- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 409
- Điểm
- 83
Kính trưởng bối minh định cùng quý đạo hữu! Ở topic Học gì ở Phật latuan có trình bày rằng latuan học tham sân si mạn nghi từ Phật, biết rồi liền thôi. Nay nhân việc trưởng bối minh định có ý trách người đương thời nói lời cao siêu nên latuan trình chỗ thô vụng của latuan.
Latuan vốn không có bề dày tham cứu kinh điển như số đông quý vị đạo hữu ở diễn đàn. Thậm chí có lúc latuan còn mặc định "Con người chết là hết". Sau có chút duyên latuan chán ngán nẻo đời vào chùa náu thân. Có lẽ do chỗ vọng chấp "Chết là hết" của latuan khiến chúng sinh nẻo không thân cười ngạo sự u mê của latuan. Thế là họ hiện thân dọa latuan một phen. Cũng may khi ấy latuan đang chán đời, chết còn không sợ thì đâu có lý lại sợ đến chết khiếp trước chúng sinh vô minh. Sau đó, latuan sinh lòng tham giống Phật muốn giải thoát hoàn toàn. Còn sân thì khỏi phải nói rồi, trước khi Toàn giác Phật cũng là con người nên cũng lắm lúc sân. Si thì đã là chúng sinh nơi tam giới hẳn là ai cũng có phần. Mạn = kiêu mạn, khi chưa xuất gia tầm đạo thì người tài hoa như Thái tử Tất đạt đa hẳn lắm lúc có điều tự hào. Vậy nên tham sân si mạn latuan cũng đều nương Phật lẫn tâm tánh chúng sinh của mình mà có.
Nghi, đúng vậy latuan cũng là người hoài nghi những điều không rõ cả hai nẻo đạo đời. Điều gì chưa rõ mà quan yếu với tâm tư latuan thì latuan sẽ tùy thời xét lại cho rõ, cũng không quá gượng ép, tùy duyên mà dần biết những điều cần biết. Khoan hẳn nói đúng sai, hay dở chỉ là thỏa mãn sự hiểu của latuan ở một thời điểm nào đó, sau latuan lại thấy sự hiểu đó không chống trái với chánh pháp. Và bằng sự khách quan latuan nhận ra Phật cũng đã từng hoài nghi những điều không rõ và sau rốt khi chứng ngộ vạn pháp thì mọi lẽ đều thông.
Rõ biết vậy nên latuan gượng nói là đã học Phật ở sự tham sân si mạn nghi nhưng dừng tâm mình ở trung đạo, không rơi vào trạng thái cực đoan, quá khích, cục bộ, chủ quan.
Việc đúng sai, hay dở, hơn thua... Tự thân đâu thể xác quyết đành đón chờ búa rìu dư luận, chỉ biết việc làm không trụ ở tư tâm.
Kính!
Latuan vốn không có bề dày tham cứu kinh điển như số đông quý vị đạo hữu ở diễn đàn. Thậm chí có lúc latuan còn mặc định "Con người chết là hết". Sau có chút duyên latuan chán ngán nẻo đời vào chùa náu thân. Có lẽ do chỗ vọng chấp "Chết là hết" của latuan khiến chúng sinh nẻo không thân cười ngạo sự u mê của latuan. Thế là họ hiện thân dọa latuan một phen. Cũng may khi ấy latuan đang chán đời, chết còn không sợ thì đâu có lý lại sợ đến chết khiếp trước chúng sinh vô minh. Sau đó, latuan sinh lòng tham giống Phật muốn giải thoát hoàn toàn. Còn sân thì khỏi phải nói rồi, trước khi Toàn giác Phật cũng là con người nên cũng lắm lúc sân. Si thì đã là chúng sinh nơi tam giới hẳn là ai cũng có phần. Mạn = kiêu mạn, khi chưa xuất gia tầm đạo thì người tài hoa như Thái tử Tất đạt đa hẳn lắm lúc có điều tự hào. Vậy nên tham sân si mạn latuan cũng đều nương Phật lẫn tâm tánh chúng sinh của mình mà có.
Nghi, đúng vậy latuan cũng là người hoài nghi những điều không rõ cả hai nẻo đạo đời. Điều gì chưa rõ mà quan yếu với tâm tư latuan thì latuan sẽ tùy thời xét lại cho rõ, cũng không quá gượng ép, tùy duyên mà dần biết những điều cần biết. Khoan hẳn nói đúng sai, hay dở chỉ là thỏa mãn sự hiểu của latuan ở một thời điểm nào đó, sau latuan lại thấy sự hiểu đó không chống trái với chánh pháp. Và bằng sự khách quan latuan nhận ra Phật cũng đã từng hoài nghi những điều không rõ và sau rốt khi chứng ngộ vạn pháp thì mọi lẽ đều thông.
Rõ biết vậy nên latuan gượng nói là đã học Phật ở sự tham sân si mạn nghi nhưng dừng tâm mình ở trung đạo, không rơi vào trạng thái cực đoan, quá khích, cục bộ, chủ quan.
Việc đúng sai, hay dở, hơn thua... Tự thân đâu thể xác quyết đành đón chờ búa rìu dư luận, chỉ biết việc làm không trụ ở tư tâm.
Kính!