- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
Bấy giờ, đức Thế Tôn thị hiện đủ mọi phép thần túc
biến hóa. Hiện các phép biến hóa rồi liền nhập Tam-muội
Biến nhất thiết công đức. Nhập Tam-muội ấy rồi liền
hiện tướng lưỡi rộng dài che khuất cả khuôn mặt.(1) Từ
nơi lưỡi ngài phóng ra sáu mươi ức đạo hào quang vi diệu
chiếu khắp cõi Tam thiên Đại thiên thế giới, bao trùm hết
các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến hai cõi
trời, người.
Những chúng sinh ở địa ngục thân thể cháy đỏ, được
ánh hào quang ấy chiếu đến thì trong khoảnh khắc liền
có được niềm vui trong trẻo mát mẻ. Ngay trước mặt mỗi
chúng sinh ấy liền tức thời hiện ra một vị hóa Phật(2) với
ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm
nơi thân. Lúc bấy giờ, chúng sinh được nhìn thấy Phật
nên thảy đều cảm thấy vui sướng khoan khoái, mỗi người
đều nghĩ rằng chính nhờ ơn vị Phật này đã khiến cho
mình được sự vui sướng. Liền đối với vị hóa Phật ấy sinh
tâm hoan hỷ, chắp tay cung kính.
Bấy giờ, Phật dạy những chúng sinh ấy rằng:
“Các ngươi hãy xưng niệm Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng.
Nhờ nhân duyên ấy sẽ thường được sự sung sướng khoái lạc.”
_______________
(1) Nguyên văn dùng diện môn, dùng để dịch chữ trong Phạn ngữ. Chữ
này trong các kinh được hiểu khác nhau. Nói chung có 3 nghĩa: một là chỉ
miệng, hai là chỉ cả khuôn mặt nhìn từ phía trước, và ba là chỉ khoảng trên
miệng, dưới mũi, tức nhân trung. Do có tướng phóng quang tiếp theo sau nên
chúng tôi chọn nghĩa rộng nhất là chỉ cả khuôn mặt.
(2) Hóa Phật: hình tướng của một vị Phật được nhìn thấy do thần lực của Phật biến
hóa ra. Một vị Phật có thể tùy ý thị hiện vô số hóa Phật ở khắp mọi nơi để làm
các Phật sự.