Khứ lai là gì? Khái lược (cont.)
KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
_________________________________
NHƯ LAI TẠNG DUYÊN KHỞI (Cont.) - THẮNG MAN PHU NHÂN HỘI, BẢO TÍCH KINH
Kính thưa quý hữu, như lời đã mời quý hữu thỉnh lãm cảnh giới Như Lai Tạng Duyên Khởi qua bổn kinh Thắng Man Phu Nhân bằng việc Trừng Hải này mở một "cửa sổ nhỏ", mà chiêm ngưỡng cảnh giới vi diệu vô biên thường hiện hữu chưa một ngày, một giờ, một phút, một giây, một sát na không hiện tồn cũng chỉ, ngưỡng mong quý hữu khởi lòng sùng kính hằng niệm tưởng không phút giây nào ngưng nghĩ Tam Bảo mà sanh hoạt nương theo Chánh Đạo mà hiện tướng từ bi bằng giới tướng mà mình thọ giới từ bậc bổn sư ngày ngày không ngưng nghĩ để cõi lòng ngày càng sáng chói như nhiên cho đến lúc không còn dính chút cấu trần tức thị minh tâm mà kiến tự tánh Như Lai Tạng bằng chính nhãn nhục của mình nhờ đó hưởng được Hồng Phước Vô Biên mà xóa sạch mọi vọng hoặc cùng với chủng tử và hiện hành phiền não mà đắc giải thoát mà đến cửa Niết Bàn hoàn toàn thoát khổ. Rồi sau đó, tùy theo chí nguyện của mỗi người mà tịch diệt nhập Niết Bàn Hữu Dư hay đi tiếp con đường dài đăng đẳng qua vô vàn A tăng tỳ kiếp với gánh nặng trên vai mà hiện tướng Từ Bi, Trí Huệ và Thế Chí hằng hoài mong chúng sanh giải thoát nhờ tuyệt diệt tử sanh, đình chỉ khứ lai làm bổn phận và công phu tu tập trên con đường của bậc Bồ Đề Tát Đóa-Bồ Đề Hành mà tựa như Du Hí giỡn chơi trong cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bằng đại thần thông nhờ nương theo Phật Lực mà làm Phật Sự mà luôn mỉm cười hân hỉ trường tiếu bất tận với mọi sanh linh chín tầng thế giới chỉ để đem lại niềm vui Như Nguyện cho người. Ôi đáng tán dương thay, hạnh Đại Thừa không bút mực nào kể xiết mà có đủ bút mực để kể xiết đâu bởi thế giới mà ta hiện đang sống vốn là hữu hạn nên, cho dù có người phát nguyện ghi lại công đức của chư vị, trải muôn niên trường thiên vĩnh cửu miệt mài ghi chép, chép chép ghi ghi thì cũng không có đủ giấy bút mực nào mà ghi, hề hề, vậy mà cũng vẫn có người hằng hằng niệm niệm mong muốn làm việc chưa từng ai có thể làm nhưng vẫn muốn làm vì đó vốn là điều không thể nghĩ bàn mà vô vàn sùng kính như bổn bể trong xanh mà cảm lòng chư Bồ Tát Ma Ha Tát ban cho nguồn năng lượng miên viễn kỳ cùng sát tận cuối cùng thì gian khởi từ vô thủy. Và hôm nay xin dộng một tiếng đại hồng chung trước là để lòng Trừng Hải khởi động lại nguồn...hùng khí thanh phong cho nó dâng trào cuồn cuộn như triều tín muôn niên mà tiếp tục...đánh đại hồng chung mỗi sáng, hề hề, sau là ngưỡng mong quý hữu tương tư, tương tác âm thanh muôn đời không đổi bởi đó là nguồn năng lượng vô tận vô lượng vô biên mà hiệu dụng hoàn hảo viên mãn vẹn toàn chớ không như năng lượng trần gian chỉ dụng được chưa đầy hơn nửa số, mà gầy dựng tín tâm ngày càng sâu dày đến lúc cũng mỉm cười trường tiếu như nhi, mà xem thế gian này nhân gian nọ chỉ là người hỏi đường mây trắng "ou vàis" tức về đâu, hề hề.
Kính thưa quý hữu, Kinh Thắng Man Phu Nhân là một hội trong đại tùng lâm Bảo Tích Kinh. Phu Nhân là công chúa con của đức vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạt Lị nên có tên gọi là Mạt Lị Thất Ca nghĩa tràng hoa trang sức cài lên mái tóc trên đầu được làm từ trân châu thượng hảo hạng vô tỳ quý giá nên chư cổ đức Trung hoa dịch nghĩa là Thắng Man. Ngài xuất giá lấy một vị đại vương gần Xá Vệ làm bậc mẫu nghi rồi nhờ hưởng hạo thiên ân của cha mẹ Ngài qua việc tán thán Đức Phật Đà nên Hồng Phước Quả khai nở trở thành Bậc Xuất Chúng khi khởi TÂM VÔ NGHI phát nguyện PHẬT ĐÀ hiện PHÁP THÂN chứng giám rồi phát BỒ ĐỀ TÂM nương nhờ CHÁNH PHÁP Y tức PHẬT ĐÀ tuyên ngôn bài kinh gọi là THẮNG MAN SƯ TỬ HỐNG NHẤT THỪA ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG QUÃNG KINH.
Ngay chỉ với tên gọi bổn kinh thì trừng hải này dù cho có trăm ngàn, trăm vạn, trăm triệu, trăm tỷ tỷ trừng hải cũng vô phương kiến giải bởi chẳng có tư kiến nào mà kiến giải hà huống chỉ là một trừng hải cỏn con đang ngồi gỏ bàn phím lóc cóc, lang cang từng từ một trên một chiếc máy điện toán đời...bảo đại, hề hề, thì sao lại dám cuồng vọng đề cập đến Bậc Xuất Chúng trí huệ như Diệu Cao Sơn-Sumeru vòi vọi tỏa ánh sáng triệu triệu màu biến hóa soi sáng cả tam thiên đại thiên thế giới do nương nhờ HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của PHẬT ĐÀ nên từ từ, ngữ ngữ là đại mạc được làm từ trân châu ngọc bảo tỏa ánh sáng diệu kỳ muôn màu sáng tỏ bội phần diễm lệ hơn bắc cực quang trần thế mà lại kèm với diệu hương thơm thiên giới bởi ngọc sáng đó cũng là hoa rơi từ thiên giới vô lượng ngàn năm không phai tàn.
Vậy thì tại sao ngày trước, Trừng Hải này lại mời quý hữu thỉnh lãm xem chơi cảnh giới Như Lai Tạng qua bản kinh Thắng Man Phu Nhân, có phải lời thốt ra do bởi đang say thanh không minh nguyệt như con hạc già ngàn năm đứng đợi dưới gốc tùng xưa mãi mê giỡn nguyệt in bóng dưới dòng sông tĩnh tịnh nguyên sơ mà quên cả lời hẹn thề xưa về lại cõi Tavatimsa-Tam thập tam thiên vì lời nhiệt nguyện đã thốt năm xưa thời lưu lạc. Dạ không, kính thưa quý hữu, Trừng Hải này chỉ là kẻ thiền giả nơi cô thôn biên địa ngày ngày chăn trâu lấm lem bùn đất bên ao hồ nước đọng nên tự lượng sức mình đâu đủ sức để nói đến chữ ĐẠI tức KHÔNG là cảnh giới của rồng, phụng giỡn châu nơi thanh không trời cao vô ngại muôn vàn ánh sáng tế vi khai sanh triệu triệu màu lung linh huyền vi mà hương thơm diệu thiên giới lại là thực hữu tức cảnh giới viên dung vô ngại của chư Bồ Tát Ma Ha Tát thường du hí thần thông. Than ôi, cũng tại xuất sanh từ một mối chân tình thấm đẫm chí nguyện đồng tu cùng chư quý hữu mà Trừng hải này cố lấy hết ngạo khí như thiên của kẻ chưa biết đến trời cao đất dày mà thốt nên lời mời thỉnh lãm cảnh giới huyền vi Viên Đốn để ngưỡng mong quý hữu vì huyết lệ rưng rưng mà trầm tư minh tưởng đến PHÁP BẢO vô cùng trân quý mà sanh chí nguyện tu hành mà nương nhờ TAM BẢO có PHẬT BẢO ẩn tàng nơi TĂNG BẢO đó thôi. Kính báo kính báo. Hề hề, cũng vì vậy mà Trừng hải này xin mượn lời kinh cũng của Bậc Đại Xuất Chúng thời Tượng Pháp là Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng rồi xin quý hữu lượng tình tri hành còn hạn chế nên lại dụng cảnh giới Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm để chỉ thẳng đến cảnh giới Như Lai Tạng Vô Biên của THẮNG MAN SƯ TỬ HỐNG NHẤT THỪA ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG QUÃNG KINH bởi chỉ có thể dựa vào một chữ TÍN mà thôi. Kính báo kính báo.