TRUYỆN CỔ : CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt]
Sau cùng , tôi khuyên chư vị ngoài việc phát tâm ăn chay tu giới không sát sỉnh ra , cũng nên tu tập pháp môn Tịnh Độ , niệm Phật A-Di-Đà cầu sanh Tây Phương , mới co khả năng rốt ráo lìa khổ được vui . "Trì Trai" và " Niệm Phật " nếu hợp lại , cả hai đều có lợi , còn nếu phân ra , cả hai đều thất bại . Tại sao lại nói như vậy ?Tại vì : Nếu trì trai mà không niệm Phật , thì nhờ nhân trì trai của đời nầy , nên đời sau nhất định sẽ trở thành một người giàu có vô cùng . Người xưa nói : "Trì trai một ngày , không bị đọa làm súc sinh ". Huống gì trì trai suốt đời , phước báo không thể tính kể . Có phước đồng nghĩa với gặp toàn việc tốt , nhưng người giàu sang phú quí , thì mười người hết chín người không có ý nguyện tu hành . Đức Phật dạy :" Người giàu sang học đạo là rất khó ". Người giàu sang mà không biết học đạo , thì trong sinh hoạt của anh ta chắc chắn nghĩ đến việc thụ hưởng tiền tài , sắc đẹp , ăn ngon và những việc hoan lạc . Một lần ăn , uống mất cả ngàn vạn đồng , đối với sắc đẹp thì muốn nó luôn bên mình , lúc nào cũng muốn ôm ấp , không có niệm xa rời , còn đối với chuyện hoan lạc luôn thích ca múa , hát xướng , thích nhảy nhót ...Những người có lối sống như thế , họ đâu biết rằng tương lai chắc chắn sẽ bị đọa vào ba đường ác , đến đời thứ ba sẽ bị khổ báo . Còn nếu chỉ niệm Phật không trì trai , đến lúc chết sẽ bị nghệp lực lôi kéo làm chướng ngại không thể vảng sinh được , và cuối cùng bị rơi vào trong tám bộ quỷ thần . Đây tức là trì trai và niệm Phật cả hai đều bị tổn . Còn ngược lại , nếu có khả năng vừa trì trai vừa niệm Phật , ngay tức khắc thân được khỏe mạnh , tâm được an ổn , vui vẻ , tương lai chắc chắn vãng sinh Cực Lạc , thấy Phật nghe Phật thuyết pháp , chứng tâm bất thoái , cuối cùng thành Phật , độ chúng sinh . Kết quả của việc vừa trì trai vừa niệm Phật thật to lớn như pháp giới , như hư không , vô lượng vô biên , không thể dùng ý nghĩ suy lường được .

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Tinh Thần Cuồng Loạn Ăn Phân Như Chó
[Hạo-Nhiên]
Anh-Lí-Lan-Đình , đồng sự với tôi , là người tỉnh Sơn Đông huyện Giao . Nhà anh họ của anh là Lí-Xuân-Vân có nuôi một con chó đen , lông mượt , đen óng rất đáng yêu . Chẳng những vậy , mà nó còn hiểu được ý người , mỗi khi thấy chủ đi đâu về , nó liền chạy ra lắc đầu vẫy đuôi tỏ ý vui mừng .
Một ngày nọ , Lí-Xuân-Vân nựng nó bằng cách vuốt lông ,xoa đầu , ôm vào lòng .Thấy con chó vừa mập vừa còn non , tự nhiên khởi tâm muốn ăn thịt ; tâm vừa nghĩ đến mùi vị của thịt , nước miếng trong miệng đã tuôn trào ; tuy tay vuốt ve , nhưng trong lòng đã khởi niệm tồi bại . Đây chính là :" Chúng sinh vô tội , huyết nhục kì tội " (Chúng sinh vốn dĩ không có tội , nhưng máu thịt hấp dẩn của chúng mới có tội ). Ông liền tìm sợi dây , rồi chận con chó xuống và cột vào cổ nó , lôi tới trước rãnh nước trước nhà , con chó cố trì lại , nhưng làm sao nó mạnh hơn sức của ông , con chó kêu rên rất thê thảm . Chỉ trong nháy mắt con chó không còn được sống trên cõi đời . Xuân-Vân cạo sạch lông , máu huyết chảy lai láng đầy đất . Tuy con chó đã bị xẻ thịt , nhưng những miếng thịt vẫn còn giật giật ; ông tiếp tục cắt thịt ra từng phần , trông cách cắt rất nghệ thuật và thành thạo . Chỉ trong chốt lát con chó được chia ra từng miếng , từng miếng . Sau đó , ông bỏ thịt vào nồi nấu , mùi vị bay khắp nơi . Trong lúc chờ thịt chín , Xuan-Vân đi tới quán gần đó mua chai rượu hảo hạng . Khi thịt chín , ông dọn ra vừa ăn vừa nhâm nhi , đây gọi là "ăn uống no say" .
Xuân-Vân ăn uống xong , ông đã say ngà ngà , cảm giác giống như đang ở trên tiên cảnh . ông liền đi ngủ , nhưng mới nằm chút xíu , đột nhiên ngồi dậy đứng trên giường nhảy hét , cặp mắt trừng trừng như điên cuồng . Tiếp theo , ông xé hết quần áo của mình , xé cho đến khi người ông không còn một mảnh vải , rồi lấy tay cào cào xuống đất giống như hành động của chó . Sao đó , ông chạy ra sân và chạy thẳng đến chổ vừa giết chó , rú lên những tiếng giống y như chó sắp chết ; nếu không thấy người , các bạn sẽ ngỡ là tiếng kêu của chó . Kêu xong liền chạy thẳng ra ngoài đường , những tiếng rú và hành động của ông chẳng khác nào như chó , nhưng chó nó có bộ lông che thân , còn trên người ông thì không có gì hết . Ông làm nào động cả khu phố , các người phụ nữ trẻ tuổi , thấy hoặc nghe tiếng liền bỏ chạy hụt hơi . Gia đình bắt ông nhốt vào nhà , đóng chặt cửa không cho ra ngoài . Bệnh tình của ông lúc ẩn lúc hiện , nhưng khi vừa được thả ra thì ông liền chạy đến nhà xí hốt phân ăn ; ông sợ người ta bắt nhốt nên ăn ngốn ăn ngấu , giống như người ăn vụng vậy . Gia đình đi khắp nơi mời bác sĩ về chữa , nhưng tất cả đều lắc đầu chịu thua ; cũng có người khuyên nên mời thầy cúng về bắt yêu trừ tà , nhưng cũng đều vô dụng . Trải qua hai năm như vậy , ông mới bình phục được chút ít , nhưng vẫn còn đờ đẫn , cuối cùng ông phải chịu bệnh hoạn suốt đời . Sau đó có người hỏi :
- Phân dơ như vậy , vì sao ông lại ăn ?
Ông nói :
- Tại sao lại nói dơ , nó thơm và ngọt như vậy , ăn vào thấy rất ngon .
Nhân quả báo ứng không giống nhau, có quả báo gặp đời nầy , có quả báo gặp đời sau , có quả báo nhiều đời sau mới gặp . Báo ứng có thiên sai vạn biệt , có quả báo đến mau , có quả báo đến chậm , sở dĩ có sự sai biệt như vậy là do nhân duyên khác

nhau . Ví dụ tôi thiếu bạn một số tiền mà tôi chưa trả , trong khi lúc ấy bạn cũng bị nợ nầng chồng chất , tòa án quyết định khởi tố và bắt giam ; trường hợp nầy , món nợ của tôi có thể được kéo dài thêm một thời gian nữa . Lại như tôi dùng lời ngon

ngọt lừa bịp một người rất giàu ( dụ cho người trí ) mười vạn đồng ; khi biết bị gạt , chắc chắn ông ta cũng không tiếc nuối gì cho lắm , vì số tiền bị gạt giống như con trâu chỉ bị mất cọng lông , chẳng thấm vào đâu , cùng lắm kiện tôi ra tòa . Nhưng tôi

lừa bịp người nghèo (dụ cho người ngu), như chỉ dùng một ngàn đồng mua vợ con của ông ta , ngay lập tức y sẽ kiện tôi ra tòa , có khi còn liều mạng một sông một còn với tôi nữa . Nhân quả báo ứng chậm hay mau đại khái cũng như thế . Nhưng

không luận đến mau hay chậm , trước khi bạn chưa thành Phật thì bắt buột phải trả . Tôi thấy nhân quả báo ứng giống như pháp luật của thế gian , người có công thì thưởng , người có tội thì phạt , thiện ác không thể bù trừ cho nhau , nó cũng không

chạy đi đâu cả , chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi . Lí-Xuân-Vân ăn phân , hành động như chó , đây chỉ mới là " họa báo " , thế chưa hết , chắc chắn ông ta sẽ bị quả báo đọa vào địa ngục để trả nghiệp sát sinh đó . Lời cuối cùng , tôi trăm vạn lần xin quý vị tuyệt đối không nên tạo nghiệp sát .

Kính
bangtam




 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Quả Báo Khổ Của Tâm Sát Sinh
Khứ Chấp thuật chuyện
Trần-Lạc-Hạo ở số nhà 39 , thôn Điền-Ốc , làng Tổ-Cử-Quang , huyện Liên-Giang , tỉnh Phúc-Kiến . Năm nay anh ta khoảng 40 tuổi , 30 năm trước anh trúng chứng bịnh kì lạ , không biết tại sao toàn thân mềm nhũn như bún , không thể cử động hay tự sinh hoạt được . Trong suốt 30 năm qua , anh ta sống trong sự đau đớn cực độ , cộng thêm tinh thần suy sụp , nên không ít lần anh dự định tự sát cho đỡ

khổ ; nhưng bưng nước uống , bưng cơm ăn anh còn không thể tự làm được , làm sao nói đến chuyện tự sát ; cuộc sống đối với anh chẳng khác nào địa ngục trần gian . Trong từng ấy năm gia đình anh chạy đủ thầy , mua đủ thuốc , ai dạy cách gì liền làm theo cách ấy . Có người dạy đến vị thầy cúng xin bùa về đốt uống , có người chỉ ăn tro hương , cho đến tìm khắp các thầy thuốc Đông Tây y nhưng cũng

không thấy bệnh thuyên giảm chút nào cả . Đưa đến các bệnh viện lớn , sau khi kiểm tra , họ đều cho kết quả chẳng khác gì nhau , đều chẩn đoán :" Tất cả bộ phận trên cơ thể đều rất bình thường , sức khỏe rất tốt , không có bệnh gì ". Các bác sĩ cho rằng đây là chứng bệnh đầu tiên họ gặp trong đời . Họ bèn dùng anh làm vật thí nghiệm , cho uống cũng như chích đủ loại thuốc , dùng mọi phương pháp ,

nhưng tất cả đối với anh đều vô dụng . Rồi gia đình tới cầu bái , cúng tế quỉ thần , nhưng chứng bệnh kì lạ của anh cũng không tốt hơn chút nào .
Cha của anh là ông Trần-Đạo-Hải nói :
- Nghĩ mãi cũng không ra , không biết con của tôi đã tạo nghiệp gì , làm việc gì thất đức , hay trái với lương tâm , mà phải bị quả báo như vậy ?

Đột nhiên cha anh ta nhớ ra : Vào mùa hạ năm Dân Quốc thứ 36 (1946) , lúc đó Lạc-Hạo chỉ là một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi (đây là tuổi nghịch ngợm ). Anh phát hiện trên vách tường đất của một ngôi nhà bỏ hoang có hang rắn , anh liền qua rủ ông nhà hàng xóm đi bắt . Anh và ông hàng xóm lấy cái cây , trên đầu cây có hình con rắn giống như cái mũ của con chim khoang để dụ rắn ra và đập . Con

rắn trong hang không dài lắm , khoảng bảy , tám xích (1 xích =1/3m) , lớn bằng bắp tay . Sau khi đập chết con rắn đó xong , trong hang lại có rất nhiều rắn ( anh ta không nhớ rõ có bao nhiêu , chỉ nhớ có rất nhiều ) màu xám như tro bò ra , hình như chúng không biết sợ là gì , liền bu quanh cái cây anh đang cầm , sợ quá , anh vất cây chạy tuốt . Nhưng ông hàng xóm vẫn mạo hiểm , cầm cây ấy lên đập chết hết số rắn đó , rồi mới chịu về nhà .

Hai năm sau , ông hàng xóm bị rắn cắn , phát độc rồi chết . Không lâu sau Lạc-Hạo bị phải căn bệnh quái ác như thế nầy . Ông nói :"Hơn 30 năm qua , tiền thuốc tôi lo cho nó , nếu cộng lại có thể làm được mấy căn nhà đấy ".
Tuy vậy , nhưng nói chung anh Trần-Lạc-Hạo cũng có phước duyên . Mấy hôm trước , một vị Thiện Tri

Thức nói với cha anh :" Đây không phải bệnh bình thường , mà đây là bệnh nhân quả , bị nghiệp chướng trói buộc ; nếu ông có lòng tin nơi Tam Bảo , thì đến ngôi chùa nào đó , nhất tâm lễ bái Tam Muội Thủy Sám , nương nhờ Phật lực chắc chắn sẽ hết ".
Nghe xong ông tin nhận liền . Vào ngày 27.04 ông đem anh Lạc-Hạo đến một ngôi chùa ở thành phố Đài Bắc . Ngay hôm ấy , ngoài việc nhất tâm lễ bái Thủy Sám Tam Muội ra , ông còn lập đàn cúng thí thực . Do ông viết một bài vị nội dung :
" Nam-Mô-A-Di-Đà Phật !
Nguyện xin nương nhờ Phật lực tiếp dẫn rắn chúa cùng tất cả quyến thuộc của chúng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ".
Có vị tăng thấy bài vị kì lạ , hỏi ra mới biết được câu chuyện nầy . Cầu nguyện cho anh Trần-Lạc-Hạo từ nay giải trừ được tất cả nợ nần , oan gia trái chủ , hết thảy nguyện được toại ý , và sức khỏe của anh ta đã dần dần bình phục .

