- Tham gia
- 26/10/06
- Bài viết
- 1,343
- Điểm tương tác
- 592
- Điểm
- 113
Tròn hay méo chút đỉnh gì miển thấy "trái cam" là được.Chú Chiếu Thanh, cho con nói cái này: tình cảm, chuyển, đối ẩm.... hầu như chú đều ghi dấu ngã, nhưng nó là dấu hỏi mới đúng chú ơi.
Không nên có ý phân biệt hàng tại gia hay xuất gia, phân biệt để kính trọng thì đúng, ngoài lý đó ra thì ... tại gia cũng có thể thành Phật, xuất gia củng đọa làm trâu bò.Hầu như chúng ta đang qua chủ đề là Nợ. Và cái nợ mà chú nói trên con hiểu rất rõ, làm gì không khéo là tạo ngay nợ nhưng có lẻ chúng ta bàn quá xa so với người tại gia như chúng ta hay không ? Vì con thấy để nhìn nhận rõ vấn đề trên và thực hành những cái nợ trên như chú nói thì có lẻ đến ngay hàng xuất gia hiện nay với vô vòng vật chất, cám dổ xung quanh còn có lẻ chưa trụ lòng nỗi...
Hàng xuất gia vô vòng vật chất là Tỳ Kheo xấu ác mà Tỳ Kheo xấu ác thi theo lời Phật dạy là:
- Thứ tư, đối với các Tỳ Kheo tánh tình xấu, ác không nên nói chuyện với họ và không để ý đến họ.
Không ai đưa ra cái ý gần gủi thực tại để hàng tại gia nương vào đó mà đi lên... Thôi lắng nghe tiếp vậy
Chủ đề là "Sống để làm gì?", tôi nghỉ là một chủ đề hay và lạ và tôi nghỉ lúc nào củng nên lấy nó dán lên trán, nghiền ngẫm từng phút từng giây, quán nhân duyên, quán nhân quã, quán nghiệp, quán hửu (có), quán vô (không), quán nội (trong tự thân), quán ngoại (ngoài cảnh vật). Ngày xưa, Chư Tổ Thiền bảo môn sinh dán chử “Tử” lên trán, bây giờ khác rồi, sao không dán chử “Sinh”?.
“Ai sinh?” “Sống để làm gì?” , phàm phu thì nhiều câu trả lời do vô minh thì không ai giống ai, như mù rờ voi. Bồ Tát Thánh Hiền thì hành khác nhau do hạnh nguyện nhưng đồng một chổ “sáng tỏ” .
Nên có Đạo để Tu nhằm mục đích vạch màn Vô Minh thấy chổ “Sáng tỏ”.
Phàm phu chấp có Đạo để Tu, có Tu để thành Đạo, như kiến bò miệng chén, vòng vo rồi củng lại chổ củ.
Lục Tổ có dạy:
Tâm bình đẳng (bất nhị) chẳng nhọc trì giới
(Tâm địa chẳng quấy tự tánh giới).
Hạnh ngay thẳng (bất nhị) đâu cần tu thiền.
(Hạnh ngay thẳng là công phu bảo nhậm, ngộ
rồi chỉ cần bảo nhậm, khỏi phải tu thiền).
Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ,
Nhân nghĩa thì già trẻ thương nhau.
Khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận,
Nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh.
Nếu công phu miên mật mãi mãi,
Kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh.
Thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ,
Lời trái tai ắt là trung ngôn.
Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ,
Giấu lỗi thì trong tâm chẳng lành.
Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh,
Thành đạo chẳng do bố thí tiền.
Bồ Đề chỉ ở nơi tâm ngộ.
Đâu cần hướng ngoại để cầu huyền.
Nghe xong hãy theo đây mà tu hành,
Tịnh độ đã ở ngay trước mắt.
.