Nhân Quả , ngay lúc đó tôi phát tâm nỗ lực ăn chay để mong chuộc lại lổi lầm trước kia . Theo tôi được biết , trong quân đội chỉ có tôi là người duy nhất công khai việc ăn chay , tin Phật . Trong quân đội lúc đó cũng có nhiều người cũng tin Phật , cũng ăn chay nhưng không dám công khai (vì nhiều lý do khách quan ). Trong tâm tôi nghĩ:" Việc ác mà mình đã phạm , nếu không lo tu hành , sau nầy hối hận không kịp". Để nhất tâm sám hối cùng hoằng pháp lợi sinh , lấy công chuộc tội , tôi quyết định xuất gia học đạo . Có lẽ nhờ niệm thiện nầy , nên nghiệp sát tôi đã tạo ở đời nầy đáng lẽ phải thọ quả báo ác ở đời sau , nhưng may mắn thay quả báo nặng phải thọ ở đời sau được chuyển thành quả báo nhẹ ở đời nầy .
Tám giờ sáng ngày mùng 3/5 năm Dân Quốc thứ 63 (1974) , tại điện Vô Lượng Thọ chùa Liên Quang ở Nam Đầu , theo thường lệ , giờ này tôi lạy Tịnh Độ Sám ( lúc này tôi đóng cửa nhập thất đà hơn hai năm , lạy Tịnh Độ Sám cũng hơn 9 tháng ).Lạy được một lạy , tôi có cảm giác thân thể vô cùng nhẹ , liền đi về hướng Tây ; đi được vài bước , nghe sau lưng có rất nhiều tiếng kêu của gà , vịt . Quay đầu nhìn lại , thấy có hơn ngàn vạn con gà,vịt , chúng chia thành ba hàng đuổi theo . Tôi đứng qua một bên nhìn thấy mỗi hàng dài hơn hai dặm , tôi cứ tưởng có bấy nhiêu , ai dè phía sau còn có một đám lớn chúng đang lộn xộn chưa xếp vào hàng . Tôi thấy tại bãi đất rộng của bến xe Nam Đầu (cũ) còn có một bầy trâu , heo ...rất lớn , chúng cũng xếp hàng yên lặng đợi bên đường .
Tôi xem lại mình , thấy trên người đầy lông gà ,vịt . Tôi gọi những con vật ấy , kinh hãi thay , tôi vừa gọi bọn chúng liền trả lời . Thấy tình hình nầy , tôi nghỉ ngay:" Chắc chắn bọn chúng đến để tính sổ với mình ". Tôi vô cùng kinh hãi, như người vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng . Tiếp tục lạy Tịnh Độ Sám , sau khi lạy xong , vì qua sợ hãi tôi sinh bệnh nặng . Tôi liền gõ cái vành sắt bọc bánh xe , gọi cư sĩ Lưu Văn Bân người hộ thất . Tôi đem chuyện lúc nãy kể cho ông ta nghe , nhờ ông ta chăm sóc và luôn ở bên tôi . Không biết tại sao , nền của thiền phòng rất bằng mà đêm đó tôi đang đi bị trượt chân ngã xuống , kết quả bị gãy chân trái . Tuy mời rất nhiều các vị đông, tây y nổi tiếng đến chữa trị , tốn hao
rất nhiều tiền bạc , trong lúc chửa trị đau nhức vô cùng , không gì có thể ví dụ được ; nhưng tất cả đều không thể chữa lành , tôi trở thành Bả cước pháp sư "( pháp sư chân cà thọt).Đây chính là nghiệp báo của việc sát sinh ăn thịt . Hôm nay tôi đem chuyện có thật 100% của bản thân mình kể cho các vị . bây giờ tôi có hối hận cũng đã quá muộn , nhưng hy vọng mọi người hãy lấy chuyện nầy làm tấm gương , mỗi người tự thấy sợ hãi việc sát sinh ăn thịt , sớm phát tâm ăn chay , tu giới không sát sinh , chớ dẩm lên vết xe đổ của tôi .
(còn tiếp)

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên