.
* Nghiệp có phải là tội không ạ ?
Con xin cảm ơn quí Bác : Minh Định, hungmq, nguoidienhocphat1 đã tận tình giúp chỉ dạy.
Dạ xin cho con hỏi:
Theo Đạo Phật: Tất cả chúng sanh, do có nghiệp, mà phải luân hồi sanh tử. Vậy có phải "Nghiệp" là "tội Tổ Tông", cái mà đã có sẳng từ lâu đời do Tổ tông truyền lại (như lời Đạo Chúa đã dạy) không ạ ?
Chào bạn vấn đạo,
Trước tiên minh định phải nói luôn rằng câu hỏi của bạn đụng chạm đến nhiều vấn đề,rất khó trả lời và phân biệt rõ ràng.Minh định chỉ nói đơn giản một chút.
Muốn trả lời thì trước hết chúng ta phải hiểu "Tội Tổ Tông" là gì ?Minh định có tìm hiểu từ google về cái gọi là "Tội Tổ Tông" này thì biết được như sau :
Khi Chúa Cha tạo ra Vũ Trụ và ông Adam và bà Eva,Chúa có tạo ra cái Vườn Địa Đàng để cho Adam và Eva sống.Trong khu vườn này có đầy đủ mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu từ vật chất cho đến tinh thần cho Adam và Eva.Adam và Eva được tự do thỏa thích làm bất cứ điều gì mà họ muốn trừ việc không được ăn Trái cây cấm(ăn vào sẽ phải Chết).Trái cấm đó được gọi là "Trái cây của sự hiểu biết",tức là biết phân biệt Đúng-Sai,Tốt-Xấu.Ông Adam và bà Eva đã không thắng nổi sự tò mò mà làm trái lời dạy của Chúa Cha,tức là quyết định ăn trái cấm đó.Từ đó họ không còn được hưởng sự che chở của Chúa Cha mà phải bị đày đọa xuống trần gian và sẽ chịu sự đe dọa của Cái Chết.
Chính vì sự tò mò đó mà loài người được sinh ra và loài người phải thừa kế luôn cái khả năng phải Chết của ông bà Adam và Eva.
Điều này được gọi là "Tội Tổ Tông".
Minh định xin không đi sâu vào phân tích ý nghĩa của câu truyện này mà minh định chỉ xin bàn luận về "Tội Tổ Tông" của Đạo Thiên Chúa và chữ "Nghiệp" của Đạo Phật mà thôi.
Với Đạo Thiên Chúa,Adam và Eva khi còn sống ở Vườn Địa Đàng thì không phải chết(tức Luân Hồi) và được hưởng một cuộc sống đầy đủ từ vật chất lẫn tinh thần từ Chúa Cha.Nhưng do sự tò mò mà ăn trái cấm khiến phải chịu sự Chết (tức Luân Hồi).
Với Đạo Phật,chúng sinh sa vào Luân Hồi là do khởi nguồn từ sự Vô Minh.Thoạt kỳ thủy,Bản Tâm của chúng ta vốn thanh tịnh thường hằng nhưng trong một sát na nào đó,Tâm bất giác Vô Minh nên nảy sinh ra sự phân biệt,dẫn đến những Tham,Sân,Si mà tạo ra Ngiệp(cả nghiệp lành lẫn nghiệp ác)...nên phải sa vào luân hồi.
Qua câu truyện trên thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi : vậy liệu ông Adam và bà Eva có phải là đại diện cho Bản Tâm thanh tịnh hay không ?Minh đinh xin trả lời rằng : Không !
Ông Adam khi được Chúa tạo ra đã có vọng tưởng,đã mang sẵn trong mình sự Vô Minh rồi.Đó là khi ông không cảm thấy vui khi Chúa tạo ra cây cối,muông thú,chim chóc để sống cùng ông.Ông không vui,không hài lòng và cảm thấy cô đơn khi có một mình.Tức là ông đã có sẵn dục vọng.Cho nên Chúa phải tạo ra bà Eva sống cùng ông(Vậy tội Tổ tông có thể nói là bắt nguồn từ dục vọng của ông Adam chứ bà Eva chả có tội gì rồi...hihi.Mà suy ngược lên thì tội này là do ông Chúa,vì ông đã tạo ra ông Adam...hii.Vậy làm gì có tội Tổ tông ?).
Cho nên có thể kết luận rằng: ngay cả ông Chúa cũng không phải là Bản Tâm thanh tịnh,chính ông Chúa cũng đã mang sẵn trong mình sự Vô Minh rồi khi ông tạo ra ông Adam.
Còn với Đạo Phật,chủ trương của Đạo Phật là không có sự khởi đầu và cũng không có sự kết thúc.Mọi sự vật hiện tượng sinh ra trên đời này đều là Nhân-Quả từ sự tương tác,tương hỗ tổng hòa của mọi yếu tố.Cho nên Nghiệp không phải là cái có sẵn,bị mặc định như là một sự bất biến không thay đổi như "Tội Tổ tông" của Đạo Thiên Chúa.
Đây chỉ là một vài suy nghĩ của riêng minh định về câu hỏi này của bạn vấn đạo.Rất vui khi được trao đổi cùng bạn.
Thân.