Bi Hỉ Ly Hợp - Muôn sự thị huyễn
KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Cầu cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.
__________________________
Kính thưa quý hữu, sáng hôm nay Trừng Hải này sau khi công phu sáng thì ngồi vào bàn trước màn hình điện toán cũng có tâm viết cho xong phần "Khứ Lai là gì? Khái lược" (tất nhiên, tức vốn nó vậy, cũng chỉ để quý hữu thỉnh lãm xem chơi chớ không hề có có tư ý gì. Mà tư ý gì mới được chớ???) nhưng không tài nào khởi nguồn thanh ý một lòng quy hướng Phật Đạo được dù đã đổi hai ba đề tài khác nhau; cứ viết chừng vài dòng là bất túc tức mạch ý nó bị nghẽn mà không khai thông được??? Cũng dụ như ngày xưa còn trẻ mời bạn gái đi chơi mà lại có hai thằng du côn bụi đời nó đi kè kè bên cạnh thì làm sao mà nói chuyện...yêu đương được chứ, hề hề. Đúng là cái sự đời nó đa đoan tuy lòng vẫn cứ nhẹ nhàng phát tràng mín chi cười...lai rai, nhưng hùng khí thanh phong nó không chịu dâng trào mà cũng chỉ mong dộng một tiếng đại hồng chung thức tỉnh mọi người thấy được PHÁP BẢO nó quý báu dường nào chớ không phải chỉ là đống kiến thức triết học còm cõi thế gian đa sự chỉ là cái nhìn qua "khung cửa hẹp", dù chưa đưa người đến được Bờ Bên Kia nhưng cũng làm cho đời sống mình thêm cao thương đúng mực người đi trên kiều thượng chính hiệu con nai - Nhân tòng kiều thượng quá - mà ngày ngày sảng khoái vui tươi thấy đời qua đi nhẹ tợ lông hồng thật sự chớ không phải tợ lông hồng vì rượu chè làm cho mình lâng lâng...như bay, dụ như họ Trịnh cuối đời chết vì bệnh tim mạch, đái đường trong đau thương tật bệnh thường nói - Hôm nay ta say ôm đời mộng mị - thì cũng thật đáng thương, đáng thương. Kính thưa quý hữu, thôi thay vì nói chuyện Khứ Lai, Trừng mỗ tôi xin lai rai chuyện đời chuyện đạo bởi vì đây cũng là mục Chat Linh Tinh tức thư giãn mà thôi. Mong quý hữu vỗ tay để mỗ tôi nhẹ lòng mà viết tiếp. Kính báo kính báo.
Kính thưa quý hữu, ngày xưa khi còn là sinh viên đại học mỗ tôi cũng rất ham mê triết học cả phương Tây lẫn phương Đông đọc qua vô số sách báo tranh ảnh tiểu thuyết biên khảo về cổ kim đông tây dù đang học khoa học tự nhiên, nên cũng có lần đọc qua mẫu chuyện thiền nhật bổn của DQS, tức GNCĐ, hề hề tay văn sĩ này vốn dạ...không đàng hoàng vì trong tiểu thuyết thường gán ghép chuyện kd nên đối với mỗ tôi cũng chỉ là văn sĩ hạng...hai hơi tức trường tiếu bất túc nên phải hít đến...hai hơi mỗi lần nói chuyện, hề hề, chớ không có đàng hoàng như NHL, PCT, CH...Trong các mẫu chuỵện đó thật tình mà nói nó được xây dựng với mục đích làm khiếm khuyết nên tảng lý luận tức không đủ điều kiện để tạo nên một vấn đề dụ như một bài toán mà không có...kết quả vậy cho nên, độc giả mặc sức mà lý luận theo...ý mình nên thành ra nó hấp dẫn vì ai cũng thấy mình...có lý; đó cũng chính là mục đích của các nhà lý luận nhật bổn tức tạo sự hấp dẫn bằng một vấn đề tự nó vốn không có...