TRUYỆN CỔ : CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Quả Báo Như Tên Bắn!
Thưa! lúc còn ở Việt-Nam thì nhà bangtam có cái sân rộng, chung quanh là nhà lối xóm khích vách nhau, nhất là những buổi chiều mọi người hay tụ họp nói chuyện bàn tán đủ thứ, nên có đôi khi bangtam ngồi ôn lại chỉ trên 1 diện tích chửng 3 mét vuông sân nhà mình thôi, mà nó đã chứa đựng biết bao nhiêu chuyện Nhân, Quả trên đời, thí dụ như câu chuyện "Quả Báo Như Tên Bắn" tuy đã lâu dữ lắm rồi, mà nhắc lại bangtam có cảm tưởng như mới hôm nay...
Cách nhà bangtam chỉ có ba căn thôi, có chị B tuổi mới ngoài hai mươi mà đã qua hai, ba đời chồng, mỗi đời chồng là 1 đứa con, nhất là gặp thời điểm "7 ký sắn, bổ bằng 1 ký thịt bò !!!", gạo đỏ hôi móc còn không có ăn, cho nên lủ con chị cứ nhao nháo khóc hoài vì đói, nhưng chính bản thân chị cũng đói mà, nên chuyện lá nát đùm lá rách của xóm làng kể ra cũng vô cùng đắm đuối.
Bangtam vì đi làm suốt, có khi qua cả tuần cũng không thấy mặt trời mặt trăng thì đâu có hay biết gì, nếu không được nghe làng xóm nói chuyện với nhau. Mọi người nói: " Bây giờ nó khá rồi, nhờ làm bé cho ông chủ trong Chợ-Lớn mà đổi đời, đàn bà con gái được có chút nhan sắc
cộng thêm xạo xạo cái miệng là ăn tiền. Nghe đâu vợ cả cũng thương lắm, từ đây có chỗ nương nhờ rồi, kể cũng có phước".
Đang ngồi lượm sạn thóc trong thao gạo đỏ thì bangtam nghe tiếng dép lẹp xẹp, mà bangtam cũng không buồn ngước lên coi là ai, chỉ hay là mọi người gọi người đó là "bà chủ" rồi rủ " bà chủ" quýnh tứ sắc, rồi thì nghe chị B là "bà chủ" khoe mới được ông chủ cho sợi dây chuyền có gắn hột xoàn, rồi thì " hõng biết vàng bữa nay bao nhiêu hé?. Bất ngờ chị B thọc cái bàn tay đầy nhẩn vàng vào trong thao gạo của bangtam chơi, khiến cho bộ simen 7,8 chiếc vòng vàng khua lên rổn rảng. Chị B nói: " Tui nói thiệt hõng phải chê nhe! Chớ bây giờ tui ăn gạo đỏ lại hỏng được, tối ngày tui hỏng nấu cơm, thà ra ngoài ăn hàng hà, chớ bắt tui ăn gạo đỏ chắc tui ói liền quá!". Mấy người chung quanh ai nấy cũng nín thinh, còn bangtam thì thiệt tình không biết nói gì nữa. Nhưng chỉ vài giây yên lặng thôi, thì cả đám 4,5 người kéo nhau lên gác đậu chếnh rồi. Thao gạo bangtam cũng vơi dần theo ánh nắng cuối ngày đang đong đưa trên mấy vạt áo củ sờn phơi bên vạt cửa. Bangtam định bưng gạo vô nhà thì thình lình bangtam thấy người em trai của chị B hớt hơ hớt hãi chạy vội đến bangtam hỏi nhỏ rằng chị B có trên gác không, vì lúc đó chỉ có 1 mình bangtam ngồi lượm gạo, còn chung quanh không có ai hết, sau đó bangtam thấy chị B mặt mày cũng thất sắc cùng leo xuống gác rồi theo người em trai vội chạy đi đâu đó liền.
Đến tối đi làm về thì bangtam đang ngồi làm khuy nút mà nghe chị B nói 1 câu khiến bangtam không còn tin vào lổ tai mình là chị B khẻ đập cửa nhà một người nọ mà nói là: " Chị S ơi! cho em xin thêm 1 miếng cơm nữa đi, đói quá" Thì bangtam thấy chị S cầm cái nồi cơm ra nại từng miếng cơm cháy cho chị B ăn, chị B vừa ăn vừa nói: đói đến nổi ê ẩm cái bụng luôn, còn trên mặt chị B thì bầm tím, còn tay chân vàng vòng đâu mất tiêu, trên người chị B sạch trơn không còn 1 phân vàng, có còn là bộ đồ đang mặc còn mới mà thôi. Chị vừa khóc vừa nói: " Ổng vừa tắt thở là bả kêu tui lên nói để chia gia tài theo tờ di chúc, ai ngờ mẹ con bả dí tui vô buồng trong đánh chửi [ xin lổi bangtam không thể lập lại lời chửi rủa thô tục khó nghe] rồi lột hết vàng vòng trên người tui liền, không cho tui để tang, mà còn cấm không cho tui được tới đó nữa". kể lể xong, chị bóc miếng cơm cháy gạo đỏ độn bobo lên ăn trong hai hàng nước mắt.
Chuyện nầy theo bangtam thấy thiệt là Quả Báo Như Tên Bắn, mới hồi trưa thì chị nói " ăn gạo đỏ hôi móc bị ói" đến tối thì không có đủ cơm gạo đỏ để ăn. Nghĩ Nhân, quả thật đáng kinh sợ quá !.