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Làm Nghề Giết Gà _ Quả Báo Bị Câm
Khứ-Chấp thuật chuyện
Năm ngoái có một người học trò của vị thầy nọ . Trước đó anh nầy làm nghề giết mướn gà vịt cho mọi người , mỗi ngày anh ta giết hàng ngàn con mà không thấy mệt mỏi ; vì giết càng nhiêu thì tiền càng nhiều , cho nên vì quá tham tiền anh càng ra sức giết . Ông chủ thấy anh làm giỏi như vậy , hết lời ca

ngợi , khuyến khích , anh cũng lấy đó làm tự hào rằng anh là người giết gà , vịt giỏi nhất vùng , nên càng hăng hái giết . Vào những dịp tết , hoặc những ngày lễ trọng đại trong nước , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường , anh ta làm việc giống như cái máy , đến nỗi không có giờ để ngủ nghỉ , tuy

đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ , nhưng đôi tay anh vẫn không ngừng cắt tiết gà vịt . Không luận gà vịt còn sống hay đã chết , khi vừa cắt xong anh liền quăng vào nồi nước sôi . Do đó , gà vịt bị giết , ngoài sự đau đớn của dao cắt , còn thêm sự thống khổ của nước sôi . Chính là :"Địa ngục giết chóc , nước sôi tại

trần gian ". Xin người đọc suy nghĩ thiết thực một chút , nếu chúng ta vừa bị đao nghiệp chém , cộng thêm gặp khổ nạn bởi tai ương , các bạn thấy thế nào ?.
Lúc mới sinh ra , miệng anh cũng giống như bao nhiêu miệng của các em bé bình thường khác , cũng

nói năng lưu loát , chữ nghĩa rõ ràng . Nhưng khoảng mấy năm sau từ khi làm nghề giết gà thì anh thấy khó khăn mỗi khi nói chuyện , càng ngày càng nặng , rồi dẫn đến không thể mở miệng ra được ; dù trong tâm anh có rất nhiều ý nghĩ muốn nói , nhưng không thể nói được nửa câu . Mỗi khi như vậy anh

ta chỉ biết khóc rống lên . Đây chính là quả báo hiện tại do giết hại chúng sinh mà bị báo ứng câm .( Các bạn đọc giả ! Nếu ai có thân bằng , quyến thuộc , bà con , bạn bè vẫn còn sát sinh thì nên khuyến hoá họ mau mau bỏ việc làm ác ấy đi , mà hết lòng làm thiện ) . Nhưng , xét kỹ lại anh nầy vẫn có căn

lành . anh được một vị Phật Tử khuyến hoá , khuyên nhủ và dẩn đi chùa . Từ đó mỗi ngày anh đều đến chùa tụng kinh , niệm Phật , sám hối , tu tạo phước lành , và luôn đem những việc làm được trong ngày hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh , đặc biệt là số gà , vịt mà anh đã giết được siêu sinh Cực Lạc .
(còn tiếp )
kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt]
Trên thế gian , bạn mắng người ta một câu , nhất định người ta sẽ mắng lại mình một câu , gặp người hung dữ có khi họ mắng bạn lại ba bốn câu ; bạn đánh người ta một cái , nhất định người ta sẽ đánh bạn lại một cái , có người thấy đánh một cái chưa hả giận , lại đánh bồi thêm mấy cái nữa . Ngày nay bạn giết họ , chém họ , hoặc ăn một miếng thịt của họ , tương lai chắc chắn họ sẽ giết bạn , chém bạn , ăn thịt bạn ; nhiều khi món nợ đó lại sinh lãi [lời] rồi từ lãi mẹ đẻ lãi con , sinh lãi cháu chắc ... Tất cả oan oan tương báo chính là từ đây mà có , tức là từ sát sinh mà có .
Người trồng dưa nhất định thu hoạch được dưa , còn người trồng đậu nhất định có đậu .
Người làm thiện nhất định sẽ được quả báo lành , còn người làm ác tất nhiên sẽ gặp quả báo xấu . Nhưng những quả báo lành dữ nhiều khi không xảy ra ngay , cũng không bắt buộc phải thấy ở đời nầy , bởi nhân quả thông cho ba đời . Các bạn nên nhớ : " Nhân quả như vậy , thì nghiệp lực tất nhiên cũng như vậy " . Sở dĩ trên thế giới xảy ra chiến tranh cũng chính từ đây .
_________________________________________________
Gậy Ông Đập Lưng Ông
Thánh-Tế kể chuyện
Mấy tháng trước tôi gặp em rể của Dư Tẩu . Anh ta ở Đài Đông , làm nghề mổ heo . Mỗi khi anh em ngồi lại với nhau , anh Dư đều đem các loại chuyện nhân quả báo ứng nói với em rể , khuyên hãy bỏ nghề giết heo , chuyển sang làm những nghề khác , để tránh quả báo của việc sát sinh . Nhưng , tất cả tâm tốt của anh Dư đều bị người em rể đem đổ sông đổ biển . Không lâu sau , trong nhà em rể anh Dư xảy ra biến cố , đó là mỗi sáng sớm có một con rắn rất lớn nằm cuộn tròn trên lò mổ . Con rắn đó bị giết , không lâu sau , lại có một con rắn y như vậy nằm ngay chỗ cũ . vả lại bồn nước trong nhà anh ta , thường thấy có máu , rất nhiều lần khiến người trong nhà thấy sợ quá nên chết giấc , nhưng nhiều người ở ngoài vào nhìn thì không thấy gì cả . Sự việc nầy liên tục xảy ra ( có thể việc nầy là do quỉ thần hiển hoá giúp anh bỏ nghề đồ tể , nhưng anh vẫn không biết sợ ) .
Ngày nọ , vì một việc nhỏ hai vợ chồng cãi vã với nhau . Trong lúc nóng giận , sẵn đang làm thịt heo , anh liền lấy miếng thịt ném chị vợ ; do không kịp né tránh , nên miếng thịt trúng vào mình chị . Vì bị trúng đau , chị vợ cũng lấy miếng thịt đó ném lại anh , nhưng chẳng may miếng thịt đó trúng vào tay anh đang cầm dao , khiến con dao rớt xuống ; tai hại hơn , anh trượt chân ngã nhào vào chậu huyết , và bị con dao anh đang làm heo đâm vào bụng ; kết quả bị đứt hai đoạn ruột , nếu chẳng kịp thời đem đi cấp cứu anh đã đi chầu Diêm Vương rồi . Nhưng sau khi lành , sức khoẻ anh không còn được như xưa , thân thể phải bị tàn tật suốt đời ; nhất là mỗi khi trái gió trở trời , đau nhức khó kham nhẫn .Thật là đáng ghê sợ ! Nếu lúc đầu anh nghe lời khuyên của anh Dư , thì đâu phải gặp cớ sự như vậy . Qua đây chúng ta thấy rõ , đã tạo nghiệp sát sinh , thì sớm hay muộn gì củng đều có báo ứng cả , chỉ có ăn chay mới là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn và dừng chỉ nghiệp sát sinh .
Ngày nay việc ăn chay không chỉ dành riêng cho các nhà tu hành , mà ăn chay đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người trong xã hội . Có rất nhiều người vì bảo vệ sức khoẻ họ cũng ăn chay như bác sĩ , học giả , sinh viên ...Lúc còn làm bác sĩ , tôi gặp các chứng bệnh dai dẳng như mù loà , cao huyết áp , xơ cứng động mạch , viêm gan , tiểu đường và nhiều chứng bệnh nan y khác . Tôi luôn khuyên bệnh nhân không nên ăn những thức ăn có cá thịt , đồng thời còn kê ra những chất dinh dưởng có trong rau trái , hoa quả và tác dụng của nó đối với bệnh tật . Tôi phối hợp trị liệu giữa ăn chay và y dược , sau một thời gian kết quả rất khả quan , có nhiều bệnh nhân lành bệnh mau hơn dự tính . Cho nên , tôi dám khẳng định rằng ;"Ăn chay có khả năng tăng cường sức khoẻ , tăng cường sức đề kháng , ngăn chận vi trùng bệnh lây lan , làm nhẹ nhàng
thân tâm , giúp thân tâm thêm khoẻ mạnh ". Những điều tôi nói ở đây toàn là kinh nghiệm trong suốt thời gian dài mà tôi làm nghề bác sĩ có được , hy vọng mọi người nên gấp rút ăn chay , thứ nhất để tăng cường sức khoẻ , thứ nữa để tránh ác báo của việc sát sinh , ăn thịt .
Tiến thêm một bước cao hơn , người ăn chay không những đạt được sức khoẻ , mà còn nuôi dưỡng được từ bi tâm . Mỗi lần tôi đi ngang qua hàng cá hàng thịt , hoặc đi ngang qua lò giết mổ , tôi nghe tiếng kêu la thảm thiết của những con vật sắp bị giết , hay đang bị giết , trong tâm tôi thấy đau đớn tột bực , giống như bị ghẹt thở vậy .

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Quỉ Chó Đòi Mạng , Ngày Đêm không Yên
Trang-Lệ-Linh viết
Cách nhà tôi không xa có vợ của ông họ Ngô . Tuy là phụ nữ nhưng bà chẳng khác nào các đấng mày râu , thường mời bạn bè về nhà ăn thịt uống rượu , mỗi khi ăn uống kéo dài đến mấy giờ , không bữa nào nghỉ trước 12 giờ đêm . Nếu uống rượu không thì đỡ biết mấy , đằng nầy họ còn tổ chức trò chơi đố số uống rượu .( Trò chơi đố số uống rượu có nghĩa là : Khi uống rượu , hai người cùng dơ ngón tay một lúc rồi đoán số , ai nói đúng là được , còn nói sai thì bị phạt uống rượu , nếu cả hai nói sai thì hoà) . Họ nói cười làm náo loạn hàng xóm , thật đúng là " Nhiễu loạn giấc mơ đẹp của mọi người ".
Lúc mới uống thì anh anh em em , nhưng uống được một lúc thì mầy tao mi tớ , rồi thì cãi vã , chửi mắng nhau . Chúng tôi không hứng thú gì với những lời nầy , cũng chẳng công đâu để ý đến họ . Sau đó , chúng tôi không nghe họ vui vẻ nói cười khi chơi trò đố rượu , thay vào đó là một chuỗi tiếng khóc rên rỉ đau khổ , lúc này mới khiến cho người ta không thể ngờ tới . Bản tính tôi rất thích tìm hiểu , nói cho đúng là nhiều chuyện , lo chuyện bao đồng , nên gặp chuyện như vậy tôi không bỏ qua được , hihi! phải tìm cho ra đầu dây mối nhợ mới chịu .
Tôi chưa kịp đi dò xét tiếng lạ , bỗng có một tràng gõ cửa rất gấp , khiến cho cả nhà đều thức giấc . Tôi ra mở cửa mới biết vợ của ông Ngô bị bệnh suyễn tái phát , cần phải đưa đi bệnh viện gấp , nhưng nhà không có ai nên đứa cháu qua nhờ chúng tôi . ( Trước kia vợ chồng ông Ngô cũng có con cháu rất nhiều , nhưng vì lối sống truỵ lạc , suốt ngày say trong men rượu cùng với những cuộc ăn nhậu thâu đêm làm cho con cháu chịu không nổi ; chúng nhiều lần khuyên nhủ , nhưng ông bà cho là con cháu bất hiếu . Và vì chịu không nổi nên chúng đều xin ra ở riêng , rất ít khi về , nói cho đúng là chúng không dám về ; vì mỗi lần về chỉ nghe người ta bàn tán toàn những tiếng xấu của cha mẹ ông bà chúng , toàn nghe chuyện ăn nhậu trác táng , say xỉn suốt ngày . Hiện tại chỉ có một đứa cháu do bố mẹ ly thân , nên nó ở với ông bà ). Chúng tôi ngày thường cũng không ưa gì mấy người này , nhưng Đức Phật dạy phải thương yêu mọi người , đối xử với mọi người như ông bà cha mẹ của mình , tuyệt đối không có tâm oán ghét , dù cho họ có làm phiền mình , làm thương tổn đến mình ; vả lại , cứu một mạng người còn hơn xây chín bậc phù-đồ , gia đình chúng tôi khi gặp chuyện nghĩa đều không thể bỏ qua , liền đưa bà vào bệnh viện cấp cứu .
Chuyện bất hạnh cứ liên tiếp xảy đến với gia đình ông Ngô . Khi đưa bà vào bệnh viện xong , chúng tôi trở về báo tin cho con cháu ông bà biết . Khi vừa về đến nhà , lại nghe tiếng khóc than như quỉ khóc ma sầu phát ra từ nhà ông , trong tiếng khóc tôi nghe có tiếng nói :
- Xin các ngươi hãy tha cho tôi ! Tôi hứa từ nay về sau không dám ăn thịt các ngươi nữa , xin các ngươi hãy buông tha cho tôi !
Tiếp theo đó tôi nghe tiếng va chạm đồ đạc , giống như là ông Ngô đang quằn quại trên giường , miệng luôn nói sảng những tiếng không rõ ràng , y như tiếng tru của chó , khiến cho cả xóm đều nổi gai ốc .
Vài ngày sau vợ ông Ngô cũng bị bệnh y như chồng ,người lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô , điên điên loạn loạn , mà lại còn nói những câu không đâu vào đâu , thân thể càng ngày càng ốm , nhìn người như khôn còn khí lực sống . Con cháu mới gạn hỏi ông bà rốt cuộc cha mẹ bị bệnh gì mà như vậy ? Ông Ngô bất giác nói :
- Gần đây cha thấy chung quanh mình đều có người , muốn bước đi cũng rất khó , cha đi đâu thì họ cũng đi theo tới đó , cha sợ lắm các con ơi . Vả lại cha luôn nằm ác mộng , mỗi lần nằm mộng đều thấy một đàn mèo , chó máu me đầy mình , chúng cứ chạy sấn đền đòi mạng , chúng la hét không cho ai canh giữ nhà mình cả, chẳng có đêm nào cha ngủ yên giấc , thật là thống khổ ". Ông Ngô lại nói tiếp : "Bây giờ cha không dám sát sinh nữa , đặc biệt là mèo , chó ...Trước kia cha thường đi ra ngoài bắt chó hoang về làm thịt , rồi mời bạn bè đến cùng uống rượu , ăn thịt . Trải qua một thời gian đâu có thấy chuyện gì xảy ra đâu , cho nên mỗi lần cha nghe ai nói đến chuyện chó , mèo biết về đòi mạng là cha mẹ bĩu môi cười , và cho đây là những chuyện người ta bịa đặc ra chứ không có thiệt , nên cha mẹ nghe cũng như không nghe , mà cha cũng không bao giờ suy nghĩ đến nó , vì cha cho rằng nếu có tại sao cha thường làm thịt mèo , chó từ lâu lắm rồi , tại sao lại không có gì xảy ra với mình , thật là chuyện của những kẻ trà dư tửu hậu mà .
Nhưng từ khi bị báo ứng đến nay cha mới thấy vô cùng hối hận ,tự thân đã thấy rõ ràng oan hồn của những chó , mèo mà cha đã giết về đòi mạng . Cho nên bây giờ cha rất sợ việc sát sinh ăn thịt . Lúc cha bị thống khổ vì những oan hồn của những con vật cha đã giết đến lôi đi , ngay lúc đó có một vị Phật Tử đến nói : Ông phải phát tâm từ nay trở đi không được sát sinh , ăn thịt nữa , không những vậy mà còn phải tu tập phóng sinh , ăn chay , niệm Phật hồi hướng công đức đó cho chúng nó , thì mới mong oan hồn chúng nó được siêu sinh không về đòi mạng ông nữa .

