TRUYỆN CỔ : CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Thân Chó Đầu Rùa, Quả Báo Hiện Tiền______________
Lương-Kim-Yến
Tại tỉnh An-Huy, việc ăn chay rất được thịnh hành, hầu hết mọi người trong tỉnh đều ăn chay. Có hai vị phu nhân, một người họ Đinh và một người họ Vương, cùng lập hội Quán Âm Đại Sĩ, cả hai đều phát tâm trường trai, niệm Phật, còn tu thêm giới không sát sinh. Người họ Đinh, ăn chay rất tinh nghiêm, cần cù tận tuỵ , trải qua thời gian ba mươi năm, không dám bỏ sót một ngày. Đôi khi vì công việc gì đó phải ra ngoài, nếu không mua được thức ăn chay, thà chịu đói chứ quyết không ăn mặn. Hễ gặp chỗ nào sát sinh hại vật, bà liền nhất tâm niệm Phật, nguyện cho con vật cùng người giết không oán thù lẫn nhau. Lúc bình thường, bà luôn kính Thần thờ Phật, tu nhân tích đức, không khởi ý niệm tà. Còn bà họ Vương ăn chay cũng rất tinh nghiêm, hễ gặp thức ăn có thịt cá, cùng những loại thực vật mà trong luật cấm bà cũng đều không ăn. Nhưng ý nghĩ của bà và ý nghĩ của phu nhân họ Đinh không giống nhau. Bà chỉ lập nguyện ăn chay cho riêng mình , còn đối với mọi người, bà không khuyến khích họ ăn chay, còn làm những việc khuyến khích họ ăn mặn. Bà nấu ăn rất khéo, có cách nấu ăn khác người, nên được rất nhiều người mời làm đầu bếp trưởng cho các bữa tiệc lớn, hoặc nhờ chỉ cách nấu. Bà cũng thừa cơ hội nầy, trổ hết kỹ thuật nấu ăn của mình, do đó kiếm được rất nhiều tiền. Vì nhu cầu của món ăn, bà nuôi rất nhiều động vật như gà, vịt...,mỗi khi có người thuê đến nấu ăn, bà cũng nhân cơ hội bán đươc rất nhiều gà vịt, với giá cả cũng rất hấp dẫn.
Bà Vương thường bị bệnh, còn bà Đinh luôn khoẻ mạnh, bà Vương nghĩ:"Mình ăn chay, bà ta cũng ăn chay, tại sao mình thường bị bệnh mà bà ta lúc nào cũng được bình an, khoẻ mạnh?" Đố kỵ, thừa cơ hội lúc ăn chung, bà Vương lén lấy gân gà trộn chung với bún và đem xào rồi mời bà Đinh ăn, bà Đinh ăn nhưng không biết gì cả. Ăn xong bà Đinh vẫn bình an vô sự, bà Vương không ăn, thế mà bà bị nôn mửa liên tục. Bị như vậy, bà vẫn không chịu tỉnh ngộ, lại còn cho rằng trai giới của bà Đinh đã bị huỷ hoại, nhất định sẽ gặp tai ách. Không ngờ bà Đinh càng ngày càng khoẻ mạnh, hồng hào, bà Vương bình thường vốn đã nhiều bệnh, mà từ khi lén cho bà Đinh ăn thịt thì bệnh càng nặng thêm. Nhưng bà không biết sai lầm của mình, trái lại còn nghi ăn chay không có lợi ích. Bà nghĩ:" Bà Đinh ăn chay, đã bị mình phá, thế mà bà ta vẫn khoẻ mạnh; còn mình ăn chay trì giới thanh tịnh như vậy, trái lại bị bệnh tật liên tục, vậy Phật, Bồ-Tát có linh không?" Vì vậy, bà quyết định không ăn chay nữa, bắt đầu ăn thịt cá. Bà Đinh biết chuyện, thường khuyên:
-Chị Vương à! Chị nên kiên nhẫn một chút, chớ có phá giới. Ba mươi năm trì trai giữ giới, công đức rất lớn, nếu phá bỏ thật đáng tiếc! Con người khi sinh ra không ai tránh khỏi bệnh khổ, sở dĩ mình chịu thống khổ là do những nhân xấu mình đã tạo ở đời nầy hoặc đời trước. Hãy tin chuyện nầy là nhân duyên quả báo. Hôm nay chúng ta giữ giới, ăn chay, niệm Phật, sau khi chết chắc chắn được vãng sanh Tịnh-Độ, vui sướng biết chừng nào, xin hiền chị hãy nghe lời em, chớ bị trần cảnh làm mê hoặc.
- Bà Vương liền nói: Thần Thánh không có linh, điều nầy không phải đã thấy rồi đó sau? Còn sau khi chết vãng sinh Cực-Lạc, điều nầy hoàn toàn giả dối, lừa bịp người ta. Tôi tự xét lương tâm, hơn ba mươi năm qua , tôi trì trai rất nghiêm mật, không một chút nhiễm tạp, vậy mà thường xuyên đau ốm, còn người ăn thịt, trái lại thân thể khoẻ mạnh, vui vẻ quanh năm; do đây, nhìn lại bản thân, nếu nói trì trai được phước, chẳng phải hư dối là gì? Tôi quyết định không ăn chay nữa.
Từ đó bà phá giới ăn mặn, bất kể động vật gì cũng đều ăn hết. Từ ngày ăn thịt, bệnh của bà quả nhiên ngày một giảm, sức khoẻ tốt lên. Bà tự nghĩ may là mình ăn mặn bằng không mình đã chết oan vì ăn chay rồi, ngày nay thân thể được khoẻ mạnh, bệnh tình thuyên giảm, đều là nhờ thịt cá; từ nay về sau mình phải chọn những món ăn có nhiều chất bổ như thịt, cá, tất nhiên sức khoẻ càng ngày càng tốt. Nghe người ta chỉ ăn chó có thể bổ dương, ăn rùa có thể bổ âm, hai loại thịt nầy rất bổ, bà liền nhờ người đi mua về giết ăn, để bồi bổ thân thể suy nhược hơn mấy mươi năm. Sau đó, thấy da chó ấm, bèn lấy trải lên giường thế nệm; lại vì mai rùa trừ bệnh tê thấp, bèn lấy để lên đầu giường thế gối. Một ngày nọ, khi vừa thức dậy, bà vô cùng kinh hãi khi tấm da chó dính nơi thân, phủi thế nào nó củng không rơi; còn mai rùa dính trên đầu, gỡ hoài cũng không xuống, bà trở thành người kỳ quái thân chó đầu rùa. Nói năng bình thường, nhưng lúc đi thì kéo da chó lê thê dưới đất, đầu bị trì xuống vì cái mai rùa quá nặng, thường làm nhân vật chính cho mọi người vui cười, kéo dài hơn ba tháng mới chết. Đây là câu chuyện có thật nói về quả báo hiện tiền, đã xảy ra vào năm Dân Quốc thứ 7 (1917) tại tỉnh An-Huy.
Qua đây chúng ta có thể biết:" Tâm ăn chay mới là gốc, còn miệng ăn chay chỉ là ngọn. Ăn chay bằng miệng chỉ có thể bảo vệ thân thể khoẻ mạnh, Còn ăn chay bằng tâm và miệng, thì ích lợi không thể nghĩ bàn".
Nguyện mọi người trên thế giới lấy ăn chay bằng tâm làm gốc, sau đó hãy ăn chay bằng miệng làm ngọn, gốc, ngọn đều hổ trợ lẩn nhau, chắc chắn thế giới sẽ được thái bình, mọi người sẽ được hạnh phúc .

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
403
Điểm
83
crua.jpg

[NEN="http://www.diendanphatphap.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6096&d=1332808388"]



Phải người này không hở chị bangtam ?





[/NEN]
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Hoàng-Trí kính!
hihi! hình nầy cũng đẹp! nhưng sư huynh cho bangtam xin thêm một tấm hình " Người thanh niên ở Campuchia tay, chân bị mọc rễ cây đi !
nhe!."
Xin cám ơn sư huynh nhiều lắm đó !

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Pháo Tre Phát Lửa, Thiêu Cháy Ác m
_____________________________________________Khâu-An-Đức
Có vị sĩ quan họ Hoàng rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt chó, số lượng chó bị ông giết không thể tính kể. Bất luận chó lớn hay nhỏ, khi vào tay ông đều bị giết ăn thịt cả, có thể nói ông là người có bụng dạ nham hiểm.
Sau khi về hưu, khoảng năm Dân Quốc thứ 52 (1962), ông dời đến làng Trường Trị, huyện Bình Đông làm việc trong xưởng sản xuất pháo tre. Ông từng là sĩ quan, nên người ta nhận ông làm việc dài hạn tại xưởng. Thói quen ăn thịt chó và giết chó không bỏ, nhiều lần bạn bè khuyên nhủ, ông đều bỏ ngoài tai. Ông rất thích thịt chó chính tự tay mình làm, thường mua chó về giết; do ăn quá nhiều nên kinh nghiệm chế biến thịt chó rất rành, có lúc quay, có lúc chiên, có lúc chưng, có lúc nấu lẩu, hay nấu cà-ri...; một con, hai con...
Thời gian sau, những con chó bị ông giết chúng cùng nhau hiện về đòi mạng. Mỗi đêm lúc ông Hoàng ngủ, thường mộng nghe tiếng chó sủa gay gắt, lại thấy chúng đi qua đi lại bên mình, bộ dạng của chúng hình như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Còn nhớ, mùa đông Dân Quốc thứ 55 (1965), một ngày nọ, ông bắt mấy con chó con vừa mới cai sữa, bỏ vào nồi nước đang sôi; mấy con chó nầy ra đời chưa bao lâu, lại bị bỏ vào nước đang sôi, chúng chỉ vùng vẫy được một lúc rồi chết, nhìn chúng bé bỏng nổi lình bình trong nồi nước sôi, không ai không thương xót.
Hai năm sau, lúc ông Hoàng đang làm việc, không biết lý do tại sao, xưởng sản xuát pháo tre phát hoả dữ dội, chạy ra không kịp, ông bị lửa thiêu cháy sém, thống khổ không thể chịu nổi. Ông bị phỏng nặng, nước trong người cứ chảy ra liên tục, càng ngày càng lở loét; ông gào thét giống như tiếng của mấy con chó lúc bị giết. Ông chịu cảnh đau khổ một thời gian rồi lìa đời.
Qua câu chuyện nầy chúng ta thấy báo ứng của việc giết và ăn thịt chó. Tôi xin có lời khuyên những người ăn thịt chó, hãy gấp rút chấm dứt ngay. Tính linh của chó và người không khác nhau, nó lại là con vật trung thành nhất của con người, có khi còn trung thành hơn con người nữa là khác.

