Tự tánh có phải là Phật tánh không?
Tự Tánh là gì?
Tự tánh là tánh riêng có của mỗi người, không hề thay đổi. Tánh này không do cha mẹ sinh ra mà có, càng không phải Thần Linh nào áp đặt mà có.
Tánh này là Tánh riêng tự có nên không phải là do tích chứa lâu dần mà có, vì "Tánh" tích chứa lâu dần mà có thì có thể thay đổi được ví dụ tánh hay nóng giận, tánh hay ganh tỵ, tánh thích tiền,... tánh lương thiện, tánh hiền hậu...
Con người vì còn nhiều mê lầm nên "tánh" tích chứa lâu dần đã trở thành "Bản Ngã", "tánh tôi là vậy ... ", cho nên sợ hải, lo âu, vui mừng, cao ngạo, bất an ....
Nhưng thử kiếm lại coi cái nào là "Tánh" riêng có của mỗi người không hề thay đổi?
Đó là "TÁNH KHÔNG" , giống như khái niệm "Tập hợp rỗng".
Cái điều này cũng hơi khó diễn bày. Vì như đứa bé sơ sinh cũng có "Tánh" chứ không rỗng như tâp hợp rỗng, đó là "Câu sanh tánh" có nghĩa là Tánh cùng sanh ra với thân.
Phật Tánh là gì?
Là tánh Phật. Là tánh Từ Bi Trí Tuệ thường Tịch Tỉnh Mặc Chiếu. (Tịch tỉnh : Sống như người đã chết; Mặc Chiếu : Như mặt trời chiếu sáng xuống đại địa mà không phân biệt đồi núi, hay sông sâu hay biển cả)
Chủng tử từ bi và trí tuệ đã đơm bông kết trái, nhưng rể không bám vào đâu.
Vậy "Tự tánh KHÔNG" không phải là "Phật Tánh" nhưng tìm kiếm tự tánh cho đến khi rõ biết (Ngộ Đạo) là "Tự tánh KHÔNG" thì tự nhiên Từ Bi Trí Tuệ tuôn chảy như suối đầu nguồn.
Cho nên theo lý nói "Tự tánh KHÔNG không phải là Phật Tánh", theo sự nói "Tự tánh KHÔNG là Phật Tánh".