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Hồn Trâu Đòi Mạng Nhờ Phật pháp Hoá Giải
Trần Bách Đạt
Huyện Nam-Đầu tỉnh Tứ Xuyên có cư sĩ Lưu-Tịnh-Mật , trong nhà ông có cô làm thuê họ Nhiếp ; đời trước cô nầy sinh sống bằng nghề đồ tể ,đã giết 96 con trâu . Những con trâu nầy sau khi chết đều biến thành quỉ và theo cô để báo thù .
Cô Nhiếp cũng là người Tứ Xuyên , từ khi xuất giá trở về sau , thường bị quỉ phá hại , mỗi năm phát bệnh đến mấy lần , mỗi lần phát bệnh như vậy cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết .
Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 21 (1931) , cô Nhiếp đến nhà cư sĩ Lưu-Tịnh-Mật xin làm thuê . Một hôm , bỗng nhiên cô phát bệnh nặng , toàn thân nổi mụt đỏ giống như bị bệnh ban đỏ vậy , đã đau đớn mà lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu . Vì chịu không nổi , cô định nhảy sông tự tử , nhưng bị mọi người phát hiện và ngăn cản . Cô luôn cào xuống đất và tru giống như chó điên , lại còn hát bài ca giết trâu , mà hát có vần có điệu , nội dung bài hát kể về nỗi khổ của con trâu sắp chết . Cô đi khắp nơi và hát ầm ĩ không ngừng .
Cư sĩ Lưu-Tịnh-Mật đến thăm cô . Vừa nhìn thấy cư sĩ Lưu cô nói :
- Lão gia ! tôi không phải là cô Nhiếp , chúng tôi là hồn trâu . Đời trước cô Nhiếp ở huyện Vạn đã giết chúng tôi , tất cả có 96 sinh mạng bị giết , hôm nay chúng tôi đến đây để đòi mạng , xin ông đừng có can dự vào việc của chúng tôi .
Cư sĩ Lưu nhìn thẳng vào cô Nhiếp để nói với 96 con trâu :
- Các ngươi thật hồ đồ , không chịu truy cứu nguyên nhân là vì sao đời trước cô Nhiếp lại giết các ngươi ? Có phải do kiếp trước nữa các ngươi đã từng sát hại cô ta , cho nên trong kiếp vừa qua các ngươi phải bị đoạ làm thân trâu cho cô nầy giết lại , bằng không tại sao cô ta chỉ giết có 96 mạng mà không giết nhiều hơn ?, cũng không giết ít hơn ? Các ngươi nghe đây ! Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân cả . Hôm nay các ngươi không nhớ ra được là các ngươi đã từng giết cô ta , mà chỉ nhớ đến việc cô ta giết các ngươi , cho nên mới trở lại làm quỉ để báo thù ; cứ oan oan tương báo như vậy đến bao giờ mới chấm dứt ? Cuối cùng cũng chỉ xoay đi lộn lại trong luân hồi để trả nợ lẩn nhau . Các ngươi nghĩ xem , hôm nay các ngươi giết cô ta , rồi tương lai cô ta giết lại các ngươi , vậy thì sẽ như thế nào ?
96 con trâu đang nhập vào cô Nhiếp nói :
- Ông nói rất có lý , đích thật chúng tôi quá hồ đồ . Nhưng máu trên cổ chúng tôi vẫn chưa khô , sự đau đớn vẫn chưa nguôi , do bị thống khổ hoành hành , cho nên chúng tôi mới có ý niệm báo thù .
Cư sĩ Lưu liền nói :
- Chuyện này giải quyết không khó .
Nói xong ông liền sai người hầu lấy nửa ly nước , rồi niệm ba biến Cam Lộ Chơn Ngôn , Sau đó mời những oan hồn đó uống . Tất cả oan hồn này đời trước là trâu , nhưng khi thành quỉ chúng có khả năng đi như người , nhưng đầu vẫn là đầu trâu , hai chân trước biến thành tay , nhưng cong queo như hai chi trước của khủng long , nên không thể cầm được ly để uống . Chúng liền nói :" Chúng tôi không có tay làm sao cầm ly được ? Cư sĩ Lưu sai người hầu bưng ly nước để sát vào miệng cô Nhiếp , nhờ vậy chúng mới uống được . Không ngờ vừa uống xong , tất cả bọn chúng liền vui mừng nói :" Nước nầy thật kỳ diệu ! chúng tôi vô cùng khoẻ khoắn . Cổ chúng tôi lành hẳn rồi . Tất cả móng đều rụng . Sừng cũng mất ". Nói xong bọn chúng nhảy nhót vui mừng .
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Cư sĩ Lưu-Tịnh-Mật lại xưng tán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và dạy bọn chúng niệm Phật. Xưng tán xong, Cư sĩ hỏi bọn chúng :
- Nếu được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn không còn chịu cảnh luân hồi thống khổ, vậy các ngươi có muốn về đó không ?
Những oan hồn trâu liền đáp :
- Như ông nói thế giới TPCL thật sự tốt đẹp như vậy thì chúng tôi rất muốn về. Nhưng sợ nghiệp của chúng tôi quá nặng thì làm sao về được ?
- Nếu các ngươi thành tâm niệm Nam-Mô A-Di-Đà Phật , một lòng cầu sanh TPCL , tôi sẽ hộ niệm cầu thỉnh Đức Phật A-Di-Đà đến tiếp dẩn các ngươi. Đồng ý không ?
- Tốt quá ! Tốt quá ! Nhưng chúng tôi đã bị đói rất lâu rồi, xin ông hoan hỷ cho chúng tôi một ít thức ăn.
Cư sĩ Lưu gật đầu đồng ý. Ông lấy một ly nước, một ít cơm và niệm bảy biến biến thực chân ngôn, rồi đổ vào bụi trúc. Lát sau, các oan hồn đó nói :"Chúng tôi đã được ăn rất no, cảm ơn ông! Cảm ơn ông!"
Cư sĩ Lưu đứng trong cửa sổ, lấy ba cây hương xoay về hướng Tây, phụng thỉnh cầu Đức Phật A-Di-Đà , lại niệm chú vãng sinh, chú Đại bi,Tâm kinh Bát Nhã và niệm thánh hiệu Bồ Tát , thỉnh các ngài đến cứu độ tiếp dẫn tất cả các hồn trâu nầy vãng sanh Cực lạc . Bỗng nhiên cô Nhiếp la lớn :
- Đức Phật đến rồi !!! Đức Phật đến rồi !!! Đức Phật A-Di-Đà đến rồi !!! Kìa ngài đang đứng ngoài cửa sổ . Ông Lưu ơi ! Chúng tôi thấy Đức Phật
trang nghiêm , toàn thân màu vàng óng ánh, đẹp quá ! Đẹp quá ! Đức Phật đang nhìn chúng tôi tràn đầy yêu thương, Đức Phật đang phóng hào quang về tất cả chúng tôi !Các bạn ơi !!! Chúng ta mau mau theo Đức Phật A-Di-Đà lẹ lên lẹ lên !ôi ! vui mừng quá ! vui mừng quá !
Trước khi những oan hồn đó vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chúng chấp tay cảm tạ cư sĩ Lưu [ qua thân thể cô Nhiếp mà chúng đang nhập]
- Ông Lưu ơi ! Hôm nay nương vào oai lực của Phật cùng chư Bồ Tát chúng tôi được vãng sinh Cực Lạc . Mong ông cũng khuyên cô Nhiếp niệm Phật , để tương lai cùng vãng sinh Tây phương Cực lạc, và đến lúc lão gia cùng phu nhân vãng sinh, chúng tôi sẽ xin theo Đức Phật đến tiếp dẫn các vị .
Nói xong liền đi ngay .
Trải qua một giờ đồng hồ sau, cô Nhiếp tỉnh dậy. Cư sĩ Lưu hỏi cô, cô đáp :
[còn tiếp]
Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt]
Vừa rồi trong lúc ngủ con gặp giấc mộng, thấy bầy trâu rất hung dữ chạy xồng xộc về phía con, trên đầu chúng đầy máu me, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng con nghe tiếng niệm Phật của lão gia, cảnh vật trước mắt tức thì biến đổi, mặt đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi, các con trâu đều ưa thích vui mừng hớn hở; chúng nó khen cơm thơm, thấy tất cả bọn chúng ăn rất ngon lành, thậm chí còn nhảy cẫng lên. Rồi những gì xảy ra sau đó con không được rõ ...
Sau việc nầy, cô Nhiếp không còn bị oan hồn quấy phá nữa, cô cũng bắt đầu ăn chay trường và niệm Phật.
Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 23(1933) Cư sĩ Lưu-Tịnh-Mật xuất gia tại Tây-Khang, pháp hiệu "Tuệ-Định" . Đây là chuyện thật mà ông đã ghi lại trước khi xuất gia .
_____________________________________________________________________________________________________________________

