Tham Trang

Sanh từ đâu đến ? Chết rồi về đâu ?

Tự Độ

Registered
Phật tử
Reputation: 40%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
309
Điểm tương tác
63
Điểm
28

Phật giáo Thiền tông thực tế đến không ngờ​

HT. Thích Thanh Từ

Những năm cuối đời, những gì THẤY hay tôi không còn nói ẨN KHUẤT như trước nữa, mà nói rõ ra hết cho đại chúng nghe.
Bởi vì chúng ta tu nếu KHÔNG (kiến tánh) nắm chắc, không biết rõ chỗ đến của mình thì đời tu sẽ bị trở ngại, bị nghi ngờ không tiến được

"Kiến tánh khởi tu" có nghĩa là "thấy tánh mới bắt đầu tu"​

thuvienhoasen.org/a27971/kien-tanh-khoi-tu-co-nghia-la-thay-tanh-moi-bat-dau-tu-
Học Phật Pháp tôi thường nghĩ rằng tu tập để thấy Tánh, vậy mà khi đọc một số kinh sách tôi lại thấy các vị chỉ dạy ” Kiến Tánh Khởi Tu” có nghĩa là ” Thấy Tánh Mới Bắt Đầu Tu” Tôi thật sự không hiểu và nghĩ rằng có lẽ nhiều người cũng như tôi chưa hiểu và còn hoang mang? Nay tôi xin nhờ ban biên tập chỉ dẫn để chúng tôi được rõ. Xin cảm ơn nhiều.

Thế nên hôm nay tôi sẽ giảng đề tài Phật giáo Thiền tông thực tế đến không ngờ, đại chúng chú tâm lắng nghe, lãnh hội để tu hành.
Ngày xưa tôi đọc lịch sử của đức Phật rất thắc mắc về điểm này.

Khi Ngài đi tu, trải qua năm năm tầm đạo, sáu năm khổ hạnh trong rừng già, chịu bao nhiêu khó khổ, cũng chỉ vì giải quyết vấn đề thoát ly sanh tử cho mình và tất cả chúng sanh. Sau bốn mươi chín ngày đêm dưới cội Bồ-đề, Ngài giác ngộ viên mãn, thành Phật. Lẽ ra đạt được mục đích tối hậu ấy xong, đức Phật liền thực hiện chí nguyện độ sanh ngay, nhưng Ngài lại trù trừ, không muốn đi giáo hóa. Mãi cho đến khi trời Đế Thích, trời Phạm Thiên xuống đảnh lễ, tha thiết yêu cầu Ngài chỉ dạy chúng sanh,

Ngài bảo: “Ta sợ nói ra, chúng sanh không hiểu”.

Như vậy pháp TỨ ĐẾPHƯƠNG TIỆN độ sanh ban đầu của đức Phật.

Thế thì tại sao cái CHÂN THẬT (Pháp???) CỨU KÍNH Ngài THẤY được lại không nói, mà phải dùng PHƯƠNG TIỆN?"

Thế nên biết giáo pháp của đức Phật, bắt đầu từ TỨ ĐẾ trở đi đều là PHƯƠNG TIỆN hết,
Chớ không phải là chỗ CỨU KÍNH.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,963
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Hề hề,

Không phải là "không hiểu" mà đọc, biết những "lập luận" của VNBN nên thấu rõ tận tâm cang VNBN. Hề hề, không phải là "quá lố" mà là biện pháp mạnh, ví như ngựa tinh lanh chỉ cần thấy bóng roi tức thì phi nước đại còn ngựa chậm lụt lẽ đương nhiên phải dùng roi quất vào mông, hề hề.

Chưa nói đến kiến văn của VNBN về Tam tự tánh vốn như lá mít sâu thủng lỗ chỗ vì toàn là những kiến văn cóp nhặt vụn vặt chớ không có cái nhìn toàn triệt từ Kinh kệ, Luận tụng chính tông. Hề hề, mà chỉ đề cập đến lối luận lý "tự phịa" tùy hứng khởi sanh do u mê thiểu trí về cái gọi là "Tự tánh mình".

Tự tánh mình: VNBN thuyết rằng "Tự tánh mình" không thuộc Tam tánh, hề hề, đó lời không Y Kinh tức là lời của ma VNBN thuyết. Tam tự tánh là lời Phật Đà tuyên ngôn về Tự Tánh (Hay Tướng, tức cả Lý lẫn Sự) của vạn sự, vạn vật...thuộc Tam thiên đại thiên thế giới. Vì vậy nếu có cái gọi là Tự Tánh mà ngoài Tam Tự Tánh thì là lời Ma tức ma VNBN.

Tự tánh mình không thuộc Tam Tự Tánh mà là DỤNG của Tam Tự Tánh, hề hề, đúng là lời u huyền...ù cái lỗ tai vì nói nhu vậy cũng như nói, hề hề "Tao với chúng mày không liên quan gì với nhau nhưng tụi bây cứ làm việc còn thành quả tao hưởng.". Đúng là tư tưởng của...đại ca "tự phịa - u mê" VNBN.

Đánh tráo khái niệm: cái mà Lục tổ nói là Tự Tánh chớ không phải Tự Tánh Mình, hề hề thương hiệu "Tự phịa - U mê" của VNBN.


Trừng Hải
Hi hi hi, bản thân Ngài chưa hiểu rốt ráo Tự Tánh thì làm sao biết được mà luận chứ nhỉ.
Tam tự tánh trong Kinh giải thâm mật chính là các tầng nhận thức, thuộc về Dụng.
Bấyy nhiêu thôi, Ngài cũng không hiểu được!
Ngài tự hỏi Ngài xem: Đâu đích thực là Trừng Hải Thật? Trừng Hải thuộc về Tánh nào trong Tam Tự Tánh?

VNBN cứ ngỡ Ngài là Long Hổ nhưng chỉ là mèo con!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,963
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Ơ ! Tiền Bối VNBN có vẻ xem nhiều kinh nhĩ ? Nhưng HH thấy nó sao sao ấy ?

Cái mệnh đề.- "Tự Tánh Mình" HH thấy nó có 2 mãnh ghép:

1. Tự Tánh (như các kinh điển mà VNBN dẫn).- Là Vô Ngã tướng
2. "MÌNH" ? Là cái gì ? Phải chăng là NGÃ TƯỚNG ?

Bởi sự gáng ghép nhập nhằng này mà làm cho mệnh đề thành rối rắm quá !!!

Kinh điển Đạo Phật dạy "VÔ NGÃ".- Qua tay của TB VNBN lại thành MÌNH . tức là NGÃ. Rồi VNBN lấy kinh Vô Ngã biện minh cho tư tưởng NGÃ.

ÔI ! Thật là khiến rối não ạ !!!
Hi hi, thật là ngộ nghỉnh ghê ạ!
Chắc Tham Trang tu cho Cục Đá chứng đạo nhỉ!
Bản thân Tham Trang là gì? Ngoài các thức Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là đồ giả thì Tham Trang đích thực là cái gì?
Hãy nói thử xem!

PS: Kinh Đại Bát Niết Bàn có dạy về " Chơn Thật Ngã" đấy!
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,384
Điểm tương tác
1,011
Điểm
113
Hi hi hi, bản thân Ngài chưa hiểu rốt ráo Tự Tánh thì làm sao biết được mà luận chứ nhỉ.
Tam tự tánh trong Kinh giải thâm mật chính là các tầng nhận thức, thuộc về Dụng.
Bấyy nhiêu thôi, Ngài cũng không hiểu được!
Ngài tự hỏi Ngài xem: Đâu đích thực là Trừng Hải Thật? Trừng Hải thuộc về Tánh nào trong Tam Tự Tánh?

VNBN cứ ngỡ Ngài là Long Hổ nhưng chỉ là mèo con!

Aaaaaha! (Thiệt không cười nổi sau khi đọc comment của VNBN)

Tự tánh mà sanh DỤNG á???!!! Thật là u mê đến mức Trừng Hải không cười...nỗi.
Tánh mà sanh Dụng thì gọi là TOÀN NĂNG, một tư tưởng ngoại giáo đối lập hoàn toàn với Phật giáo. Tánh Toàn năng này là sở thuộc của Đức chúa trời tức Đấng toàn năng ban tất cả mọi ân lành cho tín hữu có lòng tin về Chúa và tuyệt đối làm theo lời Chúa. Muốn gì được nấy, muốn khôn ngoan có ơn khôn ngoan; muốn hiểu biết có ơn hiểu biết; muốn đạo đức có ơn đạo đức; muốn sức mạnh có ơn sức mạnh...VNBN muốn có DỤNG do Tánh sanh thì nên cải đạo qua Thiên chúa giáo đi khỏi Niệm Phật gì cho mất công, hễ cầu thì Chúa ban, hề hề Đấng Toàn Năng mà
Trong Phật giáo khi nói về DỤNG thì gắn liền với THỂ. THỂ - DỤNG câu hữu là phương tiên thiện xảo trí của Bồ tát Biệt giáo Du Hí Thần Thông hay Như Huyễn Tam Muội trên bước đường Thượng cầu-Hạ hóa. Hiểu chưa? Giáo lý nền tảng cơ bản còn mơ hồ mà ngày nào cũng đòi dạy người lẫn chê người.

Tam tự tánh là các "Tầng nhận thức", u mê hết của...thiên hạ, hề hề. Phật đà trong Giải Thâm Mật Kinh vốn lấy Viên Thành Thực Tánh mà lập ra Tam Tánh làm phương tiện khởi dụng ngộ nhập Vô Tánh tức TAM VÔ TÁNH. Chỗ ngộ nhập là nơi Ngôn ngữ đạo đoạn -Tâm hành xứ diệt làm gì có các tầng nhận thức. Lần sau đừng lấy Kinh kệ làm chỗ trích dẫn để biện minh cho kiến văn u mê của VNBN nghe chưa, hề hề địa ngục hiện tiền đó.

Trừng Hải
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,963
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Aaaaaha! (Thiệt không cười nổi sau khi đọc comment của VNBN)

Tự tánh mà sanh DỤNG á???!!! Thật là u mê đến mức Trừng Hải không cười...nỗi.
Tánh mà sanh Dụng thì gọi là TOÀN NĂNG, một tư tưởng ngoại giáo đối lập hoàn toàn với Phật giáo. Tánh Toàn năng này là sở thuộc của Đức chúa trời tức Đấng toàn năng ban tất cả mọi ân lành cho tín hữu có lòng tin về Chúa và tuyệt đối làm theo lời Chúa. Muốn gì được nấy, muốn khôn ngoan có ơn khôn ngoan; muốn hiểu biết có ơn hiểu biết; muốn đạo đức có ơn đạo đức; muốn sức mạnh có ơn sức mạnh...VNBN muốn có DỤNG do Tánh sanh thì nên cải đạo qua Thiên chúa giáo đi khỏi Niệm Phật gì cho mất công, hễ cầu thì Chúa ban, hề hề Đấng Toàn Năng mà
Trong Phật giáo khi nói về DỤNG thì gắn liền với THỂ. THỂ - DỤNG câu hữu là phương tiên thiện xảo trí của Bồ tát Biệt giáo Du Hí Thần Thông hay Như Huyễn Tam Muội trên bước đường Thượng cầu-Hạ hóa. Hiểu chưa? Giáo lý nền tảng cơ bản còn mơ hồ mà ngày nào cũng đòi dạy người lẫn chê người.