Kính
bangtam
 

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
403
Điểm
83
Hoàng-Trí kính!
hihi! hình nầy cũng đẹp! nhưng sư huynh cho bangtam xin thêm một tấm hình " Người thanh niên ở Campuchia tay, chân bị mọc rễ cây đi !
nhe!."
Xin cám ơn sư huynh nhiều lắm đó !

Kính
bangtam
[NEN="http://www.diendanphatphap.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6096&d=1332808388"]


Chị bangtam ơi người này ở Indonesia (chứ không phải Campuchia) :


1195016681.img.jpg





[/NEN]
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Hoàng-Trí kính!
Nhân-Quả báo ứng thật là " Thiên hình, vạn trạng" khó lường, bangtam xin cám ơn sư huynh đã dẫn chứng một trong muôn ngàn Quả Báo khó
tin, nhưng lại là sự thật nầy.

Kính
bangtam
* hihi! xin lổi nhe! tại bangtam thích ăn đường Thốt-Nốt nên cứ tưởng chuyện nầy ở Campuchia đó!
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Tinh Thần Tán Loạn, B Mạng Tức Khắc
Cư sĩ Tịnh-Tùng biên soạn
Năm Dân Quốc thứ nhất (1911), tại thôn Ngao Đầu huyện Phủ Điền tỉnh Phúc Kiến, có thiếu nữ họ Quý, ở nhà làm nội trợ. Nhà mới vừa xây xong cái bếp hình vuông, bếp thông thẳng với ống khói, nên rất dể nhóm. Bấy giờ đúng vào lúc cuối mùa thu đầu mùa đông, trời bắt đầu rét, sau khi ăn cơm tối xong, con mèo thừa cơ hội trời tối nên chui vào đó ngủ. Theo thường lệ cứ gà gáy thì cô dậy nấu cơm, hôm nay cũng vậy, cô chất đầy củi vào bếp và mồi lửa. Không biết mèo ở trong đó, cô cố gắng thổi cho lửa cháy thật mạnh; đến lúc lửa cháy dữ dội con mèo mới giật mình thức giấc, vội phóng ra ngoài, nhưng đã quá muộn, ngọn lửa thiêu đốt con mèo ngay tại chỗ.
Mấy ngày sau, hồn con mèo hiện về liên tục trong giấc mơ của cô, làm cô khiếp sợ tái xanh mặt mày. Nó nghiến răng, kêu la; hồn mèo lúc nào
cũng đi theo cô như bóng với hình, cô tán loạn tinh thần. Càng ngày con mèo càng hung dữ, nhiều lần cô bị ngất xỉu, càng ngày thân thể càng tiều tuỵ, cô không ăn uống được gì, cuối cùng kiệt sức và chết.
Mèo là con vật hiền lành được nuôi trong nhà, rất có ích. Nó cũng có tính linh, tuyệt đối chúng ta không nên có ý giết hại. Ai có ý đó, nên nhìn cô Quý để tự cảnh tỉnh lấy mình. Xem cô Quý chỉ vô tình giết mà còn bị quả báo như thế, huống hồ cố tình ...
____________________________________________________________
Nhớ năm 1989, lúc giửa trưa, bangtam nghe tiếng người la hét " Ráng lên! quýnh chết mẹ nó luôn" kèm theo tiếng đập " bịch! bịch!" thì bangtam liền biết là có nhiều người đang đánh giết một người nào hay giết con vật gì đó, bangtam liền chen sát vô cửa sổ nhà người ta để coi, thì mới biết là bốn người lớn cao bự, đang dùng cây gậy, đòn gánh để đập một con mèo. Mà thường ngày bangtam đánh lộn với mèo trên nóc nhà hoài, nên bangtam biết rất rõ về con mèo màu vàng nầy rất hiền, và rất nhác. Nên bangtam nhào vô nhà người ta xin cang, mà bốn người nầy quá cố chấp, cứ nói là " trong nhà bị mất đồ ăn hoài là do con mèo nầy". Nhưng mà bangtam nói hõng phải đâu "tui biết mặt con mèo nầy mà, nhà nó ở xóm ngoài , chắc bị đánh lộn với mèo khác , thành ra chạy vô đây đó!" mà họ không tin, nên tiếng "vun vút" của roi gậy vẫn không ngừng. bangtam đành mô Phật, rồi lủi thủi đi dìa thôi.
Vài tháng sau bangtam hay tin người anh cả trong gia đình đó đã bị cá mập ... táp, chuyện này do có nhiều nguời trên tàu lúc bấy giờ nhìn thấy anh ấy vừa nhảy xuống tàu để bơi chơi thì máu đỏ phún lên, xong rồi không còn ai thấy 1 chút xíu dấu vết gì của anh đó nữa, nên viết thơ nhắn tin cho gia đình đó hay. Khoảng một năm sau, thì có những người thanh niên [ do ganh tỵ võ thuật với người anh cả nầy ngày trước] nên bây giờ biết chắc người anh cả trong gia đình đó đã chết nên họ đến kiếm chuyện gây hấn với gia đình, khiến đứa em trai tên TH [ là 1 trong 4 người đập con mèo vàng chết] tức tối quá theo du đảng để tìm cách đánh lại những người đang đến gây hấn. Bà chị lớn mà la "Ráng lên! Quýnh chết mẹ nó luôn" thì chồng chị đang khoẻ, tự nhiên "chết". Mấy anh em nhà họ cứ đánh lộn hoài mà trận nào cũng thua. Nên mẹ của mấy anh , chị đó đòi bán nhà.
Năm 1999, bangtam về thăm nhà thì được biết thêm, cái góc nhà mà ngày trước con mèo vàng bị đánh thê thảm cho đến chết, đã văng đầy máu của người trong gia đình, từ dưới đất, máu văng lên vách tường luôn, khi bị những thành phần không tốt đến hành hung.
Còn tiền bán nhà phải chia năm xẽ bảy, vì gia đình khốn khổ nhiều do nợ đòi, lại thêm người con trai tên TH đã biến chất thành người lưu manh côn đồ.
Qua câu chuyện nầy bangtam cứ suy nghỉ : " Tại sao căn nhà rộng như vậy mà máu của những người trong gia đình giết mèo lại phải đổ lênh láng, ngây tại chổ mấy người đó ngày trước đập con mèo đến chết ?" mà không là ngoài sân, hay một góc nhà khác, hay trên lầu? Vì bangtam nghe kể lại là những người hành hung đến mấy chục người lận, lớp bao vây bên ngoài, lớp thì xông vô nhà mà đánh!.
bangtam rất tiếc là chỉ biết được câu chuyện đến đây thôi, nên bangtam xin cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện nầy của bangtam kể lại.

Kính
bangtam
 

hoasaobung

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2012
Bài viết
16
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Cám ơn chị Băng Tâm đã post một câu chuyện thật cảm động về Luật Nhân Quả.
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Hoasaobung kính!
hihi! bangtam xin cám ơn Hoasaobung đã " cám ơn bangtam". Hoasaobung biết hôn ? đã gần 50 năm qua, mà mỗi lần nhắc lại chuyện cũ thì người chị của bangtam vẫn rơm rớm nước mắt ......

Nhà của em bé bangtam có nuôi 1 chú mèo tam thể, tên là " Ngao". Lúc đó chắc bé bangtam chưa biết lật, nên bây giờ bangtam cũng chỉ biết dựa vào lời kể của anh, chị trong nhà mà tưởng tượng về Ngao thôi. Ngao đẹp lắm! Ngao là con trai, và rất anh hùng, không bao giờ Ngao ăn hiếp những đối tượng chung quanh, Ngao không bao giờ ăn vụng. Đặc biệt là Ngao cũng không bao giờ chịu chui xuống gầm giường hay dưới ghế ngồi.

Có nhiều lần mẹ bangtam hay mấy bà chị dặn Ngao: "Coi chừng lu nước đầy thì nhớ ra kêu mọi người nhé Ngao" Thì Ngao liền lên tiếng " ngao ngao" rồi Ngao chạy đến từng người kêu khi lu nước đã đầy, 100 lần như một, chưa lần nào Ngao thất tín. Thậm chí trong bếp cũng vậy, ban đầu mẹ bangtam không tin, nhưng nghe ba và các anh chị khen Ngao hoài thì mẹ cũng thử. Mẹ bảo " Ngao ơi! con ngồi

đây coi chừng thịt, cá cho chủ nhe!" Thì gần cả tiếng sau, mẹ trở vô bếp thấy Ngao vẫn ngồi ngây chỗ mẹ đập đập tay xuống đất lúc nãy. Thịt, cá vẫn còn nguyên, không mất dấu 1 chút xíu nào, mẹ thấy bụng Ngao lúc đó lép xẹp bèn lấy 1 miếng chả cá chiên trong tô ra cho , thì Ngao tỏ vẽ mừng lắm, và sau đó mới dám ăn.

Vậy là Ngao biết nghe tiếng người, cho nên có lần mấy anh chị của bangtam đang quây quần trên giường với bé bangtam thì bỗng nhiên la hoảng lên vì có hai con mèo lạ lẻn vô nhà, gương mặt trông hung dữ kỳ cục, mà mẹ bangtam kể lại là hai con mèo nầy cái mặt nhìn coi bộ không bình thường, thấy có vẽ quỷ quái lắm, mà chúng nó còn bự con nữa. Nên mẹ kêu lớn " Ngao ơi! Ngao ơi!" Thì Ngao liền xuất hiện ngay tại hiện trường, Hai con mèo lớn dềnh dàng vừa trông thấy Ngao liền bỏ chạy mà không hề đánh lại.