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Dưới hoa dầy lũ ác Nhân [ của Nguyễn-Du]
Quả nầy con cháu lần lần chết hết trơn [hihi! của tui!]
Thưa! cũng vào năm tám mươi mấy, đối diện với nhà bangtam là nhà bà Mười, lúc đó bà Mười mới nuôi 1 con heo bé tí ở nhà sau, lúc nào rảnh là bangtam chạy qua nựng bé hợi liền, bà Mười nói: " kệ! ráng ngủ chật chội để nuôi vốn, chờ ra tết nó lớn đại rồi, tao bán cho lái để trả nợ, cũng có phần mầy [là bangtam] trong đây đó. bangtam lắc đầu hõng chịu nói: " Con hõng chịu cái gì đâu, con chỉ thương nó thôi". Hằng ngày bangtam ít khi có đồ ăn gì cho nó, nhưng mỗi khi thấy bangtam qua thì dù nó đang ngủ cũng ráng đứng dậy kêu ột ột ngút ngoắc cái đuôi có 1 chút xíu ra chìu cảm mến.
bangtam thì muốn bé hợi nhỏ hoài, còn bà Mười thì trông cho nó lớn từng bửa. Mà rồi bé hợi mau lớn thiệt, mới mấy tháng trước bangtam còn có thể ôm nó mổi khi bà Mười rửa chuồng, mà bây giờ bé hợi đã trở thành bé bự bự rồi. Hôm hai mươi mấy tết bangtam đi làm khuy nút trong tiệm may về nhà thì nhìn thấy bà Mười ngồi tựa cửa với nét mặt buồn hiu trong cảnh đèn đuốc tối om, trong khi lối xóm đều đã đóng cửa ngủ im lìm, bangtam cảm thấy lo lắng bèn hỏi han đủ điều, giây lâu bà Mười mới kể lể nghẹn ngào trong nước mắt: " Mầy coi, con heo chưa lớn được bao nhiêu mà bả [ là dì ba L, là bà ngoại của mấy đứa nhỏ cắc dây thung, dụ dổ gà của bangtam ăn] kêu đòi nợ bất tử, tao năn nỉ nói thiệt tình là bán heo xong sẽ trả liền, thì bả nói " Thôi sẳn tết tới rồi, đêm 29 làm thịt heo cấn nợ bớt", đã nghèo còn gặp ngặt vặn này bẻ ống nữa huhu!
Đêm 29 tết năm đó, người ta cột bốn chân của bé hợi nằm ngửa để thọc huyết, nó nghiên đầu nhìn qua cửa sổ của bangtam thật lâu.... thật lâu dưới ánh đèn màu vàng nhạt nhoà ....
Sáng sớm hôm sau, bà Mười khệ nệ bưng qua 1 cái thau đựng đầy thịt và vội vàng lén lúc mà nói với bangtam là: Lúc mổ heo, tao dấu lại 3 ký thịt đùi cho mầy, con đừng có cho ai biết nhe! bà Ba L mà biết được là bả kiếm chuyện với tao liền đó!.
Thật là cảm động trước tấm lòng của bà Mười đã không quên bangtam trong cảnh nghèo túng, bà Mười đã ráng dấu cho bangtam thịt ngon, mà còn không quên mua sẵn đường, bột ngọt, nước mắm, cùng với tiêu, tỏi cho bangtam kho thịt nữa, nhưng Tết năm đó, bangtam không thể ăn được 1 miếng thịt nào.
Vài tháng sau anh H là con ruột của dì Ba L đi về quê để làm việc ruộng vườn cùng gia đình người chị, không biết oán thù gì mà bị người ta giết phơi thây ngoài đường trong tình trạng ruột lòi lòng thòng, gia đình người chị không kịp mua hòm đành phải gấp rút quấn chiếu đem chôn. Khoảng 2 năm sau đứa cháu trai kêu dì Ba L là bà ngoại cũng bị người ta giết 1 cách tàn nhẫn đến chết tại Campuchia. Cha mẹ đứa cháu trai nầy tuổi còn rất trẻ, hai vợ chồng khoảng 40 tuổi thôi cũng bị chết [ vì lý do gì thì bt quên mất tiêu rồi] , còn lại ba đứa cháu gái nhỏ cũng
đồng loạt tự vận chết luôn trong thời gian đó.
Chồng dì Ba L thì bỏ đi luôn không về, đến khi hay tin thì cũng đã chết. Còn căn nhà thì [sau khi bangtam đi Mỷ đầu năm 1992] dì Ba L phải bán trong hoàn cảnh vội vàng vì bị người ta hăm doạ đủ thứ.
Kính thưa mọi người! Dẩu biết rằng " Oan có đầu, nợ có chủ" . Nhưng theo chuyện nầy thì bangtam thấy rằng dì Ba L ăn ở ác đức, nên cũng ảnh hưởng tổn phước cho gia đình của dì Ba rất nhiều phải không?.

