Hihi, ở đây không phải vấn đề là khổ hay vui mà là vấn đề khởi tâm động niệm của mình. Chúng ta ở đời hay ở chùa gì đi nữa, luôn làm chủ và biết rõ tâm niệm chính mình là điều cốt lỗi trong tu tập; giống như câu: thắng không kêu, bại không nản.
Trước hết, dù bất kể việc gì xảy ra, điều đầu tiên là mình phải biết rõ tất tâm niệm chính mình. Có thể mình không làm chủ được tất cả nhưng cứ biết rõ chúng đi, là bước thực tập thứ nhất. Bước rõ đường đi nước bước của vọng niệm thì sau này mới có cách làm chủ chúng.
Kế tiếp, muốn làm chủ thì phải tu tập nghiêm ngặt hơn. Việc này tùy vào hoàn cảnh mỗi người. Muốn làm chủ bản thân giải thoát trong đời này thì phải buông xả tất cả, giữ giới, thiền định miên mật,....
Với những người chưa có điều kiện để tu tập giải thoát thì có thể tu tập sanh lên các cõi trời, chờ các vị Phật tiếp theo mà dấn thân học tập.
Nếu hữu duyên thì bạn có thể tu niệm Phật A Di Đà vãng sanh cõi Cực Lạc. Tuy đời này chưa giải thoát, vẫn có thể vãng sanh đến Cực Lạc gia nhập giáo hội Phật A Di Đà và được giải thoát ngay tại đó.
Bạn tùy chọn đó vậy. Ở đâu cũng tu được, miễn là bạn thật lòng hướng đến giải thoát sanh tửăn cơ của