Nhưng niềm vui hạnh phúc quá mong manh, khi ngọn lửa của Nhân-Quả từ kiếp nào đang hội đủ nhân duyên đã bừng bừng ập tới. Hôm đó Ngao ráng lết về nhà, vì trên đùi đang bị vết đâm của cây " xà búp" xuyên qua mạng sườn luôn, máu ra rất nhiều. [ Lúc đó khu vực nhà bangtam và hàng xóm ở là khu đầm lầy, nên nhà cửa lúc đó đều không có nền đất, mà luôn dính liền với nhiều cây cầu nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu, cho nên nhà ở trên nước sình lầy, thì người dân hay thường xài cây " xà búp"] mẹ và các anh chị trong nhà chỉ biết nhìn Ngao khóc thôi, ba đi làm về cũng ứa nước mắt, khi nghe biết chuyện, bác Hai-Biên bèn qua tận nhà xin lỗi, và tự thú nhận là đã dùng cây chĩa để đâm Ngao. Còn biết nói gì hơn, vì vợ chồng bác ấy là hai người mà cha, mẹ bangtam thương mến.


Vết thương của Ngao ngày càng loang lở, ruột lòi ra ngoài, tha hồ cho ruồi bu kiến cắn, và rất hôi thúi. Sau nầy ba kể lại bằng lời nghẹn ngào xúc động, là công việc làm của ba lúc đó ngày như đêm không nghỉ, nên ba không thể làm gì khác hơn cho Ngao, hơn nữa vết thương của Ngao quá nặng nên vì vệ sinh chung, ba phải đem Ngao đi bỏ ở 1 góc đường vắng....
Thật là đau lòng khi sanh mà phải ly, chớ phải chi Ngao bị đâm xong là chết liền thì khi nghe bangtam kể đến đây chắc là Hoasaobung với Chocconxauxi đâu có " hóc" [khóc nhè] phải không ?
Vài năm sau. Bác Hai-Biên đang mạnh khoẻ bỗng nhiên đau bụng phải bị mổ, cũng giống như Ngao, vết thương của bác ngây cạnh sườn bên trái, một thời gian ngắn sau đó, bác phải nhập viện để mổ lại lần thứ hai ngay trên vết thương cũ. Nhưng lần mổ nầy bác phải chịu cảnh đeo cái bịt nilon để cho nước
trong ruột thoát ra ngoài.

Mẹ nói bác vốn là một người đàn ông lực lưởng, vậy mà không bao nhiêu lâu trông bác tiều tuỵ trơ xương. ít lâu sau, bác chết trong tư thế ruột lòi ra ngoài, mùi hôi thúi dậy xóm ai cũng không dám lại gần, phải đợi đến khi khâm liệm bác xong rồi thì mọi người mới đến thắp nhan cho bác được.

Đây là một câu chuyện có thật, do cha, mẹ và các anh chị bangtam đã kể lại nhiều lần rồi. Ngoài ra bangtam vẫn còn rất nhiều câu chuyện về Nhân-Quả có thật do bangtam chứng kiến ! lần lượt bangtam xin chia sẽ đến mọi người.
bangtam xin kính chúc mọi người nhiều sức khoẻ để tu tập theo những lời của Đức Phật đã dạy. Và để ủng hộ tinh thần người kể, xin quý đọc giả cho bangtam 1 tràng pháo tay, thì bangtam mới hăng hái kể tiếp chớ! hihi!

Kính
bangtam
 

hoasaobung

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2012
Bài viết
16
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Chào chị Băng Tam đáng kính ! Em mới gia nhập diễn đàn này nên còn mò mẫm chưa quen, nên không biết trưa qua chị post một câu chuyện cảm động đến vậy. Cám ơn chị thật nhiều. Ngày xưa em cũng rất thích nuôi mèo, ba em cưng đến nỗi cho ăn như chủ, chủ ăn gì mèo ăn đó, trời lạnh thì lấy chăn cũ đắp cho, xem như người thân trong gia đình vậy. Chúng cũng rất quyến luyến chủ. Tiếc là những chú mèo này khi trưởng thành to lớn oai phong thì không biết do nguyên nhân nào mà đều bỏ đi. Em có đi tìm , hỏi han hàng xóm đều không thấy. Em cũng buồn nhớ một thời gian. Chỉ mong chúng tìm được nơi ở khác tốt hơn, chứ em lo chúng bị bọn trộm mèo bắt ăn thịt ( dạo đó rộ lên phong trào ăn thịt mèo đó chị ) . Em đang mong được xem thêm nhiều truyện về Luật Nhân Quả nè chị Băng Tâm. Chúc chị vui khỏe

--------

Chị bangtam đáng kính ! Em xin phép chị cho em post những câu chuyện của chị lên facebook của em để cho nhiều người được xem, được không chị? Em mong rằng qua những câu chuyện này, mọi người sẽ tăng trưởng được lòng từ hơn, nhân hậu hơn đó chị!
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Hoasaobung kính!
Hihi! Hoasaobung cứ tha hồ dùng từ " đáng kính" với bangtam đi nhe!, để rồi 1 ngày nào đó bangtam lòi ra vô số tật xấu hoắc, xấu ỉnh luôn thì
lúc đó chắc Hoasaobung sẽ nói: " bangtam đáng...ghét" hihi!
Còn theo bangtam được biết thì con vật nào cũng vậy, chúng nó sẽ bỏ đi khi trưởng thành chỉ vì " tiếng gọi tình yêu" đó. Nhưng thông thường thì chúng đều quay về nhà lại, nhất là loài chó, mèo. Còn trường hợp tụi nó không trở lại thì chắc chắn là tụi nó đã bị thương tật quá nặng, hoặc vô nồi cà-ri rồi. Cho nên Hoasaobung có nhớ đến con vật mình nuôi thì hãy niệm Phật cho chúng nó, để nơi chín suối chúng nó cũng được sớm chuyển hoá nghiệp thức do sự niệm Phật của mình đã hồi hướng.
Hoasaobung mến! Nếu những bài về Nhân-Quả nầy mà được nhiều người đọc thì đó là phần thưởng vô giá cho cư sĩ Tịnh-Tùng và Tiền-Bối Đạo-Quang, mà cũng là niềm mong mõi của bangtam đó! Cho nên bangtam mong Hoasaobung hãy mau post đề tài nầy đến với mọi người đi nhe! bangtam xin chân thành cám ơn tấm lòng của HSB thật nhiều. Còn bi chừ bangtam xin kể 1 câu chuyện ....


Mn Món Gì, Thì Ăn Món Đó

Năm 1978. Tại huyện Mộc-Hoá tỉnh Long-An, lúc đó bangtam còn nhỏ xíu hà. Nhưng do thấy những hành động vô lương của anh em nhà nọ, mà khiến cho bangtam để ý đựng mà nhớ tới bây giờ đó!. Gia đình họ gồm 4 anh em trai, người anh cả và người em trai kế khoảng hai mươi mấy gần 30, còn hai người em nhỏ củng độ mười mấy tuổi. Tánh hai người anh lớn thì có vẻ hung tàn, còn hai người em nhỏ thì ngược lại rất hiền lành, nhưng cũng sát sanh nhiều dữ lắm.

Thời gian mà bangtam lưu lại nơi đó bao lâu, thì bangtam thấy 4 anh em hì hục đặc lờ, câu cá, rồi hôi cá [là tát nước ao, hồ cho cạn, xong rồi nhảy xuống mò cá] bấy nhiêu. Dường như trong cái đói khát, thiếu thốn đòi hỏi của cơ thể ra, họ còn có cái ghiền sát sinh nữa, cho nên trên vai 2 người anh lớn luôn có cây chỉa để sẳn sàng đâm cá, chỉa rắn, "chắc lúc mấy ổng ngủ củng ôm cây chỉa luôn quá."
Năm 1989 bangtam về lại nơi đó vì có việc cần, thì bangtam mới được biết là 2 người anh lớn đó đã bị huyện, xã xử tử lâu rồi, mà họ chết rất thê thảm.

Là sau khi theo dõi mọi sự sinh hoạt , giờ giấc của 1 gia đình nọ ở trong xã thật kỷ, thì 2 người anh lớn bèn lẻn vào nhà đó, trong đêm mưa rất lớn, và đánh đập bà già ở trong nhà mà họ vào trộm cướp 1 cách tàn nhẫn, sau khi bà già chết giấc vì bị hai anh em đập đầu đến nổi máu chảy dính nhiều nơi trong nhà, thì người em trai thứ ba thấy bất nhẫn quá bèn bỏ mặc hai ông anh mà chạy về nhà khóc, hai người anh bèn dùng chiếc xuồng chở chiếc honda đã ăn cướp về chôn dưới đất một cách nhanh chóng vì họ đã đào đất chuẩn bị trước đó rồi.

Nhưng các người con trong gia đình kia về nhà thấy mẹ nằm sóng soài trên vũng máu, thì liền báo cáo với trong xã. Cũng may là lúc đó bà già chợt tĩnh lại để thều thào tả ra hai kẻ cướp, thì người ta liền rọi đèn tìm theo dấu vết rất nhanh chóng, hai anh, em nọ nghe ngóng biết lộ chuyện bèn chạy ra khỏi nhà chui vô mấy bụi cỏ trong đồng mà trốn. Nhưng đâu ngờ, tiếng chó sủa mỗi lúc đã mỗi gần, rồi đến lượt những tiếng sét đánh ngang tai: " Tụi bây chui ra mau! Nếu không chúng tao đâm liền!". Hai người trốn núp không chịu chui ra, vậy là tha hồ cho bao nhiêu cây chỉa cá lao tới đâm vào tay, chân, đùi. cẳng... Dường như họ không cố ý đâm cho chết liền, nên mãi cho đến hôm sau 2 người mới bị đem ra xử bắn ngay tại xã.

Chiếc honda được đào lên, hai người em nhỏ không phạm tội giết người nên vô sự. Hai cây chỉa cá của hai anh em trộm cướp nọ tuy vẫn còn ở trong nhà, nhưng cái Nhân mà họ chỉa cá, rắn, chuột bao năm qua, đã thành những cái Quả nặng nề trên nhiều ngọn lao, chỉa mới để đâm vào thân họ, rồi lúc đó lại còn gây thêm tội giết người cướp của thì nghiệp chồng lên nghiệp, nghĩ thật hãi hùng.