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Giọt Nến Muộn Màn!
Ngày đầu tiên tôi được cất tiếng khóc "oa oa" vào đời bằng hơi thở nầy.... để rồi 1 ngày nào đó tôi phải buông hết tất cả ... dầu 1 hơi thở mong manh... Tôi sẽ mang theo được gì ngoài nghiệp lực thiện hay ác mà tôi đã vô minh tạo ra trong kiếp sống ....hihi! điều nầy tôi biết và ai cũng biết, nhưng than ôi!....
Khoảng năm 2001, chị em bangtam hùng tiền mua vé máy bay cho ba bangtam về Việt-Nam thăm quê nhà ở tận miền Châu-Đốc, đi theo ba thì có ông anh tên Hai, gọi ba bangtam là chú [ chú ruột], và thêm 2 người con rể.
Về lại quê hương nơi chôn nhao cắt rún mà ba bangtam không khỏi ngậm ngùi, vì những thửa ruộng, vườn mà cò bay thẳng cánh ngày xưa đã thành.... nhà của người ta hết trơn rồi, cho nên đa số bà con của bangtam phải vô gần bìa rừng cất chòi tranh mà ở. Nhưng được ở chòi tranh là còn giàu đó! Vì khi mưa gió thì căn chòi tranh chỉ bị đong đưa ngả qua , ngả lại thôi, chớ còn mấy căn chòi mà vách và mái được làm bằng mấy miếng nilon [ là áo mưa, mấy mảnh dù rách + túi nilon ] chấp vá, thì chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thôi là củng đủ tả tơi rồi. Nhìn thảm trạng như vậy ba bangtam có nói với vài người cháu là: Khi qua bên Mỷ lại, ba bangtam sẽ vận động gữi tiền về cho mổi nhà là 100 dollars, tính tổng cộng là 2.000 dollars [ hay 2500 dollars thì bangtam không còn nhớ rõ]. Nhưng hình như con số 2.500 là đúng, vì bangtam nhớ là có hai mươi mấy hộ lận.
Về lại Mỷ ba bangtam có kêu gọi gia đình hùng tiền lại giúp bà con như lời đã hứa, và số tiền gữi về được giao cho anh Hai đi phát từng nhà, anh Hai nói: "Xin chú giao nhiệm vụ nầy cho con, con sẽ cố gắng đưa tiền tận tay người nhận". Ba bangtam rất yên tâm, và rất lấy làm xúc động trước tấm lòng nhiệt tình của anh Hai, nên đã gữi thêm 500 dollars riêng cho anh Hai đi xe và ăn uống dọc đường.
Không ngờ anh Hai về quê chỉ đưa cho mổi nhà chừng 1, 2 trăm ngàn tiền Việt-Nam thôi, có nghĩa là anh Hai cướp giật tiền của hai mươi mấy nhà bà con, cho nên có ông anh họ tên T vì nhớ lời hứa của ba bangtam nên nghi ngờ anh Hai có mưu đồ, anh T bèn đi hỏi thăm 100 dollars là bao nhiêu, thì khi biết rõ ràng sự việc, anh T uất ức quá chết, anh T chết trong căn chòi lợp bằng đồ nilon chấp vá. Suốt cả đời anh T lúc nào củng chỉ có hai bộ đồ bà ba không lành lặn, đã vậy mà còn tuổi già sức yếu, quanh năm suốt tháng, hiếm khi được buổi cơm no, nên xác của anh ốm nhom như một bộ xương. Hoàn cảnh của anh T anh Hai đã thấy rõ, sao lại nỡ nhẩn tâm cướp giật số tiền 100 dollars, trong khi số tiền nhỏ nhoi nầy có thể làm cho anh T có được vài bửa cơm ngon, mà cả đời anh T chưa bao giờ có được nhất là lúc nầy, vì anh T đã 90 tuổi rồi.
Những tưởng đâu cái Nhân cướp giật của anh Hai đã chìm xuồng theo mấy năm dài trôi qua, ai có ngờ đâu cái Nhân nó chìm xuống để bén rể
mà đơm hoạ tai đầy cành. Trước tiên là căn nhà của anh Hai bị người ta lường gạt trên mặt giấy tờ, xong rồi người ta bán đứng nó lấy mấy chục cây vàng luôn, mà anh Hai không có được 1 chút xíu tiền gì, sau đó không lâu đứa con trai rất ngoan hiền của anh bị giật xe chết, thì 1 năm sau, 2 đứa con trai kế củng bị chết vì tai nạn giao thông, đứa con gái kế đó bổng nhiên bị bệnh liệt giường, còn đứa con út củng bị bệnh nan y, và vợ của anh củng chết sau đó. Năm rồi về lại VN, bangtam có ghé thăm, nhìn trên bàn thờ có hình ba đứa cháu nhỏ tuổi mới đôi mươi
và người chị dâu trong khói hương ảm đạm. Anh Hai không có can đảm nhắc lại chuyện cũ, nhưng những giọt nến cứ tuôn tràn như muốn nói cùng anh: " Một kiếp người quá đổi vô thường, anh Hai hãy thành tâm sám hối, và tu tập theo lởi Đức Phật dạy bao giờ cũng kịp, dẩu mái đầu anh giờ đây đã bạc trắng, nhưng anh còn mang hơi thở trong kiếp con người là anh còn cơ hội tu sữa, hãy cố gắng lên, đừng đau khổ, đừng nghĩ mình như những giọt nến đã muộn màn..."

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Thật tâm làm thiện gặp lành
Xong rồi tạo ác phước đành báy bay!
Kính thưa các Tiền-Bối và các bạn trẻ! Câu chuyện mà bangtam sắp kể ra đây củng là một câu chuyện có thật. Và củng chính từ những câu chuyện có thật nầy nó đã làm cho bangtam biết sợ việc xấu ác mà tu sửa, nhất là sự xấu ác trong tâm hồn mình mà bangtam đã từng .... có
" hihi! mắc cở quá!"
Mô-Phật! Thật là bất ngờ trước cảnh bác ấy hộc máu, nền nhà đầy máu, trên người chị S dính đầy máu, mà bangtam và 4 đứa nhỏ con chị S là
5 người nhìn thấy trước nhất.
Theo thường lệ, bangtam ngồi ngay cửa nhà làm khuy áo, vì nơi nầy có gió mát, mà củng là xài đèn đường cho đở hao điện khi trời tối. Lúc đó còn sớm nên bangtam được thấy rõ hết là: Trước đó mấy tiếng, chị S có đi xin hàng xóm mổi nhà 1 ít gạo để đem về nấu cho bà cô chồng ăn, vì gia cảnh của chị S quá nghèo khổ, con thì còn nhỏ xíu, mà nhà thì đang mướn, vậy mà bangtam thấy hình như bà cô chồng của chỉ còn khổ hơn, vì ở dưới quê lên Saigon mà bà đi chân không, mặc quần áo vá nhiều nơi, và tay xách theo 1 cái túi đệm rách. Bà vô nhà chị S lúc chạng vạng, và lúc trời sụp tối hẳn thì cơm đã chín, tội nghiệp chị S ráng đi xin gạo, và có xin được 1 chút xíu mắm cho cô chồng ăn, tuy bửa cơm đạm bạc, nhưng củng làm cho bà cô chồng chị được qua cơn đói lả. Thỉnh thoảng bangtam ngước cổ lên cho đở mỏi, thì thấy bà bác đó đang nhìn qua sân nhà bangtam, thì bangtam củng đang nhìn lại bình thường, bổng nhiên bangtam thấy bà bị ói máu, chị S hết hồn vừa vuốt ngực của bà, vừa kêu cứu với lối xóm, lúc đó không có anh S ở nhà, nên chỉ có bangtam là người duy nhất chạy đến, sau đó là lối xóm chạy đến thì bà đã tắt thở. Những người có chức năng và vài người y tá đến xem xét hiện trường thì cho biết bà bị hộc máu không phải vì bị thuốt độc, mà vì một chứng bệnh trong người đã lâu. Sau đó thì anh S về nhà mới làm đám cho bà cô tại nhà, anh S mua quan tài quốc doanh chôn bà, cộng thêm tiền cúng điếu của lối xóm và sự giúp đở của phường, nên mọi việc củng xong. Nhìn thấy sự việc đó xảy ra ba bangtam nói với bangtam là: Vợ, chồng thằng S sắp giàu, con coi vài tháng nữa thôi tụi nó sẽ bắt đầu gặp may, ba mừng cho tụi nó quá!.
Quả thật! ba bangtam nói đúng lắm, khoảng 5,6 tháng sau anh S được làm tài xế lái xe vận tải mà không còn đi khuân vác mướn nữa, chưa đầy 1 năm mà anh, chị đã hồng hào, trong nhà tiện nghi đầy đủ, trên người chị S giờ đầy nử trang.
[còn tiếp]

