- Tham gia
- 17/1/24
- Bài viết
- 161
- Điểm tương tác
- 129
- Điểm
- 43
Cần phân Biệt!
- Tri thức là là thứ cóp nhặt nghe đọc bên ngoài vào kho, nó cũng cần thiết trong sinh hoạt và đời sống
- Trí Tuệ là Thức phát mà Minh, trong kinh hay nói là Phát Minh ra - Khởi sinh kèm với sự sáng tỏ
Duy thức gọi chuyển thức thành trí là cái Tuệ này. dùng trí này quán sát cảnh giới sáng tỏ gọi là dùng Tuệ quán
Vì vậy 1 đoạn kinh được trích dẫn trong 1 luận điểm cũngc chả có nghĩa lý gì vì nếu đưa cho mỗi người đọc hiểu 1 kiểu nên chẳng có cái sáng tỏ chung nào được hòa hợp
Biên độ dao động như ý từ mũi kim khó lọt đến lồng lộng giữa trời đều là nơi để chấp trước mà nhận mình là Vật, thích to thì nhận to, thích nhỏ thì nhận nhỏ ( Cũng chưa biết " là thần thông diệu dụng hay pháp vốn như thế" - Lâm Tế )
Thiền quán lâu lâu thỉnh thoảng cũng lọt được vào cảnh giới của Như Lai mới: - ối dồi sao Pháp Giới này toàn là Như Lai vậy
May lọt vào cảnh giới này mới biết nếu mà phát nguyện độ tận chúng sinh trong Tâm mình lúc sơ cơ thật là buồn cười - Bởi tất cả Thức sanh vốn dụng Pháp Thân hệt như sóng nước tung tăng vốn dĩ Như Lai
Trích Hoa Vô Tướng - Linh tinh luận
Hê hê...Sáo thép vi vu mà đặc ruột
Bảo châu tự chiếu sáng muôn năm