Kính
bangtam
 
Last edited by a moderator:

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
HỒN HEO ĐÒI NỢ, ĐTTHỌ ÁC BÁO
________________________________________________Lâm-Pháp-Huyền
Tại Miên Thành có ông Lý-Á-Dục sinh sống bằng nghề mổ heo. Ông làm nghề nầy hơn 40 năm, giết hơn ngàn vạn con heo, về già ông mới nghỉ. Tuổi già hiu quạnh, suốt ngày ông quanh quẩn bên chuồng heo, làm bạn với heo cho đỡ buồn, Tối nọ, ông buồn quá, bèn đi uống rượu, về leo lên cây trính của chuồng heo, gát một tấm ván nằm giữa hai cây trính nằm ngủ. Nửa đêm mò dậy đi tiểu, vừa đặt chân xuống đất , ông bỗng cảm thấy hình như dẫm trúng vật gì lạnh như băng. Chất lạnh ấy truyền dần lên đùi, ông vội rút chân lên ngay. Ông lấy đèn rọi, thấy dưới bàn chân có hình tròn lối" chữ Triện", màu tím, khắc sâu vào thịt. Trong nháy mắt, toàn thân nổi mụt đỏ, đau nhức thấu xương tuỷ, và bắt đầu phát sốt lúc nóng lúc lạnh, ông hãi quá chạy vọt ra ngoài không dám ngó lại. Trời vừa rạng sáng, ông đến kể cho những người bạn đồng nghiệp nghe chuyện quái dị đêm qua, có người nói:
- Do oan hồn của những con heo bị giết về đòi mạng.
Từ đó, ông Lý phải mang chứng bệnh quái dị, đi rất nhiều thầy, uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh vẫn y như cũ không thuyên giảm. Khoảng vài ngày trước khi chết ông không nói được tiếng người mà chỉ rên những tiếng ét ét như tiếng heo kêu.

Làng tôi có ông Lâm-Thanh-Giang, cũng làm nghề đồ tể, vợ ông mất khoảng mấy năm về trước, không con. Bữa nọ, trời vừa tờ mờ sáng, y như thường lệ ông đến nơi làm heo tập trung. Vừa đến, ông liền ngồi xuống kéo heo ra ngoài giết. Ông vô cùng kinh hãi khi thấy đầu của vợ mình ở trong chuồng heo. Ông vứt dao chạy về. Vừa về đến nhà , ông bất đầu bị sốt, đi rất nhiều bác sĩ, tất cả đều vô hiệu. Hơn tháng sau , ông bị thêm bệnh điên loạn, luôn bò dưới đất, nói những tiếng như heo kêu, một thời gian sau rồi chết. Mọi người ở gần thấy như vậy, ai cũng ngơ ngác không hiểu vì sao ông lại bị như vậy, họ đâu biết đây chính là nhân quả báo ứng.
Tội ác của nghiệp sát rất nặng, do đây nên chư Phật, chư Tổ luôn khuyến hoá mọi người nên phóng sinh, tu hạnh bố thí, mở hết thảy các cửa phương tiện làm lợi ít cho chúng sanh, khuyên dạy mọi người tu nhân tích đức. Súc vật và con người tuy khác nhau về hình tướng, nhưng chúng cũng có máu thịt, cũng tham sống sợ chết, nào có khác loài người? Chớ có ý nghĩ cho chúng là súc sinh, rồi ta muốn giết hay muốn làm gì tuỳ thích, để tránh hiện tượng oan oan tương báo , xoay vần trả nợ lẫn nhau. Người đời vì nghiệp gì mà không thể bỏ nghề đồ tể, hà tất phải lấy việc giết hại thú vật làm kế mưu sinh? Làm những việc nầy chỉ tăng thêm tội ác, còn ăn thịt chúng sinh thì quả báo chính mình phải chịu, đừng hỏi tại sao mình luôn gặp cảnh khổ. Chúng ta nên suy ngẫm kỹ hai câu chuyện có thật trên, tự nhiên sẽ thể hiện sâu sắc thuyết nhân quả báo ứng của Phật Giáo. Hy vọng mọi người tử bỏ sát sinh, tu hạnh phóng sinh.

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
LẪN TRỐN KHẮP I CŨNG KHÔNG THTRÁNH NGHIỆP
Tằng-Trí-Hùng
Anh ta, có biệt danh "Vu-Tử", đã hơn 30 tuổi, thân thể vạm vỡ, tính tình ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, nên được ông chủ cũng như mọi người chung quanh yêu mến. Nhưng có điểm lạ, tại sao suốt năm vẫn không thấy anh ta xin về thăm nhà? Mấy năm trước bí mật nầy mới được phô bày.
Hiện giờ đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vào sáng sớm, cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống, chúng tôi lại
làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả đều ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ, tất cả ngồi chụm lại một đống, nhờ hơi ấm của mọi người nên tranh thủ ngủ được một lát.
Hốt nhiên chúng tôi nghe tiếng chưởi mắng rất thậm tệ ở đâu đây. Bỗng chốc, mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như thế. Chẳng có chuyện gì cả, đó là do hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau.
Hai người đó, một người tên Vu-Tử, còn người kia tên Nuỵ-Tử-Tài, hai người cũng làm công như chúng tôi, hai người đều là người tỉnh khác cũng nghỉ qua đêm ở đây.
Kỳ thực, chỉ cần Vu-Tử đi vài bài quyền sơ sơ, thì mười Nuỵ-Tử-Tài cũng không thể sống huống gì một Nuỵ-Tử-Tài. Nhưng, không biết vì sao hôm nay Nuỵ-Tử-Tài lại hùm hổ mắng nhiếc Vu-Tử thậm tệ đến như vậy?
Mọi người cùng hỏi:
-Thường ngày thấy hai người như tay với chân, sao hôm nay lại mắng nhiếc như vậy? Có thể cho chúng tôi biết lý do?
Nuỵ-Tử-Tài chỉ vào Vu-Tử nói với giọng đầy bực tức:
-Tối qua, ổng phát bệnh thần kinh hay sao ấy, mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm, báo hại tôi và mọi người không ai ngủ được, hôm nay không biết có đi làm nổi không nữa.
Nói tới đây mặt anh Nuỵ biến sắc, anh nói tiếp:
- Mọi người chỉ nghe không còn đỡ, chứ không thấy bộ dạng đêm qua của thằng Vu, đêm qua nó như bị ma nhập vậy.
Ngước nhìn Vu-Tử, thấy thần sắc của anh rất xấu, tôi vẫy anh lại ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng hỏi thế nào anh cũng không trả lời, mọi người xung quanh ép quá, cuối cùng anh nói:
- Đêm qua tôi thấy quỉ.
Nghe anh nói ai cũng dựng tóc gáy, ngay tức khắc mọi người đều ngồi yên lặng không nói cười.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, anh lắp bắp nói:
- Khoảng 7,8 năm trước đây, cũng vào một buổi sáng mùa đông, lúc ấy nhà tôi ở giửa thung lũng. Do nhàn rỗi, tôi cùng với em trai ngồi dưới cây cổ thụ trước sân nhà, gió mạnh khiến anh em tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ mùa đông là mùa mà thịt động vật thơm nhất, vừa nghĩ đến đó, tôi thèm thịt vô cùng. Tôi bàn với em: - Em à! Nếu bây giờ mình có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời bằng, phải không em?
- Anh chỉ mơ ước việc không có.
Nói xong mắt em tôi sáng lên nó nói tiếp:
- Con chó vàng ở nhà bên, không phải vừa mập vừa lớn sao?
- Đúng rồi! tại sao anh không nghĩ ra kìa.
Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng, thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà bên qua. Nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị cắn. Bình thường con chó nầy quen rất thân với chúng tôi. Cho nên chúng tôi gần chọc huyết mà nó vẫn vẫy đuôi, nhưng nước mắt nó tuôn chảy; trong ánh mắt hình như nó mong chúng tôi hãy buông tha, hãy coi hành động đang bắt nó chỉ là trò chơi như thường ngày chứ không phải là sự thật. Khi thấy tôi cầm dao, nó biết không thể tránh được cái chết, lúc nầy nó không còn vẫy đuôi nữa, trông bộ dạng rất đáng thương. Vậy mà chúng tôi vẫn không chút động lòng trước vẻ sợ hãi cầu xin của nó. Nó không hề phản kháng- kỳ thực muốn phản kháng cũng không được - từ đầu đến cuối, nó chỉ có hành động như quằn quại vì đau đớn, chảy nước mắt, cầu xin... Chúng tôi tốn rất nhiều sức mới giết được nó.
Lúc chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, ánh mắt rất căm giận, lưỡi thè ra thật dài, ai thấy cũng kinh hồn khiếp vía. Nhưng, vì chỉ nghĩ đến mùi vị thịt thơm của thịt chó, chúng tôi không cảm thấy được. Hai anh em chúng tôi lôi nó vào nhà bếp. Trước hết chặt đầu. Vì đầu không thể ăn nên chúng tôi đem vất. Sau đó bắt đầu lột da, mổ bụng. Do làm biếng, với lại sợ ăn không hết, chúng tôi bỏ bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt.
Sau khi rửa ráy, chúng tôi bỏ gia vị vào trong bụng nó may lại, rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em đi mua hai chai rượu nếp, anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm, có thể nói vô cùng thoả nguyện.
Nhiều năm sau, vào một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng trở về. Nó giống y như lúc còn sống, nhưng thấy tôi nó không vẫy đuôi, mà
nhìn trừng trừng, mặt trông rất hung tợn, hai mắt nó như hai cục lửa lớn, tôi vô cùng sợ hãi. Đúng lúc tôi định chạy trốn, nó liền nhảy phóc tới cắn vào cổ, tôi sợ quá hét lớn" cứu tôi với". Hô xong, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi không những ướt đẫm thân, mà còn ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau , đêm nào cũng mơ thấy con chó vàng về đòi mạng. Đêm nào nó cũng làm cho tôi khiếp vía. Gia đình cho tôi bị trúng tà, đi mời thầy cúng về chữa bịnh. Ông ta dùng hết tất cả các biện pháp ông có, nhưng cũng không đuổi được nó. Lâu ngày, không nhẫn tâm thấy gia đình hao tâm tổn trí về mình, tôi quyết định trốn đi.
Tôi đến làm việc cho một công ty ở Cao-Hùng. Thật kỳ lạ, tự nhiên tôi không còn thấy cảnh con chó vàng về đòi mạng nữa. Được tỉnh táo một thời gian, tôi không dám về nhà.
Một năm sau, tôi nhận được tin sét đánh, thằng em trai vừa mới qua đời. Tôi lập tức về nhà. Vừa về đến nhà, tôi nghe kể lại: Từ khi tôi đi khỏi, thằng em cũng gặp căn bệnh kỳ quái như tôi, nhưng nó bị nặng hơn. Lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng, cả ngày lẩn đêm. Nó la hét ầm ĩ. Bệnh càng nghiêm trọng hơn, nó bắt đầu đi như chó, tru như chó. Trước lúc chết, nó cũng ngữi ngữi dưới đất y như chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi. Không biết ai để cây cuốc trong nhà chứa củi, nó lấy cuốc xuống đập vào đầu, quằn quại một lát rồi chết. Người nổi đầy gai ốc, tôi hỏi:" Cây cuốc đó bây giờ để ở đâu?" Người nhà nói: "Vẫn để trong nhà chứa củi". Tôi vội đến ngay nhà chứa củi. Trời ơi! Tôi không nằm mơ chứ? Không sai vào đâu, cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em tôi dùng để đập chết con chó vàng. Sau khi chôn cất em, vịn cớ vì công việc làm ăn, nửa đêm hôm đó tôi tức tốc trở lại Cao-Hùng.
[còn tiếp]

kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt]
Suốt dọc đường, thần hồn nhát thần tính, chỉ cần tiếng gió thổi, tiếng lá cây rơi thôi cũng làm tôi toát mồ hôi, nổi gai ốc, tâm hồn lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra chắc mọi người không hiểu nổi đâu, vả lại tôi cũng không biết dùng từ nào để diễn tả rõ ràng. Tôi thấy con chó vàng đang thè lưỡi, nhe răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên, rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy càng thấy chậm, thế là suốt đêm đó tôi phải đối diện với toà án lương tâm của mình.
Cuối cùng, hồn ma của con chó vàng tìm đến thật. Nửa đêm, nó xuất hiện trước giường tôi đang nằm. Như hung thần, như ác quỉ, nó nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Từ răng nó, phóng ra hai tia sáng lạnh xuyên qua phòng tôi. Tôi sợ quá, quỳ trên giường xin nó khoan dung tha lỗi. Đột nhiên, vừa thấy bóng con chó vàng ở đó, mà nó đã phóng lên cắn vào cổ tôi, càng cắn, răng nó càng cắm sâu vào cổ tôi...." Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hãy tha cho tôi! Hãy tha cho tôi!" Tôi hét to và múa máy lung tung, những người bạn cùng phòng nghe la bèn đánh thức tôi dậy. " Thì ra gặp ác mộng. Lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ lại, nằm mà luôn suy nghĩ, không hiểu tại sao tôi cầu xin thế nào con chó vàng cũng vẫn không tha thứ. Nhớ lại, lúc chúng tôi giết nó, không phải nó cũng cầu xin tha mạng hay sao? Tôi sợ quá, bây giờ chỉ có một cách - lại đi.
Tôi đến Đài-Bắc. Thay đổi hai ba công ty, tôi vẫn bị con chó vàng theo như hình với bóng. Tôi đi làm nó cũng luôn đi theo, bao giờ tôi vào trong công xưởng thì nó mới mất. Do đó, tôi xin ông chủ cho tôi ở luôn trong công xưởng; tốt quá, tôi ở luôn trong công xưởng hai năm. Nhưng hai năm đó không lúc nào tôi quên con chó vàng. Làm việc thì thôi, hễ nghỉ tay lại nghĩ đến nó. Buổi tối không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho thêm tiền bảo ăn thịt con gì tôi cũng không dám ăn, ám ảnh của tội lổi đã chiếm trọn tâm trí của tôi rồi.
Chuyện gì đến nó sẽ đến, dù có trốn chạy đi đâu nó cũng đến. Lúc nầy tôi thật thấm thía câu nói Đức Phật dạy trong kinh Pháp-Cú mà người bạn cho mượn xem mấy tháng trước:" CHẲNG PHẢI BAY LÊN KHÔNG TRUNG, CHẲNG PHẢI LẶNG SÂU XUỐNG ĐÁY BIỂN, DÙ TÌM KHẮP THẾ GIAN NẦY, CHẲNG CÓ NƠI NÀO TRỐN KHỎI ÁC NGHIỆP ĐÃ GÂY ".Tối hôm kia con chó vàng dẫn thêm 7,8 con chó khác, con nào cũng rất hung dữ đến vây quanh tôi. Bất thình lình, tất cả bọn chúng nhảy lên người, tôi không thể cử động được. Chúng giữ tôi lại để con chó vàng cắn vào cổ tôi. Còn bọn chúng, con cắn vào đầu, con cắn vào tay, con cắn vào chân tôi...chúng cắn cho đến khi nào trên người tôi không còn chỗ thịt lành lặn; toàn thân chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể tả xiết..."
Vu-Tử nói đến đây, bộ dạng anh ta trông rất đau đớn, kinh sợ. Im lặng một lúc , anh nói với giọng hối hận:" Chó vàng là con chó có tính linh rất cao,rất ngoan hiền, trước kia nó cảm tình đặc biệt với chúng tôi, đã nhiều lần nó bên cạnh để bảo vệ chúng tôi, bất kể ngày đêm vì sợ chúng tôi gặp nguy hiểm, nó rất trung thành, giống y như chúng tôi cũng là chủ của nó vậy, nhưng vì ham muốn ăn thịt, mà chúng tôi lại nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, mình chẳng khác gì con mãnh thú đội lốt người, có khi còn thua cả loài cầm thú. Sau cái chết bi thảm của em trai, tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia nghe ai nói đến thì tôi lại bĩu môi chê cười, cho là họ mê tín dị đoan. Hiện nay tôi rất sợ đến một ngày nào đó cũng sẽ chết thê thảm như em mình, tôi không dám làm quen với một người khác phái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người mình thương. Sau khi em trai chết một tuần, suốt ngày không được an ổn, tôi đi đầu thú, thầm nghĩ nhờ hình phạt của luật pháp giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng, không ai chịu xử chuyện cỏn con ăn cắp chó cả. Họ còn cười chế nhạo vì cho rằng tôi đã bị bệnh thần kinh".
"Reng! Reng!"
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tt] "Reng! Reng!" Tiếng chuông báo hiệu giao ban, mọi người bừng tỉnh, đứng dậy lặng lẽ đi ra. Người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của mình, mỗi người mỗi việc, chỉ để Vu-Tử ở lại một mình. Anh ngây người nhìn mọi người đi ra. Mọi người trở về chổ nghỉ đã 12 giờ trưa. Lúc ăn cơm, tất cả bàn tán xôn xao _ Vu-Tử đã xin thôi việc và đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ: Lần nầy anh ta sẽ đi đâu? Đi về phía Đông hay phía Nam? Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi dạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không?...
Một thời gian sau, cái tên "Vu-Tử"bị cổ máy thời gian nghiền nát. Quá bận bịu lo toan cho cuộc sống, không còn ai nhắc đến tên anh, nhưng câu chuyện cuộc đời anh đã để lại ấn tượng rất sâu cho mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mạng.
______________________________Nhân Quả Công Bằng
Pháp sư Nam-Đình
Có một người đồng hương tên Triệu-Quân ở Tô-Bắc, anh đến kể cho tôi nghe chuyện có thật về nhân quả. Anh kể gần nhà cũng có một người cùng họ Triệu, ông họ Triệu nầy là bác sĩ kiêm bán thuốc Bắc. Nhà ông làm rất đơn giản, vách bằng đất , còn lợp mái bằng lá. Ở thôn quê khi họ làm bếp đều có chừa lại một khoảng trống dùng để chất củi, cho nên nơi nầy rất ấm. Để tiện cho việc đưa củi vào, họ lại khoét một cái lổ to trên vách, cho nên mỗi lần đưa củi vào thì chỉ việc đứng ngoài vách có thể bỏ vào khỏi phải đi vòng. Cái lỗ này là nơi trú ẩn rất tốt của rắn và chuột. Quả nhiên, ngày nọ ông Triệu phát hiện trong đống củi gần bếp có con rắn dài khoảng 3 mét. Ngay lập tức ông dùng tảng đá lớn bịt cái lỗ hỗng đó lại, chạy đi lấy cái chĩa hai răng, rồi canh chính giữa lưng của con rắn đâm xuống. Cái chĩa xuyên qua mình con rắn khoảng vài tấc, khiến nó không thể bò tới cũng không thể rút lui. Con rắn quằn quại đau đớn, nó trườn tới trườn lui, nhưng càng trườn thì máu càng chảy ra chứ không thể làm ngã cái chĩa được. Nó quằn quại như vậy suốt ba ngày mới chết.
Ba năm sau, một hôm ông Triệu nhân vì có chuyện xích mích với anh em. Quá tức giận, khi uống rượu chung, họ lén phục độc ông. Độc tính vốn đã mạnh, cộng thêm có rượu nữa, nó càng mạnh hơn, giống như lửa đang cháy lại cho thêm dầu. Ông Triệu thấy như bị nung bị nấu. Không chịu nổi, ông nhảy vào nước , uống nước, nhưng tất cả đều vô dụng. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận ông bị đứt hai đoạn ruột, thuốc độc lại đã thấm vào máu nên đành chịu thua. Quá đau đớn, ông không thể nằm trên giường mà lăn lộn dưới đất, vừa lăn vừa la hét, rên rỉ, trải qua ba ngày ba đêm mới chết. Mọi người trong làng cho rằng đây là quả báo của việc giết rắn.

" bangtam đang niệm Phật nè ! hic! ngày trước bangtam cũng giết cá nhiều dữ lắm anh Choconxauxi ơi! hic! "
Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
GƯƠNG TRƯỚC MẮT, MỌI NGƯỜI NÊN SOI
___________________________________Du-Nhân-Phổ
Tại Thiên Thai_Đông Bắc, có vị bác sĩ mới ra nghề, nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi đến, cô bị bệnh trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị.
Bác sĩ xem kỹ dáng bộ của cô. Bệnh nhân nầy có tiếng nói "oát, oát" giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, hai cánh tay với với giống như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ khám yết hầu của cô, nhưng trong yết hầu chẳng có bệnh gì, anh bắt đầu nghỉ. Vị bác sĩ tài ba nầy là người Nùng Vĩ, anh là Phật Tử thuần thành,gia đình rất hạnh phúc, mọi người trong gia đình từ lớn tới bé đều phát tâm quay về nương tựa ba ngôi báu [Tam-Bảo], giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái của con gà khi bị cắt tiết, nên đoán một là cô ăn thịt gà quá nhiều, hai là có thể cô buôn bán gà. Hỏi kỹ, quả nhiên đúng như anh đoán, cô là chủ tiệm bán gà ở gần đó. Anh nói:
-Tôi khám, thấy cô không bị bệnh về thân, vậy thì đây là bệnh nghiệp. Có lẽ tôi không thể chữa trị cho cô.
Nghe xong, người phụ nữ vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh của gà, miệng kêu "oát, oát", giống như hình trạng của gà khi bị giết. Vừa về tới nhà , cô ngã ngửa ra và chết.
Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống với chuyện vừa kể. Bên cầu Nhật-Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở, tiệm nầy do hai người hợp vốn lại làm, nhưng thời gian sau nó đã trở thành của riêng. Khi 50 tuổi thì vợ ông chủ chết, để lại năm đứa con. Vợ chết chưa bao lâu, đứa con gái trưởng và con gái thứ lần lượt qua đời, ông cũng gặp phải căn bệnh quái ác; ông đi đủ thầy tìm đủ thuốc, tiêu tốn rất nhiều tiền của, bệnh mới dần dần bình phục.
Vài năm sau, năm ông 57 tuổi, bệnh bỗng nhiên tái phát dữ dội, càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn. Lúc sắp chết, ông gọi con trai trưởng và con dâu đến bên cạnh lại nói:
-Đau quá! Mau lên, mau đuổi những con gà xung quanh cha đi.
Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn, con cháu hỏi lý do, ông nén cơn đau và nói:
-Các con không thấy sao? do trước kia cha giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết nó xúm lại quanh cha, có con dùng chân cào lên mình, có con mổ. Đau nhức quá! Các con có cách nào đuổi những con gà đó không? Đau quá! Đáng sợ quá! Kiếm tiền nhiều để làm gì? Không nên làm cái nghề nầy nữa.
Nói xong ông tắt hơi, từ đó con cháu không còn dám bán gà.
Lại ở chi-Nhai, có tiệm bán cá chình, tiệm nầy làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được nhiều. Tuy tiền kiếm đuợc nhiều, nhưng gia đình ông chủ luôn gặp đủ thứ tai hoạ; ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh vẫn cứ trơ trơ như đá không chút biến chuyển. Trước khi chết mấy ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe, ông nói:
-Đau quá! Các con có cách nào bắt những con cá chình đang cắn rỉa thân thể của cha hay không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn nó chết hết đi.
Nhưng không ai thấy cá chình ở đâu cả, chỉ thấy ông quằn quại đau đớn. Đến khi sắp tắt hơi, ông cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu:
-Cha...cha sắp chết rồi...các con...các con cần..dừng.. việc mua... mua bán nầy lại.
Nói xong tắt thở. Từ đó, con cháu không dám buôn bán cá nữa, và cũng tuyệt đối không dám buôn bán các con vật khác.
Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Giết Chó Ăn Thịt, Quả Báo Con Chịu_______
Từ-Chính
Mỗi năm hễ đến mùa đông, đặc biệt anh em trong giới lao động rất thích thịt chó đen, càng đến gần quán thịt chó, lòng ham thích của họ càng tăng. Sau đây tôi xin kể ra một bằng chứng sống về việc chó đen đòi mạng.
Gần làng Đẩu-lục có người nuôi một con chó đen. Một hôm chó bị xe cán, người chủ liền nói:
-Tranh thủ lúc nó chưa chết, hãy đem làm thịt ngay, kẻo nó chết thịt không ngon.
Ông bèn xách bốn chân con chó ra giếng làm thịt, trong khi nó còn rên ư ử, và con mắt nó vẫn còn liếc qua liếc lại , đầy vẽ sợ hãi, nhìn thấy thật xót xa...Vài ngày sau, đột nhiên con trai ông nói như chó sủa, đi như chó, luôn bò tới bò lui, mũi lúc nào cũng ngửi ngửi dưới đất, suốt đêm không ngủ; ngày hôm sau tự nhiên hai mắt trừng lên và lại nói tiếng người:
-Trả mạng cho ta.
Lúc đầu gia đình ông không không hiểu nó nói vậy là ý gì. Sau đó, có vị Tăng-Đức ngang qua, nghe chuyện kỳ lạ vào xem thử. Được Thầy hỏi, con chó liền trách gia đình ông chủ:
-Tôi là con chó đen mà mọi người đã nuôi trước đây. Không ngờ ông chủ là người lòng lang dạ sói. Nếu là tâm người, thì thấy tôi đang bị trọng thương thì phải săn sóc, còn nếu tôi chết thì phải đem chôn, có đâu ông sợ tôi chết thịt không ngon, vội giết để ăn thịt. Bất nhẫn hơn, ông nỡ chặt đầu tôi, đau đớn và sợ hãi không cùng, khiến tôi không được siêu sinh, hôm nay tôi về đây để đòi mạng ông.
Sau khi nghe được vị Thầy liền giải thích sự tuần hoàn của luật nhân quả, sự vay trả oan nghiệt, ông chủ hối hận thức tỉnh trước hành động tội ác, cả gia đình vội quỳ xuống xin vị Tăng Đức cho được quy-y Tam-Bảo. Cả nhà vội lập bàn hương, cúng đồ chay, thỉnh nguyện vị Tăng-Đức chứng minh, còn phát nguyện lớn, làm tất cả các việc thiện có thể làm, tu bái sám, nguyện đem công đức ấy hồi hướng cho con chó sớm được siêu thoát, và đứa con mau được bình an. Phật Pháp mầu nhiệm thay, ngay ngày hôm đó đứa con trong nhà họ đã được bình thường, oan hồn con chó đen được vị Thầy từ-bi rước về chùa, từ đó gia đình ông an vui không còn lo sợ nữa.