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
[tiếp theo]
Nhưng thật là đáng tiếc. Ngày nào còn khổ thì bangtam thấy anh, chị cúng ngoài trời thường là chè đậu, hoặc cháo trắng cùng bông hoa trái cây, mà bây giờ có tiền rồi thì lại bày đặc cúng heo quay, cứ vài tháng lại đặc 1 con heo quay, hoặc giết gà vịt để cúng. Chẳng những sát sanh, mà chị còn hẹp hòi như, chị cho người ăn xin đi ngang nhà toàn những thứ đã oi thiêu, hoặc cơm cháy khét, thì thử hỏi những người già cả, bệnh hoạn ấy làm sao có thể nuốt cho trôi?. Ba bangtam nói: Củng đồng là 1 việc "cho", nhưng trước đây nó vét cơm cháy cho người ta ăn bằng cả tấm lòng, thì có phước, còn bây giờ nó cho người nghèo khổ những thứ mà heo không thèm ăn, nếu không cho thì củng đổ bỏ, vậy thì tổn âm đức đó!. Trong thời gian nầy có mấy người bán hủ tiếu vì có cảm tình, hay đem nước lèo và xí quách cho nhà bangtam cùng với vài nhà kế bên, chị S thấy vậy củng xin, nhưng sau khi lấy 1 phần nước lèo và xí quách xong thì chị lại đổ nước lạnh vào nồi trở lại cho nhiều lên, lần nào củng vậy, ai thấy cũng lắc đầu. Có lần chị gây gổ với 1 gia đình nọ củng gần đó chị nói: "Tao lấy tiền giấy vò vò lại chọi tụi bây 1 lát tụi bây củng chết, chớ đừng nói chi vàng". Thật là 1 câu nói thất đức, tại sao lại có thể nói ra mà không ngượng miệng? Vả lại mới khấm khá lên là đã vội quên đi tình nghĩa của xóm giềng đã 1 thời đùm bọc giúp đở anh, chị khi tối lửa tắt đèn lẹ như thế được sao? Trong khi tình nghĩa đó chưa 1 lần báo đáp, mà đã trở mặt phủ phàng. Lúc đó bangtam cứ tự hỏi trong tâm hồn mình những dấu hỏi buồn ngơ ngẩn, còn lối xóm dần dà củng xa lánh, còn anh, chị cứ ăn nên làm ra, rồi càng ngày càng làm mặt lạ với mọi người.
Vậy thì thôi, nhà ai nấy ở. Thậm chí đêm hôm có ai rên la cầu cứu gì anh, chị củng bỏ mặc. Bù lại thì gia đình anh, chị giao tiếp với những người giàu có. Hai, ba năm trôi qua như vậy. Một ngày nọ, họ ra vô bàn tán mở nhà hàng lớn, có bar rượu, nghe xôm tụ lắm. Nhưng chưa đầy năm bangtam đã nghe vốn liếng mà anh, chị đầu tư vô nhà hàng bấy lâu đã mất trắng vì bọn người lừa đảo mà trước đây họ tỏ ra ân cần lịch sự và giàu có lắm. Rồi chuyện nầy chưa nguôi ngoai được nổi thất vọng bởi thế thái nhân tình, thì lại gặp việc chẳng lành khác, là dưới quê nhà của chị củng bị người ta lừa gạt đến đổi mất miếng đất hương hoả của ông bà chị để lại, rồi không bao nhiêu lâu, anh S lại bị người ta hại đến mất việc. Tối ngày bangtam thấy chị cứ làm đơn khiếu nại, kiện cáo cho mấy phía, gần 1 năm trôi qua không thấy có kết quả tốt 1 chút xíu nào hết, làng xóm thấy xót xa củng khuyên chị nên bỏ đi để yên thân mà không bị tiền mất tật mang, nhưng chị nói " Bao nhiêu lâu đã tốn tiền , tốn của giống như phóng lao phải theo lao, nhất định phải có được việc thôi!". Nhưng 8 năm sau bangtam về lại quê nhà thì gia đình chị đã trở nên cảnh màn trời chiếu đất ngoài chợ Cầu-Ông-Lảnh tự bao giờ, y như cái ngày đầu anh, chị lân la trong lối xóm với hai thân hình tiều tuỵ đi tìm chổ rẻ để mướn nhà ở không khác 1 chút xíu nào.
Đến năm 2003 bangtam củng có dịp được về thăm nhà thì được biết thêm có đứa con trai của anh, chị đã chết vì quá đói khổ. Kính xin những Phật-Tử sơ cơ như bangtam đừng bao giờ quên câu chuyện của Thiện Tâm và Tạo Ác báo ứng quá lẹ nầy.

Kính
bangtam
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Nam-Mô A-Di-Đà Phật, Xin Cứu Khổ Cứu Nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát!

Thưa ! Đây là lời của một người niệm Phật đang bị hoảng loạn tinh thần đó!.
bangtam thấy bác H đang trong tình cảnh nửa ngồi, nửa nằm giửa cửa nhà, mặt đầm đìa nước mắt, bác ngước nhìn lên trần nhà, chắp tay niệm lớn: "Nam-Mô A-Di-Đà Phật xin cứu khổ cứu nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đi Phật ơi!". Chỉ 1 câu như vậy thôi, mà bác H niệm không ngớt và tha thiết lắm!
Tối hôm đó bangtam đi làm về, cũng khuya rồi, đâu khoảng 11, 12 giờ gì đó, vậy mà lối xóm không ngủ, lối xóm đang vây quanh xôn xao trước cửa nhà bác H, bangtam thấy vậy vội dắc xe đạp vô nhà cất xong rồi lật đật chạy đến xem chuyện gì thì mới biết là con trai của bác H đi đâu từ lúc 3 giờ chiều với mấy người bạn trai củng cùng trong xóm, đến khi bác H đi bán về là 8, 9 giờ tối rồi bác H chờ cho tới 11, 12 giờ khuya mà củng không thấy anh B về, bác H bèn đi đến nhà mấy người bạn của anh B để hỏi thăm, thì tất cả đều nói không biết, trong khi lúc đi thì nhiều người thấy cả bọn cùng đi, còn lúc về thì không có anh B. Bác H nghe lời lối xóm chạy ra kêu Công-An phường giúp đở, mấy anh Công-An cũng tỏ ra lo lắng lắm! Nhưng cũng không biết làm gì hơn, khi những đứa nhỏ cùng đi chung với anh B đều nói là: "lúc đi chơi thì cùng đi chung, nhưng lúc cả đám đòi về thì anh B nói là đi đâu đó, một chút xíu nữa tao về sau". Vậy thì Công-An đành chịu thua, trước mấy đứa nhỏ dưới tuổi dị-thành-niên nầy.
Khuya hôm đó ngồi trong nhà bác H, bangtam chỉ biết kêu bác niệm Phật mà thôi, thì bác củng thắp nhang lạy Phật .... rồi bác H nghẹn ngào nói với bangtam : " Con ơi! Hồi nào tới giờ, đâu có bao giờ mà nó dám đi khuya như vầy đâu, tao quýnh chết! mà nó đi chơi bằng xe đạp, nếu có bị giựt xe rồi thì nó củng về chớ, hay là có khi nào người ta giựt xe xong rồi sợ nó thấy mặt báo Công-An biết, thành ra tụi nó đập thằng B chết luôn hôn con? huhu!". bangtam nghe vậy củng chỉ biết khóc mà thôi, hai bác cháu ngồi bên nhau khóc, lối xóm củng đi dìa ngủ hết trơn rồi, chỉ còn trơ trọi hai bác cháu trong màn đêm mù mịt giửa biển khổ của tâm thức mênh mông ...bangtam củng thắp nhang đảnh lể Đức Phật, và niệm danh hiệu ngài, xong rồi cắm 3 cây nhang xuống đất [ vì nhà bác H lúc đó chưa có bàn thờ Phật, bác chỉ mới đi chùa mấy tháng thôi, thường ngày đến chùa, bác thấy mấy Sư-Cô gặp ai củng chắp tay niệm A-Di-Đà Phật, nên bác nghe củng quen dần, cho nên bây giờ gặp hửu sự thì bác củng chỉ biết niệm A-Di-Đà Phật mà thôi. Và nhờ thiện duyên nầy bác mới biết thêm danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thay vì niệm không đúng là " Mẹ sanh, mẹ độ".] Thấy bangtam ngồi gục lên gục xuống bác kêu bangtam "đi dìa ngủ đi con", bangtam cứ chần chừ không nở dìa, đến lúc bà ngoại bangtam đi ra kêu bangtam dìa thì bangtam mới chịu dìa nhà ngủ.
Sáng hôm sau, bangtam củng còn buồn ngủ dữ lắm, vậy mà nghe lối xóm nói anh B đã chết rồi, thì bangtam tỉnh ngủ vội chạy qua nhà bác H liền, thì bangtam thấy bác H đang trong tình cảnh nửa ngồi, nửa nằm giửa cửa nhà, mặt đầm đìa nước mắt, bác ngước nhìn lên trần nhà, chắp tay niệm lớn: "Nam-Mô A-Di-Đà Phật xin cứu khổ cứu nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đi Phật ơi!".
Lúc nầy thì bangtam biết rằng không thể hỏi bác H được gì, nên nhờ làng xóm cho biết là: Cả đám tụi nhỏ đang bơi ở trong hồ bơi [ở trong Chợ-Lớn ngày hôm qua] thì một chút xíu tụi nó dòm qua dòm lại thấy anh B đâu mất tiêu, thì lúc đó tụi nhỏ củng vừa nghe tiếng còi của nhân viên báo hết giờ, thì ai củng lên bờ, thì hồ nước mới yên, rồi tụi nhỏ mới nhìn thấy anh B nằm sấp dưới đáy hồ, mà ngay chổ sâu nhất, cho nên tụi nhỏ nó sợ quá, nó nín thinh đi dìa. Rồi tới sáng ngày nay [bangtam nhớ hình như lúc người ta nói là sáng, chớ thiệt ra là cũng hơi trưa trưa rồi.]nhân viên trong hồ bơi mới thấy anh B ở dưới đáy hồ, không biết tại sao mà người ta biết anh B là ở đây, nên kêu Công-An phường của mình và gia đình lên nhận xác.
Lúc đó bangtam thấy bác H mặt mày bơ phờ, tóc tai rũ rượi mà tay vẫn chắp lại niệm "Nam-Mô A-Di-Đà Phật xin cứu khổ, cứu nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát." không ngừng nghỉ ....Cho nên anh B đã sống lại sau một đêm dài dưới hồ bơi sâu hai thước. Lúc người ta vớt xác anh B lên, anh B đã tím ngắt, thân người anh B không còn 1 chút xíu ấm, tất cả đã tái xanh. Nhưng bổng dưng anh ói ra nước, thấy vậy người ta bèn làm những động tác hô hấp để anh B thành một đề tài sống động trong câu niệm Phật mầu nhiệm ngày hôm nay và mãi mãi :

Nam-Mô A-Di-Đà Phật!
***
(Đại Nguyện thứ 23 của Đức Phật A-Di-Đà)
Khi tôi thành Phật,
Danh hiệu tôi vang dội mười phương.
Phật và đại chúng tán dương,
Còn dân trong nước lai vương tôi hoài.
Thiên, nhơn với các loài thú-vật,
Niệm danh tôi cho thật chí thành,
Sinh lòng vui-vẻ, thiện lành,
Lâm chung sẽ đặng hoá sinh sen vàng.
(Trong Nghi Thức tụng Niệm)

***


Nam-Mô cứu khổ, cứu nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát!
***
Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: Thiện nam-tử, nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sinh, thọ chư khổ não, văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhứt tâm xưng danh, Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát.
Nhược hữu trì thị Quán-Thế-Âm Bồ-Tát danh giả, thiết nhập đại hoả, hoả bất năng thiêu; do thị Bồ-Tát oai thần lực cố. Nhược vi đại thuỷ sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ...
[ Diệu-Pháp Liên-Hoa Kinh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ Môn Phẩm ]

Kính
bangtam
 
Last edited:

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Lời Thề
Kính thưa các bậc trên trước, cùng tất cả anh, chị, em. Hôm nay bangtam xin kể một câu chuyện, mặc dù đã lâu rồi nhưng đây là sự thật, cho nên đối với bangtam nó cũng còn đầy hấp dẩn mỗi khi nhớ đến. Mong rằng với câu chuyện nầy nó sẽ đem lại nguồn giải trí cho mọi người sau những giờ mệt mỏi lo toan vì cuộc sống. Và hơn nữa là một kỳ vọng mà bangtam mong sao cho các bạn trẻ chưa hiểu về Nhân-Quả, hay chữ "Nghiệp" do thân, khẩu, ý tạo ra, thì sẽ ghi nhớ câu chuyện nầy trong lòng như một cẩm nang để kềm chế những điều dục vọng.
Thưa, vào năm 1990, do công việc làm nên chị em bangtam thường hay đến nhà anh VC trên đường Cách-Mạng-Tháng-Tám (trước 1975 là đường Lê-Văn-Duyệt). Lâu quá rồi bangtam không còn nhớ rõ địa chỉ nữa(hình như là hai trăm mấy hay ba trăm mấy), bangtam chỉ nhớ là từ Ngả Ba Ông Tạ hay chợ Hoà-Hưng mà chạy đến nhà anh VC chắc cũng gần 2 cây số, nếu đi hướng nầy thì nhà anh VC nằm ở bên tay phải. (Nhà anh VC và ông A, ông B đều ở ngoài mặt đường)
Kế bên nhà anh VC là ông A, và nhà ông B (tạm gọi như vầy vì bangtam không biết tên hai chủ nhà nầy). Chính giửa sân nhà ông A và ông B là một cây điệp cành lá rườm rà xanh tươi, thân cây điệp bự dữ lắm, hai vòng tay người lớn ôm không xuể hết. Mẹ anh VC nói là chắc nó thọ cũng sấp sỉ các bô lão trong làng, vì hồi 1954 bác mới dọn về đây thì nó đã có mặt, trong lúc tuổi của bác hãy còn đôi mươi, mà bấy giờ mái tóc của bác đã đầy màu tóc bạc.
Thế rồi, một ngày nọ, vào năm 1990. Ông B cùng các người thanh niên trong nhà ngang nhiên dùng cưa chặc phá cây điệp. Các người con ông A thấy vậy bèn ra sức cản ngăn, hai bên gia đình ông A và ông B lời qua tiếng lại mỗi lúc càng thêm dữ dội, cũng may là sắp đến hồi xô sát thì có mấy anh Công-An đến kịp thời. Nhưng các anh Công-An không biết xử như thế nào, vì cây điệp thì đứng giửa sân nhà của đôi bên gia đình, vả lại lâu quá rồi trong làng xóm đâu ai còn nhớ rõ ai là chủ nhân cây điệp nữa. Không có nhân chứng, cũng chẳng có giấy tờ chi để chứng minh, thì bà con lối xóm bèn góp ý là nên "cưa đôi" tính theo từng thước củi mà chia cho hai gia đình. Nhưng xem ra cách này cũng không ổn thoả, vì như vậy sẽ thiệt thòi rất lớn cho chủ nhân cây điệp lắm, vì thời đó củi đốt còn rất mắc. Đang lúc bối rối, không biết phải xử làm sao thì có một anh Công-An đưa ra ý kiến : "Nếu ai là khổ chủ thì "hãy thề" đại đi, còn bên nào gian lận tức sẽ không dám thề độc đâu."
Ngở câu nói của anh Công-An như đùa, ai ngờ đâu ý kiến đó lại được hai bên gia đình chấp-hành nghiêm-túc. Các người con gia-đình ông A bèn chạy vô nhà đốt cả bó nhang rồi đi đến tận gốc cây điệp giơ lên mà thề rằng :
-"Cây điệp nầy là do ông bà, cha mẹ tui trồng. Nếu không phải vậy thì xin thề đúng một tuần sau cây điệp sẽ chết !"
Đợi bên A dứt lời thì ông B cũng dõng dạt thề như sau:
-" Cây điệp nầy là do ông bà, cha mẹ tui trồng. Nếu sai lời thì xin thề đúng 1 tuần sau cây điệp chết, tui cũng chết theo !"
Sáng hôm sau, anh VC và mọi người ai cũng thấy cành lá cây điệp rũ xuống một cách kỳ lạ, trong khi buổi chiều hôm qua nó còn tươi xanh, căng đầy nhựa sống.Vậy mà qua hôm sau nữa tất cả màu lá xanh của cây đều úa vàng, thì người ta cũng thấy ông B đang ngả bệnh. Rồi đúng một tuần sau đó hình dáng cây điệp như một bộ xương khô, vì tất cả lá vàng đều rụng hết, còn ông B thì cũng trút hơi thở cuối cùng.
Ông B đã biết rõ cây điệp nầy không phải là của gia đình mình trồng, mà vì tham lam, nên có những lời lẽ và hành động thất đức (là nhân). Để rồi chính ông B phải chết vì lời lẽ và hành động của ông(là kết quả báo ứng)
thiệt là ghê rợn.


Kính
bangtam
 
Last edited:

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Lời Thề
Kính thưa các bậc trên trước, cùng tất cả anh, chị, em!
Bửa nay bangtam có 1 câu chuyện nầy hay lắm nè. Kính thưa ! Chuyện nầy là chính bangtam chứng kiến. Hai chị em nọ , một người tên TH, một người tên TR (bangtam xin phép phải dấu tên nhe). Không biết gây nhau chuyện gì, mà lời qua tiếng lại ngày càng sôi nổi dữ lắm.
Năm đó là năm một ngàn chín trăm tám mươi mấy thì bangtam không nhớ rỏ đâu, bangtam chỉ nhớ là chị TR và chị TH cùng buôn gánh bán bưng, cực khổ dữ lắm. Hai chị em đều đã có chồng con rồi, nhưng chị TR thì vất vả hơn nhiều, bởi chồng chị ốm yếu, mà con thì tới mấy đứa. Nên quanh năm suốt tháng hiếm khi nào chị TR có dư ra được một chút xíu tiền để mua cái nón lá mới, hầu che mưa, nắng cho mấy bộ đồ rả rách trên người của chị.
Có lẽ đời sống quá ư là đặc biệt, từ nghèo đi đến mạc vận cùng đường, đã khiến cho chị TR trở nên liều lỉnh để thề thốt trước mặt chị TH cùng với bà con lối xóm (có bangtam) đang cùng ngồi làm công chuyện nơi đó.
_ Tao thề! Tao mà như vậy, thì sau nầy con, cháu tao đẻ con không có lổ đít đi !
Nghe như vậy chị TH phát cười vui vẽ rồi nói :
_ Thôi bà nội ơi ! Bà thề ừng chi cái chuyện không bao giờ có. Không có lổ đít ! Thì cái miệng ăn đồ ăn vô rồi ỉa ra chổ nào ?
Trước lời giả lả của người em, tưởng như đã làm nguôi ngoai được cơn sân si trong lòng chị TR rồi, vì tất cả mọi người ai cũng cười vui vẽ và khuyên bỏ qua. Nhưng chị TR vẫn giử thái độ cố chấp, nên khăng khăng mà thề thêm 1 câu nữa.
_Mầy nói vậy hả ? Thì tao thề cho con cháu tao không có cái lưởi để ăn cơm luôn !
Chị TH nghe vậy khó chịu quá bèn nói :" Thôi tui thua chị rồi ! Chị hả giận chưa ?. Nói vậy xong thì chị TH bực quá buông vội đồ xuống rồi bỏ đi.
Không bao lâu, bangtam nghe là có chương trình "Đi viện con lai". Thì chị TR cũng đi mượn nợ mua đơn đem về rồi nhờ bà con lối xóm giúp đở.
bangtam thì đi Mỹ cuối 1991, còn chị TR thì đi Pháp trước đó một, hai năm. Vậy có nghĩa là gia đình chị đi Pháp khoảng năm tám mươi mấy hay chín mươi gì đó. Bây giờ (2013) bangtam mới vừa được biết là chị TR có đứa cháu ngoại " Không có lổ đít ". Mấy năm nay rồi, không biết nhà thương bên Pháp giãi phẩu có thành công cho hậu môn đứa bé hay không, chớ lâu lâu thì cái lưởi của bé ấy bị rớt xuống đất 1 mảng nhỏ, gia đình phải chạy vào bệnh viện nhờ cấp cứu cho em bé như ăn cơm bửa vậy.

Kính lễ Tam-Bảo .
Mô-Phật ! Con là Như-Tâm chứng kiến và được nghe lại câu chuyện nầy như thêm một đề tài cho con tập nhìn lại ... nhìn lại những tác ý đã trở thành nghiệp lực rồi khó mà trốn thoát !
Nên hôm nay, con xin nương theo oai lực Tam-Bảo để nhìn thấy các hiện tượng nghiệp báo từ nơi con cho đến ngoài xả hội đều nằm trong qui luật : Sanh, trụ, dị, diệt quá đổi mau lẹ vô thường.
Cho nên con xin nguyện cho con cùng khắp tất cả đều không còn dính mắc các trạng thái nào của Tâm (ý). Dù Tâm con thường biết tất cả. Nhưng không có bất cứ tướng gì, hay gọi là trạng thái của Tâm nào có thể gọi là Con hết.
Con xin nguyện được sớm Thấy như vậy.

Kính
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên