Kính Bác Văn-Học và Hắc - Phong và Bác Lục-An !
Tâm là Pháp - Pháp tức Tâm - cho nên "Không Tâm Pháp "
.
Kinh xin chỉ dạy thêm cho con .
KÍNH
bangtam
Kính Bác bangtam và các Bác
Theo thiển kiến của Lục An trong trình học Phật thì ngôn ngữ vốn vô lượng nghĩa và một ngôn từ cũng lưu thông toàn Pháp Giới.Vậy khó mà dùng ngữ ngôn để diễn tả hết.Vậy bác bangtam đã hỏi Lục An cũng xin trình kiến giải của mình trong một góc độ:Đó là TÁNH KHÔNG CỦA CÁC PHÁP.
Như Bác bangtam viết "Tâm là Pháp - Pháp tức Tâm " mà nói đến PHÁP thì đều có DANH;TÁNH:TƯỚNG nhưng thực sự quán.sét thì chỉ là TẠM DANH ; TẠM TÁNH ; TẠM TƯỚNG của PHÁP bởi vì PHÁP vốn do DUYÊN với TÂM->khởi NIỆN mà sanh nên KHÔNG CÓ ĐỊNH TÁNH ( KHÔNG TÁNH).Vì không có tánh cố định nên chỉ tạm có khi đủ duyên -> Đến khi thiếu duyên thì BIẾN vì vậy theo NGHĨA RỐT RÁO thì PHÁP vốn KHÔNG(KHÔNG TÁNH) mà chỉ tạm có như TIẾNG VANG,như BÓNG(Sản phẩm của vọng NIỆM)...Mà khi trực ngộ PHÁP vốn KHÔNG thì cái TÂM kiến PHÁP cũng KHÔNG vọng NIỆM nữa(Tâm vô nhất vật) .
Mà đã KHÔNG TÂM PHÁP thì thoát khỏi sự bám chấp trói buộc chấp chặt của TÂM PHÁP và tự do tự tại "_ dạo thuyền mười phương " Tạm dụng vô vàn phương tiện hợp duyên để khai ngộ Chúng Sanh mà không chấp chặt vào PHÁP nào đó.(Không bị trói buộc vì Pháp Phương Tiện)
Lục An: Kính