THÍCH ĂN CÁ CHÌNH, QUẢ BÁO BỊ CỤT TAY
Quả-Viên thuật chuyện
Xe đang chạy trên đường bỗng thắng lại đột ngột. Thắng gấp, phát ra tiếng "kít" rất lớn, lập tức xe rẽ vào cổng bệnh viện " Nhân Tâm Tổng Hợp". Tài xế vội vàng mở cửa, người đàn ông bước xuống, dáng người trung bình, mặt tái xanh như tàu lá chuối, người ấy là ông Lâm. Vừa bước xuống, ông vội chạy đến phòng khám ngay. Tuy mùa nầy là mùa lạnh, nhưng mồ hôi ông vả ra như tắm,ông nhăn mặt đau đớn. Cánh tay mặt bị thương phải dùng vải trắng quấn lại, máu chảy nhiều làm thấm qua lớp vải và chảy xuống đất; tay trái ôm tay mặt, hình như ông không còn chịu được nữa.
Cô y tá ở phòng khám thấy vậy, gọi ông vào khám trước. Người ta bảo ông nằm trên ghế, các cô y tá nhẹ nhàng cẩn thận tháo tấm vải bó tay ra, đây là khu vực cấm vào nên tôi chỉ được đứng ngoài cửa thôi. Nhưng từ bên ngoài tôi cũng nhìn thấy được trên cánh tay ông có rất nhiều con vật màu đen, con dài con ngắn như con lươn bu trên tay ông; những con vật ấy, chúng còn cong đuôi nối chung lại với nhau. Các cô y tá hoãng quá hét lên, mãi một lúc sau các cô mới dám đến xem, thì ra những con vật ấy là cá Chình. Mắt chúng sáng như những tinh thể trừng trừng nhìn vào tay ông Lâm, có con đã chết, nhưng nó cũng không nhả ra, mùi tanh của máu cộng thêm mùi tanh của cá khiến cho mọi người vô cùng khó chịu, có nhiều cô y tá đã bị nôn mữa ngay tại chổ.
Các bác sĩ, y tá lấy kim châm những con cá chình đó, và dùng nước thuốc ngâm tay...sử dụng tất cả những biện pháp, nhưng cũng không thể nào làm cho bọn cá chình nhả ra. thuốc không thể làm cho bọn chúng nhả ra, các bác sĩ quyết định lấy dao kéo cắt bọn chúng ra thành nhiều khúc. Rất nhiều cá chình bị đứt đầu, nhưng miệng chúng vẫn cứ cắn chặt vào tay ông Lâm. Các bác sĩ phát hiện chất độc cá chình đã thấm vào cánh tay bầm tím, không thể nào chửa lành được, nếu duy trì như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ bảo, muốn bảo toàn tánh mạng thì phải giải phẫu cánh tay đó, ông Lâm cũng đồng ý giải phẫu.
Sau khi giải phẫu xong, ông Lâm được chuyển qua phòng hồi sức, vì lúc nầy vẫn còn thuốc mê, mấy tiếng đồng hồ sau ông mới dần dần tỉnh dậy. Khi thấy mình mất một cánh tay, ông vô cùng buồn, vội nhắm kín hai mắt lại để trấn tỉnh, hy vọng đây chỉ là giấc mơ; nhiều lần ông hí hí mắt nhìn, trời ơi đây không phải là giấc mơ mà là sự thật ! Ông nhớ lại khi nãy trước một cái thúng lớn đựng rất nhiều cá chình nằm ngoằn nghèo lộn xộn trong đó, và sự việc xảy ra vô cùng kinh khiếp ...
Rồi ông cũng nhớ lại, mấy năm trở lại đây, vì thân thể suy nhược, sức khoẻ kém, ông nghe người ta bày ăn thịt cá chình rất tốt, chẳng bao lâu thân thể sẽ được khoẻ mạnh, khí lực dồi dào. Nên từ đó trở đi, mỗi năm cứ đến mùa đông, ông liền sai người giúp việc đi mua cá, mỗi ngày phải lựa mua một con cá chình còn sống vừa lớn vừa mập, đem về nhà làm ruột rửa sạch, thêm rượu, gia vị, bỏ vào nồi hấp chín rồi ăn. Nhiều năm như vậy chưa từng gián đoạn, tiền bạc chi phí cho món ăn nầy rất nhiều, nhưng thực tế thân thể ông vẫn không khoẻ mạnh trở lại, ngược lại thân ông luôn có mùi tanh của cá sống; bạn bè nhân đấy, đặt cho cái tên rất kêu" Tiên Cá Chình".
Hôm nay, do người làm không rảnh, ông bèn tự đi mua. Đi đến tiệm bán cá, sợ cá dính áo, ông xắn tay áo lên quá cùi chỏ. Hôm nay người bán cũng rất bận, nên người mua cứ lựa tự nhiên rồi đem vào cân tính tiền, ông là khách quen, nên muốn lựa thế nào cũng được. Ông đến lồng đựng cá chình, tay trái dở nấp lồng, còn tay phải lựa con cá mập nhất. Nhưng nằm mộng cũng không thể ngờ, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều cá chình phóng lên cắn vào tay ông, thật là khủng khiếp, cảnh tượng nầy suốt đời ông không bao giờ quên .
Ông Lâm tuy bị thương như vậy, nhưng cũng ráng về nhà, nhưng không ai giúp gì cho ông được, cho nên mọi người cùng nhau giúp ông đi bệnh viện. Từ xưa tới nay ở huyện này cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chưa thấy chuyện nào kỳ lạ thế này. Về sau mỗi khi nhắc đến chuyện của ông, ai cũng chặc lưởi, lắc đầu.
Đôi lời cảm khái: Cũng có thể nhiều người cho đây là chuyện rủi ro, chứ không dính líu gì đến nhân quả . Chúng ta nghĩ xem, khi ông Lâm vào bệnh viện, các bác sĩ dùng kim châm, dùng thuốc ngâm, cho đến chặt chúng ra từng khúc, tất cả mọi phương pháp cũng không làm cho chúng nhả ra. Trường hợp nầy thì y học, và các nhà nghiên cứu giải thích thế nào? Tất cả đều không có câu trả lời. Do đó nói đây là chuyện" rủi ro ngoài ý muốn" thì không thể nào chấp nhận được. Vậy tại sao lại có chuyện nầy? xin thưa : Luật Nhân Quả của Phật Giáo sẽ cho chúng ta một đáp án đầy đủ và rõ ràng. Lời Đức Phật đã dạy về Nhân Quả Báo Ứng không hề hư dối .
Nếu nói ông Lâm bị như vậy là do ăn cá chình, vậy tại sao thấy cũng có rất nhiều người ăn cá chình mà không thấy họ gặp ác báo? thì xin thưa : Phước báo của mỗi người không ai giống ai, đến sớm hay muộn là do phước báo của họ, và khi ác nghiệp đã thành thục chín mùi thì những người cùng một lúc sát sinh hại vật như ông Lâm nhất định cũng phải gặp ác báo.


Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm Nhân Quả vẫn còn trơ trơ
Cư sĩ Tịnh-Tùng biên soan
Vào đời nhà Lương, vua Lương-Võ-Đế (464-549), người sáng lập nhà Lương thuộc Nam-Triều, tự Phúc-Đạt, tiểu tự Luyện-Nhi, trị vì từ năm 502 đến năm 549. Ông có quen một vị Hoà Thượng, hiệu Chí-Công, hằng ngày trò chuyện với nhau rất thâm tình.
Hoàng hậu tên Hi-Thị, thấy vậy cang gián vua đừng chơi với "ngu tăng"ấy, nhưng vua Võ-Đế cho qua một bên, chẳng nghe, cứ giao du như thường. Hoàng hậu giận bầm gan tím ruột, bèn lập mưu hại thầy Chí-Công. Bà lén dùng thịt chó làm nhân bánh, rồi sai người đem bánh ấy đến chùa cúng cho chúng tăng.
Hoà thượng Chí-Công đã biết trước việc đó, nên may áo tràng rộng tay cho tất cả chúng tăng, sai người làm bánh chay bỏ sẳn vào trong túi của tay áo, rồi dặn chúng tăng trưa nay không được ăn bánh trên bàn, mà hãy lấy bánh trên bàn bỏ vào trong tay áo, và lấy bánh trong tay áo ra ăn.
Bà Hi-Thị đợi tin Hoà Thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua :
- Muôn tâu bệ hạ! Bánh trưa nay ông Chí-Công và chúng tăng ăn, thiếp đã dùng thịt chó làm nhân, ông Chí-Công ăn mà không biết, thật là người phàm phu ngu muội, không có đạo đức trí tuệ gì cả, nay bệ hạ còn làm bạn nữa chăng ?
Vua nghe nói bừng bừng nổi giận, mang gươm đến chùa để giết thầy.
Việc ấy, thầy Chí-Công cũng đã biết trước, nên ra cửa chùa đứng đợi.
Lúc vua đến, trông thấy thầy, liền hỏi:
- Ông ra đứng đây làm gì ?
Thầy Chí-Công chậm rãi đáp:
- Bần tăng biết bệ hạ đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây đứng đợi. Nếu bệ hạ vào chùa mà sát hại, thì ô uế chốn thiền môn càng tội lắm!
Vua nghe nói, kinh hồn, chắp tay niệm Phật và xin sám hối, rồi liền thỉnh thầy vào chùa . Sau khi đảnh lễ, vua Võ-Đế liền thưa :
- Kính bạch Hoà Thượng! Thầy đã biết trước mọi việc như vậy, thì tại sao ăn lầm thịt chó mà không biết ?
Thầy Chí-Công mỉm cười đáp:
- Muôn tâu bệ hạ! Bần tăng có ăn đâu !
Tâu rồi thầy thỉnh vua ra sau vườn, sai người đào lấy bánh thịt chó lên, thấy vẫn còn đủ 120 cái. Thầy liền lấy nước Tịnh Thuỷ phun vào, tức khắc cứ 10 cái bánh hợp lại thành một con chó, hình thể vận động như thường.
Vua thấy vậy, thất kinh, biết pháp lực của thầy thật cao siêu quảng đại, liền trở vào chùa hết lòng sám hối những lỗi lầm. Từ đó vua càng yêu mến thầy hơn. Trái lại bà Hi-Thị thấy thế lại càng giận thêm, liền sai người đến chùa lấy kinh sách ra đốt hết.
Đến niên hiệu Thiên Giám bà mang trọng bệnh, từ trần, bị đầu thai làm con mãng xà [ có nơi ghi : bà bị đoạ làm thân ngạ quỉ, lở lói, không có hai chân, và cái đầu là rắn] ở sau hậu cung ẩn mình không cho ai thấy, đến khuya về báo mộng cho vua võ-Đế hay:
- Thưa bệ hạ! Khi còn sống thiếp ăn ở bất nhân, tổn vật hại người, làm nhiều nghiệp ác. Vì nguyên nhân ấy, nay thiếp phải làm mãng xà, thân dài to lớn, bò lết không được, bị đói khát bách bức; trong mỗi chân vảy lại có thứ độc trùng bám theo rút rỉa đau thấu ruột gan, thống khổ nhiều bề. Thiếp nghĩ vì thiếp và bệ hạ dù sao cũng là tơ duyên chỉ nợ, tình nghĩa vợ chồng, nay thiếp bị đoạ làm thân súc sinh thế nầy, bệ hạ nỡ nào hưởng thụ phước báo mà không tìm cách cứu thiếp. Xin bệ hạ thỉnh thầy làm chay cứu độ thiếp, may nhờ Phật Pháp hộ trì, thoát ra khỏi vòng ác đạo, thì thiếp mang ơn đời đời.
Vua Võ-Đế nghe rồi giật mình thức giấc, rầu rĩ khóc than; sáng ra liền truyền lệnh thỉnh tất cả các thầy Sa-Môn nhóm tại đại điện và hỏi rằng:
- Chuyện như trẫm đã kể, vậy kính thỉnh chư Tăng Đức mau tìm cách gì giải cứu hoàng hậu của trẫm thoát khỏi tội khổ !
Hoà Thượng Chí-Công tâu:
- muôn tâu bệ hạ! Tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn lễ bái sám hối, mới mong cứu được.
Vua Lương-Võ-Đế bằng lòng, liền cầu Hoà Thượng Chí-Công soạn ra 10 quyển sám văn lấy tên là "Lương-Hoàng-Sám", và lập đàn tràng làm lễ sám hối cho Hi-Thị. Chữ "Lương-Hoàng" chỉ cho vua Lương-Võ-Đế, "Sám" là "sám hối". Tức là vì vua Lương-Võ-Đế mà lạy sám hối để cầu siêu độ cho bà Hi-Thị vợ vua.
Nhà Vua chí tâm thân hành lễ bái. một ngày nọ, khi đàn tràng gần mãn, tự nhiên có mùi thơm nồng nàn bay khắp trong cung. Vua Võ-Đế ngước mắt nhìn lên trời, thấy có một nàng con gái, nhan sắc tuyệt trần, đứng giữa hư không chấp tay tâu với vua:
- Muôn tâu bệ hạ! Thần thiếp nhờ công đức sám hối của bệ hạ, Hoà Thượng Chí-Công và mọi người nay đã thoát được thân mãng xà [ngạ quỉ], sinh về cõi trời Đao-Lợi, nên thiếp hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng. Thôi, mấy lời cảm tạ, kính chúc bệ hạ ở lại bình an._ Bà nói rồi liền ẩn mình.
Khi ấy vua Lương-Võ-Đế nửa mừng nửa khóc, vui mừng khôn xiết, liền lui vào cung, thỉnh Hoà Thượng Chí-Công đến, cung kính đảnh lễ và thưa:
- Kính bạch sư phụ! Hoàng hậu của trẫm khi còn sống rất thù ghét thầy, chẳng hay túc duyên như thế nào mà gây ra cừu oán như vậy ?
- Muôn tâu bệ hạ! Chẳng giấu gì bệ hạ, sở dĩ có sự thù oán đó là do đời trước trong một ngôi chùa nọ có một vị trụ trì và một vị giám tự; trong chùa ấy có một cái lu đựng nước, dưới đôn có con thiện trùng cứ đến ban đêm là nó kêu inh ỏi như thể là tiếng con dế hay con vạt sành vậy. Thầy trụ trì mỗi khi lấy nước súc miệng, rửa mặt luôn chú nguyện cho con thiện trùng chóng được thoát khỏi thân súc sinh và sớm được sinh về cõi người.
Hôm nọ, thầy trụ trì đi khỏi , thầy giám tự vốn đã rất căm ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu làm ông ngủ chẳng thẳng giấc, nhân cơ hội, thầy liền dở cái lu lên, dùng dao chém con thiện trùng làm hai, rồi bỏ lại dưới lu như cũ.
Ngày hôm sau thầy trụ trì về, suốt đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, ông lật lu lên thấy nó đã chết . Thầy rất đau lòng, dùng tâm nhãn nhìn nó, niệm Phật chú nguyện và dùng miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi chôn sau vườn chùa.
Muôn tâu bệ hạ! Con thiện trùng ngày xưa ấy nay chính là hoàng hậu, còn vị giám tự chính là bần tăng. Vì vậy oan gia gặp nhau để đòi nợ trước , nếu kiếp nầy bần tăng tu hành không ra chi, chưa chứng đạo quả, không được thần thông, chắc chắn không thoát khỏi tay của hoàng hậu.
Vua Võ-Đế nghe rồi liền gật đầu thưa:" Thảo nào hoàng hậu của trẫm luôn buộc sợi dây đỏ ngang lưng, mà trẫm không biết lý do tại sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra , thì hoàng hậu liền nói đau lưng, trẫm lấy dây ấy buộc vào thì không đau nữa. Nay được sư phụ cho biết túc trái nhân duyên như vậy, trẫm thấy Đức Thế-Tôn dạy Nhân quả thật không sai".