***
MỤT NHỌT HÌNH NGƯỜI, BÊN CẠNH CÓ CHÂN HEO
Pháp sư Chử-Vân, Tuệ-Tuấn ghi
Vương-A-Mai nhà ở thị trấn Tân-Trang, huyện Đài-Bắc, năm nay(1983) cô 28 tuổi. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 71(1981) trên bắp đùi của cô đột nhiên mọc lên một cái mụt nhọt rất lớn, đỏ lòm lòm, trên mụt nhọt có hình người, nhưng hình người chỉ ảo ảo như nước, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi. Cô đến nữ bác sĩ Trương ở thị trấn Trung-Lịch chữa trị, bác sĩ chỉ cần cho uống vài liều thuốc mụt nhọt liền lặn.
Không biết tại sao, vào ngày 26 tháng 12 mụt nhọt lại tái phát. Lần này nó không mọc ở đùi mà lại mọc ở tay. Thật kinh ngạc, trên mục nhọt hiện rõ hình người, bên cạnh hình người còn có móng chân heo.
Theo cô kể, cha nuôi của cô làm nghề đồ tể hơn 20 năm, bây giờ tuy không còn làm nữa. nhưng oan nghiệp của trước kia vẫn không mất. Lần này bác sĩ Trương đành chịu thua. Chích thuốc thế nào cũng không hết, mổ nó lại tái phát. Nhìn thấy cô đau đớn lòng bác sĩ cũng tan nát theo. May quá vừa lúc đó gặp thầy Chử-Vân đi ngang qua, bác sĩ Trương chạy ra thỉnh thầy Chử-Vân vào ( Bác sĩ Trương là người tịnh tín đối với Tam-Bảo, cô rất tin chuyện nhân quả báo ứng. Thấy mụt nhọt kỳ lạ của cô Vương, cô nhớ đến mụt nhọt của Quốc Sư Ngộ-Đạt, nên biết chắc đây là bệnh nghiệp). Sau khi kể đầu đuôi sự việc, cô cung thỉnh thầy Chử-Vân tụng kinh Địa-Tạng để giải oan gia trái chủ cho cô Vương. Thầy nhận lời tụng kinh xong, thầy còn thuyết ba pháp quay về nương tựa và 5 giới cần thọ trì cho cô Vương nghe. Phải công nhận cô Vương là người có căn lành. Khi vừa nghe thầy giảng về việc thọ trì Tam-Quy và Ngủ-Giới xong, cô liền phát nguyện ăn chay trường, niệm Phật, để nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả oan gia, nợ nần trong nhiều đời nhiều kiếp. Từ đó oán thù dần được hoá giải, mụt nhọt trên tay cô dần dần tan mất, mà không cần dùng đến bất cứ loại thuốc gì nữa.
Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Con Của Đầu Bếp, Vừa Sinh Đã Bị Tàn Phế
_________________________________________________Liêu-Bân-Dung
Trí-Độ-Luận ghi: " Trong tất cả tội, tội sát sanh nặng nhất; trong tất cả công đức, không sát sanh đệ nhất".Quả báo sát sinh của Nguyện-A-Dung thật thảm khốc, đây là lời cảnh báo cho những ai làm nghề đồ tể, mua bán súc vật, cho đến những người thích ăn những món ăn có mùi tanh của máu thịt.
A-Dung làm nghề nấu ăn. Công việc của anh là giết chim, cá, gia súc. Không cần nhọc lòng, thù lao cũng rất khá. Nhưng tuy tiền anh kiếm được khá nhiều, nhưng đáng tiếc, suốt 16 năm nay anh không để dành được một khoản nào. Mẹ, vợ, người thân thường bị bệnh tật, anh phải lấy tiền mua thuốc men cho họ, mà bệnh tình vẫn y như cũ. Lâu nay anh luôn có một nguyện vọng chưa thành hiện thực: Mong có một đứa con, để sau nầy nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên. Anh đi cầu cúng rất nhiều nơi, vái van nhiều đền miếu, nhưng đến năm 40 mới có một tia hy vọng.
Việc giết thịt động vật trở thành tập quán, nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, cho đến khi ngủ anh cũng mơ thấy thịt. Sau vài lần mộng đẹp lại biến thành ác mộng. Lúc đầu anh thấy thịt chúng sinh, sau nầy anh thấy toàn là thịt người. Nửa đêm anh thường giật mình thức giấc. Từ đó bỗng nhiên anh có cảm giác sợ nghề sát sinh, dẫu cho tâm không muốn làm, tay không muốn xuống dao, nhưng vì cuộc sống gia đình, đành phải nuốt lệ mà làm.
Đêm khuya nọ, anh gặp ác mộng. Có hai quả núi, chính giửa hai quả núi có một cây cầu treo đung đưa, anh thì đi trên cây cầu treo đó. Nhìn xuống dưới thấy sâu hun hút, trên cầu có rất nhiều tay người, chân người, thịt người; anh vừa đi vừa dọn dẹp, dọn dẹp chưa xong anh bị vợ đánh thức. Chị chuyển dạ. Anh đưa chị đến ngay bệnh viện. Sau một hồi nóng lòng chờ đợi, bác sĩ ra chúc mừng vợ anh vừa sinh đứa con trai, nhưng vì sinh non trước hai tháng, nên cần phải được nuôi trong lồng kính. Mỗi ngày A-Dung đều nhìn vào lồng kính xem sinh mạng đứa con đang đứng trên bờ vực sinh tử, lòng như dao cắt. Cuối cùng cũng có thể về nhà. Tuy được ra viện, nhưng bàn tay trái của con anh do máu không thông nên hai lóng đầu của bốn ngón bị thối rữa, vì vậy phải cắt bỏ. Người vợ thấy bàn tay bé xíu của con mình bị cắt bốn ngón liền ngất xỉu, còn anh vô cùng đau đớn, lòng như kim châm muối xát, anh nói:
-Ông trời ơi! Nếu như giết hại thú vật, ăn thịt có tội, thì xin ông hãy để tội đó cho con gánh chịu, chứ đứa bé có tội tình gì mà ông bắt nó phải tàn tật suốt đời?
Đau lòng quá độ, anh đến trước tượng Bồ-Tát Quán-Thế-Âm lập lời thệ nguyện: trong vòng một năm nhất định con sẽ đổi nghề, xin Bồ-Tát chỉ cho con cách sửa đổi.
Người phát tâm lành, nhất định Bồ-Tát sẽ chứng. Từ đó A-Dung đều đến các Phật đường làm công quả và tu học, dưới sự hướng dẩn của quý thầy sắp xếp cho anh đổi nghề làm trong tiệm cơm chay. Ngày nào anh cũng ăn chay, niệm Phật, chỉ vài tháng sau, anh ngủ không còn ác mộng nữa. Và điều kỳ diệu khiến cho anh vui hơn cả, đó là đứa con trai bảo bối của anh, mấy tháng nay không phải uống thuốc mà vết thương cũng lành hẳn, nó ăn uống bình thường như bao đứa trẻ khác, thật là ngoài sức tưởng tượng của người thường. Chính là" niềm vui, hạnh phúc chỉ có khi người ta biết cải đổi những hành vi tội lổi của mình". Như sau đây là chuyện cố ý: Thiêu Chết Mèo Mẹ, Sáu Đứa Con Chịu Báo Ứng thật là ghê rợn. Hơn 30 năm trước có ngôi làng ở gần Phong Nguyên, trong làng đó có gia đình nuôi một con mèo. Cũng như mọi người, gia đình nầy cũng có cái bếp lò rất lớn, lúc bấy giờ hầu hết mọi người ở quê đều đun nấu bằng củi, rơm, nên trong bếp lúc ào cũng có hơi ấm. Mùa đông mèo rất thích chui vào trong lò ngủ, gia đình nầy cũng làm nông nên người vợ thức dậy sớm để lo cơm nước cho chồng con. Ngày nào cũng vậy, trước khi nhóm bếp bà đều lấy cây đuổi mèo ra.
Một ngày nọ, trời lạnh hơn bình thường, đuổi thế nào con mèo cũng không chịu chạy ra, người vợ tức tối trong bụng:"Được. Mày không ra thì cho mày chết luôn". Ngay tức khắc bà lấy nắm rơm lớn, mồi lửa đun vào, con mèo do quá ham ngủ, kết quả bị thiêu chết.
Hơn một năm sau, người vợ sinh một đứa con, toàn thân mềm nhũn như bún, tay chân ốm tong teo, suốt ngày chỉ nằm trên giường. Chạy chữa rất nhiều thầy, mua nhiều thuốc, mà bệnh nó vẫn như cũ; tuổi đã lớn cũng phải cần người chăm sóc, đau đớn không thể chịu nổi. Cứ mỗi năm bà sinh mỗi đứa, liên tục sáu năm như vậy, nhưng đứa nào cũng bị thân mềm như bún. Tất cả sáu đứa con đều la khóc nằm bại liệt trên giường. Rất nhiều hàng xóm qua xem, ai ai cũng lắc đầu cho là chuyện quá kỳ quái. Nguyên do của chuyện nầy là khi con mèo bị thiêu chết, trong bụng nó đang có mang, tất cả mèo con trong bụng nó cũng đều bị thiêu chết hết. Không lâu sau, người vợ vì quá đau lòng nên sinh bệnh qua đời. Trước khi nhắm mắt, tự nhiên bà kêu " meo, meo", ai nghe cũng rợn tóc gáy. Có người hỏi:
-Tại sao sáu đứa con của chị mềm nhũn như bún?
Bà nói:
- Lúc con mèo bị thiêu chết, trong bụng của nó chắc có mang sáu con mèo con, sáu đứa con của tôi chính là mấy con mèo con đầu thai lên đó.
Nói xong, bà nhắm mắt lìa trần. Báo ứng hiện đời thật đáng sợ, đây cũng là lời cảnh báo cho những ai chưa hiểu rõ luật nhân quả mà dám mở miệng nói lời tổn đức rằng: Nhân, Quả là chuyện huyễn hoặc, là mê tín không có thật.