Tam tự tánh là các "Tầng nhận thức", u mê hết của...thiên hạ, hề hề. Phật đà trong Giải Thâm Mật Kinh vốn lấy Viên Thành Thực Tánh mà lập ra Tam Tánh làm phương tiện khởi dụng ngộ nhập Vô Tánh tức TAM VÔ TÁNH. Chỗ ngộ nhập là nơi Ngôn ngữ đạo đoạn -Tâm hành xứ diệt làm gì có các tầng nhận thức. Lần sau đừng lấy Kinh kệ làm chỗ trích dẫn để biện minh cho kiến văn u mê của VNBN nghe chưa, hề hề địa ngục hiện tiền đó.

Trừng Hải
1. Nhận thức về Tự Tánh Mình

Trừng Hải: Tự tánh mà sanh DỤNG á???!!! Thật là u mê đến mức Trừng Hải không cười...nỗi.
Tánh mà sanh Dụng thì gọi là TOÀN NĂNG, một tư tưởng ngoại giáo đối lập hoàn toàn với Phật giáo. Tánh Toàn năng này là sở thuộc của Đức chúa trời tức Đấng toàn năng ban tất cả mọi ân lành cho tín hữu có lòng tin về Chúa và tuyệt đối làm theo lời Chúa. Muốn gì được nấy, muốn khôn ngoan có ơn khôn ngoan; muốn hiểu biết có ơn hiểu biết; muốn đạo đức có ơn đạo đức; muốn sức mạnh có ơn sức mạnh...VNBN muốn có DỤNG do Tánh sanh thì nên cải đạo qua Thiên chúa giáo đi khỏi Niệm Phật gì cho mất công, hễ cầu thì Chúa ban, hề hề Đấng Toàn Năng mà
Trong Phật giáo khi nói về DỤNG thì gắn liền với THỂ. THỂ - DỤNG câu hữu là phương tiên thiện xảo trí của Bồ tát Biệt giáo Du Hí Thần Thông hay Như Huyễn Tam Muội trên bước đường Thượng cầu-Hạ hóa. Hiểu chưa? Giáo lý nền tảng cơ bản còn mơ hồ mà ngày nào cũng đòi dạy người lẫn chê người.



Hi hi hi, Ngài chưa hiểu rõ về Tự tánh mình, lại không đọc kỹ nên mới viết những lời ngô nghê như vậy đấy.

Xưa kia Lục Tổ thốt lên:
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Đâu ngờ tự tánh
vốn chẳng sanh diệt,

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,

Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!"

-> Lẽ nào theo như Trừng Hải thì Lục Tổ chắc cũng phải gia nhập Thiên Chúa giáo nhỉ?! Kakakaka


Như vậy phải hiểu lại cho đúng rằng: Tự Tánh Mình, Tự Nó vốn không sanh diệt, không hình tướng, dáng mạo,. không ngắn dài, không dơ sạch, không vô minh, không giác ngộ,....Nhưng Tự Tánh Mình không tồn tại cô lập mà luôn luôn trong tương quan với các Tự Tánh còn lại, tùy theo các mối quan hệ mà xuất sanh vạn pháp từ vô minh đến giác ngộ.

Thiên Chúa giáo thì lại quan niệm tất cả mọi cá nhân có chung "Một Chúa" rồi tự chúa ấy sanh ra tất cả. Chúa ấy thì mặc định trong sạch nhưng chính bản thân Chúa ấy lại sanh ra vạn tượng đối lập và dị biệt; chính vì thế là sự mâu thuẫn và như vậy là lý thuyết sai lầm.

Còn trong Phật Giáo, Tự Tánh Mình tự cũng vô nhiễm nhưng điểm khác là Tự Tánh Mình là "Tự Nó không sanh pháp". Và Tự Tánh Mình không dùng chung cho tất cả cá nhân, mỗi cá nhân (sau này gọi là Phật) ứng với Một Tự Tánh đặc thù quy định là nó mà không trộn lẩn tan mất vào cá nhân khác. Và phải hiểu thêm rằng: tuy không hòa lẩn mất nhưng giữa các Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt mà tất cả đều bình đẳng, nói cách khác đều là NHẤT THỂ.

