...Và lấy cái" Hiểu rõ việc hôm qua "....xin triển khai tiếpha ha ha [smile]
ơ hơ ... sao lại có THỌ GIẢ TƯỚNG ---> hèn chi là vậy [smile]
*** hơn nữa ... ông AL cứ coi lại ở trên .. những đoạn ông TỰ VIẾT có bao nhiêu HÁN TỰ vậy ? [smile] ... vẫn sử dụng Hán Tự om xòm đó chứ .... nhưng HIỂU BAO NHIÊU thì tùy theo ... nói ra bao nhiêu cho người ta nghe thôi [smile] ... phải thế mà [smile]
Kinh KIM CANG,
mình mới sáng tỏ ra là chỉ có BÁT NHÃ BA LA MẬT
vì trong ấy "BẤT TĂNG BẤT GIẢM"
nên đâu có thiếu thứ gì? từ Sơn Hà Đại Địa....không chỉ có KIẾN {thấy) mà còn TRI (Hiểu +khai Thác+Tự chủ) mà không có hậu quả sấu.
DÒNG SÔNG SANH_THÀNH-LÃO-TỬ, đóng thuyền BÁT NHÃ, GIẢN TRẠCH PHÁP ... TỨC THÌ ĐƯỢC A-LỐC-ĐA la tam diểu tam bồ đề!Phép lành đà nói đó Như Lai nói tức không phải là phép lành,ấy mới goi là phép lành...."
CHÁNH TÔNG CỦA ĐẠI THỪA
Phật bảo Tu-bồ-đề:
- Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng, ta đều khiến vào Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó. Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ.
Vì cớ sao?
Này Tu-bồ-đề,
nếu Bồ-tát
còn có tướng ngã,
tướng nhân,
tướng chúng sanh,
tướng thọ giả
tức chẳng phải là Bồ-tát.
cho nên .. chỗ HỮU TÌNH của BỒ TÁT ... không phải là những chỗ đó [smile]
(1) ĐỂ TÂM CHỖ NÀO ? [smile]
Sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bầy vịt trời bay qua, Tổ hỏi: "Đó là cái gì?" sư đáp: "Con vịt trời." Tổ hỏi: "Bay đi đâu?" sư đáp: "Bay qua."
Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi sư kéo mạnh, --> đau quá sư la thất thanh.
Mã Tổ bảo: "Lại nói bay qua đi!"
Nghe câu ấy, sư tỉnh ngộ. ***
Trở về phòng thị giả, sư khóc lóc thảm thiết, những người chung phòng nghe được bèn hỏi: "Huynh nhớ cha mẹ phải không?" sư đáp: "Không." "Bị người ta mắng chửi phải không?" sư đáp: "Không." Vị sư hỏi: "Vậy tại sao lại khóc?" sư đáp: "Lỗ mũi tôi bị Hòa Thượng kéo đau thấu xương."
Vị thị giả kia lại hỏi: "Có nhân duyên không khế hội?"
sư đáp: "Đi hỏi Hòa Thượng đi." Vị thị giả ấy tới hỏi Mã Tổ rằng: "Thị giả Hoài Hải có nhân duyên gì chẳng khế hội, mà đang khóc ở trong phòng, xin Hòa Thượng vì chúng con mà nói pháp."
Mã Tổ bảo: "Y đã khế hội, các ngươi tự hỏi lấy y." Vị thị giả lại trở về phòng hỏi: "Hòa Thượng nói huynh đã khế hội, nên bảo chúng tôi về hỏi huynh." sư bèn cười ha hả. Các vị sư bảo: "Vừa rồi khóc sao bây giờ lại cười?" sư đáp: "Vừa rồi khóc bây giờ lại cười.". Chúng tăng không ai hiểu chuyện gì.
Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, tăng chúng nhóm họp xong. sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng.
Mã Tổ hỏi: "Ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu?"
sư thưa: "Hôm qua bị Hòa Thượng kéo chót mũi đau quá."
Mã Tổ bảo: "Hôm qua ngươi để tâm chỗ nào?"
sư nói: "Chót mũi ngày hôm nay lại chẳng đau."
Mã Tổ bảo: "Ngươi đã hiểu rõ việc hôm qua." Sư làm lễ rồi lui ra - Bách Trượng Hoài Hải, Mã Tổ Đạo Nhất
ờ mà đúng hông ? [smile]
Kính cáo