Chư vị Thiện trí thức,
Tâm - cái thấy biết: tâm niệm, thân và thế giới vạn vật xung quanh - chẳng phải là một vật có hình tướng. Phàm có hình tướng đều là hư vọng, đều là cảnh do tâm mỗi chúng ta tự thấy, tự phân biệt mà sinh ra. Nếu tâm thấy biết tất cả hình tướng, cảnh giới chẳng cho là vọng là chân, là có là không, là giả tạm vô thường hay thường trụ bất biến; trong mọi lúc mọi nơi chẳng lìa nhất niệm nhất tâm, thời hết thảy phiền não: khổ, vui, đau, sướng, sinh, tử...chẳng thể nhiễu loạn chúng ta.
Nay quý vị ngồi đọc những lời này, thân tịnh tâm yên, khởi lên một niệm: Nam mô A Di Đà Phật, nghe rõ ràng từng câu từng chữ, mà miệng chẳng phát ra tiếng, người xung quanh chẳng nghe thấy tiếng niệm này, mà niệm này quý vị vẫn nghe rõ ràng ! Đây chính là cửa mầu để chúng ta quay về nhà vậy.
Thiện trí thức, cái nhà này chính là tâm ta. Nương niệm này chính là đạo lộ, là con đường từ mê về ngộ, từ phiền não sinh tử mà về thanh tịnh Niết Bàn. Niệm từ tâm khởi, nương niệm về tâm, tâm niệm nhất như, niệm niệm tự tại !
Một niệm do ta chân chánh đề khởi, chẳng do tự phát, niệm này là ánh sáng phát ra từ diệu tâm bất biến cùng khắp thế gian. Diệu tâm này như ngọn hải đăng, niệm Nam mô A Di Đà Phật này như ánh sáng hải đăng. Quý Phật tử, chớ để niệm này dứt tuyệt, chớ cho niệm này gián đoạn; dù đi đâu ở đâu, dù làm việc hay nghỉ ngơi, dù thức hay ngủ, chớ cho niệm này dừng nghỉ. Một niệm này dừng nghỉ, thời bóng đêm u mê ngu si sẽ bao phủ chúng ta, giữa đêm tối mịt mờ, chẳng thể trở về nhà được.
Đây là Pháp Bảo Đăng, là ngọn đèn bất diệt bất sinh, chỉ do mê muội xưa nay xa lìa, khiến cho ánh sáng này ngắn ngủi yếu ớt. Như Lai dạy rằng: Các ông là bậc Trí, thì hãy tự thắp đuốc lên mà đi !
Ngọn đuốc niệm : Nam mô A Di Đà Phật này, bất khả tư nghì, chớ nên coi thường, chớ nên xa lìa, làm cho đoạn dứt !
Chư vị hãy phấn trí mình, bờ giác ngộ quả thực không xa !
Nam mô A Di Đà Phật.