ý nghĩa nên tạo ra sự huyền hoặc giả tạo vì tâm lý chung của loài người là ai cũng muốn mình là...cái rốn vũ trụ. Thí dụ như khi quý hữu có tiền đi du lịch qua nhật bổn chơi mà lại ưa thích chuyện...nhật bổn nên đến dự lớp bắn cung, thưa quý hữu nó không có rẻ đâu cỡ 500 USD cho mỗi khóa học chỉ để học...một câu lý luận mang màu sắc Phật giáo nhưng vốn là của đạo Lão: Muốn bắn trúng hồng tâm thì đừng có nghĩ đến chuyện bắn trúng, hề hề. Nếu là người không am tường phép lý luận thì thấy pháp tự mâu thuẫn chôm được của Phật giáo (mà thuộc dạng nửa vời), rất ư chi là...độc đáo rồi sau đó bạn có thể bắn trúng hồng tâm vì nó...gần xịt à, khoảng 4-5m thì không có học lý đạo bắn cung cũng bắn trúng. Vậy mà, thưa quý hữu, ai ai cũng thích vì cho rằng mình am hiểu...thiền, một pháp xứ mà các thiền sư phải bỏ ra cả một đời mà đôi lúc vẫn còn đứng ngoài cửa thì cũng thật...hí tiếu, hề hề. Đến ngay đây chắc cũng có người cho rằng Trừng mỗ nói...dóc nên cũng xin trích dẫn một mẫu chuyện để phân tích cho quý hữu thỉnh lãm chơi, mà có tin thì cũng được mà không tin thì cũng xong vì Trừng hải này cũng chỉ nói...chơi, hề hề.
Kính thưa quý hữu, để tiện bề cho quý hữu thưởng lãm Trừng mỗ tôi xin tóm tắt mẫu chuyện về việc hai mẹ con của một bà lão nơi cô thôn biên địa phát tâm cúng dường một vị thiền sư dứt bỏ trần gian uế trược lánh mình nơi sơn cốc thâm u thiền na Pháp Bảo, sống cô thân chích ảnh trên con lộ tử sanh để đến ngày về nơi Như Nguyện. Công việc của hai mẹ con cũng chỉ là cơm nước sáng trưa vì thiền sư thì chỉ dùng cơm ngày một bữa nên cũng chỉ nhín chút cơm khi nấu cho mình; quét dọn am cốc, chắc có lẽ cũng nhỏ như thư phòng của mỗ tôi, độ chừng 5-10 mét vuông chứ mấy thì quét dọn cái rẹt là xong có chi mà...mệt mõi, và giặt dũ y áo cho thiền sư thì chắc cũng một cái một ngày nên không có chi...phức tạp. Chỉ công nhận một điều là nó có sự thành tâm vì kéo dài suốt mười mấy năm trường đăng đẳng (nhưng e rằng cũng có dụng tâm vì người con gái đang còn...bé, ngây thơ???). Tuy nhiên, chuyện ngang đó thì cái tài của các nhà lý luận nhật bổn chắc cũng tầm thường như...mỗ tôi, mà vào một lần nọ bà lão cho người con gái đến am cốc hình như để...dụ dỗ vị thiền sư nhưng thất bại nên bà lão cảm thấy...tiếc công sức bỏ ra liền đến đốt đi am cốc của thiền sư mà không biết lúc đang cười hay đang khóc, hề hề. Kính thưa quý hữu, như ta đã biết ngày Đức Như Lai trước lúc Thành Đạo ngồi dưới cội Bồ Đề tìm cầu thoát Phiền Não Vô Minh đắc Chánh Đẳng Chánh Giác thì lúc ấy Ma vương đã cho ba người con gái của mình, đều là người nguyệt thẹn hoa nhường trần gian ít thấy, để làm thối chuyển Bồ Đề Tát Đóa Siddhattha. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy, trên thế gian này có lẽ sắc dục là dục vọng đứng hàng đầu đối với những người tu học có chí nguyện an vui thoát khổ không có dục nào hơn được nó; Vậy thì việc vị thiền sư trong câu chuyện khước từ chuyện mời mọc đúng là đáng tán dương thay vì đã thành công phu tâm như tro lạnh, thân thị khô mộc dứt tuyệt dục vọng trần gian đắc cứu cánh, là chuyện tuyệt tích phi phi thường chớ sao lại bảo công phu chưa đến nơi đến chốn???!!! Thật là hí tiếu thay cho người???
Kính thưa quý hữu, trên chỉ là phép lý luận còn chư vị nào đã từng đọc qua Jataka-Bổn Sanh Kinh hay Lalitavistara-Phổ Diệu Kinh (hay Du Hí Thần Thông Kinh) hay Mahavastu-Đại Sự thì sẽ thấy các câu chuyện thuật lại Bậc Đại Sĩ tức Bồ Đề Tát Đóa-Bodhisattha, có lúc vượt qua được dục tình, có lúc không để thấy chướng ngại tình dục nó khó vượt qua như thế nào; Dĩ nhiên, tức nó là tự nhiên, đó cảnh giới Bồ Đề Tát Đóa-Bồ Đề Hành tức Bodhisattha-Bodhipitaka, là cảnh giới bất khả tư nghì mà huyền tác vi tức Vị Tằng Hữu tức chuyện lạ thế gian phi thường phi phi thường mà hàng cư sĩ tại gia như chúng ta chớ có lạm bàn (mà có biết đâu mà bàn!!!) mà sa vào thế sự vốn vô tri chuyện phi thường, thường nên chỉ là lời hí luận bởi, nếu có nói đến cũng chỉ có Chúng Tăng Già Thánh Giả nương theo Phật Lực y chỉ Phật Đạo mà hoành dương Chánh Pháp trên thế gian vốn u mê bất tri Thánh Đạo (mà cũng nhờ vậy mà chúng ta phần nào biết đến vì đó là Hồng Phước Vô Biên) theo Pháp Thập Huyền Diệu. Kính thưa quý hữu, ngay cả như thuyết khoa học thực nghiệm thế gian mà mỗ tôi đã thấy nan am tường như thuyết hỗn mang của David Bonn nói về đơn lượng tử-quantum (mà các nhà "đại dịch giả" đại việt ta chuyển ngữ là lượng tử) đã muốn...bể cái đầu phi phi não, hề hề, tức là có não (chứ không phải vô não, hề hề) hà huống là Pháp Huyền Diệu của chư vị Bồ Đề Tát Đóa vốn thậm thậm huyền vi mà bác đại tung hoành bởi phi thời nên muôn vàn biến ảo, mà hàng cư sĩ tại gia lại đòi lạm bàn thì thật...nghĩ không ra, hề hề, nghĩ không ra, hề hề!!!
(Xin lỗi quý hữu, vì lâu quá rồi nên Trừng Hải không nhớ rõ chi tiết là bà lão có một mình hay ở chung với người con gái, bởi có nhiều dị bản. Nhưng đó chỉ là chỉ tiết nhỏ đối với Trừng Hải, nó không hề làm thay đổi nội dung chuyện đang nói của Trừng Hải, hề hề, tuy nhiên cũng hết sức tạ lỗi cùng quý hữu, lượng thứ lượng thứ, muôn vàn áy náy, áy náy. Và xin đa tạ sự chỉ điểm của đại tỉ hoatihon)
Vậy câu chuyện nó vốn khiếm khuyết điều kiện nào (tức paccaya), mà làm cho mọi người mặc sức tưởng tượng theo ý mình làm cho câu chuyện vốn ít ý nghĩa thành ra huyền ảo mông lung? Kính thưa quý hữu, đó là nòng cốt chính của câu chuyện, chính là TÂM phát nguyện của bà lão là gì? Và thường độc giả bỏ qua NHÂN DUYÊN chính này mà nảy sanh vọng tưởng , QUA ĐÓ HẠ THẤP HÌNH ẢNH CỦA BẬC CHÂN TU vốn đã thoát ly thế sự về chốn cùng cốc phát nguyện tu hành y CHÁNH ĐẠO để về nơi NHƯ NGUYỆN qua việc vượt qua được con "sóng lớn dục tình" (Hêy da, đã vào tận chốn núi non cùng cốc hoang liêu cô tịch mà vẫn không...yên. Mà đáng kính thay nguyện lực bất thối chuyển của Bậc Xuất Gia). Kính thưa quý hữu đây chính là chỗ vi tế làm cho tâm của chúng cư sĩ tại gia vô tình đánh mất đi TÍN TÂM đối với Chúng Tăng Già là một trong ba CHÍ BẢO tức TAM BẢO. Điều đó thật là tai hại, là chướng ngại vô biểu sắc ăn sâu nơi tận cùng ký ức khó thấy mà sữa chữa nên Trừng Hải này ngưỡng mong quý hữu hãy cảnh tỉnh bởi tiếng chuông này mà giật mình kinh sợ, mà sám hối vô tướng để tránh phải sai lầm do vô tâm mà có. Mong lắm thay, mong lắm thay.
Kính thưa quý hữu, xin kiến giải câu nói của vị thiền sư để thấy rõ chân tâm của người đạt đạo, rồi tiếp đó là hành vi của bà lão để thấy sự vô lý khi ảo tưởng thanh cao hóa một bà lão nhà quê nơi cô thôn biên địa.
Câu trả lời của vị thiền vi khi bị...dụ dỗ như sau: "Một cây cổ thụ mọc trên núi đá lạnh lẽo vào mùa đông. Không có nơi nào là không ấm áp"
Chư vị đắc đạo thường giữ mật hạnh nên không bao giờ nói quả vị mà mình chứng đắc bằng bạch thoại mà thường dùng ẩn ngữ tức nghĩa bóng. Theo lời nói này thì núi đá thường biểu thị cho sự thanh cao tức viễn trần ly cấu. Cây cổ thụ thường ý cho tâm bất động vô sở đắc. Sự ấm áp thường chỉ pháp bình đẳng vô ngại như trời nóng thì mát mẻ (thanh lương) trời lạnh thì ấm áp. Vậy câu nói này, theo ý Trừng Hải là biểu thị cho việc chứng đắc Vô ngã nhân lẫn Vô ngã pháp.
Còn bà lão thì sao? Chỉ là một người bình thường phát nguyện công quả cho một bậc xuất thế gian tức thiền sư ẩn cư cô thân chích ảnh vì chư vị là phước điền cho thế gian thì sao lại nghĩ đến chuyện đắc Trí Bồ Đề cao hơn bậc công phu y Chánh Pháp như vị thiền sư được??? và hành vi đó chỉ có ước nguyện hưởng được phước quả giàu sang vào kiếp sau chớ có gì gọi là cao siêu mà đòi đi "THỬ" một vị thiền sư đắc đạo??? Thế nhân thật là hí tiếu bày đặt chuyện này chuyện nọ rồi...tán phéc lên tận trời cao. Mà âu cũng được đi, nhưng sao lại cố tình hạ thấp hình ảnh vị thiền sư tu hành như truyền thống thanh cao bao đời nay chư cổ đức thường hay xưng tán mà nói này nói nọ, đời này đời sau, hồi trước hồi sau. Thật là đáng thương thay những kẻ buông lời hí luận mà gieo họa cho đời sau!!! Và chính hành vi chạy lên núi đốt thảo am của người tu hành thì biện bạch gì được nữa đây??? Chỉ là hành vi của kẻ lỗ mãng như thế nhân thường nói "Không ưa thì phá cho bỏ ghét" chớ có gì là xuất chúng, mà ca ngợi. Rồi còn đòi hỏi vị thiền sư chứng tỏ từ tâm nữa mới nực cười. Không phải hành vi từ chối cử chỉ tà dâm của cô con gái là đã ngăn cản cô mắc ác nghiệp sâu dày vì cám dỗ người chân tu đó sao, còn từ tâm nào hơn thế nữa??? Thật là lời vô trí do bởi ưa sự khác lạ, phi thường ngu ngốc!!! Ôi đáng thương thay bởi vì lời hí luận thường thấy nơi nơi, người người phéc lác cho ra vẻ bí hiểm, cao siêu nên thường hay ca ngợi những bà lão chân quê bình dị quá đổi bình thường như "bà lão bán bánh đòi...điểm tâm bậc am tường Tam Tạng"??? "bà lão trách móc bậc thượng thừa vì chuyển...nữa tam tạng kinh"??? Thời nay lại có một "bà lão đốt am" cao siêu này nọ. Nên mới sanh ra kẻ khi hỏi "Sao không đến viếng chùa?" liền trả lời rằng "Phật ở trong tâm"???!!! Ôi thật đáng thương thay. Đáng thương thay.
Đồng Kính, hề hề.