Kính
bangtam


 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Bánh Mì Cũ, Mới Ra Lò Đây!
Nhân dịp khắp nơi người con Phật thảy đều hướng tâm thành về đại-lễ Vu-Lan, thì ở phương xa, đất khách, quê người, con là Như-Tâm cũng
xin đem tâm thành hướng đến Tam-Bảo, và mọi người để xin đăng lên một câu chuyện có thật về Nhân-Quả Báo Ứng thảm thương nầy.
Kính thưa! khoảng năm 1988, trong lúc hảng may giầy dép chưa có hàng làm, nên bangtam nhờ có 1 người bạn xin cho bangtam được làm mỹ
phẩm là chỗ nầy chuyên làm son thoa môi, nhiều loại phấn hồng, phấn trắng, viết kẽ mắt, viết kẽ môi v.v...
Ông chủ, bà chủ của nơi làm mỹ phẩm nầy thuộc về tư nhân. Ông chủ mướn rất nhiều ngôi nhà để công nhân làm, mỗi nơi là mỗi khâu, chỗ bangtam là làm về son thôi. Vì là người mới vô làm nên công việc hằng ngày của bangtam là lau chùi mấy cây son cho bóng xong rồi vô hộp, và quét dọn lau chùi sàn nhà. Một ngày nọ bangtam nghe ông chủ than là có mấy mối đặc hàng, từ đây đến sáng mai làm sao có được ngàn cây son, trong khi thường ngày từ sáng đến chiều giỏi lắm là mình làm được hai trăm cây là cùng, nếu đêm nay ai ở lại làm đến sáng thì được trả lương gấp đôi, nhưng chắc cũng chỉ hai, ba trăm cây thôi, còn giao không kịp thì sợ mất mối. Thì sau 1 hồi suy nghĩ bangtam xin ông chủ cho bangtam được đổ son, và bangtam cam kết rằng sẽ làm được dư sức cả ngàn cây luôn. Quả thật bangtam đã làm ra được cả ngàn cây son chỉ trong một buổi chiều theo cách mới của bangtam, thì ông chủ vui mừng quá vội gọi bà chủ tới để cùng vui, thì chiều hôm đó bangtam mới được biết chị "Ốm" là người sát bên nhà bangtam, là người giúp việc nhà cho ông bà chủ từ lâu.
Kể từ ngày hôm đó bangtam chỉ làm mổi 1 việc là đổ son thôi, và tình trạng làm đêm không còn nữa, vì theo cách làm của bangtam thì một ngày từ sáng đến chiều có thể ra mấy ngàn cây, nên hôm nào ông chủ cùng mười mấy công nhân cũng đều có thời gian nói chuyện vui vẻ, hoặc ca hát, uống cà-phê. Đương nhiên là có những trận cười đau bụng, vì ông chủ thì còn rất trẻ, chỉ đáng anh bangtam thôi, còn mười mấy công nhân củng còn trẻ nhỏ, nên chỗ làm nầy luôn có tiếng cười vui vì mọi người đều quá trẻ và công việc đã có phương cách mới rất lẹ làng mà vô cùng thoải mái, nên thu hút rất nhiều bạn mới, cộng luôn cả bà chủ cũng đem công việc và nhân công nơi khâu khác vô đây làm nên chỗ làm nơi đây rất vui nhộn.
Khoảng hai tháng sau, bangtam đang làm son thì có bốn người con trai [ở khâu khác, nhưng đã từng chạy đến đây góp vui nên biết bangtam]mà bây giờ bangtam chỉ nhớ được 1 người tên là Hưng thôi, còn 3 người kia thì bt quên rồi. Họ thở hổn hển và ráng nói từng câu cho bt biết là bà chủ sắp tạc " acxit" vô mặt bt rồi! mọi người vội chạy lại đóng cửa sắt rồi khoá lại cho an toàn rồi cùng ngồi xuống để nghe 4 thanh niên nầy kể là:
- Tụi mình tính đi bơi trong Chợ-Lớn, gần đến nhà anh "T" thì chạy vô mượn đồ bôm xe đạp, thì nghe anh T nói chị " H" đừng có xúc phạm đến
bangtam, mà chị H vẫn chửi bangtam rất thậm tệ, thì anh T liền tát vào mặt chị H, mẹ chị H đang đứng đó thấy anh T tát chị H liền ngả xỉu té từ trên lầu lăn xuống đất, chị H tức quá chỉ tay vào mặt anh T chửi rủa, và kêu chị Ốm xách bình acxit ra để cho chỉ chạy đến đây để tạt vô mặt bt đó!.
Đợi bốn người thanh niên nầy kể xong thì anh T mở cửa đi vào với nét mặt buồn hiu, anh T xin lổi bt, thì bt đòi anh T cho bt được gặp chị Ốm
trước khi bt xin nghỉ việc ngày hôm đó. Anh T liền về nhà chở chị Ốm đến, bt liền hỏi: " Chị Ốm! tui với chị ở gần nhà nhau , từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ tui với chị chưa có một lần nào gây gổ, hay thù oán gì nhau, vậy tại sao chị đi nói cái gì với chị H ? để cho chỉ ghét tui đến nổi đòi tạt acxit vô mặt tui như vầy? thì chị Ốm vừa cúi mặt vừa nói :
- Bt về nhà đừng cho má tui biết nhe! tui năn nỉ bt đó!
Bt liền hỏi :
- Đợi đến chừng tui bị tạt acxit vô mặt rồi thì hãy cho bà Mười [là má chị Ốm] biết phải hôn ? chị thừa biết là má chị rất thương tui, thường ngày ăn cái gì ngon má chị cũng chừa cho tui, tâm sự với tui, mà nay tui nở lòng nào kể cho má chị nghe cái chuyện tồi bại như vầy hả? Chị yên tâm đi, bửa nay tui sẽ nghĩ làm, nhưng tui sẽ không bao giờ nói với ai về hành động tàn ác của chị đâu! Nhất là má chị, bả rất thương tui thì làm sao bả chịu cho nổi ?
Nói xong bt nghỉ làm, nhưng trên đường về vô cùng lo sợ, dù có một số người bạn trẻ đi theo bt. Rồi thường ngày đạp xe đi làm cũng vậy, bt như sống trong ác mộng, không lúc nào yên. Đến năm 1991 thì bt được qua mỹ, thì mới hết ám ảnh về chuyện nầy đó.
Rồi bây giờ 2012, nhờ có 2 đứa em bt mới về Việt-Nam, nên bt có những số điện thoại nơi làng xóm cũ để liên lạc hỏi thăm thì được biết, cách đây không lâu trên mặt chị Ốm bổng nổi đầy mụt cóc, rồi từ từ những mụt cóc đó lồi ra ngoài, rồi lòng thòng những sợi thịt giống như chân nấm, khiến cho chị Ốm đâu có rửa mặt được, vì đụng vào những sợi thịt đó rất đau nhức, mà đầy hết trên mặt của chị, cho nên không ai còn muốn mướn chỉ làm gì nữa, thiệt là tội nghiệp quá! Ngày trước do cố ý hại cho bt bị tạt acxit, nên bây giờ chị Ốm phải chịu quả báo trên gương mặt của chỉ, thật là Nhân-Quả báo ứng hiện đời quá sức ghê rợn.
Nhưng bt thấy chỉ là người con hiếu thảo, vì từ nhỏ đến giờ chỉ làm được bao nhiêu tiền cũng đều lo cho mẹ chỉ thật chu đáo, ngoài ra lúc đó chỉ còn sợ mẹ chỉ đau buồn, nên khóc lóc năn nỉ bt, chớ không ỷ lại " mình là người làm ra tiền rồi coi thường lại cha, mẹ". Cho nên bt cũng xin
những ai đã có duyên đọc qua câu chuyện nầy cũng đều rũ lòng thương xót cho người con chí hiếu kia, mà niệm Phật hồi hướng phước báo cho chỉ mau sớm hết nghiệp dữ, để có sức khoẽ chăm sóc mẹ già.
Nam-mô A-Di-Đà Phật!
*Sở dĩ bangtam biết được chắc chắn chuyện nầy là do chị Ốm xúi dục chi H hảm hại bangtam vì trước đó chị Ốm đã từng vu khống nói xấu bangtam với anh T là : " bangtam đã đem 1 số mỹ phẩm ăn cắp ra chợ bán, việc nầy có nhiều người thấy". Nhưng cũng may, vợ chồng anh T kỷ lưởng, đã lân la ra chợ hỏi thăm, thì người ta tả lại dáng vóc người bán lẻ mỷ phẩm, mà còn nói rõ người bán thường ngày tên là "Xí " , mà " Xí " là em ruột của Ốm ! ngoài ra không có ai bán nữa, chuyện nầy do anh T nói với bangtam trước mặt mọi người, "trừ chị Ốm", nên bangtam mới biết. Nhưng bangtam nghĩ chắc chị Ốm
nói chơi vô ý khiến gây hiểu lầm thôi, nên bangtam bỏ qua không hề hỏi tới, ai ngờ đâu sau đó chị Ốm lại âm thầm làm một việc xấu ác khác. Một đời người có mấy mươi năm, sau người ta không ráng tranh thủ làm điều tốt thiệt là đáng tiếc ! Nhất là những việc cố ý phá hoại Phật Pháp thì hậu quả khó nghĩ lường.


Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
HẠI GÀ, GÀ HÕNG CHỊU, BÈN XÚI NGƯỜI KHÁC GIẾT
Năm 1978, nhà bangtam có nuôi 1 con gà mái màu vàng, vì là giống gà tre, nên trứng nó đẻ ra trông lớn hơn trứng cút 1 chút xíu thôi, vì lúc đó bangtam còn bé tí, nên thấy mấy bé gà mới nở trong ổ củng bé tí tì ti, thì bangtam rất là thích. Gà mẹ đẻ rất say, nên đàn gà con cũng được mười mấy con.
Kế bên nhà bangtam phía tay mặt thì có nhà Dì Ba L, cũng nuôi mấy con gà, con nào con nấy là gà tàu mập ú, vậy mà không đẻ, rồi hằng ngày cứ nhảy qua sân nhà bangtam để ăn hiếp con gà bé tí và 1 đàn gà em bé của bangtam, vậy mà chị gà mái bé tí của bangtam rất khôn lanh, hể thấy bóng dáng của mấy con gà chó hùa kế bên là nó liền lùa các em bé vô nhà, nên bình yên vô sự.
Một ngày nọ, bangtam thấy giửa buổi trưa cái sân bangtam đầy nắng vậy mà mấy đứa cháu của dì ba L làm một việc rất lạ là chúng nó ngồi kế bên cái bội úp gà của bangtam mà cắc cả nắm dây thung rất kỷ, tụi nó cố cắc nhỏ nhỏ sợi dây thung bằng hột gạo, thấy cả chén dây thung được cắc nhỏ xíu đủ màu, nhìn củng lạ, thì bangtam hỏi để làm cái gì? Thì tụi nó cho biết là : "Bà ngoại tao kêu cắc ra cho gà của mầy ăn" bangtam liền hỏi: " Nảy giờ cho nó ăn chưa?" Thì tụi nó nói: " Rồi! mà nó hỏng chịu ăn!" bangtam nghe vậy hết hồn nhìn vô chuồng thì thấy đầy hột gạo dây thung nhỏ xíu, nhưng lạ là gà bangtam chỉ ăn gạo trong dĩa thôi, chớ hõng chịu ăn gạo dây thung, bangtam liền nói lại cho trong nhà biết, rồi từ đó về sau đem đàn gà nuôi ở trong bếp luôn. Ít lâu sau đó nhà bangtam mua củi thước về chất trong bếp, trong bếp quá chật chội nên tạm dời đàn gà con ra ngoài, nhưng vẫn lấy thúng ụp lại, còn gà mẹ thì được thả tự do trên sân. Ai có ngờ đâu, hôm đó vừa mới thả ra là gà mẹ vội tàng hình mất tiêu luôn.
Qua hôm sau bangtam nghe dì ba L và dì hai N ngồi nói chuyện to nhỏ với nhau:
- xương không, ram mặn ăn cho rồi, chị L nấu gì?
- Tao củng ướp muối chiên cho gọn. Gà tre đâu có bao nhiêu thịt.
Thì sau đó bangtam nhớ lại là hôm qua lúc mới thả con gà ra thì bt có nhìn thấy dì ba L cầm cái nón lá quơ quơ lia lịa như quạt cho ai trước mặt vậy, mà vừa quơ vừa kêu N ơi! N ơi! lẹ đi trể giờ rồi. Mà con hẽm nhỏ đó đi thẳng là vô nhà dì hai N, vậy là dì ba dí cho con gà chạy vô nhà dì hai N, sau đó chia hai phần thịt con gà để ăn, gọi là thừa nước đục thả câu, vì lúc đó bt đang mệt nhoài với đống than củi trên sân nên không thể lường được thủ đoạn nầy.
Qua hai, ba ngày sau khi đã chất than củi đầy cả gian bếp cho ngăn nắp thì ba bt liền biểu bt đi mua bồ bồ + thêm vài loại dược thảo về để nấu thuốc ngừa thổ tả, buổi tối hôm đó thuốc bt vừa mới nấu xong, thì giửa khuya nghe dì ba đập cửa rầm rầm xin thuốc, thì ra dì ba và cả đám cháu [ cắc dây thung cho gà bt ăn] đang bị ói mửa, tiêu chảy rất nặng, đến nổi phải trườn bò, chớ không đi nổi, rồi một lát sau có cả dì hai N cũng đến xin thuốc trong tình trạng ói đầy sân nhà. Nồi thuốc bự mà bt nấu chỉ trong hai ngày là hết sạch. bt không biết đây có phải là cái quả giết gà của họ hay không. Nhưng có một điều bt cứ mãi thắc mắc là tại sao dịch thổ tả đó khắp xóm không ai bị mà chỉ có gia đình của dì ba L và dì hai N bị thổ tả mà thôi? Cũng như câu chuyện trên, tại sao những người trực tiếp làm mỷ phẩm bao nhiêu năm mà cho đến giờ họ đâu có bị bịnh gì đâu! Còn chị Ốm là đi chợ, nấu ăn, giử em thôi mà tại sao lại bị bệnh " nhiễm độc hoá chấc " như mọi người đã bàn tán?

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên