Kính diễn đàn.
Các bạn ạ, chúng ta đến cõi đời này không ai mời ta đến và cũng không ai đuổi ta đi, tự ta đi và tự ta về, ta đi lên đây một mình ắt sẽ về một mình.
Cuộc đời không phụ bỏ ai cả, và phật pháp không của riêng ai cả, cái gọi là đạo, là chân tâm, là phật tánh, là ông chủ nhà..v.v cũng không riêng thuộc về ai, không riêng của Ngài thái tử sĩ đạt đa mới có mà có ở khắp mọi người, mọi con vật, mọi loài ma, mọi ông tiên bà thánh, mọi con quĩ atula, mọi cảnh giới địa ngục tức là trong ba cõi sáu đàng: địa ngục, ngạ quĩ, a tu la, súc sanh, người, trời đều có phật tánh, đều có chân tâm đều có cái gọi là hạt ngọc của chàng diễn nhã đạt đa.
Cũng đồng nghĩa với việc đã có phật ẩn tàng bên trong cái thân thịt máu này. Nên tu là chỉ mỗi việc nhận ra lại cái xưa, nhận ra cái hạt ngọc đã quên, chứ không phải tu là đi lấy quặng luyện thành ngọc. Cũng như Ngài lục tổ nói cái gương hằng sáng xưa nay, không cần lau mới sáng, còn Ngài thần tú nói cái gương muốn sáng phải hằng siêng năng lau chùi ( tức công phu).
Tu không phải là việc luyện quặng thành vàng, mà tu là rán nhớ lại xem cái hủ vàng của chính mình đã chôn ở đâu trong cái nhà này, trông cái thân tứ đại này? rán nhớ lại và chỉ việc đàu lên đem bán là có tiền cất biệt thự vườn, mua xe cộ, cơm gạo bố thí trở thành tỉ phú chỉ trong tíc tắt... chỉ nhớ hay không!
Nhưng vàng là gì và ở đâu!? và tại sao Thái tử sĩ đạt đa cần 49 ngày đêm, còn lục tổ Huệ năng cần tới 16 năm trong đám thợ săn.
Các bạn ạ, Ngài Huệ năng sau khi nghe câu kinh : ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền ngộ đạo, thử hỏi khi ngộ đạo tức là kiến tánh thì ngài có đạt đạo chưa? Dạ chưa ạ! ngài vẩn như người thường, vẩn sợ Huệ Minh chạy chốn khi Huệ Minh đuổi theo mà, tức KIẾN TÁNH RỒI VẨN CÒN THAM SÂN SI.
Nhưng cái gọi là thấy có khác, cần gìn giữ hạt ngọc kia, cần làm theo câu: " trưỡng dưỡng thánh thai"
dù 1 ngày hay 100 năm cũng không khác biệt vì phật tánh không có so đo lâu hay mau! Cái biết lâu hay mau, cái biết tu hay không tu là ý căn mà nó là quĩ mà có gì sợ chứ!?
Nay ta khỏe tin tấn công phu 4 thời, mai ta bệnh chỉ công phu nổi 2 thời, rồi khi ta nằm trên giường bệnh ta công phu nổi không? dạ không ạ!
Cho nên cái tin tấn, cái dụng công là lục căn dụng công lục căn tin tấn hay thối lui, tức là ta bị lục căn đánh lừa bị nhận giặc làm con, bị nhầm rồi ạ!
Ai làm thân người đều có sáu căn mà, nên có sáu con quĩ. Cái suy nghĩ của tôi TRÍ này đang viết cũng là ý căn là quĩ đó bạn ạ, cái suy nghĩ của bạn cũng là ý căn cũng thế thui phải không các bạn.
Cho nên ngài xưa miệng của Thái tử nói ( cái gọi là phật không hề hé môi gì cả không nói gì cả) AI NÓI NHư LAI THUYẾT PHÁP LÀ HỦY BÁNG NHư LAI, hay TRONG SUỐT 49 NĂM QUA TA CHưA HỀ NÓI 1 CÂU NÀO. Nghĩa rằng, cái biết nói là ý thức cái phát ra tiếng là miệng là lưỡi nên nó là ý căn và các căn còn lại hoạt động nên nó là vọng là ma là sáu quĩ thì cái miệng nói đó sao gọi là PHẬT được!????????????
Rõ ràng CÁI GỌI LÀ PHẬT PHẢI NGOÀI 6 CĂN NÀY.
PHẬT LÀ 1 CÁI GÌ ĐÓ, THỂ GÌ ĐÓ KHÔNG NÓI ĐƯỢC KHÔNG CHỈ ĐƯỢC, KHÔNG NHÌN THẤY NGHE THẤY SỜ MÓ ĐƯỢC, VÀ PHẬT CŨNG ĐÂU CÓ TỰ CÓ TÊN LÀ PHẬT, " PHẬT " LÀ 1 DANH TỪ DO LOÀI NGƯỜI ĐẶT RA MÀ,.
Nói chung, thì khi chưa kiến tánh thì nói gì cũng là vọng , còn khi đã kiến tánh rồi (nhận ra ông chủ rồi) thì nói gì cũng là chân.( vì biết rằng mọi thứ dù là ý niệm về giải thoát hay tri kiến giải thoát cũng phải vứt bỏ vì đó là ý căn mà, tức là đã qua sông thì không cần tàu bè, giải thoát cả tri kiến giải thoát)
Nên trong pháp gì cũng có ông chủ nhân ở đó khi xưa Phật dạy tu pháp bố thí, ban đầu bố thí tài vật, đến sức lực, đến bố thí thân thể (cho máu, cho thận, cho tay...) kế đến loại bố thí khó nhất hội ngộ phật tánh đó là bố thí tâm.
Bố thí tâm là xem cái tâm đang biết này cái mình đang suy nghĩ này nè, cái trí thức trí nhớ này nè cái đang biết đọc biết viết biết gõ máy tính này nè nó cũng là ý căn nên phải bố thí luôn! Bố thí luôn tức là không nhận nó làm mình, không cho rằng cái biết này là cái biết của mình!
Nhưng đây là việc rất khó. Nhưng lại hết sức dễ nếu hữu duyên phật duyên làm người ấy kiến tánh.
Nếu kiến tánh thì khi gõ máy tính như vầy hay khi đọc dòng này thì đều thấy cái gọi là tánh đó! ( tánh có thể gọi là cỏ cú, hay mía lau cũng được, vì cái gọi là đạo đó là loài người gọi chứ tự nó đâu có tên đâu có cần ai dán cái tên gì lên đó như ta dáng tem đâu!)
Nghĩa tóm lại rằng, khi chưa kiến tánh, khi chưa nhận ra ông chủ nhà thì mãi xem khách trần là ông chủ nhà, nên tưởng con mà là giặc, nên dù có công phu gì thì cũng không kết quả tốt, bởi sáu căn là quĩ nó tu dùm ông chủ nhà thì thật đáng tiếc.
Và khi đã kiến tánh rồi, thì dù ngồi đây lên mạng chơi máy tính như vầy cũng là tu! cũng là hành đạo miên mật! Tuy không thấy gì là tu là cúng lạy hay thiền gì cả nhưng thật ra người ấy đang công phu tin tấn đang miên mật từng phúc giây!
THẬT LÀ KHÓ TIN KHÓ HIỂU, KHÓ THẤY KHÓ BIẾT
NHưNG CÁI ĐẠO LẠI Ở QUÁ GẦN, HIỆN DIỆN KHẮP MỌI LÚC MỌI NƠI ĐÂU CŨNG CÓ, NGƯỜI LỚN NGƯỜI NHỎ, DÙ MA DÙ THÁNH, DÙ NAM DÙ Nữ, DÙ ĐẠO TẶC DÙ THẦY TU, DÙ GIẬN DÙ VUI, DÙ NGU DÙ TRÍ, DÙ NO DÙ ĐÓI, DÙ TIN TẤN HAY LƯỜI BIẾNG, DÙ NIỆM PHẬT SUỐT NGÀY HAY NGỒI CHƠI CỜ TƯỚNG!
VÔ TU VÔ CHứNG, TỰ NHIÊN NHư NHIÊN, tùy duyên mà sống, đúng là:
GÁNH NƯỚC VÀ BỮA CŨI THẬT DIỆU DỤNG THẦN THÔNG.
( các bạn đừng tin gì cả, cái tin hay không cũng là ý căn nên tin cũng như không tin, chỉ cần khéo nhận ra ông chủ nhân tại đây và ngay bây giờ coi xem cái gì không động đậy trong thâm tâm các bạn, các bạn đừng nghĩ gì cả, chỉ chú ý vào trong suy nghĩ, chỉ xoay lại chính mình, xoay vào trong mà tìm, các bạn thử nhìn lại cái tâm lăng xăng của mình, cái lăng xăng là ý căn mà nên không cần sợ nó nhảy múa kệ nó, các bạn thử chú ý ở dưới cái nhảy múa là cái gì không động đậy, không biến đổi cái đó là đạo là phật tánh còn gì, cái gì mà tận sâu thẳm trong thâm tâm không biến đổi cái thân này biến đổi?)
.......
Kính các bạn, tôi không có ý gì làm tổ sư cả, các bạn có thể gọi vào số máy nếu có nhã duyên : 091.7777.591 (Trí)
Thật quá nhàm chán phải không các bạn vì cái thân này chỉ có mỗi 1 ý trên và câu cú lũng cũng xin lượng thứ.