- Tham gia
- 20/7/11
- Bài viết
- 339
- Điểm tương tác
- 375
- Điểm
- 63
Những điều mà Bác Văn Học chia sẽ cũng là những điều tâm đắc nhất trong việc tu học của TH. Có ai ứng dụng những điều tâm niệm đó vào việc tu học cho bản thân mới thấy được cái "nhức nhói" của nó. Đúng như câu "khác nào tự tay sát trùng, gắp thịt hoại tử trong vết thương của chúng ta _ đau đớn lắm ".Nhưng mỗi lần đau đớn như vậy, vết thương thâm căn nhiều đời kia mới được đôi phần tiêu giảm. Đức hạnh và trí tu mới có phần tăng trưởng thêm đôi chút. Như ánh sáng rỏ ràng, hể ánh sáng trí tuệ tăng thêm một phần thì bóng tối vô minh giảm đi một phần.
Đâu phải nói sâu, bàn rộng giáo lý Kinh theo sự học hiểu của mình là giải quyết được vấn đề tu học, giải quyết được đau khổ, vô thường đang diễn ra ngay trong tâm ta, trong thân ta không lúc nào thôi dứt!!!.
Ngày nay chúng ta có một nền văn minh phát triển, các loại thông tin lưu trữ cũng phát triển theo. Chúng ta có thể dễ dàng tìm đọc tất cả Kinh điển Phật giáo cũng như giáo lý của các tôn giáo khác. Có thể dễ dàng tìm được những Kinh Luận với những ý nghĩa thật sâu sắc và làm ta "bay bổng". Nhưng rồi khi buông những cái hay cái "bay bổng" kia ra thì ta lại là chính ta. Chả có sở đắc, chả có thực ngộ được gì để diệu dụng cho đời tu của ta. Đây có thể được xem là " Cái miệng ( hay cái đầu) đã đắc đạo ". Tiếc thay như VH nói " Miệng bảo là đã ăn cơm nhưng bụng thì vẫn đói!".
Khi Hành giả đắc một pháp Tam Muội, trải nghiệm một khía cạnh của CÁI SỐNG THẬT. Thì khi đó Hành giả đã bước một chân vào cửa giải thoát. Sự "trọn vẹn" chỉ còn là vấn đề tu tập tiếp sau đó mà thôi.
Khi chưa trãi nghiệm được điều gì về CÁI SỐNG THẬT thì Học giả cũng chỉ là mọt sách của những trang Kinh!.
Thêm một vấn đề cần phải được hiểu về người tu XUẤT GIA và người tu TẠI GIA.
- Xuất gia tuy dễ mà khó. Hạnh nguyện phải được gieo trồng trong việc tu tập nhiều đời. Không hạnh nào đẹp bằng hạnh người xuất gia ( chúng ta không bàn về việc những người đã xuất gia nhưng không sống đúng với hạnh nguyện của người xuất gia mà Đức Phật đã dạy ). Người muốn xuất gia cầu đạo giải thoát, vì không còn muốn ràng buộc duyên với thế gian thường tình. Nơi sanh bao hệ lụy đau khổ của cuộc sống con người không lúc nào dừng. Ngày qua ngày, niềm vui an lạc thì ít mà nổi khổ đau cứ luân phiên dày vò từ thân thể đến tâm can trong sự tuần hoàn lập đi lập lại của nó trong suốt một đời người. Đeo mãi theo vòng luân hồi bất tận!
Nương vào chùa ( trụ xứ ) để tu học là nương vào nhà của Phật, nơi có những điều tốt nhất dành cho cuộc đời của những người có trí muốn thoát tục. Nương vào đó để nhận lấy giới luật cao quý của nhà Phật làm thành một chiếc áo giới luật để bảo vệ thân tâm được an ổn tu học. Đức Phật bảo " Người đã xuất gia tu đạo thân tâm nhẹ như những áng mây, bay khắp nơi không chướng ngại vì không còn dính vào những ràng buộc của cuộc sống gia đình đầy những hệ lụy và muộn phiền !"
Đầu tròn, áo vuông để gởi thông điệp đến bản thân và mọi người hình thức mà mình kham lãnh, đức hạnh mà mình phải có. Để từ đó nhận lấy tấm lòng của những người yêu thương đạo Phật dành cho. Mỗi bước chân đi là lợi tha cho đến viên mãn, đường đạo từ thân tâm lưu xuất. Cũng từ hình thức xuất gia đó mà những lời dạy và cách sống sẽ trở thành những tấm gương mà người học đạo luôn tin tưởng và nương theo.
Còn người tu tại gia, chưa rời bỏ ràng buộc gia đình, thì như người chưa chịu nhận lãnh giới luật rốt ráo, đưa thân mình theo giông bão cuộc đời biến đổi. Thiếu rất nhiều sự hổ trợ, dạy bảo của Bổn Sư trong quá trình tu học. Không được giới luật bảo vệ, đối diện với bao khó khăn, rắc rối, phiền muộn của cuộc sống gia đình. Thân tâm có khi nào được an ổn để tu?
Hãy luôn nhớ rằng hiểu Phật Pháp và đạt được Phật Pháp là hai điều khác nhau !
Chỉ những điều đơn giản, dễ hiểu, không sâu xa đó cũng đủ để chúng ta yêu quý và mong muốn có được một cuộc sống xuất gia. Nếu chúng ta thật sự mong sớm đạt được mùi vị của GIẢI THOÁT !
Đâu phải nói sâu, bàn rộng giáo lý Kinh theo sự học hiểu của mình là giải quyết được vấn đề tu học, giải quyết được đau khổ, vô thường đang diễn ra ngay trong tâm ta, trong thân ta không lúc nào thôi dứt!!!.
Ngày nay chúng ta có một nền văn minh phát triển, các loại thông tin lưu trữ cũng phát triển theo. Chúng ta có thể dễ dàng tìm đọc tất cả Kinh điển Phật giáo cũng như giáo lý của các tôn giáo khác. Có thể dễ dàng tìm được những Kinh Luận với những ý nghĩa thật sâu sắc và làm ta "bay bổng". Nhưng rồi khi buông những cái hay cái "bay bổng" kia ra thì ta lại là chính ta. Chả có sở đắc, chả có thực ngộ được gì để diệu dụng cho đời tu của ta. Đây có thể được xem là " Cái miệng ( hay cái đầu) đã đắc đạo ". Tiếc thay như VH nói " Miệng bảo là đã ăn cơm nhưng bụng thì vẫn đói!".
Khi Hành giả đắc một pháp Tam Muội, trải nghiệm một khía cạnh của CÁI SỐNG THẬT. Thì khi đó Hành giả đã bước một chân vào cửa giải thoát. Sự "trọn vẹn" chỉ còn là vấn đề tu tập tiếp sau đó mà thôi.
Khi chưa trãi nghiệm được điều gì về CÁI SỐNG THẬT thì Học giả cũng chỉ là mọt sách của những trang Kinh!.
Thêm một vấn đề cần phải được hiểu về người tu XUẤT GIA và người tu TẠI GIA.
- Xuất gia tuy dễ mà khó. Hạnh nguyện phải được gieo trồng trong việc tu tập nhiều đời. Không hạnh nào đẹp bằng hạnh người xuất gia ( chúng ta không bàn về việc những người đã xuất gia nhưng không sống đúng với hạnh nguyện của người xuất gia mà Đức Phật đã dạy ). Người muốn xuất gia cầu đạo giải thoát, vì không còn muốn ràng buộc duyên với thế gian thường tình. Nơi sanh bao hệ lụy đau khổ của cuộc sống con người không lúc nào dừng. Ngày qua ngày, niềm vui an lạc thì ít mà nổi khổ đau cứ luân phiên dày vò từ thân thể đến tâm can trong sự tuần hoàn lập đi lập lại của nó trong suốt một đời người. Đeo mãi theo vòng luân hồi bất tận!
Nương vào chùa ( trụ xứ ) để tu học là nương vào nhà của Phật, nơi có những điều tốt nhất dành cho cuộc đời của những người có trí muốn thoát tục. Nương vào đó để nhận lấy giới luật cao quý của nhà Phật làm thành một chiếc áo giới luật để bảo vệ thân tâm được an ổn tu học. Đức Phật bảo " Người đã xuất gia tu đạo thân tâm nhẹ như những áng mây, bay khắp nơi không chướng ngại vì không còn dính vào những ràng buộc của cuộc sống gia đình đầy những hệ lụy và muộn phiền !"
Đầu tròn, áo vuông để gởi thông điệp đến bản thân và mọi người hình thức mà mình kham lãnh, đức hạnh mà mình phải có. Để từ đó nhận lấy tấm lòng của những người yêu thương đạo Phật dành cho. Mỗi bước chân đi là lợi tha cho đến viên mãn, đường đạo từ thân tâm lưu xuất. Cũng từ hình thức xuất gia đó mà những lời dạy và cách sống sẽ trở thành những tấm gương mà người học đạo luôn tin tưởng và nương theo.
Còn người tu tại gia, chưa rời bỏ ràng buộc gia đình, thì như người chưa chịu nhận lãnh giới luật rốt ráo, đưa thân mình theo giông bão cuộc đời biến đổi. Thiếu rất nhiều sự hổ trợ, dạy bảo của Bổn Sư trong quá trình tu học. Không được giới luật bảo vệ, đối diện với bao khó khăn, rắc rối, phiền muộn của cuộc sống gia đình. Thân tâm có khi nào được an ổn để tu?
Hãy luôn nhớ rằng hiểu Phật Pháp và đạt được Phật Pháp là hai điều khác nhau !
Chỉ những điều đơn giản, dễ hiểu, không sâu xa đó cũng đủ để chúng ta yêu quý và mong muốn có được một cuộc sống xuất gia. Nếu chúng ta thật sự mong sớm đạt được mùi vị của GIẢI THOÁT !