THỂ này cũng là THỂ đi liền với DỤNG mà Ngài nói đến. Như vậy: TỰ TÁNH MÌNH = THỂ = PHẬT TÁNH.

DỤNG = PHÁP = Tất cả hiện tượng từ Vô Minh đến Giác ngộ.

TRỪNG HẢI THẬT = TỰ TÁNH TRỪNG HẢI = PHẬT TÁNH TRỪNG HẢI = THỂ TÁNH TRỪNG HẢI

Còn TRỪNG HẢI chúng sanh, Trừng Hải Thánh Nhân, Phật Trừng Hải chứng Vô Thượng Chánh Giác = DỤNG

2. TAM TỰ TÁNH TRONG KINH GIẢI THÂM MẬT

Biên kế sở chấp Tánh
Y Tha Khởi Tánh
Viên Thành Thật Tánh


Là PHÁP TÁNH tương ưng với 3 tầng nhận thức trong 3 tầng Pháp Giới.

Nhận thức là chức năng hữu tri giác (dụng hữu tình) của Tự Tánh Mình.
Ba đối tượng của nhận thức chính là Tam Tự Tánh.
Tam Tự tánh chính là chức năng Vô Tri (dụng vô tình) của Tự Tánh Mình.
(Xin nhắc lại Tự tánh mình không phải tự nó sanh ra các dụng hữu tri, vô tri như thế mà do trong tương quan với phần còn lại của cộng đồng mà phát sanh ra)

Biên kế sở chấp tương ứng với Nhận thức của hữu tình chúng sanh
Y tha khởi tánh tương ưng với nhận thức của bậc Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát
Viên Thành Thật Tánh tương ưng với nhận thức của Chư Phật Đà.

Sự phân chia như vậy cũng chỉ là tương đối, vì bậc dưới phải có sự tiếp thu của bậc trên mới tiến hóa lên được.

Viên Thành Thật Tánh, tự nó chẳng tồn tại mà cái tự tồn tại chính là Tự Tánh Mình. Mọi pháp đều không ngoài tự tánh mình mà tự tánh mình lại là Nhất Thể, do vậy mới nói tánh rốt ráo của các pháp là"Viên Thành Thật Tánh" do bởi "một nhất thể" là mỗi tự tánh mình đó vậy.

Tạm viết vậy, viết nhiều quá sợ Ngài không đọc kỹ!
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,384
Điểm tương tác
1,011
Điểm
113
1. Nhận thức về Tự Tánh Mình

Trừng Hải: Tự tánh mà sanh DỤNG á???!!! Thật là u mê đến mức Trừng Hải không cười...nỗi.
Tánh mà sanh Dụng thì gọi là TOÀN NĂNG, một tư tưởng ngoại giáo đối lập hoàn toàn với Phật giáo. Tánh Toàn năng này là sở thuộc của Đức chúa trời tức Đấng toàn năng ban tất cả mọi ân lành cho tín hữu có lòng tin về Chúa và tuyệt đối làm theo lời Chúa. Muốn gì được nấy, muốn khôn ngoan có ơn khôn ngoan; muốn hiểu biết có ơn hiểu biết; muốn đạo đức có ơn đạo đức; muốn sức mạnh có ơn sức mạnh...VNBN muốn có DỤNG do Tánh sanh thì nên cải đạo qua Thiên chúa giáo đi khỏi Niệm Phật gì cho mất công, hễ cầu thì Chúa ban, hề hề Đấng Toàn Năng mà
Trong Phật giáo khi nói về DỤNG thì gắn liền với THỂ. THỂ - DỤNG câu hữu là phương tiên thiện xảo trí của Bồ tát Biệt giáo Du Hí Thần Thông hay Như Huyễn Tam Muội trên bước đường Thượng cầu-Hạ hóa. Hiểu chưa? Giáo lý nền tảng cơ bản còn mơ hồ mà ngày nào cũng đòi dạy người lẫn chê người.



Hi hi hi, Ngài chưa hiểu rõ về Tự tánh mình, lại không đọc kỹ nên mới viết những lời ngô nghê như vậy đấy.

Xưa kia Lục Tổ thốt lên:
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Đâu ngờ tự tánh
vốn chẳng sanh diệt,

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,

Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!"

-> Lẽ nào theo như Trừng Hải thì Lục Tổ chắc cũng phải gia nhập Thiên Chúa giáo nhỉ?! Kakakaka


Như vậy phải hiểu lại cho đúng rằng: Tự Tánh Mình, Tự Nó vốn không sanh diệt, không hình tướng, dáng mạo,. không ngắn dài, không dơ sạch, không vô minh, không giác ngộ,....Nhưng Tự Tánh Mình không tồn tại cô lập mà luôn luôn trong tương quan với các Tự Tánh còn lại, tùy theo các mối quan hệ mà xuất sanh vạn pháp từ vô minh đến giác ngộ.

Thiên Chúa giáo thì lại quan niệm tất cả mọi cá nhân có chung "Một Chúa" rồi tự chúa ấy sanh ra tất cả. Chúa ấy thì mặc định trong sạch nhưng chính bản thân Chúa ấy lại sanh ra vạn tượng đối lập và dị biệt; chính vì thế là sự mâu thuẫn và như vậy là lý thuyết sai lầm.

Còn trong Phật Giáo, Tự Tánh Mình tự cũng vô nhiễm nhưng điểm khác là Tự Tánh Mình là "Tự Nó không sanh pháp". Và Tự Tánh Mình không dùng chung cho tất cả cá nhân, mỗi cá nhân (sau này gọi là Phật) ứng với Một Tự Tánh đặc thù quy định là nó mà không trộn lẩn tan mất vào cá nhân khác. Và phải hiểu thêm rằng: tuy không hòa lẩn mất nhưng giữa các Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt mà tất cả đều bình đẳng, nói cách khác đều là NHẤT THỂ.

THỂ này cũng là THỂ đi liền với DỤNG mà Ngài nói đến. Như vậy: TỰ TÁNH MÌNH = THỂ = PHẬT TÁNH.

DỤNG = PHÁP = Tất cả hiện tượng từ Vô Minh đến Giác ngộ.

TRỪNG HẢI THẬT = TỰ TÁNH TRỪNG HẢI = PHẬT TÁNH TRỪNG HẢI = THỂ TÁNH TRỪNG HẢI

Còn TRỪNG HẢI chúng sanh, Trừng Hải Thánh Nhân, Phật Trừng Hải chứng Vô Thượng Chánh Giác = DỤNG

2. TAM TỰ TÁNH TRONG KINH GIẢI THÂM MẬT

Biên kế sở chấp Tánh
Y Tha Khởi Tánh
Viên Thành Thật Tánh


Là PHÁP TÁNH tương ưng với 3 tầng nhận thức trong 3 tầng Pháp Giới.

Nhận thức là chức năng hữu tri giác (dụng hữu tình) của Tự Tánh Mình.
Ba đối tượng của nhận thức chính là Tam Tự Tánh.
Tam Tự tánh chính là chức năng Vô Tri (dụng vô tình) của Tự Tánh Mình.
(Xin nhắc lại Tự tánh mình không phải tự nó sanh ra các dụng hữu tri, vô tri như thế mà do trong tương quan với phần còn lại của cộng đồng mà phát sanh ra)

Biên kế sở chấp tương ứng với Nhận thức của hữu tình chúng sanh
Y tha khởi tánh tương ưng với nhận thức của bậc Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát
Viên Thành Thật Tánh tương ưng với nhận thức của Chư Phật Đà.

Sự phân chia như vậy cũng chỉ là tương đối, vì bậc dưới phải có sự tiếp thu của bậc trên mới tiến hóa lên được.

