Dear bác Nguyên Chiếu,
Xin phép được trả lời bác như sau:
Nhất tâm bất loạn theo thiển ý của tôi là khi niệm ta cứ niệm và niệm, đừng để ngoại cảnh tác động, các hình ảnh đến rồi đi chỉ là không có giá trị gì lúc ta đang niệm cả, nếu ngoại cảnh tác động vào như con quấy, cháu khóc hay ai đó gọi to tên ta thì ta cũng không tức, không giận. Ngoài Nhất tâm bất loạn ra thì ta còn phải Nhất tâm nhất niệm, nhất tâm thiện niệm.
Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông có nói, "Vô tâm đối cảnh tức chi thiền" là rất hợp với trường hợp này đấy bác, đừng mang tâm mình và ngoại cảnh ra so với nhau.
Chúng ta sống trong cõi đời đầy rẫy thị phị này, tiền bạc, đi làm, xích mích gia đình vậy thì khi niệm Phật há không phải là tâm cầu Niết Bàn hay sao?, hay cầu Tịnh Độ hay sao? Ý ở đây là tâm có cầu nhưng không quá đặt nặng nhẹ phiền não vì lời cầu nguyện, tự Chư vị sắp xếp, việc của mình là chăm chỉ tu hành, thực hiện đúng những gì Phật dạy, nguyện tu tập theo Phổ Hiền Bồ Tát và kiên trì thực hành sáu Ba La Mật. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là con Phật là Phật tử nên khi cầu ta có quyền nói lên những điều mình muốn, nhưng phải là đứa con ngoan của Phật, và cầu những điều thật thiện. thật lành. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là con Phật là Phật tử.
Ví dụ cầu về có con cái đi. Khi cầu ta nhất tâm thiện niệm, và làm việc thiện nhiều còn có được hay không cứ chờ theo thời gian, chứ bị giờ tốn cả chục triệu tiền lễ, cứ như rằng làm lễ tốn kém phải có ngay -> dễ gây phiền não, uất hận.
Tôi kiên trì thực hành theo trên, tôi cảm thấy dần dần rất có biến chuyển tích cực.