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Ba Lần BThương, Tốn Hao Tiền Của
_______________________________Nhan-Kỉ-Khanh
Đông-Khu thành phố Đài-Bắc có một tiệm thịt chó, đương nhiên là ông chủ phải mua chó về giết rồi mới bán ra chứ !
Một ngày nọ, ông ta vô cùng vui mừng vì mới tìm được một con chó mực rất mập, ông nói với những người làm công của mình:
- hè hè ! Con chó nầy mà làm thịt xong thì sẽ có nhiều món hấp dẫn, khách sẽ ngồi lâu, thì nhất định chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy, Ô là la chuyến nầy vô mánh rồi.
Gần đó có một vị Phật tử tên Lý-Quân, vì ăn chay trường nên không bao giờ ghé các quán thịt, đặc biệt quán thịt chó. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà cư sĩ lại đến tiệm thịt chó này. Vừa đến, ông thấy con chó mực bị cột trước cửa. Cư sĩ nhìn con chó, con chó cũng nhìn lại, cười cười. Kỳ lạ thật, tại sao con chó lại tỏ vẻ vui mừng? Cư sĩ Lý-Quân là người tu tập rất khá, công phu niệm Phật uyên thâm, nên đọc được ý nghĩ của nó. Con chó đang nghĩ:" Mình không thể chết, ông chủ quán đang gặp vận rủi".
Hôm sau, cư sĩ Lý Quân đang nghỉ trưa bỗng nghe tiếng ở bên nhà hàng xóm la thất thanh: " Không xong rồi, không xong rồi, ông chủ quán thịt chó găp chuyện chẳng lành rồi ". Mọi người đổ xô ra xem thử chuyện gì, đến nơi mới biết lúc ông chủ quán đang định làm thịt con chó đen, bất ngờ nó quay sang cắn vào cơ quan sinh dục của ông, rồi nó cắn đứt dây buột dong tuốt.
Ngay tức khắc ông được đưa vào bệnh viện. Trong lúc nằm tại bệnh viện, ông nghĩ đến và kinh sợ ác báo của việc giết chó. Cho nên, sau khi ra viện, ông quyết định dẹp tiệm thịt chó.
Ngoài việc giết chó ra, ông không biết làm nghề gì khác , cho nên khi dẹp tiệm thịt chó ông vô cùng rảnh rỗi. Ông đang buồn vì không có việc gì làm, mà cũng không biết làm gì, thì có một con mèo trắng rất lớn ngồi trên bức tường trước nhà nhìn vào; ngày nào nó cũng ở đó nhìn trừng trừng, ông ra đuổi, nhưng đuổi thế nào nó cũng không đi. Có khi nó còn kêu lên những tiếng như khiêu khích trêu ngươi, tức giận quá ông lấy sào tre ra đuổi. Vừa thấy ông cầm sào ra, nó liền dong tuốt mà còn không quên tặng cho mấy tiếng " ngao ngao". Đập không được ông càng tức hơn, rượt theo để đập cho bằng được. Chạy toát cả mồ hôi mà cũng không kịp, ông trở về nhà lấy chiếc xe đuổi theo. Con mèo trắng cứ chạy theo mương nước , ông cũng ráng chạy xe theo. Do bất cẩn, bánh xe trật qua một bên khiến ông ngã nhào xuống mương, còn bị chiếc xe đè lên, kết quả bị gãy đùi .
Ông chủ quán lại nhập viện, lại điều trị, lại nghỉ ngơi. Những lúc đi lại khó khăn, đứng lên ngồi xuống bất ổn, càng đau ông càng căm thù con mèo, ông nghĩ sau khi ra viện phải giết con mèo cho bằng được để báo thù.
Xuất viện, ông đang nằm tại nhà thì con mèo trắng kia lại đến. Gặp mặt kẻ thù như kim châm vào mắt, ông liền ngồi dậy đuổi theo con mèo để giết, con mèo liền thót lên cây. Ông bèn chạy vào nhà lấy con dao và khiêng cái ghế ra để giết, nhưng con mèo vội leo lên cao hơn không thể với tới. Chân ông mới lành, cộng thêm tâm ông vội vàng bực tức, ông nhảy xuống, chống tay trái xuống đất. Do nhảy từ trên cao xuống, mà chân còn đau nên trọng lượng cả cơ thể ông đều dồn lên cánh tay. Một tiếng hét thất thanh; cánh tay trái của ông đã gãy.
Ông lại vào bệnh viện, lại điều trị lần nữa. Sự thống khổ sau ba lần bị thương không bút mực nào tả xiết, bao nhiêu tiền dành dụm trong ngần ấy năm làm chủ quán thịt chó đều đổ vào bệnh viện. Mà rồi nhân tình thế thái thật đau đớn, lúc có tiền thì thầy thầy tớ tớ, anh anh em em, vợ vợ chồng chồng, nhưng khi gặp nạn chẳng thấy ai đâu cả. Suốt ngày ông thui thủi một mình, ôm cánh tay đi ra đi vào, chẳng ai thèm để ý, cũng chẳng ai hỏi lấy một câu, lúc nầy có hối hận cũng đã quá muộn khi ông đã giết hại quá nhiều chó, mà chỉ đổi có ba lần bị thương thì chưa đủ, báo ứng chưa hết, chắc chắn trong khoảng đời còn lại, cùng vô lượng kiếp về sau , ông còn phải chịu rất nhiều đau khổ.
" Vậy mà trong lúc đang bị gãy tay ,gãy chân như vầy mà ông vẫn còn la lên: " Ê mèo ! Tao mà hỏng bị què là tao đá mầy chít nhe mậy ! " hihi!.

Kính
bangtam

 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Nhiều Kiếp Làm Hại Chúng Sinh, Đồ Tể Hồi Đầu

Pháp Sư Tuệ-Thâm nói :Tại Tả Doanh có một người làm nghề đồ tể, ông hành nghề nầy được mấy năm. Gần đây mỗi lần giết, ông để ý thấy khi vừa đâm dao vào cổ heo, nó kêu lên thê thảm, máu huyết bắn ra tứ tung; đợi khi huyết chảy gần hết , thì con heo dùng chút sức cuối cùng cố ngẩng đầu lên, kêu một tiếng như than oán rồi mới chết. Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh như vậy, tâm ông vô cùng bất an, nhân đó ông quyết định đổi nghề, không làm nghề đồ tể nữa. Tuy bỏ nghề giết heo, nhưng nghề hiện tại vẫn liên quan đến nghiệp sát, đó là thu mua gà vịt và chở đến các nơi trong toàn tỉnh để bán; có khi vì nhu cầu của thị trường, ông cũng làm thịt gà vịt để bán kiếm thêm chút đỉnh.
Một ngày nọ, ông chở đầy một xe gà vịt từ phía Bắc qua. Khi chạy vào đường cao tốc, đột nhiên ruột xe lòi ra ngoài, ông ngã xuống. Tuy không gây tai nạn cho ai, nhưng lồng đựng gà vịt bị rách, gà vịt cứ thế chạy ra ngoài; những người đi đường thấy tình cảnh của ông đáng thương đều dừng xe xuống bắt phụ. Hơn nữa giờ sau, chỉ còn một con gà là chưa bắt được, mệt quá ông nói với con gà đó :"Tao bắt được mầy cũng được, không bắt được cũng không sao, tất cả đều là con đường chết cả, thôi hãy ngoan ngoãn đứng yên đi". Nghe nói như thế quả nhiên con gà không chạy nữa. Ông đồ tể dắt xe vào quán sữa xe gần đó thay ruột, rồi chở gà đến chỗ hẹn. Sau khi bốc gà xuống, giao gà, lấy đủ tiền, ông lập tức lên ngựa trở về Nam-Bộ. Xe chạy đến chỗ ngày hôm qua bị tai nạn, bỗng nhiên ruột xe sau lại bể tiếp nên xe bị lật. Lần nầy tai hoạ xảy ra thật, xe lật làm cho ông đồ tể ngã ngửa, đầu đập mạnh vào mấy tấm ván phía sau, máu me chảy đầy đất . Tình cảnh nầy giống như con heo lút bị thọc huyết, cũng máu me như vậy. Không biết va đập vào đâu chân ông bị gãy, xương bể ra đâm vào thịt. Những người ở bên đường liền khiêng đến trạm xá gần đó để cấp cứu, ông hôn mê bất tỉnh suốt bảy ngày liền. Cái chân gãy ngày càng sưng to và đỏ tấy lên, bác sĩ đề nghị nên cưa chân để tránh nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng, vì khi con người bất tỉnh, họ không có khả năng miễn dịch, vi trùng rất dễ phát tác. Người thân và bạn bè của ông đồ tể nói:" Hiện tại ông đang ở trong trạng thái hôn mê, tính mạng chưa biết ra sao. Nếu đã không có hy vọng, thì dù có cưa đi cũng không thể cứu được; ngược lại, nếu còn hy vọng, không biết ông có đồng ý không; khi tỉnh lại thấy mình cụt một chân, ông sẽ nghĩ thế nào ?" Cuối cùng người nhà đề nghị bác sĩ không nên cưa, chỉ nắn cho thẳng thôi.
Trong bảy ngày hôn mê, mấy ngày đầu ông thấy hết bầy heo nầy đến bầy heo khác mà trước kia ông đã giết đến đòi mạng, tiếp theo là những bầy gà, bầy vịt chúng cũng đến tính sổ. Hình trạng của chúng rất đáng sợ, có con cụt đầu, cụt chân, có con thì đầu và cổ chỉ dính một chút da lủng lẳng, thậm chí có nhiều con ruột gan đổ ra ngoài ...Hình tượng rất đáng sợ, tất cả bọn chúng đến chỉ với một mục đích là đòi mạng. Trong bảy ngày, luôn bị oan gia trái chủ đòi mạng, hơi thở của ông càng ngày càng yếu dần. Ngày thứ sáu ông thấy mình đang bò đến và ngồi tại núi đao, sau lưng có rất nhiều con vật. Vừa thấy núi đao, vô cùng sợ hãi, ông nghĩ phải quay trở xuống ngay; nếu ở đây không lủng ruột cũng đứt thịt, có khi thân thể bị đao đâm cho đến chết , ông liền quay trở lui đi xuống. Nhưng, những con vật phía sau cản lại không cho xuống, chúng nói:
- Những con đao nầy chính là những con đao trước kia ông dùng để giết chúng tôi. không cảm giác được sự thống khổ lúc người ta bị giết, thì hôm nay ông sẽ được nếm mùi vị của những con đao mà ông dùng để giết người khác.
Ông đồ tể bị những con vật đó ép phải lên ngồi trên núi đao - lúc ấy ông vẫn còn nằm trên giường bệnh mà miệng nói trong cơn mê loạn:
- Tôi không muốn lên núi đao! Tôi không muốn lên núi đao!
Nói xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ngắt, sau đó dần dần tỉnh lại, ông liền nhổ những cây kim trên thân thể vứt đi và nói với người nhà:
- Trong bảy ngày qua tôi bị đoạ trong địa ngục.
Người nhà cũng nói cho ông nghe chuyện bác sĩ đề nghị cưa chân, và hỏi lại những gì ông rên than trong mấy ngày qua là do đâu, thì ông liền tả rõ lại những gì mà ông đã thấy, đều ăn khớp với sự chứng kiến của mọi người đã nghe và thấy lời nói và sắc mặt đau khổ của ông trong mấy ngày trên giường bệnh. Lúc này tâm ông vô cùng sáng suốt, ông nói:
- cưa hay không cưa không thành vấn đề, vì tất cả những việc này là do sát sinh, cho nên dù có giữ lại cái chân nầy thì tôi cũng phải chống gậy đi mới được.
Chiêm nghiệm kiếp nạn mình vừa trải qua, ông không dám sát sinh nữa, bắt đầu chí thành niệm Phật, bái sám, ăn chay luôn cầu chư Phật và Bồ Tát gia hộ, ông khấn nguyện:" Mô Phật ! xin Phật cho con gặp được vị bác sĩ giỏi về khoa chỉnh hình, vị ấy có thể chửa cho con đi lại bình thường, con nguyện đi khắp nơi khuyên mọi người không sát sinh nữa ..."Ngày nào cũng vậy, mỗi khi niệm Phật bái sám ông đều nguyện như vậy.
Ngày nọ, ông nằm mộng thấy có một người đến nói: " Sẽ có người giống như con nguyện, ông ta năm nay tuổi đã lớn, người này rất giỏi sẽ chữa trị cho con được toại nguyện."
Nhưng không nói ông ta ở đâu? Tên họ là gì ? Nhưng ông đồ tể biết chắc rằng đây là sự chỉ dạy của Phật, của Bồ-Tát, ông bèn đi liều lỉnh tới Bắc Bộ tìm. Nhưng giữa biển người mênh mông, biết tìm ở đâu đây? Biết hỏi ai đây ?
[ còn tiếp rất li kỳ ]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Do đó, ông cứ lang thang ngược xuôi qua những con phố tấp nập bóng người trong nắng, cho đến khi cái bóng của ông đổ dài xuống mặt đường mệt mỏi, vì đã nhiều ngày trôi qua, có ngỏ ngách nào mà không để lại dấu chân cà nhắc của ông. Tiền dành dụm đem theo đi đường cũng sắp hết rồi. Vậy mà ông vẫn sẵn lòng đem ra bố thí giúp đở cho những người ăn xin bên vệ đường, nhất là những người tàn tật như ông.
Chuyến đi không định hướng, tiền thì sắp hết, sức cũng sắp tàn. Nhưng niềm tin nơi Đức Phật trong tâm ông vẫn tràn đầy tha thiết lắm ! Cho nên những ngôi chùa từ Bắc Bộ trải dài đến thành phố Trung-Lịch (tên đất ở đảo Đài-Loan) đều là nơi nghỉ ngơi, mà cũng vừa là điểm tựa cho ông kính thành sám hối ...
Ngày nọ ông suy nghĩ:" Những nơi chữa bệnh chỉ có các người tài xế mới thường xuyên chở khách đến khám bệnh, nên nhờ họ đi tỉm thì may ra". Ông liền hỏi những người tài xế ở hai bên đường, nhưng tất cả họ đều không biết ông bác sĩ giỏi về khoa chỉnh hình là ai cả. Tự nhiên có một người tài xế nói:" Tôi biết! Tôi biết!" Ngay tức khắc, người tài xế chở ông đến nhà vị bác sĩ đó. Ông đồ tể sửng sốt vì nhìn thấy vị bác sĩ nầy
với người được thấy trong giấc mơ giống nhau như đúc, mừng quá ông liền chống gậy đi mau đến, đến nơi ông liền quỳ xuống nói:
- Rốt cuộc con cũng đã tìm ra!
Vị bác sĩ vội đỡ ông đứng dậy, mời ngồi xuống ghế. Khi vừa đứng lên ông có cảm giác hình như chỗ chân gãy nó chuyển động phát ra tiếng kêu " RỚP " rất lớn. Bác sĩ hỏi rõ bệnh tình và bảo đưa chân cho ông khám, khám xong bác sĩ rất ngạc nhiên nói:
- Chân của anh có bị sao đâu.
Ông đồ tể sợ bác sĩ khám sai, liền ở lại chụp X Quang cho rõ ràng. Bác sĩ coi phim xong nói:
- Chân của anh hoàn toàn nhờ vào năng lực của chư Phật, Bồ-Tát chữa trị. Hiện tại do lâu ngày không cử động, mạch máu không thông, chân không thể đi lại được.
Ông đồ tể ở lại nhà bác sĩ ba tháng để chửa trị. Ra viện, về nhà ông nói với vợ:
_ những lời nguyện của tôi hoàn toàn được ứng nghiệm, tôi phải giữ lời hứa khi xưa, là hoằng dương Phật Pháp, khuyên mọi người từ bỏ sát sinh.
Ông chia tài sản thành hai phần,một phần để cho sinh hoạt hằng ngày, phần còn lại dùng kinh phí để hoằng dương Phật Pháp. Ông thường đến các nơi bán thịt để khuyên mọi người không nên sát sinh nữa, ông nói cho họ nghe báo ứng của việc sát sinh, ông còn kể cho họ nghe chuyện của cuộc đời mình. Trong số những người ông khuyến hoá, có rất nhiều người khi nghe sự thật về cuộc đời ông, họ rất tin và biết sợ, nên họ vội tìm cách bỏ nghề sát sinh chuyển sang làm nghề khác.
Trong kinh Đức Phật dạy: " Tất cả những điều tội phước chúng ta đã làm, nó luôn theo ta như bóng với hình". Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu chọn nghề hãy thật cẩn thận!

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Làm điu ti ác, t mình giết mình
Từ-Chính kể :

Khoảng 13 năm trước, trong vùng Trung Bộ có một thiếu niên. Đang đi trên đường, găp hai con chó đang giao phối, anh ta nghịch ngợm, lấy lưởi liềm cắt đứt bộ phận sinh dục của con chó đực. Con chó đực bị đau đớn quá, uốn ẹo thân mình lại, kêu rên những tiếng thảm thiết, và nơi vết cắt bị chảy rất nhiều máu. Nhưng nó không được chết liền cho đở khổ, mà nó phải chịu giẫy giụa trên vũng máu qua nhiều giờ mới chết, còn con chó cái cũng không biết chạy về nơi nào. Theo chỗ tôi được biết, kết quả của hành động độc ác nầy có hai thuyết khác nhau. Thuyết thứ nhất : Khoảng mấy năm sau, bữa nọ có người đến tiệm hớt tóc của tôi kể:
- Sau khi anh ta gây tội ác xong, trở về nhà nói mấy câu lảm nhảm gì đó và lấy dao tự giết mình.
Thuyết thứ hai: Một thời gian sau anh cưới vợ, trong đêm động phòng hoa chúc, đột nhiên anh lấy dao đâm vào mình, máu chảy lai láng, mọi người liền đưa anh vào bệnh viện cấp cứu . Thời gian sau, vết thương lành lặn, tuy bình phục, nhưng người vợ không dám sống chung, vì sợ lỡ khi anh điên lên cầm dao đâm lộn địa chỉ thì nguy. Từ đó anh sống như kẻ mất hồn, mọi người thường thấy anh đi tới đi lui như cục thịt di
động.

Ba năm bn chim, b qu báo đau đn mười tám năm
Hồng Kông - Lưu-Tâm-Bình
Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Đạo-Phật, Bồ-Tát, Tội, Phước-Đức hay nhân-quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học, chứ còn người có học thức thì không tin những việc nầy.
Lúc nhỏ tôi sống ở tỉnh Quảng Đông. Thời gian đó và nơi đó, tôi đã gặp chuyện nhân quả báo ứng mà chính bản thân tôi bị. Trải qua 20 năm vở kịch kinh hoàng nầy mới được diễn xong, sự giáo huấn của máu và nước mắt làm tôi tỉnh ngộ, giúp sự nhận thức của tôi thay đổi 360 độ , lãnh ngộ sâu sắc: Địa ngục xác thực tồn tại! Nhân Quả Báo Ứng một mảy lông cũng rõ ràng.
Vì muốn không ai dẫm lên "vết xe đổ", tôi xin viết câu chuyện có thật 100% của mình, để tất cả lấy đó tự lo sợ chớ đừng như tôi, và cũng đem cánh sám hối mà mình đã thực hành ngõ hầu mọi người cùng tham khảo.
Năm 1960 vì hoàn cảnh khách quan, tôi phải nghỉ học khi đang học cao-trung. Từ Quảng Xuyên tôi trở về quê hương để phụ gia đình làm rẫy. Tuổi còn nhỏ, sự nhận thức cũng nhỏ theo, tôi suốt ngày sống buông lung không có mục đích. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá, ở thôn quê gần 10 năm nay " Tín ngưởng Tôn Giáo" đã sớm bị trừ sạch hoàn toàn. Thanh thiếu niên lớn lên chỉ tin "khoa học", tuyệt đối không được tin Phật, tin Nhân-Quả. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Do cuộc sống quá vô vị, tẻ nhạt, tôi nghĩ phải tìm cách giải trí gì đó để kích thích cuộc sống. Vả lại lúc nầy vật chất, thực phẩm vô cùng thiếu thốn, thèm thịt còn hơn ghiền á phiện nữa, do đó tôi tích cóp tiền trong nhiều năm mua được cây súng hơi. Từ khi có súng, tôi lấy việc bắn chim làm thú vui, bắn được chim tôi liền đem về làm thịt, ăn cho có thêm chất dinh dưỡng.
Hai ba năm sau, nhờ bắn nhiều nên kinh nghiệm cũng dồi dào, tôi đã trở thành xạ thủ có tiếng, Tôi thường nấp vào những đám ruộng hoang, bên rừng cây, hoặc vào trong núi để tìm chim bắn. Nghe thấy chim hót trên cành cây, tôi liền mò đến giương súng bắn; trong nháy mắt viên đạn trong nòng súng của tôi đã ghim vào con chim. Máu nó tuôn chảy, nhỏ thấm vào lá cây, một lúc sau mới rớt xuống, nhưng mắt của nó vẫn giương to không chịu nhắm lại. Hình như nó còn luyến tiếc bầu trời trong xanh, cánh rừng tươi mát, đàn con dại trong tổ đang chờ mẹ, cha đi kiếm mồi về, hay là nó không nhắm mắt vì thù hận tôi? Có nhiều khi con chim bị bắn trúng , rơi xuống đất, máy động đôi cánh một cách yếu ớt rồi mới chết, lông mao bay tứ tung, máu chảy nhầy nhụa. Có những con chim chỉ bị thương, nó cố dùng chút sức mọn để chạy trốn; thì bị tôi đuổi theo không cho nó trốn thoát; có khi đuổi mệt quá, tôi liền cho nó ăn thêm một viên đạn nữa. Cũng có khi tôi lần mò theo vết máu để tìm, rất nhiều con chim khôn lắm, biết trốn vào cỏ, khi tôi phát hiện ra thì thấy nó đang giẫy giụa, miệng há hốc, máu trong miệng túa ra...Thế mà tôi nào biết thương nỗi thống khổ của nó! Lúc ấy tôi không có một chút động lòng về hành động tàn nhẫn của mình, cũng không hề có cảm giác tội lỗi, mà cho đây là thú vui nhất trên đời, nên càng ra sức bắn giết .
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Tôi có thể bỏ cả ngày đi săn lùng chúng mà không thấy mệt mỏi. Vì đã giết quá nhiều chim, cho nên bất luận tôi đi đến đâu, trên tay có cầm súng hay không, tất cả chim muông vừa thấy tôi tự nhiên chúng bay mất dạng. Thậm chí, có những đàn chim rất lớn, chúng đang tìm mồi, vừa thấy bóng dáng tôi từ xa là chúng bay ngay; động tác của chúng vô cùng vội vàng, chẳng những vậy mà chúng còn hốt hoảng kêu la nữa. Do ngu xuẩn, tôi không biết rằng đây là do "sát khí " của mình quá nặng, khiến chim muông vừa thấy liền chạy trốn vì quá sợ hãi. Thời gian tôi bắn chim không lâu, chỉ trong khoảng ba năm, từ năm 18 tuổi cho đến nam 20 tuổi, nhưng vì là tay thiện xạ, lại rất say mê, nên số lượng chim trời bị tôi bắn rất nhiều, có ngày bắn được mấy chục con. Không có người thân bên cạnh, những người trong làng cũng không khuyên, tôi càng dấn thân sâu vào tội lỗi. Mãi sau, thấy hành động của mình quá tàn nhẫn, tôi mới bỏ việc bắn chim.
Một lần nọ, tôi tình cờ gặp được một người bị người dân trong làng cho là "gàn dở mê tín" và "côn đồ". Tôi và ông ta cùng đi chung một đoạn đường. Kể ra, tôi cũng có duyên với Phật Pháp nên được ông kể cho nghe một chuyện có liên quan đến báo ứng. Thú thật, lúc ấy những tư tưởng được nhồi nhét khi còn ngồi trên ghế nhà trường còn ăn sâu trong trí, tôi không một chút tin tưởng vào lời ông. Nhưng, trong tâm khảm vẫn còn lắng đọng âm hưởng những gì ông nói, tôi thường thấy bất an vì những hành động trước kia của mình. Tôi bắt đầu đi tìm người để thỉnh giáo. Nhưng những người trong làng họ đâu có tin tội phước, đâu có tin Nhân-Quả Báo-Ứng, biết hỏi ai bây giờ? May quá, giữa cánh đồng có ngôi miếu bị bỏ hoang, trong ngôi miếu ấy có một ông lão ngày ngày lo việc hương khói, tôi liền đến thỉnh giáo. Sau khi nghe tôi kể về những hành động tội ác trước kia của mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Theo chỗ tôi được biết, vấn đề của anh thì nếu đã biết sợ tội ác, thì hãy mau mau quyết sửa lổi lầm, lúc nào anh cũng tâm nguyện: thà chết chớ không làm việc ác nữa, thì mới mong cứu vảng bớt việc ác báo sau nầy.
Đây chỉ là lý thuyết, nhưng trên thực tế chẳng phải dể dàng, đơn giản như vậy. Hai năm sau, tôi phát hiện ở hậu môn của mình có năm sáu cục trĩ, nó thường làm cho tôi đau đớn thống khổ vô cùng, nhất là những lúc đi vệ sinh. Trước nay bệnh trĩ là căn bệnh mà mọi người thường gặp, chỉ cần tìm một vị bác sĩ chuyên khoa thì sẽ chữa bớt ngay. Tôi liền đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ đến chữa bệnh. Cách trị liệu của ông ta là dùng một loại thuốc nước có mùi rất thối xoa vào những cục trĩ đó, mục đích để cho thuốc nầy ăn mòn dần dần những cục trĩ. Hàm lượng "thạch tín" trong thuốc nước của ông rất cao( thạch tín là hợp chất Arsenicum, ký hiệu As, màu vàng, vị đắng, rất độc). Mỗi ngày ông đến nhà để thoa thuốc, sau đó mỗi cục trĩ ông châm một cây kim. Nhiều năm lão luyện, tay nghề ông rất giỏi, cộng thêm ông dùng thuốc tê, vì vậy khi châm kim vào tôi không có một chút cảm giác đau đớn. Nhưng khoảng năm giây sau khi châm, tôi thấy trong tim hồi hộp khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn, thấy trời tối sầm, tình hình không mấy khả quan.
- Không được! bác sĩ!...
Tôi dùng hết sức mới nói được mấy tiếng đó, nói xong tôi không còn sức để thở nữa. Lúc ấy trước mắt chỉ là màn đen tối mịt, dù tôi cố mở to mắt cũng không thấy được gì hết, tay chân run rẩy, rung lắc giống như thây ma treo cổ bị gió lùa; tiếp theo là co giật giống như người mắc bệnh kinh phong vậy, cảm giác như bay lơ lửng trong không trung; tâm tôi tuy vẫn tỉnh táo sáng suốt, nhớ rõ từng hành động cử chỉ của mình, nhưng vô cùng khó chịu. Tôi nghe rất rõ tiếng hô hoán của bạn bè đang đứng bên cạnh để chăm sóc:
- Bác sĩ! không ổn rồi! Anh ta sẽ chết mất! Không cần thoa thuốc nữa! Hãy mau rút kim ra đi! _ Anh ta nói tiếp: - Ôi, làm so rút ra? Máu chảy ra nhiều quá kìa, làm sao đây? Bác sĩ! Chất độc trong thuốc nước của ông đã xâm nhập vào máu của bạn tôi rồi...
Anh ta làm náo động cả lên, cảm giác của tôi lúc đó rất lạ kỳ, tôi thấy hình như có người rót nước vào miệng cho tôi uống...Khoảng nửa giờ sau, tôi dần dần tỉnh lại. Kiểm tra lại, thì đâu có ai cho tôi uống nước lúc đó , và nguyên nhân là do vì muốn bệnh mau lành nên ông bác sĩ đã bỏ hàm lượng thạch tín vào trong nước thuốc khá cao, chất thạch tín theo cục trĩ xâm nhập vào mạch máu, mà mạch máu thì thông với tim, vì vậy mới khó thở khi thoa thuốc . Nhờ phước duyên, tôi đã trở lại từ cõi chết, đây là lần thứ nhất tôi nếm mùi vị của cái chết.
Những lỗ kim châm lần này lại là nguyên nhân chính khiến cho sau nầy càng khó chữa trị. Trải qua 18 năm, những lỗ kim vẫn không lành, do trĩ ngoại liền với mạch máu nên những lỗ kim nầy giống như cái ống dẫn máu ra ngoài, do đó máu cứ liên tục chảy ra, chảy như vậy hơn 18 năm.
vở kịch nầy chưa kết thúc ở đây.
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Vâng! Vở kịch nầy chưa kết thúc ở đây. Vì lần chữa trị đầu tiên mắc sai lầm, nên máu càng ngày càng ra nhiều, lúc bình thường thấy ít ra máu, lâu lâu mới chảy ra vài giọt. Nhưng khi đi đại tiện thì thật kinh hồn. Vừa ngồi xuống, thấy máu chảy ra như nước từ trong người chảy ra qua đường tiểu tiện, máu chảy mạnh giống như lúc bác sĩ châm kim vào. Máu chảy xong , tiếp theo là huyết tương chảy ra như thác ( huyết tương là chất nước màu vàng của máu sau khi loại bỏ hết huyết cầu). Mỗi ngày tôi phải đi đại tiện một lần, mỗi lần như vậy đồng nghĩa là tôi mất một bô huyết tương. Chỉ vài tháng sau, da tôi trắng chạch, tay chân run rẫy, mắt bắt đầu mờ dần. Nhiều người thấy tình cảnh như vậy họ thương quá, ai cũng bảo tôi đi mời bác sĩ về chữa, bằng không hậu quả khó lường được.
Tôi lại đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ,ông ta là bác sĩ chuyên khoa rất nổi tiếng ở một bệnh viện lớn. ông bảo tôi hãy yên tâm, ông chữa mau và đặc biệt không đau, vì không tiêm chích chỉ thoa thôi. Ông dùng dây thuốc giã nhuyễn, mỗi ngày thoa lên cục trĩ, cục trĩ sẽ khô và tự rụng. Ông còn bảo đảm chỉ sau một tuần toàn bộ những cục trĩ của tôi đều rụng hết, mà vĩnh viễn không còn chảy máu nữa. Đương nhiên khi nghe vị bác sĩ nổi tiếng hứa như thế, tôi vô cùng vui mừng, hi vọng toàn bộ vào ông.
Ngờ đâu, ngay đêm hôm đó, tôi rất muốn đi đại tiện. Nó thúc giục giống như bị tiêu chảy vậy. Tôi nhờ người bạn dìu đến nhà vệ sinh, mà hơn nữa tiếng không ra được một chút phân. Trải qua mấy tiếng, càng ngồi lại càng mắc. Tôi cố nhẫn nại ngồi, cho đến khi hai chân không còn cảm giác, đến nỗi ngủ gục trong nhà vệ sinh. Anh bạn chờ lâu quá đã vào phòng ngủ một giấc, giật mình dậy mới dìu tôi vào phòng ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường, tôi lại trở ra đi cầu tiếp... Cứ như thế , suốt đêm tôi cứ chạy đi chạy lại liên tục. Thống khổ đến nước mắt chảy ra ngoài, toàn thân run lên. Vậy mà sự thống khổ nầy kéo dài liên tục suốt 7 ngày đêm, mà thống khổ của đêm sau lại hơn đêm trước. Trong lúc thống khổ cực độ, tôi ngước mặt lên hỏi ông trời:
- Ông trời ơi! Tôi đã phạm tội gì mà phải chịu thống khổ như thế nầy ?
Bị như vậy mà tôi vẫn chưa tỉnh ngộ đây chính là lúc quả báo đến, đây chính là sự trừng phạt giống như địa ngục. Từ đó đến sau nầy, trong suốt mười mấy năm chết đi sống lại. Hậu môn của tôi vô cùng khó chịu giống như bị lửa thiêu, dao cắt, tôi đau đớn trong từng giây từng phút không lúc nào yên. Biết bao nhiêu vị bác sĩ nổi tiếng đều bó tay đành giương mắt nhìn tôi quằn quại trên giường mà không còn biết làm gì cả, trong khi mỗi lần các bác sĩ chữa trị, máu nơi hậu môn tôi vẫn chảy liên tục không ngừng. Ai thấy cũng đều lắc đầu thở dài, có nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy cảnh thống khổ của tôi.
Trong lúc quằn quại chịu đựng đau khổ, tôi phát hiện ra nếu để mông cao hơn đầu thì sự đau đớn sẽ giảm đi một ít, tức là nằm theo tư thế "treo ngược". Tôi nhờ bạn tôi lấy mền gối chồng lên nhau, để lài lài giống như mái nhà,rồi tôi leo lên đó, đầu thấp xuống và nâng cao mông, theo thế trồng cây chuối. Tôi không nhớ rõ mình trải qua bao nhiêu ngày đêm như vậy, tôi chỉ nhớ trừ lúc ăn cơm ra, còn suốt ngày luôn sống với tư thế treo ngược kể cả lúc ngủ nghỉ.
Có một ngày, đang ở tư thế "treo ngược", thì bỗng nhiên máu chảy ra đọng thành vũng. Máu thấm vào mền chiếu, tôi nằm trên vũng máu đỏ tươi, cảnh tượng rất giống những con chim trước kia bị tôi bắn giết, máu của chúng nó cũng chảy ra đỏ những cành cây, lá cây, hình ảnh nầy đánh độn đến đường suy nghĩ của tôi. Trời ơi! tư thế "treo ngược" của mình với tư thế những con chim bị tôi bắn trước đây không hai không khác. Trời ơi! Đây không phải là" Nhân Quả báo ứng" nhãn tiền sao? Đúng là "Nợ máu phải trả bằng máu, Nhân Quả công bằng , một sợi tơ cũng không sót ".
Sau khi nghĩ như vậy tôi luôn luôn sám hối, thường sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc rống lên mới thôi. Tôi còn lập quyết tâm "lấy công chuộc tội". Tôi thường nhờ bạn đi mua vật về phóng sinh, hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh cứu vật tôi đều không bỏ qua , đồng thời tôi cũng dùng hết khả năng mình giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói, tôi cũng thường ráng hết sức lực để đến ngôi đền giữa cánh đồng, lễ bái và cúng thí cầu nguyện cho oan hồn uổng tử ở mười phương...
Nói ra cũng thật kỳ lạ,từ sau khi tôi bố thí phóng sinh, sự thống khổ của bệnh trĩ dần dần giảm thiểu một cách rõ ràng, máu cũng chảy ít hơn, dần dần cách hai ba ngày mới phát một lần mà không thuốc men gì cả. Nửa năm sau , bệnh bắt đầu bình phục, người tôi có da thịt trở lại, có thể đi lại tự do không cần người dìu như suốt mười mấy năm dài đã qua . Tôi càng vui mừng làm việc thiện quanh năm suốt tháng như vậy . Bệnh trĩ giảm dần đến cả tháng mới phát một lần, và đến mùa xuân năm trước nó hết chảy máu và bớt hẳn. Từ khi bắt đầu bệnh cho đến khi lành hẳn cả thảy là 18 năm.
Bảy năm trước, tôi còn may mắn được đến các chùa hay tịnh xá ở Hồng-Kông để học Phật Pháp! Từ đây niềm tin của tôi đối với Nhân-Quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi lãnh ngộ sâu sắc rằng:" Mục đích làm người, chẳng phải là tiền rừng bạc biển, nhà cao cửa lớn, hoặc làm quan làm tướng mới quan trọng. Mà phải biết tránh việc ác như sát sanh, siêng năng làm thiện, tích chứa âm đức, làm lợi vật lợi người để cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng, và ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời".