Viên Thành Thật Tánh, tự nó chẳng tồn tại mà cái tự tồn tại chính là Tự Tánh Mình. Mọi pháp đều không ngoài tự tánh mình mà tự tánh mình lại là Nhất Thể, do vậy mới nói tánh rốt ráo của các pháp là"Viên Thành Thật Tánh" do bởi "một nhất thể" là mỗi tự tánh mình đó vậy.

Tạm viết vậy, viết nhiều quá sợ Ngài không đọc kỹ!

Hề hề,

Nói thật thì Trừng Hải cũng chỉ muốn gỏ một tiếng hồng chung phổ tỉnh thôi. Cũng đến lúc kết thúc cuộc thảo luận vô ích này, hề hề, bằng cách nói về bốn câu kệ mà VNBN "vớ" được như cái phao cứu sinh mà thật ra nó vô dụng.

Bốn câu kệ:
Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ
Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động
Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp
Vốn không có trong bản Đàn Kinh khai quật tại Đôn hoàng động (được xem là bản sớm nhất, cách Lục tổ # 60 năm) nên Trừng Hải không xem trọng (vốn lộn xộn không thuần nhất theo tinh thần Thiền tông; có lẽ do người đời sau thêm vào).
"Tự tánh hay sanh vạn pháp" tất nhiên chữ SANH này theo Phật giáo là để chỉ cho Duyên khởi sanh chớ không phải trực tiếp TỰ TÁNH sanh nên nói DỤNG do TÁNH sanh là lời u mê, lừa phỉnh, ngoại giáo.
Duyên khởi đây là KHÔNG Duyên khởi tương đương với định nghĩa về Pháp sanh từ Xứ (Căn + Cảnh = KHÔNG) của Nguyên thủy hay Pháp sanh từ Thức (Bổn thể không) trong Duy thức hay ở Bát nhã thì "Từ gốc Vô trú các pháp thành lập" (Duy ma cật Sở thuyết Kinh)
Pháp hiện hữu chỉ do NHÂN QUẢ (TƯỚNG) hiển lộ chớ DỤNG thì VÔ TÍCH nên phải nhờ Chánh pháp Phật thì tính DỤNG đó mới hiển lộ. Ví dụ như ở thời tiền sử sắt (PHÁP) thì có sẵn, nhưng không ai biết sắt có tác dụng gì về sau nhờ phát minh về đồ đồng nên mới biết tánh dụng của sắt.

Thôi dừng ở đây vì tiếng hồng chung cũng đã bặt rồi. Hề hề


Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,963
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Hề hề,

Nói thật thì Trừng Hải cũng chỉ muốn gỏ một tiếng hồng chung phổ tỉnh thôi. Cũng đến lúc kết thúc cuộc thảo luận vô ích này, hề hề, bằng cách nói về bốn câu kệ mà VNBN "vớ" được như cái phao cứu sinh mà thật ra nó vô dụng.

Bốn câu kệ:
Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ
Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động
Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp
Vốn không có trong bản Đàn Kinh khai quật tại Đôn hoàng động (được xem là bản sớm nhất, cách Lục tổ # 60 năm) nên Trừng Hải không xem trọng (vốn lộn xộn không thuần nhất theo tinh thần Thiền tông; có lẽ do người đời sau thêm vào).
"Tự tánh hay sanh vạn pháp" tất nhiên chữ SANH này theo Phật giáo là để chỉ cho Duyên khởi sanh chớ không phải trực tiếp TỰ TÁNH sanh nên nói DỤNG do TÁNH sanh là lời u mê, lừa phỉnh, ngoại giáo.
Duyên khởi đây là KHÔNG Duyên khởi tương đương với định nghĩa về Pháp sanh từ Xứ (Căn + Cảnh = KHÔNG) của Nguyên thủy hay Pháp sanh từ Thức (Bổn thể không) trong Duy thức hay ở Bát nhã thì "Từ gốc Vô trú các pháp thành lập" (Duy ma cật Sở thuyết Kinh)
Pháp hiện hữu chỉ do NHÂN QUẢ (TƯỚNG) hiển lộ chớ DỤNG thì VÔ TÍCH nên phải nhờ Chánh pháp Phật thì tính DỤNG đó mới hiển lộ. Ví dụ như ở thời tiền sử sắt (PHÁP) thì có sẵn, nhưng không ai biết sắt có tác dụng gì về sau nhờ phát minh về đồ đồng nên mới biết tánh dụng của sắt.

Thôi dừng ở đây vì tiếng hồng chung cũng đã bặt rồi. Hề hề


Trừng Hải
Hi hi hi, Ngài đã bị đuối lý rồi đó và lại bảo thủ, là vì xét tới chỗ cùng tận, Ngầi vẫn chưa minh bạch. Nhưng đường đi của Ngài thì vẫn ổn. Không sao, tiếp tục đi trên con đường đó Ngài sẽ thấy những điều mà VNBN trích dẫn từ lời Tổ, lời Phật không hề sai chạy!

Giờ nói thêm một chút!

Trừng Hải nói:
"Tự tánh hay sanh vạn pháp" tất nhiên chữ SANH này theo Phật giáo là để chỉ cho Duyên khởi sanh chớ không phải trực tiếp TỰ TÁNH sanh nên nói DỤNG do TÁNH sanh là lời u mê, lừa phỉnh, ngoại giáo.
Duyên khởi đây là KHÔNG Duyên khởi tương đương với định nghĩa về Pháp sanh từ Xứ (Căn + Cảnh = KHÔNG) của Nguyên thủy hay Pháp sanh từ Thức (Bổn thể không) trong Duy thức hay ở Bát nhã thì "Từ gốc Vô trú các pháp thành lập" (Duy ma cật Sở thuyết Kinh).


->Lời trên đây của Trừng Hải vẫn có chỗ u mê: đó là Trừng Hải cho rằng tất cả pháp (vạn pháp) là do Duyên Khởi. Lời này của Trừng Hải mâu thuẩn với Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó Đức Phật khẳng định: rốt ráo các pháp "không do nhân duyên sanh" và "không phải tự nhiên". Như vậy, Duyên Khởi là lý thuyết phương tiện, không phải là chân đế tuyệt đối rốt ráo. Không những mâu thẩn với Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà còn mâu thuẩn với Kinh Giải Thâm Mật, vì cớ sao? Vì trong kinh ấy, Đức Phật đã nói: phải thấy rõ "viên thành thật tánh" thì mới rốt ráo, còn y tha khởi tánh (duyên khởi) vẫn chưa phải là chân thật, tuy rằng nó có thể giúp hành giả thanh tịnh và nhẫn nại!

Ngài Trừng Hải biết nói "THỂ -DỤNG" đi liền nhau nhưng lại chẳng hiểu rõ nghĩa. Dụng chẳng rời Thể, rời Thể không có bất kì dụng nào. Thể chẳng bên ngoài Dụng, thể mà ở bên ngoài dụng thì Thể đó không tồn tại.

THỂ lúc nào cũng có DỤNG, chưa từng gián đoạn. Chẳng phải đợi có nhân duyên định hình thì mới có tác dụng; THỂ lúc nào cũng dụng, giống như nước, hoặc có sóng, hoặc lặng yên, chưa hề dừng nghỉ tác dụng.

Phật Tánh của Trừng Hải (THỂ TÁNH TRỪNG HẢI) lúc nào cũng Dụng cả, không phải đợi nhân duyên gì hết, mà hễ có nhân duyên thì tất nhiên có dụng tương ứng, không có nhân duyên cũng dụng, chỉ là Trừng Hải chưa thấy. Nếu phải đợi nhân duyên thì Trừng Hải mới nhận ra công dụng của"Phật Tánh" nơi Trừng Hải, đó là y tha khởi tánh, chưa phải viên thành thật tánh.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Users search this thread by keywords

  1. thiền tông
Top