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
chngười giết chó, mạng phải đền mạng
_______________________________________________Liên-Phân
trong làng Đông Môn nơi tôi đang cư trú, có gia đình nuôi một con chó, con chó nầy rất ngoan. Ngày nọ, nó ăn vụng vì đói quá, bị người chủ rượt đánh thê thảm, con chó bỏ chạy qua nhà cô con gái của ông để trốn. Đúng lúc con gái ông đang ăn cơm, thấy con chó của nhà mình chui trốn dưới gầm giường, liền gọi nó ra ăn cơm. Con chó rên những tiếng rất bi thương vì sợ hãi, thấy tướng khép nép của nó hình như nó đang mong sự che chở của cô. Một lúc sau, ông chủ cầm cây tìm đến sắc mặt hầm hầm, trông rất hung tợn. Nghe tiếng ông, nó liền cụp đuôi chạy trốn lại dưới gầm giường, ông chủ hỏi người con gái có thấy con chó đến đây không, con gái ông ta bèn chỉ nó đang ở dưới gầm giường, con chó ngoan tỏ vẻ biết sợ chủ khi bị ông lôi ra mà không hề chống cự, Vậy mà ông cũng không động lòng, và nhẫn tâm đập nó chết ngay tại chỗ.
Không lâu sau, con gái của ông phát bệnh điên, luôn nói chó đến đòi mạng, người nhà hỏi:
- Chó với cô có oán thù gì?
Hồn chó đang nhập vào cô nói:
- Tôi đói quá chỉ ăn vụng có một chút xíu, tội không đến nỗi phải chết. Vì bị ông chủ đánh đập đau quá, nên mới chạy đến nhà cô nầy xin che chở, nhưng cô nầy không che chở mà còn chỉ chỗ tôi ẩn núp. Nếu cô ta không chỉ thì tôi đâu có chết, tuy cô ta không giết tôi, nhưng do cô chỉ mà tôi phải chết, vậy tôi để cô sống làm chi?
Người nhà năn nỉ hãy bỏ qua chuyện nầy, họ sẽ cúng để giải oan, nhưng dù nói thế nào nó cũng không chấp nhận, nó hỏi vặn lại:
- Thiếu tiền thì phải trả tiền, nhưng thiếu mạng thì có dùng tiền hay cúng vật thực mà trả được không?
Người nhà liền hỏi:
- Tại sao không báo thù người đã giết ngươi?
- Thời giờ chưa đến, vả lại tôi không hận ông ta bằng hận cô nầy.
Trong đêm đó, cô bị đau đớn chịu không nổi, lăn lộn một lúc rồi chết.
Trong khoảnh khắc để quyết định sự sống chết của một sinh vật, rất mong mọi người nên nhớ câu chuyện có thật nầy. Một lời nói mà có thể cứu được một mạng của một chúng sanh thì nó cảm kích vô cùng ; còn ngược lại, một lời nói mà làm cho nó chết , thì lòng oán hận của nó rất lớn, khó mà mong hoá giải. Chúng ta đừng cho rằng nó là con vật, nên mình làm gì, nói gí nó đều không nghe, không biết. Tuy chúng nó không nói được tiếng người, nhưng nó nghe mà nhiều khi còn hiểu rất rõ . Cho nên, chúng ta cần phải vô cùng cẩn thận như trường hợp của cô gái trên .
_____________________________________________________________________________________chkhinh việc ác nhỏ
lnhỏ sđắm thuyền
Khuyết-Danh
Tôi đã được nghe :" Hoạ hay phúc, do người tự tạo; quả báo thiện ác, như bóng theo hình."
Chú của tôi nguyên là người nông dân chất phát, tay lắm chân bùn, lúc bình thường rất ít tạo nghiệp ác, nhưng cũng rất ít biết làm việc thiện. Lúc về già, ông cùng với bạn bè rũ nhau ra bờ sông giăng lưới, chờ khi thuỷ triều xuống , cùng nhau nâng cao lưới lên, chụm đầu lại bắt cá, có khi bắt không được thì dùng thuốc độc để thuốc. Trong thôn có người bắt cá làm kế mưu sinh, nhưng cũng có người lấy việc bắt cá làm thú vui, cho nên không ai khuyên ai cả.
Ngày qua tháng lại chẳng mấy chốc ông và các người bạn đã bắt cá được mấy năm. Buổi tối nọ trước khi đi sâu vào giấc ngủ, ông nghe có tiếng người cầm xiềng xích kéo xoàn xoạt ở phòng bênh cạnh rất rõ. Đêm đầu tiên ông ngở mình nghe nhầm, nhưng hiện tượng nầy xảy ra liên tiếp mấy đêm như vậy, ông hỏi người nhà có nghe tiếng gì giửa khuya không? Người nhà đáp:
- Có gì đâu? Chắc ông già nên nặng tai nghe nhầm đó thôi !
Ông rất khó hiểu, rõ ràng mấy đêm ông để tâm chú ý nghe có tiếng mà tại sao người nhà nói không nghe??? Mấy ngày sau, vì xích mích nhỏ, ông đã cãi lộn với vợ con. Một chút thiếu suy nghĩ, thừa lúc nhà không có ai, tự nhiên ông uống thuốc trừ sâu tự sát.
nhìn thấy tướng ông chết rất đáng sợ. Kinh Nhân-Quả ghi:" Người chết vì thuốc độc là do Nhân gì? Do người nầy ngăn sông cùng dùng thuốc để bắt cá". Chính là chuyện nầy vậy! Nếu ngăn sông cùng dùng thuốc độc, thuốc nổ, hoặc rà điện để bắt cá, thì tất cả cá lớn, cá nhỏ đều bị chết, loại sát sinh nầy nghiệp rất nặng; nhà nước cũng cấm việc đánh bắt cá như thế nầy, vậy mà nhiều người vẫn ngang nhiên đánh bắt như vậy, không nể nang ai cả, coi trời bằng vung.
Qua câu chuyện có thật nầy, tôi hy vọng những ai còn bắt cá bằng cách trên, nên lấy đây làm tấm gương. Chớ để lỗ nhỏ làm đắm thuyền, nỗ lực tu nhân tích đức, sử đổi lỗi làm, coi việc thiện là việc phải làm thường ngày.

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Điên Loạn Ngu Đần, Đi Đứng Như Ếch
______________________________Pháp sư Thánh-Nghiêm

Có một bà lão kể cho tôi nghe câu chuyện như thế nầy:
Hơn hai năm trước , ở thị trấn Kỳ-Sơn phía Nam đảo Đài-Loan, có một người đàn ông rất thích ăn thịt ếch. Mỗi khi đến mùa hạ, trong thực đơn không thể không có thịt ếch, có khi tự đi bắt, có khi ông mua lại của những người đi săn. Không những thích ăn ếch lớn, mà ếch nhỏ ông cũng không tha. Có khi ếch rẽ thì mua nhiều, đem phơi khô để dành ăn dần. Mỗi khi mua được nhiều ếch, ông chặc tay chân của chúng, lột da thật lẹ rồi dùng dây thép xâu vào đùi nó, rồi treo trước hiên phơi khô. Hình như ông rất thích nhìn những con ếch đang chết dần chết mòn dưới ánh nắng như thiêu như đốt của mùa hè, những người ngoài nhìn vào ai cũng lắc đầu, cho ông là quá tàn nhẫn.
Đến năm 40 tuổi, ông bỗng bị bệnh điên, lúc nào cũng ngây ngây dại dại như người mất trí. Từ sáng đến tối, ông đi đứng giống như ếch bò , mắt luôn luôn trừng trừng, còn mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo, đầu ông luôn nhướng về phía trước. Lúc nào ông cũng cầm một cái ghế, khi muốn ngồi thì lật ngược cái ghế lại rồi mới ngồi lên. Ông không thể đứng thẳng, đi như người bình thường, mỗi khi muốn di chuyển thì ông phải vịn vào cái ghế, và nhảy từng bước một, mới nhìn chúng ta cứ tưởng là ếch đang nhảy. Mọi người xung quanh ai cũng biết rõ nguyên nhân vì sao ông lại bị như vậy, là do thời kỳ ác báo của việc ông giết ếch đã đến. Khoảng vài năm sau ông lìa cõi đời, lúc chết vẫn ở tư thế của ếch.

___________________________________Tự mình Hại Mình
Pháp sư Thánh-Nghiêm
Báo ghi : Thượng tuần tháng 4 năm 1951, có anh thanh niên làm nghề thợ săn. Tuy là thợ săn nhưng hành động của anh rất chậm chạp, những lúc rảnh rổi anh thích cầm súng vào rừng bắn chim thú. Một buổi chiều nọ, thấy buồn buồn, anh cầm súng đi ra ngoài . Bất hạnh thay, lúc đang đi trên bờ ruộng cách nhà không xa, do bờ ruộng trơn, anh bị ngã nhào; đồng thời, cây súng đang cầm cũng cướp cò, mà lúc nầy nòng súng đang chỉa vào tim; anh đã hưởng trọn viên đạn của chính mình. Một tiếng "đùng"xé tan không gian yên tĩnh của trời chiều đã cướp đi mạng sống của anh.
Ngày xưa, người đi săn thường làm mồi cho mảnh thú, nếu mảnh thú không ăn hết thì lại làm mồi cho chim quạ, đây chính là nợ máu phải trả bằng máu!Hiện tại những loài thú dữ đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng, khí cụ để săn bắn càng ngày càng được làm tinh xảo; việc săn bắn đối với người xưa là vấn đề mạo hiểm, nhưng hiện tại lại là thú vui để giải trí. Bởi vì, lấy những loại vũ khí tối tân ngày nay để đối phó với tất cả cầm thú, những tay súng rất an toàn mỗi khi đi săn. Nhưng chẳng phải vì lý do đó mà không bị báo ứng, câu chuyện trên là một bằng chứng sống, tự nó đã nói rõ được ý nầy.
Vài năm trước đây, có một sự kiện làm cho cả thế giới chấn động, đó là sự ra đi của nhà văn Hải-Minh-Oai người Mĩ. Ông là một nhà văn lỗi lạc, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng ông ta chết là vì tự mình cầm súng bắn mình. Tại sao ông lại tự sát khi danh vọng đang ở đỉnh cao như vậy? Tại sao ông không tự sát bằng cách khác mà lại tự sát bằng súng? Những câu hỏi nầy cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Kỳ thực, lúc còn sống ông rất thích đi săn, dùng súng bắn động vật, sau đó lại dùng súng bắn mình, đây chẳng phải đáp án rất rõ sao?
Đương nhiên, chúng ta vẫn thấy có rất nhiều người đi săn, nhưng họ vẫn sống khoẻ mạnh, đây chỉ vì chưa đến lúc họ phải thọ ác báo. Lại có rất nhiều người, không đi săn mà cũng bị chết bởi súng, dao, hoặc dùng dao súng tự sát. Ai dám bảo đảm trong đời quá khứ những ngưỡi nầy không từng săn thú, không sát hại động vật.

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Thích Ăn Thịt Chim, Chết Tướng Kỳ Đặc
_____________________Trang-Lệ-Linh_____________________
Người tốt như thế , tại sao lại chết thê thảm như vậy? Ông ta thành tín như vậy, tại sao chư Phật, chư Bồ-Tát không gia hộ cho ông ta?
Khi chuyện ông nội tôi bị rớt xuống núi được truyền đi -"Tại sao lại có thể như vậy? Bạn có nghe nhầm không? Chắc là người ta nói bậy thôi!", câu nói nầy không phải không có lý. Không ai tin chuyện nầy là sự thật. Bởi vì, trong mắt mọi người, ông nội tôi là người rất tốt, mà người tốt thì làm sao có cái chết như vậy?
Chuyện gì cũng có nhân duyên của nó. Bởi vì nơi xảy ra tai nạn, chính là sườn núi mà ngày thường ông nội luôn nhắc nhở mọi người đi đường không nên đi qua chỗ đó. Nếu có người không biết lỡ đi qua, ông nội liền hô hoán cho người ấy trở lại, dù thế nào cũng không cho họ đi tiếp. Chỗ này đã có rất nhiều người chết, có người do trượt chân mà chết, có người do chán đời đến đó để tự tử, cũng có không ít người bị người yêu ruồng bỏ đến đó nhảy xuống cho đáng kiếp...Vì có quá nhiều người chết, nơi nầy trở thành vực thẳm tử thần. Đi qua đó, rất ít người còn toàn thây quay trở lại. Vả lại, nơi đây quá hiểm trở, núi cao, vực sâu, khi bị rơi xuống, rất khó tìm ra xác, mà có tìm ra xác thì thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Nơi đây sớm đã trở thành con quỷ dữ luôn há mồm, chờ con mồi đi qua là nuốt chửng.
Nhưng rất may, thi thể ông nội tôi không những còn nguyên vẹn, mà ông rơi trúng chỗ đất bằng, chỉ cần xê dịch một tí độ vài phân thì thi thể đã làm mồi cho quỷ dữ rồi. Do đó, tuy ông nội chết chúng tôi rất buồn, nhưng cũng còn được phần an ủi, đó là thi thể ông vẫn còn nguyên vẹn. Duy có một việc khiến chúng tôi vẫn không thể nào hiểu, đó là:"Ông chết với tư thế nằm úp, thế mà não phía sau không còn, đầu ông chỉ còn cái vỏ, nhưng mặt mày vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước".
Cha tôi khi thấy tình trạng của ông nội như vậy, hốt nhiên trong tâm ông thấy rõ được nguyên nhân tại sao ông nội lại bị như thế. Vốn dĩ khi còn sống ông tôi rất thích ăn thịt chim, vì vậy tạo nghiệp sát rất nặng. Vả lại, cách giết chim cũng vô cùng tàn nhẫn, đó là bóp nát phía sau đầu của con chim. Đây chính là nguyên nhân vì sao khi bị rơi xuống núi mặt mày ông vẫn còn nguyên vẹn không bị trầy xước, nhưng não phía sau đầu không còn. Càng nặng hơn, ngày ông nội bị rơi xuống núi, cũng chính là ngày ông cùng với một người bạn, cả hai lên núi bắt dê ( số là ông tôi có nuôi rất nhiều dê ở dưới chân núi). Nhưng không biết trời xui đất khến thế nào, hay là nghiệp sát của ông đã thành thục, mà bầy dê thấy ông lền chạy vào núi để trốn, làm cho không ít con bị rơi xuống núi. Ông nội tôi vì muốn lùa bầy dê quay trở lại, cho nên quên mất chỗ dê chạy đến, chính là nơi mà ngày thường ông luôn nhắc nhở mọi người không được đi qua; vì đường núi hiểm trở, ông bị trượt chân và mất mạng.
Măc dù ông nội đươc mọi người công nhận là người tốt, người được tôn kính - ngày nào ông cũng thành kính đốt hương lạy Phật - nhưng những việc đó là riêng, nên ông phải chịu trách nhiệm về việc nhân quả báo ứng do sát sinh mà ông đã tạo thì không thể nào tránh khỏi - Theo Đại- Sư Hám-Sơn, tai hoạ bị rơi xuống núi là một trong tam tai cửu hoạnh.
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD vAlign=top _yuid="yui_3_1_1_3_134440569095394">[tt]
Rất nhiều người nói:" Chỉ cần tâm tốt là được, mà không làm việc xấu tức là tâm tốt". Thử hỏi:"Tâm" như thế nào gọi là "tâm tốt"?"Việc" như thế nào gọi là "việc xấu"? Chúng ta đều biết, "tốt" chính là ý nghĩ lương thiện. Nhưng, vì sự thèm muốn của miệng, bụng, mà giết hại rất nhiều sinh mạng, vậy có thể nói là "tâm tốt" được không? "Không làm việc xấu", mà bức hại chúng sanh, khiến chúng phải cốt nhục phân ly, đây có thể gọi là "việc tốt" được không? Trong xã hội ngày nay không thiếu những kẻ có luận điệu như vậy, họ cho rằng họ không mâu thuẩn khi nói thế, nhưng họ đâu biết rằng mình đang lấy "con của mâu"để đánh với con của "thuẫn".
Mặc dù bạn cho rằng mình là người lương thiện, là người không bao giờ làm việc xấu, nhưng bạn hãy chân thật hỏi lại tâm mình, có từng sát sinh không? Ngoại trừ bạn là người ăn chay suốt đời, bằng không làm sao tránh được tội sát sinh? Đã sát sinh, thì nhân quả liền đi theo sau, chắc chắn sẽ gặp báo ứng của hành động sát sinh đó. Như người trồng dưa thì được dưa, trồng đậu sẽ được đậu, không sai chạy một mảy may, người cho mình có "tâm tốt" lại có thể lẩn tránh được sao?
Cha tôi trước kia cũng rất thích ăn thịt chim như ông nội vậy, nhưng từ khi thấy ông nội bị quả báo của việc sát sinh. Đồng thời, phát tâm làm thiện ăn chay trường, tu giới sát , không uống rượu, đem công đức tu tập hạnh lành, hồi hướng hết cho ông nội; lại còn tụng kinh, niệm Phật để cầu siêu độ cho ông, giúp ông xa rời cảnh khổ của tam đồ, mau sớm vãng sinh thế giới Cực-Lạc.
__________________________Thường Xuyên Bắt Chim,Quả Báo Bị Điện Giật
_______________________________________________________________Trần-Hồng-Nhu
Gần đây, những người có tâm thiện phát khởi những cuộc vận động bảo vệ chim muông, được mọi người trong xã hội nhiệt liệt hưởng ứng. Nhà văn Trương-Hiểu được phong là nhà văn nử xuất sắc, người theo đạo Cơ-Đốc cũng nhiệt tâm tham gia hội vận động bảo vệ các loài chim muông của Phật-Giáo. Bà cho rằng hội bảo vệ chim muông rất tốt, vừa nuôi dưởng thiện tâm của mình, cũng vừa bảo vệ các loài chim muông quý hiếm đang trên bờ vực thẳm của sự tuyệt chủng.Bà còn cho rằng nếu tất cả các tôn giáo, tất cả mọi người có được tâm từ bi như Phật-Giáo, thì thế giới nầy thật tốt đẹp biết bao. Trước nay mọi người luôn có quan niệm sai lầm, cho rằng phóng sinh là việc làm của nhà Phật, kỳ thực, bảo vệ chúng sinh là việc làm không phải của riêng một tôn giáo nào cả. Chỉ cần chúng ta có lương tri, khí phách cương trực, có đạo đức, biết quý trọng mạng sống của loài vật, thì chúng ta đã học được một phần nào về tâm từ của Phật-giáo rồi vậy!
Trước kia ở quê tôi xảy ra một chuyện, tôi thấy chuyện nầy có quan hệ rất mật thiết với vấn đề bảo vệ chim muông, hôm nay xin kể ra để mọi người cùng chiêm nghiệm.
Có anh thanh niên, rất thích bắn giết chim; gia đình nhiều lần khuyên nhủ, anh vẫn bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, anh phát hiện trên trụ điện ngoài đường lộ vùng ngoại ô có một tổ chim. Chờ khi trời tối, anh leo lên túm chặc miệng tổ bắt gọn cả chim mẹ lẩn chim con. Lút chuẩn bị tuột xuống, bất ngờ chạm vào giây điện cao thế, khi người ta phát hiện, anh đã thành than.

Kính
bangtam

_

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên