trừng hải

Sanh tử khứ lai là nơi tuyệt lộ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Kính Bác Trừng Hải! Hôm trước vì bận việc nên thiếu cẩn thận kiểm tra bài viết, giờ xin được bổ sung thêm về nghĩa của chữ THAM: nghiền ngẫm, nghiên cứu
_____________________________

Chào đạo hữu chimanhvu, đã mấy độ xa nhau mà ngoài các chữ THAM xưa mãi đến bây giờ đạo hữu mới...gặng thêm được...một chữ Tham duy nhất là nghiên cứu. Trừng mỗ tôi thấy đạo hữu thời giờ cũng...nhiều bởi thường lân la đến các chủ đề khác trong diễn đàn khi thì hỏi tâm ấn, khi thì bồ đề tâm, rồi trích dẫn nào là lời của Lục Tổ nào là lời người xưa mà luận diệu đàm huyền toàn những chuyện...đâu đâu làm bụng mỗ tôi cồn cào như mười ngày chưa...ăn cơm mà xót xa cho cái...sự đời. Lời dạy người xưa vốn phải được nghiền ngẫm rồi "tham cứu" chỗ này, "tham kiểm" chỗ kia, mới đến "tham khán" lời bàn của chư cổ đức để cuối cùng mới "tham dự" vào nơi hành hoạt lời chư vị đắc đạo. Nếu đạo hữu muốn phô diễn kiến thức thì để Trừng Hải tôi chỉ lối cho mà đi cho nhanh cái...sự đời là cứ đi mua các quyển ngữ lục, thiền lục, thiền luận về đọc mười ngày nửa tháng cũng đã có bồ chữ nghĩa tạm đủ rồi tha hồ mà...tán phét, khi tán phét bí thì cứ gõ gú-gồ thì sẽ tìm thấy đoạn thích hợp mà cóp pi, cắt-dán rồi đưa lên diễn đàn mà tung hỏa mù (cố tìm đoạn nào nó bí hiểm mới...hiệu nghiệm) cho nó khỏe cái...sự đời. Vài lời nói chơi mà những mong đạo hữu hãy thành tâm tu học kẻo ở tuổi 57 thì cái chết nó đến khi nào không hay bởi cuộc sống thì mong manh mà chết là...cái chắc vì không ai mà tránh được; Do khi chết mà lương thực ăn đường chưa có (tư lương) thì khổ đau ở đời này rồi tiếp tục đau khổ ở thế giới kia. Xin tỉnh, xin tỉnh, mong lắm thay, mong lắm thay.

Bởi do lời hứa trao đổi với đạo hữu hai chữ THAM và NGHI TìNH nên mỗ tôi mấy ngày nay phải cố nhớ lại những tri thức về Tổ Sư Thiền (bởi do đã rời xa nó những nhiều năm qua) để mà thảo luận chỉ cũng để giúp cho đạo hữu một ít chánh kiến mà thức tỉnh khỏi giấc mộng đời, bởi ngoài sự "hãy thức dậy đi, hãy rời cơn mộng bé" rồi tự tìm cho mình một cây đuốc sáng thì Trừng Hải tôi chẳng thấy có đường nào mà đáo Niết Bàn bởi chẳng có đường đâu mà...đi??? Chắc hôm nay mỗ tôi phải nói thẳng vào ngay chỗ độc đáo của Tổ Sư Thiền cho đạo hữu rồi đạo hữu tự mình tìm thấy chỗ hành hoạt (nếu có), bằng không thấy gì là độc đáo thì cũng xin đạo hữu đừng chê trách mỗ tôi. Kính báo.

Kính thưa đạo hữu, ngoài lời cho Như Lai Thanh Tịnh Thiền chưa đến chõ tuyệt bích bởi là "giáo nội vị liễu" mà mỗ tôi có tâm sự với đạo hữu lần trước thì chúng ta cũng thấy rải rác trong các ngữ lục, thiền lục những lời chê khác. Ví dụ như trong Truyền Đăng Lục, chương Ngưỡng Sơn có kể: "Sư hỏi Hương Nghiêm: sư đệ gần đây thấy những cảnh giới gì? Nghiêm thưa: Đến lúc nào chết cũng không nói được. Rồi làm thêm bài kệ rằng - năm ngoái nghèo, chưa gọi là nghèo. Năm nay nghèo, mới gọi là nghèo. Năm ngoái nghèo không đất cắm dùi. Năm nay nghèo đến dùi cũng không có - Ngưỡng Sơn nói: Ngươi chỉ mới đắc được Như Lai Thiền, chưa đắc Tổ Sư Thiền."
Thưa đạo hữu chimanhvu, bài trước mỗ tôi cũng có tâm sự với đạo hữu về chuyện cố tìm ra Tổ Sư Thiền đi chệch ngoài Chánh Pháp của Mười Phương Chư Phật cho thỏa ngạo khí năm xưa còn trai tráng, nhưng sau quả nhiên thấy Tổ Sư Thiền vẫn là Tổ Sư Thiền bởi nó không hề ra khỏi tông phong của Lục Tổ Huệ Năng; lúc đó mới biết mình bị chư cổ đức...lừa, làm tiêu hao biết bao khí lực. Thực sự thì Như Lai Thanh Tịnh Thiền vốn là phép thiền tối thượng thừa trong bốn phép thiền đề cập đến trong Lăng Già Kinh, nó không phải là bốn pháp thiền riêng biệt mà là các phép thiền tiến triển lần lượt đi lên, giống như phép thiền Tứ Thiền Thiêng có bốn giai vị (Sơ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và tứ thiền) nên lời chê này có nghĩa "Ngươi là người chưa tham ngộ được Tối thượng thừa thiền tức Như Lai Thiền mà chỉ DIỄN bằng tri thức" bởi phép thiền vốn chỉ cho sự NGỘ tức vốn là chỗ hành vô sở hành của chính người tham thiền hay ngắn ngọn là tri hành. Đến khi hiểu được điều này thì, hỡi ôi, mỗ tôi đã mất đi quá nhiều thời gian vì nó, nên mới nói là đáng thương thay. Vậy cho nên Tổ Sư Thiền chính là Như Lai Thanh Tịnh Thiền thuộc Lăng Già Kinh, một trong hai quyển kinh mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truỳền dạy cho các đệ tử (cuốn còn lại là Kim Cương Kinh). Về vấn đề này đạo hữu có thể tìm thêm qua các tài liệu khác...như của Suzuki-"Thiền và pháp môn Vô Niệm" để thấy Chánh Lý Thượng Thừa của Mười Phương Chư Phật chính là Nhất Thừa, nên không có gì sai biệt (quý đạo hữu cũng thấy Lục Tổ Huệ Năng đã giảng giải biết bao nhiêu kinh khác nhau trong suốt cuộc đời hoành truyền giáo pháp Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa) mà sai biệt ở chỗ do SỰ TƯỚNG khác nhau (tức nghiệp-hiện tướng, chuyển tướng của người nghe có chỗ sai khác) chớ LÝ TÁNH nó vốn là một.

Kính đạo hữu chimanhvu, theo như chỗ mỗ tôi biết, Tổ Sư Thiền vốn cũng chỉ là một chi của Phật Giáo nên vẫn cũng lấy Phật Pháp làm nền tảng như Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay Hòa Thượng Jy Din Sakya (Thích Thái Hành) đều là đệ tử trưởng tràng của cố Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân từng trùng tuyên lời dạy của Ngài tuyên bố. Và cũng như ở VN ta, người trung hưng pháp Tổ Sư Thiền chính là cố Hòa Thượng Thích Duy Lực cũng đâu đi ra ngoài Giới-Định-Huệ dù lời dạy có ít nhiều biến tấu (hề hề, nếu đạo hữu Hắc Phong vẫn còn giữ ý nguyện không biến tấu Phật Pháp để giữ trong sáng...Phật Giáo??? thì chẳng đi đâu xa, hãy qua diễn đàn Sư Tổ Thiền để phát quang dương đại ý nguyện của mình bằng cách chỉ trích việc cố Hòa Thượng Duy Lực ví pháp như cái CHỔI AUTOMATIC quét sạch nghi tình với chỗ lập cước là Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Sợ, hề hề, Hòa Thượng Duy Lực vốn là người Việt gốc Hoa lớn lên ở miền Nam, nên lời dạy của Ngài cũng hòa hợp nhu nhuyễn chữ Hán, chữ Việt và cả chữ địa phương cũng là cách mà mỗ tôi...hay dùng, hề hề) nhưng không đi ra ngoài Giới - Định - Huệ.
Kính đạo hữu chimanhvu, như lời dạy của Hòa Thượng Duy Lực, nơi lập cước của người học Tổ Sư Thiền là Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Sợ là nhằm phá ngã chấp, tức phải giữ tâm vô ngã tức bước đầu là không có tư ngã tức ý riêng tức vô tư. Mà làm sao để có được ý vô tư (ý trong sạch, thanh tịnh) thì phải không có cầu tức tâm hy vọng, mong muốn; không có sợ vì do cầu, hy vọng mà sanh tâm lo sợ. Lời dạy thật là rỏ ràng về việc lập cước của Tổ Sư Thiền chính là bên ngoài tức ngũ quan năng mắt, tai, nũi, miệng, thân thì lìa ái dục, bên trong tâm tức ý thì vô sở đắc tức tâm tư sẽ thanh tịnh; rồi sau đó mới đến tham khán thoại đầu để khởi nghi tình cho đến lúc nghi tình thành khối, việc tiếp tục tham đến khi khối nghi bùng vỡ tức kiến tánh.
Kính đạo hữu chimanhvu, Trừng Hải tôi xin nói tiếp về THAM KHÁN thoại đầu. Thoại đầu thì do tôn sư nhìn người học mà cho, vậy thì việc của ta chỉ còn hai chữ THAM KHÁN. Tham nghĩa đơn giản là dự vào, tham gia vào; Khán nghĩa là xem, quan sát (như khán giả). Vậy THAM KHÁN nghĩa là cái TÂM VÔ TƯ làm khán giả để quán sát thoại đầu. Như ta đã biết trong quá trình nhận thức gây chấp ngã là do VỌNG TƯỞNG, bây giờ ta phải thay VỌNG TƯỞNG bằng TÂM VÔ TƯ (tức thanh tịnh). Thay bằng cách nào thì đây là tâm pháp bí yếu của thầy trao truyền cho trò, bất khả...trình bày. Điều này cũng xin đạo hữu chimanhvu lượng thứ cho mỗ tôi.

Cuối cùng xin vài lời với đạo hữu, như mỗ tôi đã nói ở trên hãy "Tỉnh dậy đi, hãy rời cơn mộng bé" mà tự mình tìm lấy ngọn đuốc cho mình mà thấy đường đi, mà ly rời sanh tử, mà đáo Niết Bàn bởi không có...đường mà đến Niết Bàn đâu. Xin đạo hữu hãy tìm một bậc THiện Tri THức về pháp Tổ Sư Thiền mà Quy Y và Thọ Giới rồi nhận tâm pháp mà nguyện tu hành đến nơi chứng đắc mà thoát khổ đau, mà du hí cả Tam Thiên Đại THiên Thế Giới, mà có muốn cứu độ chúng sánh thì phát nguyện đi theo con đường BỒ Tát Đạo, lúc đó thì may mắn cho chúng sanh đắm chìm trong vô minh từ vô thủy thay. Mong lắm thay, mong lắm thay.

Kính

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/9/11
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
_____________________________

Chào đạo hữu chimanhvu, đã mấy độ xa nhau mà ngoài các chữ THAM xưa mãi đến bây giờ đạo hữu mới...gặng thêm được...một chữ Tham duy nhất là nghiên cứu. Trừng mỗ tôi thấy đạo hữu thời giờ cũng...nhiều bởi thường lân la đến các chủ đề khác trong diễn đàn khi thì hỏi tâm ấn, khi thì bồ đề tâm, rồi trích dẫn nào là lời của Lục Tổ nào là lời người xưa mà luận diệu đàm huyền toàn những chuyện...đâu đâu làm bụng mỗ tôi cồn cào như mười ngày chưa...ăn cơm mà xót xa cho cái...sự đời. Lời dạy người xưa vốn phải được nghiền ngẫm rồi "tham cứu" chỗ này, "tham kiểm" chỗ kia, mới đến "tham khán" lời bàn của chư cổ đức để cuối cùng mới "tham dự" vào nơi hành hoạt lời chư vị đắc đạo. Nếu đạo hữu muốn phô diễn kiến thức thì để Trừng Hải tôi chỉ lối cho mà đi cho nhanh cái...sự đời là cứ đi mua các quyển ngữ lục, thiền lục, thiền luận về đọc mười ngày nửa tháng cũng đã có bồ chữ nghĩa tạm đủ rồi tha hồ mà...tán phét, khi tán phét bí thì cứ gõ gú-gồ thì sẽ tìm thấy đoạn thích hợp mà cóp pi, cắt-dán rồi đưa lên diễn đàn mà tung hỏa mù (cố tìm đoạn nào nó bí hiểm mới...hiệu nghiệm) cho nó khỏe cái...sự đời. Vài lời nói chơi mà những mong đạo hữu hãy thành tâm tu học kẻo ở tuổi 57 thì cái chết nó đến khi nào không hay bởi cuộc sống thì mong manh mà chết là...cái chắc vì không ai mà tránh được; Do khi chết mà lương thực ăn đường chưa có (tư lương) thì khổ đau ở đời này rồi tiếp tục đau khổ ở thế giới kia. Xin tỉnh, xin tỉnh, mong lắm thay, mong lắm thay.

Bởi do lời hứa trao đổi với đạo hữu hai chữ THAM và NGHI TìNH nên mỗ tôi mấy ngày nay phải cố nhớ lại những tri thức về Tổ Sư Thiền (bởi do đã rời xa nó những nhiều năm qua) để mà thảo luận chỉ cũng để giúp cho đạo hữu một ít chánh kiến mà thức tỉnh khỏi giấc mộng đời, bởi ngoài sự "hãy thức dậy đi, hãy rời cơn mộng bé" rồi tự tìm cho mình một cây đuốc sáng thì Trừng Hải tôi chẳng thấy có đường nào mà đáo Niết Bàn bởi chẳng có đường đâu mà...đi??? Chắc hôm nay mỗ tôi phải nói thẳng vào ngay chỗ độc đáo của Tổ Sư Thiền cho đạo hữu rồi đạo hữu tự mình tìm thấy chỗ hành hoạt (nếu có), bằng không thấy gì là độc đáo thì cũng xin đạo hữu đừng chê trách mỗ tôi. Kính báo.

Kính thưa đạo hữu, ngoài lời cho Như Lai Thanh Tịnh Thiền chưa đến chõ tuyệt bích bởi là "giáo nội vị liễu" mà mỗ tôi có tâm sự với đạo hữu lần trước thì chúng ta cũng thấy rải rác trong các ngữ lục, thiền lục những lời chê khác. Ví dụ như trong Truyền Đăng Lục, chương Ngưỡng Sơn có kể: "Sư hỏi Hương Nghiêm: sư đệ gần đây thấy những cảnh giới gì? Nghiêm thưa: Đến lúc nào chết cũng không nói được. Rồi làm thêm bài kệ rằng - năm ngoái nghèo, chưa gọi là nghèo. Năm nay nghèo, mới gọi là nghèo. Năm ngoái nghèo không đất cắm dùi. Năm nay nghèo đến dùi cũng không có - Ngưỡng Sơn nói: Ngươi chỉ mới đắc được Như Lai Thiền, chưa đắc Tổ Sư Thiền."
Thưa đạo hữu chimanhvu, bài trước mỗ tôi cũng có tâm sự với đạo hữu về chuyện cố tìm ra Tổ Sư Thiền đi chệch ngoài Chánh Pháp của Mười Phương Chư Phật cho thỏa ngạo khí năm xưa còn trai tráng, nhưng sau quả nhiên thấy Tổ Sư Thiền vẫn là Tổ Sư Thiền bởi nó không hề ra khỏi tông phong của Lục Tổ Huệ Năng; lúc đó mới biết mình bị chư cổ đức...lừa, làm tiêu hao biết bao khí lực. Thực sự thì Như Lai Thanh Tịnh Thiền vốn là phép thiền tối thượng thừa trong bốn phép thiền đề cập đến trong Lăng Già Kinh, nó không phải là bốn pháp thiền riêng biệt mà là các phép thiền tiến triển lần lượt đi lên, giống như phép thiền Tứ Thiền Thiêng có bốn giai vị (Sơ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và tứ thiền) nên lời chê này có nghĩa "Ngươi là người chưa tham ngộ được Tối thượng thừa thiền tức Như Lai Thiền mà chỉ DIỄN bằng tri thức" bởi phép thiền vốn chỉ cho sự NGỘ tức vốn là chỗ hành vô sở hành của chính người tham thiền hay ngắn ngọn là tri hành. Đến khi hiểu được điều này thì, hỡi ôi, mỗ tôi đã mất đi quá nhiều thời gian vì nó, nên mới nói là đáng thương thay. Vậy cho nên Tổ Sư Thiền chính là Như Lai Thanh Tịnh Thiền thuộc Lăng Già Kinh, một trong hai quyển kinh mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truỳền dạy cho các đệ tử (cuốn còn lại là Kim Cương Kinh). Về vấn đề này đạo hữu có thể tìm thêm qua các tài liệu khác...như của Suzuki-"Thiền và pháp môn Vô Niệm" để thấy Chánh Lý Thượng Thừa của Mười Phương Chư Phật chính là Nhất Thừa, nên không có gì sai biệt (quý đạo hữu cũng thấy Lục Tổ Huệ Năng đã giảng giải biết bao nhiêu kinh khác nhau trong suốt cuộc đời hoành truyền giáo pháp Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa) mà sai biệt ở chỗ do SỰ TƯỚNG khác nhau (tức nghiệp-hiện tướng, chuyển tướng của người nghe có chỗ sai khác) chớ LÝ TÁNH nó vốn là một.

Kính đạo hữu chimanhvu, theo như chỗ mỗ tôi biết, Tổ Sư Thiền vốn cũng chỉ là một chi của Phật Giáo nên vẫn cũng lấy Phật Pháp làm nền tảng như Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay Hòa Thượng Jy Din Sakya (Thích Thái Hành) đều là đệ tử trưởng tràng của cố Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân từng trùng tuyên lời dạy của Ngài tuyên bố. Và cũng như ở VN ta, người trung hưng pháp Tổ Sư Thiền chính là cố Hòa Thượng Thích Duy Lực cũng đâu đi ra ngoài Giới-Định-Huệ dù lời dạy có ít nhiều biến tấu (hề hề, nếu đạo hữu Hắc Phong vẫn còn giữ ý nguyện không biến tấu Phật Pháp để giữ trong sáng...Phật Giáo??? thì chẳng đi đâu xa, hãy qua diễn đàn Sư Tổ Thiền để phát quang dương đại ý nguyện của mình bằng cách chỉ trích việc cố Hòa Thượng Duy Lực ví pháp như cái CHỔI AUTOMATIC quét sạch nghi tình với chỗ lập cước là Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Sợ, hề hề, Hòa Thượng Duy Lực vốn là người Việt gốc Hoa lớn lên ở miền Nam, nên lời dạy của Ngài cũng hòa hợp nhu nhuyễn chữ Hán, chữ Việt và cả chữ địa phương cũng là cách mà mỗ tôi...hay dùng, hề hề) nhưng không đi ra ngoài Giới - Định - Huệ.
Kính đạo hữu chimanhvu, như lời dạy của Hòa Thượng Duy Lực, nơi lập cước của người học Tổ Sư Thiền là Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Sợ là nhằm phá ngã chấp, tức phải giữ tâm vô ngã tức bước đầu là không có tư ngã tức ý riêng tức vô tư. Mà làm sao để có được ý vô tư (ý trong sạch, thanh tịnh) thì phải không có cầu tức tâm hy vọng, mong muốn; không có sợ vì do cầu, hy vọng mà sanh tâm lo sợ. Lời dạy thật là rỏ ràng về việc lập cước của Tổ Sư Thiền chính là bên ngoài tức ngũ quan năng mắt, tai, nũi, miệng, thân thì lìa ái dục, bên trong tâm tức ý thì vô sở đắc tức tâm tư sẽ thanh tịnh; rồi sau đó mới đến tham khán thoại đầu để khởi nghi tình cho đến lúc nghi tình thành khối, việc tiếp tục tham đến khi khối nghi bùng vỡ tức kiến tánh.
Kính đạo hữu chimanhvu, Trừng Hải tôi xin nói tiếp về THAM KHÁN thoại đầu. Thoại đầu thì do tôn sư nhìn người học mà cho, vậy thì việc của ta chỉ còn hai chữ THAM KHÁN. Tham nghĩa đơn giản là dự vào, tham gia vào; Khán nghĩa là xem, quan sát (như khán giả). Vậy THAM KHÁN nghĩa là cái TÂM VÔ TƯ làm khán giả để quán sát thoại đầu. Như ta đã biết trong quá trình nhận thức gây chấp ngã là do VỌNG TƯỞNG, bây giờ ta phải thay VỌNG TƯỞNG bằng TÂM VÔ TƯ (tức thanh tịnh). Thay bằng cách nào thì đây là tâm pháp bí yếu của thầy trao truyền cho trò, bất khả...trình bày. Điều này cũng xin đạo hữu chimanhvu lượng thứ cho mỗ tôi.

Cuối cùng xin vài lời với đạo hữu, như mỗ tôi đã nói ở trên hãy "Tỉnh dậy đi, hãy rời cơn mộng bé" mà tự mình tìm lấy ngọn đuốc cho mình mà thấy đường đi, mà ly rời sanh tử, mà đáo Niết Bàn bởi không có...đường mà đến Niết Bàn đâu. Xin đạo hữu hãy tìm một bậc THiện Tri THức về pháp Tổ Sư Thiền mà Quy Y và Thọ Giới rồi nhận tâm pháp mà nguyện tu hành đến nơi chứng đắc mà thoát khổ đau, mà du hí cả Tam Thiên Đại THiên Thế Giới, mà có muốn cứu độ chúng sánh thì phát nguyện đi theo con đường BỒ Tát Đạo, lúc đó thì may mắn cho chúng sanh đắm chìm trong vô minh từ vô thủy thay. Mong lắm thay, mong lắm thay.

Kính


Đây mới là bác Trừng Hải,còn những bài trước là bác Hải Trừng...hihihi

Cám ơn bài viết của bác.
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Hám Sơn vi tiếu: sanh tử vô khứ lai (Cont.)

Kính thưa quý hữu, cảnh trạng của tri kiến vạn vật như nó là, tức sự chân thật tức tâm đồng nhất cảnh tức Sự Tướng, mà Trừng Hải tôi đã đề cập đến hôm trước được xem là cảnh giới đầu tiên tức Khai, và nhờ tâm đồng nhất cảnh mà ngộ (nhỏ) Phật tri kiến tức Lý Tánh rồi từng bước xóa sạch dần các bất tri mậu ngộ mà tiến đến cảnh giới Ngộ (lớn) mà lên đường Chánh Đẳng GIác tức Nhập. KÍnh thưa quý hữu, hai cảnh giới sau thì là cảnh giới Bất Khả Tư Nghì bởi chỉ có người NGỘ am tường biện biệt bởi đó là cảnh giới hành vô sở hành của chính hành giả nên Trừng Hải tôi chỉ biết đến vậy gọi là cho có mà lược thuật cho quý thỉnh lãm xem chơi chớ không thể tường tận chi tiết, mà có ai tường thuật chi tiết hai cảnh giới này thì quý hữu nên nhớ đó chỉ là...ba xạo(nếu nó xuất hiện trên...màn hình điện toán toàn cầu, hề hề). Kính thưa quý hữu, VN ta thời xưa cũng từng có nhiều bậc Thánh Tăng từng hiện tồn mà mang về HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT cho dân tộc, đem lại cảnh thái bình an vui, mây trời như ngọc, gấm trải non xanh, luân lưu một dãi, nước chảy hoa trôi, bên bờ cúc nở, hương tỏa muôn phương, mẹ hiền bên hiên, xem con đọc sách, ca từ phú vịnh, lời lời như ngọc, mà cười muôn niên,... tóm lại là thái bình thạnh trị trên thì yêu nước thương dân dưới thì tôn ti trật tự, hòa kính yêu nhau nơi nơi hân hỉ mà mùa xuân nối tiếp mùa xuân. Ví như cảnh giới khai thị của thiền sư Thiền Lão: "Thúy trúc hoàng mai phi ngoại cảnh. Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân" là do bởi Trí Bồ Đề hiện nơi cảnh giới tâm người chứng đắc tức thiền sư Thiền Lão nên vạn vật đều đồng vô tướng thật tướng. Cũng tương tự, cảnh giới Ngộ của Đại Sư Hám Sơn "Kim nhật phương tri -Tỉ khổng hướng hạ" (hề hề, Đại Sư Hám Sơn cũng được xem như là một thi tăng lừng lẫy thời Minh được cho là không kém hai danh thi dị nhân Hàn Sơn, Thập Đắc trên thi đàn nước Trung hoa thuở xưa, hề hề, nhưng sao mỗ tôi đọc thấy còn kém thiền sư Thiền Lão vài bậc thi ca, từ phú, hề hề) chính là cảnh giới Ngộ Nhập, viễn ly vô minh tối đen mà bước vào cảnh giới thênh thang không biến giới, lên đường Bát Nhã mà hoàng truyền Chánh Pháp cho dân tộc Trung hoa, mà giảm khổ đau nhiễu nhương nhân vi mây trời mờ mịt, xám xịt tang thương, mẹ ngồi khóc con, bên hè đông lạnh, gió tận thu tàn, tang trắng ai mang...Ôi Từ Bi Trí Huệ của Chư Phật mười phương thật là vi diệu dụng mà lộ rỏ từ bi khi thái bình thì càng thái bình hơn nữa, khi tang thương thì giảm bớt phần tang thương đến nơi tuyệt dấu, con xin đảnh lễ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.

Kính thưa quý hữu, hôm nay xin cho Trừng Hải tôi đôi lời gọi là trích huyết thảo thư ( bởi...bắt chước gương xưa Hám Sơn ẩn tại hoa sơn) nhằm gióng một tiếng đại hồng chung gọi là 'khiển hư hiển thật ", tiếng vốn không vang dội bằng âm phổ thỉnh những cũng uy lực kinh hồn bạt phách mà quét sạch tà khí âm u bởi hằng mong thanh phong trở về Y Cựu. Do vậy, kính thưa quý hữu, những lời khi mỗ tôi viết ra mà có kèm "thiển ý" thì vốn đang nói đến cảnh giới tri thức tức thức tri vì tánh vốn không thích Tô tần tam thốn thiệt (?, hề hề, đây cũng là mốt tướng giông giống một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật Đà) những khi thốt lên lời CHÁNH PHÁP tức CHÂN ĐẾ của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT, thì đỉnh đỉnh lập ngôn mà mong âm vang đến ngọc đế của vua trời Sakka đến tan ngọc tiêu vàng, bởi đó là lời dạy của Phật Đà cho chúng sanh ngụ tại ta bà nên tuyệt tích từ "thiển ý". KÍnh báo, kính báo, hề hề.

Kính thưa quý vị, theo kỷ thuật đọc hiểu của nhân gian, thì khi đọc một đoạn văn thường theo phép tam đoạn luận của Aristotle theo ba bước, tức gồm, xác lập định đề, tìm kiếm dữ liệu, quy gán dữ liệu (thường chỉ là giả thuyết) cho đúng với định luật đặt ra mà thấy biết. Nói cho nó đơn giản là nghĩa đen (nó vốn là...đen thiệt?, hề hề,) và nghĩa bóng (nó vốn bóng như đương diệm thiệt?, hề hề) mà trong đó nghĩa bóng tức ý nghĩa lại tùy theo ngữ cảnh (vốn thiệt là...vọng?, hề hề) nhưng ở Phật Giáo ta vốn là tôn giáo của mọi tôn giáo, triết học của mọi triết học mà dù vốn có tính trịch thượng của nền văn minh cơ giới rồi tiến đến tự động rồi tiến đến cách mạng thông tin (đề tại này hôm nào mỗ tôi sẽ trình bày cho quý vị thỉnh lãm chơi, virtual space, mà các nhà chiến lược huê kỳ đã...chôm từ triết học "Tánh Không" từ Phật Giáo ta, mà các dịch giả Vn ta chuyển ngữ thành "không gian ảo", mà quả thiệt nó ảo nhưng...ảo là do người dịch bị ảo chứ nó không có...ảo, hề hề, đề tài này nếu...viết báo cũng kiếm được...tiền triệu nhưng mỗ tôi sẽ viết vì tinh thần cầu đạo tu học nếu thuận lợi...hề hề) vậy mà Âu-Mỹ cũng thốt lên lời chân thành thán phục "Phật giáo quả là một tôn giáo đại bác học" vì chính họ đã tìm thấy các tính dụng trong đó, tức Phật Pháp, dù với tâm không chánh trực!!! Nên pháp đọc hiểu, phân tích của Phật Giáo thật là tuyệt đãi phi thường hay vô đối càn khôn, mà làm cho chuyển động của tam thiên đại thiên, thế giới vũ trụ đến nơi...tuyệt tích. Thật là oai lực không lời nào tả xiết!!! Con xin đảnh lễ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.

Kính thưa quý hữu, mỗ tôi xin bắt đầu đề cập đến bài thi kệ nói lại tâm cảnh NGỘ của Đại Sư Hám Sơn để phân tích theo pháp phân tích của Phật giáo chúng ta.
Đầu tiên bằng pháp phân tích ta thấy:
_ Câu đầu: Sanh tử trú dạ - đây vốn là Chân Đế về Luật Thập Nhị NHân Duyên theo chiều thuận Vô minh-lão tử
_ Hai câu cuối; Kim nhật phương tri- Tỉ khổng hướng hạ - đây cũng là Chân Đế về Pháp theo chiều ngược của Thập Nhị Nhân Duyên lìa Vô minh tức Trí Bồ Đề - Vô sanh: tức lìa khổ đau, mậu ngộ.
Vậy chúng ta chỉ còn lại câu: Thủy lưu hoa tạ: Vũng nước tù đọng giữ lại những cánh hoa tàn. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra vô minh-sanh tử, mậu ngộ luân hồi mà tái sanh đi tái sanh lại, mà luân lưu dịch chuyển theo dòng nghiệp lực từ thế giới thấp nhất đến thế giới cao nhất trong Dục, Sắc, Vô Sắc Giới.
Tóm lại kiến giải nơi gây ra sanh tử khứ lai dựa trên hai lý luận nhỏ, gồm một Cột - già thuyên; một Mở - ngôn thuyên như sau:
- Tam đoạn luận Airistotle:
Kính thưa quý hữu, khi chúng ta đi học từ lúc bắt đầu hình thành ý thức (6-7 tuổi) đến khi ra đời kiếm sống thì chúng ta đã thấm nhuận suy luận Tam Đoạn Luận Airistotle do nền giáo dục hiện đại. Mỗi một chúng ta tự tạo ra cho mình một chuẩn mực để đối phó với đời sống tương lai bằng cách tích lũy những dữ kiện ưa thích, xa rời nhưng dữ kiện ghét bỏ cho đến lúc trưởng thành ra rồi ra đời thì ta tìm kiếm những điều mà chuẩn mực cho rằng đúng, rời bỏ những điều mà chuẩn cho rằng sai để rồi ưa thích điều ta muốn, xa rời điều ta ghét; và rồi cuộc đời cứ mãi trôi dần dần đưa đến đau khổ bởi những điều ta ưa thích lìa bỏ ta và càng đau khổ hơn nữa vì phải sống với những điều ta ghét bỏ.
Chính chuẩn mực mà ta hình thành trong cuộc sống theo Tam đoan luận Aristotle sẽ quyết định cuộc đời ta, và chính điều đó gây ra khổ đau, mậu ngộ.
Vậy để thoát khỏi khổ đau ta phải lìa bỏ nó tức nhận thức thế gian để đón nhận giáo pháp của Phật Đà đó chính là Giới-Định-Huệ.
_ Vô Tướng, Vô Trụ: Bổn thể, Tánh bản nhiên.
Kính thưa quý hữu, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rằng tâm chúng sanh vốn không (vô trú) mà do bởi tâm bám vào chư pháp nên tự tâm trói buộc tâm, khi tâm hết bám vào chư pháp tâm giải thoát liền. Và đạo vốn là cái lưu thông không phải cái ứ đọng lao tù khi tâm hết bám vào chư pháp thì đạo lưu thông liền.
Vậy rỏ ràng chỉ cần quay lại với tánh bổn nhiên (không) và ly rời chư pháp gây não hoạt tức vô tướng (Đại Trí Độ luận) thì đạo tức giác tự sanh tức thì.
Vậy hoặc là theo lý luận Airistotle hoặc là theo Vô Tướng, Vô Trú điều chỉ cho ta thấy nguồn gốc gây ra sanh tử luân hồi chính Tâm ô nhiễm (Vọng tưởng, tà kiến) và Sự yêu thích tức ái dục (tạp nhiễm thói cảnh trần bụi đời). Chính việc ly rời hai điều này làm xuất hiện đạo, tức tánh giác, tức trí huệ.

Còn về phép phân tích pháp theo Phật giáo chúng ta, quý hữu có thể nghiên cứu Vô Ngại giải đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân Quả tương quan và các căn thân-indra, căn thức-paccaya trong Nguyên THỉ Phật Giáo, Tam Tánh, Tứ Phần và Ngũ Trùng Duy thức quán trong Kinh Giải Thâm Mật, sự vận hành CHơn Tướng, Nghiệp-Hiện tướng, Chuyển Tướng trong Lăng Gìa Kinh, Tứ Tất Đàn-Bát Bất Trung Quán trong Trung Luận, Đại TRí Độ Luận...thật?...Trừng Hải tôi cũng không ngờ nó nhiều vậy;(à còn ba mươi sáu phép đối của Lục Tổ, bốn duyên, sáu nhân nữa...hề hề, rồi Pháp tụ luận...) mà tốt hơn hết bản thân quý vị hãy tìm một Thiện Tri Thức mà phát nguyện Quy Y, Thọ GIới rồi chính đức bổn sư mà mình thọ giới sẽ chỉ cho quý hữu con đường tu tập và pháp môn cho chính bản thân mình tu hành. Cầu mong cho quý hữu trùng phát hùng khí thanh phong mà tin tấn trên còn đường tu hành cho đến lúc giải thoát. Trừng Hải cũng xin nguyện cầu cho nơi nơi an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn.

Đồng KÍnh
 

vienquang2

Administrator
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,089
Điểm tương tác
1,031
Điểm
113
....Trừng Hải tôi đã đề cập đến hôm trước được xem là cảnh giới đầu tiên tức Khai, và nhờ tâm đồng nhất cảnh mà ngộ (nhỏ) Phật tri kiến tức Lý Tánh rồi từng bước xóa sạch dần các bất tri mậu ngộ mà tiến đến cảnh giới Ngộ (lớn) mà lên đường Chánh Đẳng GIác tức Nhập. KÍnh thưa quý hữu, hai cảnh giới sau thì là cảnh giới Bất Khả Tri bởi chỉ có người NGỘ am tường biền biệt bởi đó là cảnh giới hành vô sở hành của chính hành giả nên Trừng Hải tôi chỉ biết đến vậy gọi là cho có mà lược thuật cho quý thỉnh lãm xem chơi chớ không thể tường tận chi tiết, mà có ai tường thuật chi tiết hai cảnh giới này thì quý hữu nên nhớ đó chỉ là...ba xạo....

Kính ngài Trừng Hải. Ở câu khẳng định trên của ngài. Hay lắm, mà chỉ hay được phân nữa thôi...:khi42:

Nghĩa là chỉ hay và hoàn toàn chính xác khi và chỉ khi nào áp dụng với ngài mà thôi.

Nghĩa là viết như vầy sẽ rỏ nghĩa hơn:

"Trừng Hải tôi đã đề cập đến hôm trước được xem là cảnh giới đầu tiên tức Khai, và nhờ tâm đồng nhất cảnh mà ngộ (nhỏ) Phật tri kiến tức Lý Tánh rồi từng bước xóa sạch dần các bất tri mậu ngộ mà tiến đến cảnh giới Ngộ (lớn) mà lên đường Chánh Đẳng GIác tức Nhập. KÍnh thưa quý hữu, hai cảnh giới sau thì là cảnh giới Bất Khả Tri bởi chỉ có người NGỘ am tường biền biệt bởi đó là cảnh giới hành vô sở hành của chính hành giả nên Trừng Hải tôi chỉ biết đến vậy gọi là cho có mà lược thuật cho quý thỉnh lãm xem chơi chớ không thể tường tận chi tiết, mà (có ai ) "Trừng Hải" tường thuật chi tiết hai cảnh giới này thì quý hữu nên nhớ đó chỉ là (Trừng Hải)...ba xạo...."

Bởi vì một lý do rất đơn giản. Ngài Trừng Hải không thể biết "cái no hay đói " của người khác đến đâu được.

Bởi vì Chư Phật, chư Bồ tát, chư vị tổ sư v.v... biết rất rõ. Và trong chúng ta đây cũng có thể có ai đó biết được thì sao. Ai cấm việc đó...

Cẩn thận, chớ quay lại...
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Kính ngài Trừng Hải. Ở câu khẳng định trên của ngài. Hay lắm, mà chỉ hay được phân nữa thôi...:khi42:

Nghĩa là chỉ hay và hoàn toàn chính xác khi và chỉ khi nào áp dụng với ngài mà thôi.

Nghĩa là viết như vầy sẽ rỏ nghĩa hơn:

"Trừng Hải tôi đã đề cập đến hôm trước được xem là cảnh giới đầu tiên tức Khai, và nhờ tâm đồng nhất cảnh mà ngộ (nhỏ) Phật tri kiến tức Lý Tánh rồi từng bước xóa sạch dần các bất tri mậu ngộ mà tiến đến cảnh giới Ngộ (lớn) mà lên đường Chánh Đẳng GIác tức Nhập. KÍnh thưa quý hữu, hai cảnh giới sau thì là cảnh giới Bất Khả Tri bởi chỉ có người NGỘ am tường biền biệt bởi đó là cảnh giới hành vô sở hành của chính hành giả nên Trừng Hải tôi chỉ biết đến vậy gọi là cho có mà lược thuật cho quý thỉnh lãm xem chơi chớ không thể tường tận chi tiết, mà (có ai ) "Trừng Hải" tường thuật chi tiết hai cảnh giới này thì quý hữu nên nhớ đó chỉ là (Trừng Hải)...ba xạo...."

Bởi vì một lý do rất đơn giản. Ngài Trừng Hải không thể biết "cái no hay đói " của người khác đến đâu được.

Bởi vì Chư Phật, chư Bồ tát, chư vị tổ sư v.v... biết rất rõ. Và trong chúng ta đây cũng có thể có ai đó biết được thì sao. Ai cấm việc đó...

Cẩn thận, chớ quay lại...

__________________________________
__________________________________

Kính chào đạo hữu Thu tử, hề hề, trừng hải tôi vốn cứ nghĩ rằng Hạ vừa qua thì Thu đến không ngờ ngày thu đã tận, cứ ngỡ là..., vậy là phải xem lại lịch...ông bà thì đúng mới đầu thu; đang đầu thu thì sao chạy đến được ngày thu chết, bởi tôi vốn chưa 'tôi ơi...tuyệt vọng" mà vẫn 'sao tuyệt vọng quá...người ơi", vì vẫn ngày ngày, sáng sáng uống trà Thiết Quan Âm. Đa tạ lời nhắc nhở dù là lời nhắc....hề hề.

Kính đa tạ đạo hữu Thu Tử (vì lời khuyên...ít ai...).
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/1/13
Bài viết
1,013
Điểm tương tác
289
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Bác Trừng Hải sao lại mau "bốc hỏa" quá nhỉ! Mới hôm qua còn đươc Mod "minhđịnh" khen "đúng là Trừng Hải" và bây giờ lại trở thành "Hải Trừng" qua bài phân tách, giải thích cái tên "Thu Tử" là mùa thu chết!? Vậy bác thử giải thích các tên sau đây: Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử v.v... là gì!? Khổng Tử có phải là Khổng chết, mặc dù ông ấy chết không còn để dấu vết (thân xác) gì cả! Không khéo lại mất ba đồng để mua trầu cau chuộc lỗi đó nhé!

<p style="padding-left: 56px;"><I>Vốn liếng ba đồng tiêu hết rồi
Ngày mai đong gạo vét sạch nồi
Quán Âm ngài chớ buồn con nhé!
Một chút trẩu cau, một chút vôi.</I>
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">(Cám ơn vị nào đó đã đăng bài thơ sáng nay vào bài viết hôm qua. Vì máy bị trục trặc mỗi buổi sáng nên phải chờ một hồi lâu mới đăng nhập vào và đăng bài được).
</span></span>
 
C

chimanhvu

Guest
Lời đa Tạ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Vậy là đã đến hồi chimanhvu-phamvandung57 tôi được trở lại những tháng ngày bình yên êm ả. bởi cái ước ao bé nhỏ, nên dám cả gan " khuấy sông cho Rồng hiện" nay đã thành. Xin đa tạ Chư Phật mười phương đã không phụ lòng người mộ Đạo. từ nay sông nước hiền hòa , trời xanh mây cao gió lộng, Mưa gió ôn hòa sa mạc sẽ kết đầy trái thơm ngon mà chẳng hèn chi loài thảo mộc hoa dại. chỉ tiếc rẳng " Rồng " đã hiện mà loài Lươn Chạch không hỏi bùn nước là chi mà lại vấn trời xanh cao dễ có mấy tầng mây trắng. Lẽ thường thì trước phải biết mình là ai, sống nhờ cái gì . khi đó thưa hỏi mới có chỗ đúng với chính bản thân mình. chí ít thì phải biết là chim thì trời , cá thì nước, có đâu hỏi lộn ngược phỏng có ích chi.
Người xưa có câu : Không Thầy đố mày làm nên; Điều này không có chi là lạ. Nhưng có một điều mà cũng có lẽ là điều duy nhất mà Đức Phật đã ra đời. Chính là cái bản tính tự ti tự thuở hồng hoang không ai dám tin vào chính mình để tự chuốc lấy khổ đau của chúng sinh. Hãy học người ở điều đó, người đã chứng minh cho tất cả biết, ai ai cũng có cái giác tánh, chính là cái tánh giác ngộ đồng như chư Phật mà không dám chịu tin...
CÁM ƠN MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CÁM ƠN CHÙA PHƯỚC THÀNH, CÁM ƠN NGÀI VIÊN QUANG 6.
CÁM ƠN RỒNG THIÊNG - BÁC TRỪNG HẢI. thật là một cơ duyên hiếm có, chimanhvu-phamvandung57 xin được tri ân tất cả mọi người. những gì đã làm cho mọi người không được vui vẻ xin được lượng thứ,đa tạ đa tạ.
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Vân Môn, càn thỉ quyết. Bình, Trừng Hải, hề hề.

KÍnh thưa quý hữu, hôm nay là ngày weekend tức cuối tuần, xin có đôi lời về công án của người xưa Vân môn qua các thời đại, hề hề, mà xem như chuyện mua vui chớ đừng lấy gì làm to tác bởi vì nó nằm trong mục Chat linh tinh, nên đối với Trừng Hải tôi chỉ là lai rai sự lý thì những tưởng quý hữu cũng chỉ là lý sự lai rai. Đồng kính, hề hề.

1, Vân môn càn thỉ quyết, hỗn khí tích lịch thủ anh hào nào cũng chạy...re kèn.

Bình: Càn thỉ quyết vốn là công án người xưa những trong tay đại tỉ hoatigon lại là tuyệt kỷ kinh thiên chấn địa làm biết bao nhiêu anh hào mới chân ướt chân ráo vào diễn đàn, những tưởng hào khí như mây nào ngờ, trở thành hỗn khí tích lịch tức nổ thì cũng to nhưng sau đó thì banh...xác pháo hay chạy...re kèn hay biệt tăm biệt tích bởi bị...bồi cú thứ hai là ám khí ngọc phong châm vạn phần không né được (hề hề, mỗ tôi hiện tại đang yên mà vẫn vạn phần cơ cẩn vì ngọc phong châm vốn chỉ ...gây đau còn...bạch cốt trảo thì coi bộ tiêu diêu về...chốn cũ)
Kính thưa quý hữu, chữ "chạy re kèn" vốn là một trạng ngữ cách ngôn của người...cố đô xưa, thường dùng để chỉ những người chạy...mất dép theo ngôn ngữ hiện đại hoang hóa ngày nay. Theo mỗ tôi được biết chữ người xưa dùng, "chạy re kèn", vốn có nguồn gốc điển tích từ tận bên... Thiên trúc kể lại việc vua trời Sakka (xem Nidana-katha) vào ngày Thái tử Siddhattha dùng "xúc địa ấn" nguyện sẽ ở dưới cội Bồ Đề cho đến lúc thành tựu Chánh Đẳng Giác, đã xách cây kèn đồng danh chấn của mình tên là Chiến thắng-Vijayuttara, có chiều dài 120 cubit(?) có thể tự hút gió vào rồi phát ra âm thanh liên tục (tức hoàn toàn automatic) mà mỗi âm ngân vang cả cỏi dục giới trong suốt bốn tháng trời mới dứt tiếng, để chờ ngày Thái tử Siddhattha thành tựu Chánh Đẳng Giác mà tán thán việc thêm một Đức Phật Đà xuất thế gian. Ai ngờ, khi Ma Vương xuất hiện, vua trời Sakka, (hề hề, cùng với các vị chư thiên khác có điều mỗi vị một nơi) đã vác cây kèn đồng Vijayuttara trên lưng rồi chạy tuốt bên kia bờ núi Thiết Vi vây quanh hoàn vũ rồi ở lại đó mà đứng nhìn không dám làm...chi hết! Đó là lời bình đệ nhất chi.

2, Càn thỉ quyết, xuất ngoại qua xứ anh đào...loạn cào cào:

Bình: Kính thưa quý hữu, như sử sách ghi lại công án Vân môn càn thỉ quyết vốn có trong Vô Môn Quan và rải rác ở các thiền lục khác, như thiền lục Lâm Tế của bác Tuấn Tú(?), nhưng nổi tiếng nhất vẫn thuộc Vô môn quan, nhưng là Vô môn quan bên xứ Thiên hoàng, nơi mùa xuân có...hoa anh đào, hề hề tức Nhật bổn do Pháp Đăng Viên Minh làm tận chức quốc sư là người dạy giáo pháp cho Thiên hoàng nhật bổn, có tên Nhật rất chi là dài theo âm hán việt Thiên địa đường vô bản Giác Tâm du học qua tận...Trung hoa đời Tống, theo như lời kể đã có cơ duyên gặp Thiền sư Huệ Khai, là người thủ bút Vô môn quan, học đạo được sư truyền pháp và tặng thủ bản Vô môn quan rồi đem về Nhật bổn cũng chìm vào quên lãng cho đến sau...đệ nhị thế chiến dân Nhật muốn trùng hưng hào khí sau khi thất trận trước đồng minh. Kính thưa quý hữu, vào thời sau đệ nhị thế chiến dân nhật bổn qua sự khích lệ của thiên hoàng nơi nơi đều một lòng...tăng gia sản xuất để vực lại đế quốc năm xưa nhưng lại về...kinh tế vì quân sự thì đã tởn...tới già. Thuở bấy giờ có nhiều anh lính GI mỹ...khờ khờ mà lại ưa thích chuyện...huyền bí phương Đông cũng rủ nhau đi...học thiền. Và thấy đây là một trong lĩnh vực...kiếm ra tài nên các nhà sư Nhật bổn đã lôi lại...đồ cổ Vô Môn quan, tân trang chút đỉnh rồi đem bình...loạn cào cào, ra chiều bí hiểm mà kiếm ngoại tệ du lịch...học thiền. Kính thưa quý vị vào các thập niên 50-60 phong trào thiền ở nhật bổn rất danh tiếng, nơi nơi đổ xô về...học thiền, như mỗ tôi nhớ không lầm đã từng đọc vài ba tờ báo danh chấn thế giới thời bấy giờ, cuả mỹ, anh, đức..., làm phóng sự về việc học thiền ở nhật bổn. Rồi thấy việc dạy thiền thành công quá, dân nhật bổn lại tiếp tục...sáng tác thêm đủ các thứ đạo, bắn cung đạo, võ đạo, hoa đạo, trà đạo...chỉ có thiếu..đô la đạo nữa là đủ mà hốt về vô số ngoại tệ (hề hề, dân nhật bổn kiếm tiền thật không thua gì dân...mỹ) Đây là lời bình đệ nhị chi.

3, Càn thỉ quyết, lộ bản lai diện mục khi khứ lai bổn nguyên xứ con trời:

Bình: Xứ con trời tức thiên tử (hề hề, vốn thua vua trời tức thiên hoàng một bậc) là người anh em hàng xóm phương bắc ta, sau khi mở cửa từ năm 80 thế kỷ trước cũng muốn hùng chấn lại khí khái ngày xưa nên cũng trùng tu lại các tuyệt tác cổ về vật thể lẫn phi vật thể (hề hề, theo ngôn ngữ Việt cho nó trong sáng) lẽ dĩ nhiên trong đó có Phật giáo ta sau bao thăng trầm đổ nát thời cmvh. Các công dân xứ con trời cũng có trùng bản lại Vô Môn Quan về tìm về dấu tích Vân môn thỉ quyết thì thấy chuyện động trời khi so với Vô môn quan nhật bổn. Dân xứ con trời nỗi trận lôi đình vì cho dân xứ vua trời ra thốt lời thêu dệt về cái "que cứt khô". Bởi như quý vị thấy, có ai đời nào lại lấy cái que mà...??? thì , theo mỗ tôi nghĩ một là khùng hay là lời thêu dệt để chê...Nên lập hẳn một ban...hai ba mạng nghiên cứu lời người xưa, nghiên cứu không phải để tu học mà để phản bác lại lời dân xứ vua trời rồi đưa lên các văn đàn...chưởi qua thấu tận phù tang. Bởi sau khi nghiên cứu, các học giả xứ con trời cho rằng hai chữ "can thỉ" thì vốn là đúng, còn chữ "quyết" chỉ có nghĩa là lời "phán quyết" của Thiền sư Vân môn chứ không có cái...que nào ở đây cả. Lời chửi dù...ở bên kia biển những có lẽ thuận chiều...gió nên lâu ngày học giả xứ vua trời cũng nghe và rồi tức tốc cho ngay một học giả sang tận bên xứ con trời nghiên cứu lại các văn bản và đi đến các địa phương ngày xưa thuộc tông Vân môn tìm hiểu phong tục địa phương xem có dùng cái que để mà...không? Sau khi tốn cũng bộn tiền cho việc xác minh (người đi xác minh là một ts nên tiền chi phí chắc...cũng nhiều) thấy hết đường biện bạch mới trở về lại xứ vua trời viết thêm lời chú thích là đã nghiên cứu lại can thỉ chỉ là c....chớ không có que nào ở đây hết, hề hề, nhưng vẫn không có chịu sửa lại các lời bình về nào là que chống tông môn, nhà cửa, nào là hướng thượng, hướng hạ, nào...ngôn già,... tá lả. Hề hề đúng là con dân xứ vua trời lúc nào cũng ngồi trên...trên...thiên hạ. Hề hề. Đây là lời bình đệ tam chi

4, Càn thỉ quyết, bình chân như vại, đại Việt ta:


Bình: Học giả dân xứ ta thì xưa nay vốn có máu...hoài cổ, đôi ba chút thi thơ mà lại cũng ưa gặp...hồ li (Bồ tùng linh) nên cứ suốt ngày đóng cửa trong thư phòng (liêu trai) mà nói chuyện...kỳ lạ (chí dị) bên chén trà...việt???, hề hề, với trầm hương..dzỏm (hóa chất, bởi trầm hương thì xuất khẩu ráo trọi rồi), mà luận chuyện vốn đã sai cách đây...hơn nửa thế kỷ nghe ra cũng rất...bí hiểm liêu trai, hề hề. Vào thập kỷ 60-70 như mỗ tôi nhớ ở miền nam vốn cũng có một trước tác về thiền khá hay tức "Thiền nhục, thiền cốt" (Zen flesh, zen bones) của Paul Reps cũng rất đàng hoàng và vẫn viết can thỉ là...như lời xứ con trời, nhưng lại không được nỗi tiếng vì dân ta cho rằng thiền là của xứ dân da vàng ta, dân âu tây thì biết chi về thiền, vả lại lời viết nó không có...thiền cơ, hề hề (lỗ mũi nhìn xuống đất, hề hề), nên ít ai biết đến.
Đây là lời bình chi đệ tứ (đáng nhẽ phải viết "đệ tứ chi" cho giống như trên những nửa đường lại sợ người đọc hiểu lầm mà gieo nhân xấu, bởi "tứ chi" dễ nhầm sang bốn chân chỉ có ở loài...súc sanh, hề hề)

Luận:

Kính thưa quý hữu, những lời trên chỉ là lời nói chơi...cho vui ai tin cũng được mà không tin cũng xong vì vốn chỉ là lời vô cớ tức không có tài liệu trích dẫn chứng minh bởi Trừng mỗ tôi cũng nghe lời người thuật lại; nhưng nếu ai muốn tìm hiểu thì tìm trong tạp chí ảnh của Trung Quốc ngày xưa từ 80-90 thế kỷ 20 hay theo dấu các sự kiện mà mỗ tôi đưa ra cũng được sẽ thấy lời tin được hay không. Còn bây giờ mỗ tôi sẽ tiếp công án Vân Môn. Kính báo kính báo.

Vân Môn - Vấn: Phật thị thùy? Đáp: Can thỉ quyết.
Lời bàn:
_ Nghĩa hiển (hiển nghĩa): Thế gian này vốn là nơi uể trước (ngũ trược) nên Phật Đà đản sanh là bởi lòng từ bi mà chỉ cho chúng sanh vốn sống nơi ô uế biết là đang sống trong ô uế thấy đường mà thoát khỏi nơi uế trược. Dụ như người lữ hành cô độc đang du hành trên hoang mạc hoang vu biết lấy phân trâu ngựa mà sưởi ấm về đêm, mà nấu ăn cho no dạ, mà vững bước trên con lộ tử sanh mà tích trữ tư lương cho đến ngày giải thoát.
_ Nghĩa liễu (liếu ngộ nghĩa): "phân" vốn là một chủ đề trong phép Sanh Thân Quán thuộc Huyền Môn (Thiền-mật tông; quý hữu thấy phép này chắc cũng lạ lùng, bởi ngày xưa khi lần đầu đọc thấy nó trong Phật giáo Việt Nam sử lược của cố Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, Trừng Hải tôi cũng rất lạ lẫm) dùng để quán pháp sanh thiên thuộc phẩm hạnh tôn kính người lớn tuổi. Mỗ tôi nói sơ qua về Sanh Thân: là thân bổn sanh của Phật Đà trước khi đắc Chánh Đẳng Giác dưới cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, tính từ lúc được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký đến thân chót là Thái tử Siddhattha xuất gia và đắc Phật Quả bên cạnh Pháp Thân.

*** Gởi đạo hữu phithuydu: đạo hữu phithuydu, chủ đề ngụ ngôn của đạo hữu rất hay, hãy khoan đóng vội, nếu được tức khi hết bị hạn chế chỉ viết được ba bài mỗi ngày Trừng Hải sẽ góp bài với đạo hữu. Nó mang tính giáo dục hiện đại, gắn với tâm lý học Psycho-Freud, là môn mà Trừng Hải có đôi chút hiểu biết; rất ích lợi cho các tâm hồn hiện đại đang bị...hoang hóa bởi dễ hiểu, tân kỳ và có tính tương tác tư mạnh mẽ. Kính tương ngộ đạo hữu (Xin lượng thứ cho Trừng Hải vì gia cảnh nghèo nàn nên phải dụng cách này, lượng thứ, lượng thứ)

ĐỒNG KÍNH
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Sanh tử là gì? Khái lược

KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Xin cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát, mà đáo NIết Bàn.
__________________________________________________

This world has become blinded; here few see clearly like a bird that has escaped from the net, few go to the heaven. (Dhammapada sutta, Bhikkhu Silacara, Pali-Anh)
____________________________________

Kính thưa quý hữu, nói đến sinh tử, sống chết thì có ai mà không biết? bởi không ít lần chúng ta chứng kiến người thân chết đi, ái hữu ra đời. Khi người thân bước vào cửa tử thì chúng ta mang hoa, mang liễn, mang tài đến viếng, vẻ mặt ra vẻ sầu bi chia buồn. Rồi gặp ngày ái hữu khóc tiếng oa oa, chúng ta lại lộ vẻ mừng vui cũng mang hoa, mang thiệp, mang tài chúc người sanh quý tử để thốt lời hỉ hỉ, phước phước. Nhưng thật ra thì lại ít người thật sự biết sanh là gì? mà cũng mậu ngộ chết là chi? Sống chết đến đi như từng đợt sóng hằng hà liên tiếp chạy thẳng vào bờ vang lên một tiếng ầm nhỏ như chứng tỏ mình có hiện diện trên đời rồi tan biến, mất tăm nhanh như hơi thở ra vào vô hình, mà thậm thậm nan am tường biện biệt bởi chúng vốn ở trong khối vô minh tối đen vĩ đại mà các bậc cổ đức gọi là Vô minh vô thủy và Vô minh chi mạc, tối càng thêm tối, khổ đau chồng chất khổ đau, bởi nỗi đau này chưa dứt thì nỗi đau khác lại về, nụ cười vừa mới nụ chưa khai đã vội thay bằng tiếng thở dài biền biệt mong đến tận cam lai mà chưa bao giờ cam lai bởi cam lai chưa bao giờ hiện hữu. Thế gian vốn biến ảo thiên hình vạn trạng như mây trời say rượu (túy vân) vần đảo quanh quẩn như chọc giỡn người thi sĩ ngắm mây, dáng đứng thì trông cũng có vẻ thoát tục tiêu dao, nhưng nhìn hoài cũng hoa mắt váng đầu mà ở tuổi đã chiều tà cũng chóng mặt nhức đầu mà bước đi xiêu vẹo, con cháu có hỏi thì trả lời do say mây??? để ra chiều...bí hiểm mà dấu phắc đi việc mậu ngộ thiên hình biến ảo của mây say, hề hề!!!

Kính thưa quý hữu, các ngày qua Trừng hải tôi huyên thuyên nào tuyệt đãi chỉ quán, nào thiền na vô đối, nào sanh tử vô khứ lai...qua các biện chứng pháp Phật giáo nhưng hôm nay lại xin quay trở về nơi vốn được gọi là thuở sơ kỳ của vô minh tức sanh tử của sanh thân phàm phu chúng ta để từng bước một lược giải phép phương tiện mà chư cổ đức gọi là giả pháp chỉ để đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh chi mạc mà quay vể bản tâm vốn viên dung vô ngại, tuyệt đối đãi, vô biên (giới) mà có nơi gọi là Như Lai Tạng, Phật Tánh, Pháp Giới thậm thâm, Tánh Không, Viên Thành Thực Hữu, Vô Niệm, Nhất Niệm Tam Thiên...kể nhiều không thể xiết; NHưng biết để làm chi nếu không biết nơi khởi đầu, lập cước thì chẳng bằng như người xưa ôm một câu Phật Hiệu suốt ngày niệm tới niệm lui khi an nhàn tuổi già, mà bất chợt cầu xin Quan Âm khi đất bằng dậy sóng gọi là phép Thành Tâm Niệm Phật còn ít lợi hơn nhiều những tri thức...như "ma trận" mà một đạo hữu diễn đàn nói về bài viết của Trừng hải tôi (bởi nó vốn là lẽ huyền mật của trời vạn lý vô vân), hề hề. Nên hôm nay một lần nữa, Trừng hải tôi xin gióng một tiếng đại hồng chung tạm gọi là phổ thỉnh tuy thanh âm đã tuyệt khứ lai nhưng âm vận lại muôn vàn sự tướng mà những mong diệu hạnh từ bi dẫn dắt người đến đường thoát khổ. Con xin đảnh lễ Bồ Đề Trí.

Kính thưa quý hữu, như quý hữu đã thấy ở đầu bài mỗ tôi đã đưa ra câu Pháp Cú vang danh 174, thuộc Pháp Cú Kinh do một Tỷ Kheo người Tích Lan Silacara chuyển ngữ từ Pali sanh Anh văn nói về việc vô tri mậu ngộ sanh tử của chúng sanh với thí dụ như bầy chim mắc lưới của người thợ săn thì chỉ có một số rất ít, thậm thậm ít thoát lưới mà bay về với trời cao trong xanh vô ngại. Trong Pháp Cú Thí Dụ Kinh, có đưa ra chuyện kể minh họa cho câu Pháp Cú này về một người con gái con của một thợ dệt vải. Chuyện kể rằng trong một lần đến thính Pháp do chính lời Phật Đà tuyên ngôn về cái chết là điều chắc chắn còn cuộc sống vốn đổi mong manh. Và sau đó người con gái này tỉnh ngộ mà hằng liên tục quán chiếu trong mỗi thì nghi tức niệm niệm tương tục về cái chết (xem marana-sati trong Thanh Tịnh Đạo luận hay giáo pháp thập huyền mật tức tam bí pháp về tử thức của thiền-mật tông thuộc Du Già Hành Tông, vốn ít người biết đến nên mỗ tôi đưa ra giới thiệu lỡ cơ hội đến với quý hữu thì nên kịp thời nắm lấy kẻo lỡ mất huyền cơ duyên) Về sau, vào mỗi sáng rạng tinh sương Phật Đà thường quán chiếu thế gian để xem thế nhân có người nào sắp sửa khai mở căn cơ giải thoát mà đến hóa giải chướng ngại nhằm đưa người hữu duyên giải thoát, mà trong thí dụ là cung trời Đâu Xuất-Tusita nên Đấng Phật Đà đã đến nơi người con gái thợ dệt trú ngụ. Khi gặp lại người thiếu nữ con người thợ dệt, Phật Đà đã hỏi các câu hỏi để giúp người giải thoát như sau: Vấn "Con từ đâu đến" Đáp "Dạ, bạch Ngài, con không biết"; "Con đi về đâu?" - "Dạ, bạch Ngài, con không biết"; "Con không biết ư?" - "Dạ, con biết"; "Con có biết à?" - "Dạ, con không biết!", rồi sau khi đã gặp Đức Từ Phụ người con gái thợ dệt trở về và chết trong một tai nạn do khung cửi dệt vải đánh vào ngực. Kính thưa quý hữu, mỗi ngày khi bước ra đường kiếm kế sanh nhai, ai trong chúng ta mà không một lần chứng kiến tai nạn giao thông, A Di Đà Phật cầu cho chúng sanh tiêu diêu ngoài khổ cảnh, đổ xuống đầu một ai đó trên đường mà chết tức tưởi nhưng rồi chúng ta chỉ thoáng chốc sợ hãi mà chắc lưỡi rồi tiếp tục kiếm sống cho bản thân, gia đình. Mỗi một người trong chúng ta, khi bước ra khỏi nhà đến nơi làm việc đều đinh ninh rằng nơi làm việc vẫn còn nơi ta thường đến và ngôi nhà che mưa nắng của ta vẫn còn ở đó khi ta rời đi mà chờ ta trở về. Nhưng sự thật, dưới ánh sáng trí huệ của Phật Đà, điều đó chỉ là vọng tưởng do bất tri chánh lý thường, vô thường mà nảy sanh. Sao gọi là vọng tưởng do vô tri vì, chúng ta luôn nghĩ rằng hai đầu của một diễn tiến hằng đứng yên không thay đổi, nhưng thưa quý hữu như mỗ tôi đề cập ở trên nếu, tai nạn xảy ra cho chính bản thân ta, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cầu xin cho quý hữu hằng bình an, thì làm gì còn có chỗ đến làm gì còn có chỗ mà về bởi ta đang đi về một thế giới khác thường xa lạ mà quên đi đời sống ngay chính sát na vừa mới xảy ra ngay chính bản thân ta; và để nói cho đến tận cùng chấm phẩy thì cho dù chính bản thân ta đến nơi làm việc hay trở về nhà sau ngày làm việc thì những nơi đó đâu phải y chỉ như ngày hôm qua vì chính chúng cũng bị phi thường tức thay đổi. Vì sao mà nói nó thay đổi bởi, nơi sở làm hay nhà của chúng ta cũng bị trị bởi luật vô thường (đồng nghiệp ta, người thân ta hay văn phòng, nhà ta đều thay đổi do bởi chết chóc, thiên tai hay nhân vi như giải tỏa, tịch thu...) Thế gian này luôn hằng biến đổi chỉ bởi chúng ta thấy nó không biến đổi rồi cho rằng nó y cựu tức y như cũ. Tựa như một em bé nghĩ rằng chiếc phi thuyền phóng đi từ Trái đất cứ một mạch chạy thẳng đến sao Hỏa vì nghĩ rằng Trái đất và sao Hỏa hằng đứng yên.
 

quantro

Registered
Phật tử
Reputation: 5%
Tham gia
11/7/13
Bài viết
42
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Chào Bác Trừng Hải
mà chư cổ đức gọi là giả pháp chỉ để đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh chi mạc mà quay vể bản tâm vốn viên dung vô ngại, tuyệt đối đãi, vô biên (giới) mà có nơi gọi là Như Lai Tạng, Phật Tánh, Pháp Giới thậm thâm, Tánh Không, Viên Thành Thực Hữu, Vô Niệm, Nhất Niệm Tam Thiên...kể nhiều không thể xiết; NHưng biết để làm chi nếu không biết nơi khởi đầu, lập cước
Bác Trừng Hải có vẻ đã biết chỗ lập cước của chính mình!
Sanh tử là gì thưa bác? Bác từ đâu đến và đi về đâu?
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
Chào Bác Trừng Hải
Bác Trừng Hải có vẻ đã biết chỗ lập cước của chính mình!
Sanh tử là gì thưa bác? Bác từ đâu đến và đi về đâu?
_________________________________________

Chào đạo hữu quantro, đạo hữu mạnh khỏe không, đôi lời thăm hỏi sức khỏe đạo hữu cùng quý gia quyến.
Không biết quán trọ của đạo hữu theo hướng nào, đông tây nam bắc, cận núi hay cận thị hay cận sân bay. Phòng ốc có rộng rải không, cửa sổ hướng vào trong hậu viên hay hướng ra đường, nội thất theo phong cách gì, hảng nào? Có người bảo vệ không, tính tình vui vẻ ưa giáo tiếp hay chỉ biết có mình. Người quản lý ra sao, phương hướng phục vụ khách hay nghiêng về kinh doanh lấy lãi mau. Quán trọ của đạo hữu thanh toán cash hay card? Đại khái là tiêu chuẩn mấy sao?
Mấy lời thăm hỏi, nếu thuận tiện thì sẽ ghé ở chơi.

Thân mến
 

quantro

Registered
Phật tử
Reputation: 5%
Tham gia
11/7/13
Bài viết
42
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Chào bác Trừng Hải
Chào đạo hữu quantro, đạo hữu mạnh khỏe không, đôi lời thăm hỏi sức khỏe đạo hữu cùng quý gia quyến.
Không biết quán trọ của đạo hữu theo hướng nào, đông tây nam bắc, cận núi hay cận thị hay cận sân bay.
Bác đến chơi hướng nào thì Quán trọ sẽ nổi trống, kéo cờ mở hướng đó.
Phòng ốc có rộng rải không,...
Nếu bác thấy rộng rãi thì sẽ rộng rãi, nếu bác thấy chật hẹp thì nó sẽ chật hẹp.
Có người bảo vệ không, tính tình vui vẻ ưa giáo tiếp hay chỉ biết có mình. Người quản lý ra sao, phương hướng phục vụ khách hay nghiêng về kinh doanh lấy lãi mau. Quán trọ của đạo hữu thanh toán cash hay card? Đại khái là tiêu chuẩn mấy sao?
Mấy lời thăm hỏi, nếu thuận tiện thì sẽ ghé ở chơi.
Nếu bác Trừng Hải cao hứng thì mời bác ghé chơi!
Bác chưa trả lời câu hỏi của Quán Trọ đó!
Nếu bác cảm thấy ở đây không thuận tiện thì mời bác đến Quán Trọ!
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/1/13
Bài viết
1,013
Điểm tương tác
289
Điểm
83
Đại khái là tiêu chuẩn mấy sao?
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Mỗi người đều có một "quán trọ năm sao". Bác Trừng Hải và Quán Trọ có biết không?
</span></span>
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
KÍNH LẠY THẾ TÔN, ĐẤNG THOÁT VÒNG PHIỀN NÃO, BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.
Cầu xin cho chúng sanh an lạc, đồng giải thoát mà đáo Niết Bàn

_________________________________

Sanh tử là gì? Khái lược (Cont.)

Kính thưa quý hữu, như bài trước đã đề cập do bởi chúng ta ta vốn nhìn mọi sự lúc bắt đầu và kết thúc cuả một diễn tiến thường đứng yên và ngay cả chính bản thân ta cũng thường cứ ngỡ rằng ít khi thay đổi mà mậu ngộ luật vô thường, thường là chánh lý của Phật Đà nên sanh ra tư hoặc tức tư duy không đúng do dựa trên cái nhìn sai sự thật tức kiến hoặc. Mà đó cũng chính là Kiến Tư Hoặc tức mê lầm về sự tướng và lý tánh là nguồn gốc sanh khổ đau hay chính là khổ đau; mà do nó chính là khổ đau nên bất kỳ lúc nào quý hữu nghe một câu ca, bài thơ, áng văn mô tả về khổ đau là cảm xúc dâng trào, tâm hồn tê tái, lệ rưng rưng nhỏ, trái sầu rơi rơi, dụ như - ...Khi tôi về bồi hồi trong nắng, ngỡ rằng mẹ tôi hân hoan đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi khi xuân chưa về, không lời biệt ly... con đường nào đưa mẹ tôi sang sông - (mà sông đây là sông sanh ly tử biệt) của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ danh chấn một thời kể về người con đi xa về thăm nhà trong kỳ muôn hoa nở rộ xuân thì, nhưng đâu có ngờ lần trở về cũng là lần thọ tang mẹ. Ôi cuộc đời quả thật là khổ đau hay chính là khổ đau, mà ai ai cũng hằng ái luyến, thực là chuyện lạ thế gian bình thường. Bởi vì, thưa quý hữu, nỗi khổ đau đó cũng chính là khổ đau mà ta luôn mang theo mà không biết tức mậu ngộ, mà cuộc đời mà ta hằng yêu quý chính là tấm gương phản ánh hình ảnh của ta. Hay nói theo cách khác, cuộc đời chính là khổ đau mà ta chính là một phần trong đó, nhưng lại bất tri bởi vì mê lầm sự tướng và lý tánh khởi sanh từ vọng tưởng. Và bây giờ muôn sự đã rõ ràng, khổ đau hay vọng tưởng chính là chủ đề là ta cần quán sát và trầm tư để nhận biết Khổ Đế mà có Chánh Kiến về Chánh Lý của Phật Đà (Mà tuy không cần nói rõ chắc chư quý hữu cũng nhận biết nơi giai vị sơ cơ thì cái nhìn của Đại thừa và Tiểu thừa đều quy về cái một: Khổ Đế, tuy lời giáo huấn là hai khung trời khác biệt nhưng đồng một thanh âm Từ Bi Trí Huệ).

Kính thưa quý hữu, lúc này chắc hẳn không ít người thầm nghĩ rằng, thế giới này nơi đâu mà chả có khổ đau, chỉ cần xa rời nó ắt hẳn cuộc đời tự nó sẽ thanh bình, bởi vậy quan tâm gì cho...mệt cái não, nhức cái đầu; Thì Trừng Hải tôi xin thưa với quý hữu, người có cái nhìn đó là người không có não tức vô não, hề hề. Bởi thế nhân ai ai cũng ghét khổ đau mà lân la bên bờ hạnh phúc tức xa lìa khổ đau mà tầm cầu hạnh phúc. Nhưng hỡi ơi, luật thế gian tức Nhân Duyên đâu có đơn giản như đang giỡn vậy đâu!!!??? Nó đâu có để cho ta tự do mà kiếm tìm điều ta hy vọng, xa rời điều ta không muốn mà trói chắc ta lại với khổ đau. Vậy cái gì trói chặc ta lại với khổ đau, Trừng Hải xin thưa với quý hữu đó chính là Ngã mạn tức nương tựa vào cái ngã mà cái ngã vốn là không nên nó thật muôn hình vạn trạng như tơ tằm muôn mối, rối rắm nhất cuộc đời, và thực nực cười khi nó lại chính là sản phẩm do trí não ta tưởng tượng ra???!!! Chư cổ đức thường ví cái ngã do mạn( hạ phần kiết sử) mà sanh ra này giống như một bát nước đầy, mà khi muốn tu học ta phải đổ nó đi để mở rộng lòng mà đón Phật Tri Kiến.

Kính thưa quý hữu, như đã trình bày ở trên sanh tử hay một đời người vốn là khổ đau nhưng chúng sanh vốn vô tri khổ đau bởi mậu ngộ chánh lý vô thường, thường mà khởi sanh vọng tưởng, mà hình thành ngã do mạn (hạ phần kiết sử) rồi tuần tự chính ngã mạn này lại trói chặc cuộc đời ta vào khổ đau; Và chính vòng lẫn quẩn này được gọi là luân hồi sanh tử một đời tha nhân, mà đắm chìm trong khổ đau, vọng tưởng khởi từ vô thủy từ đời này đến đời khác, mà luân lưu trôi dòng từ cảnh giới này đến cõi giới khác theo dòng nghiệp lực. Và việc cắt đứt dòng nghiệp lực luân hồi sanh tử, tử sanh mà xa rời vọng tưởng, khổ đau chính là nơi bắt đầu, lập cước cho các giai vị tiến hóa thay đổi thân phàm phu thành thân Thánh Giả rồi bước lên các trụ địa Bồ Tát dưới ánh sáng Từ Bi Trí Huệ của Mười Phương Chư Phật cho đến lúc đắc thành Phật Quả;
Vậy làm sao để chấm dứt ngã mạn để quán sát khổ đau, vọng tưởng mà chặt đứt vòng luân hồi sanh tử. Kính thưa quý vị, đó chính là do có Chánh Kiến nên khởi sanh Chánh Tín mà thệ nguyện Quy Y, Thọ GIới. Nên Trừng Hải tôi thiết tha những mong quý hữu khi đã phát nguyện Quy Y, Thọ GIới thì hãy khởi hào khí thanh phong, chí nguyện tu hành ào ào như sóng dậy cuốn phăng đi tất cả những điêu tàn, ô nhiễm của cấu trần thân tâm, mỗi mỗi sát na chú tâm quán sát nhất mực không rời trước khổ đau hay vọng tưởng mà ly rời nhanh như sấm chớp chiếu sáng trời đêm, mà cẩn mật kỹ càng thu thúc lục căn mà phô diễn biểu tướng của thân, khẩu y lời Phật dạy. Mong lắm thay, mong lắm thay.
Vậy làm sao để công phu tu tập trên đường tu học. Điều này đối với Trừng Hải tôi thì thật rõ ràng như nhiên muôn niên không đổi đó là xin thưa, quý hữu hãy đến với vị đạo sư đã làm lễ Quy Y và trao Giới Luật cho đạo hữu mà xin chỉ dẫn, mà được trao truyền pháp môn, mà nguyện tu hành hằng hằng không thối chuyển thì một ngày không xa Trừng Hải tôi chắc chắn rằng quý hữu sẽ bước vào đạo lộ thênh thanh không còn biên giới, du hí tam thiên đại thiên thế giới mà viên dung vô ngại, tự tại an nhiên sống ở trần gian cho đến ngày về nơi như nguyện.

Đồng Kính
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/1/13
Bài viết
1,013
Điểm tương tác
289
Điểm
83
:041:
icon14.png


<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đây là "Quán trọ năm sao":
<p style="padding-left: 56px;"><I>Thân người là quán trọ
Tham, sân, si lẫy lừng
<B>Ngũ ấm</B> tạo nghiệp khổ
Già, bệnh, chết vô cùng.</I>
</span></span>
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,336
Điểm tương tác
962
Điểm
113
:041:
icon14.png


<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đây là "Quán trọ năm sao":
<p style="padding-left: 56px;"><I>Thân người là quán trọ
Tham, sân, si lẫy lừng
<B>Ngũ ấm</B> tạo nghiệp khổ
Già, bệnh, chết vô cùng.</I>
</span></span>
____________________________

Kính đa tạ lời chỉ giáo của bác Tuấn Tú, hề hề. Trừng Hải xin họa lại bài thi kệ của bác như sau:

Quán trọ là thân người. Thân người là quán trọ. Năm cửa ngoài thường mở. Để đón khách vãng lai. Còn một cửa ở trong. Ông chủ ngồi đếm bạc. Cùng trông chừng khách trọ. Xem nó có đủ tài. Mà giữ lại lâu lâu. Biến hầu bao của nó. Thành hầu bao của mình. Ôi, đời người kế xảo. Thường nhận giặc làm cha. Bởi u mê là mẹ. Thêm một ông bảo vệ. Ngày ngày hay xúi bậy. Gọi ông chủ là vua. Lừng danh khắp bốn bể.

Hề hề, đa tạ bác Tuấn Tú thêm một lần nữa. Thân chào
 

quantro

Registered
Phật tử
Reputation: 5%
Tham gia
11/7/13
Bài viết
42
Điểm tương tác
3
Điểm
8
____________________________

Kính đa tạ lời chỉ giáo của bác Tuấn Tú, hề hề. Trừng Hải xin họa lại bài thi kệ của bác như sau:

Quán trọ là thân người.
Thân người là quán trọ.
Năm cửa ngoài thường mở.
Để đón khách vãng lai.
Còn một cửa ở trong.
Ông chủ ngồi đếm bạc.
Cùng trông chừng khách trọ.
Xem nó có đủ tài.
Mà giữ lại lâu lâu.
Biến hầu bao của nó.
Thành hầu bao của mình.
Ôi, đời người kế xảo.
Thường nhận giặc làm cha.
Bởi u mê là mẹ.
Thêm một ông bảo vệ.
Ngày ngày hay xúi bậy.
Gọi ông chủ là vua.
Lừng danh khắp bốn bể.

Hề hề, đa tạ bác Tuấn Tú thêm một lần nữa. Thân chào
Chào hai bác Tuấn Tú và bác Trừng Hải đọc những lời của hai bác cũng thấy hay hay nhưng vẫn chưa thể hiện chỗ lập cước của hai bác!
Quán Trọ có câu đố cho hai bác đoán thử nhé:
Lá vàng rơi thì về đâu thưa hai bác?
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/1/13
Bài viết
1,013
Điểm tương tác
289
Điểm
83


Lá vàng rơi thì về đâu thưa hai bác?

<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<p style="padding-left: 56px;"><I>Lá ngoài sân rụng đầy
Cây đứng, cành khô gầy
Hỏi về đâu không biết!?
Trời xanh, mây trắng bay.</I>
</span></span>
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Reputation: 100%
Tham gia
1/4/12
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113

Kính bác Tuấn Tú !

Bài thơ này của ai sáng tác mà.........."tuyệt cú mèo" như vậy ?
Cháu xin minh họa lại bác nhá :


caykholavang_zps9c341902.jpg


Lá ngoài sân rụng đầy
Cây đứng, cành khô gầy
Hỏi về đâu ? _ không biết !
Trời xanh, mây trắng bay......!

 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
18/1/13
Bài viết
1,013
Điểm tương tác
289
Điểm
83
Kính bác Tuấn Tú !

Bài thơ này của ai sáng tác mà.........."tuyệt cú mèo" như vậy ?
Cháu xin minh họa lại bác nhá :




caykholavang_zps9c341902.jpg

Lá ngoài sân rụng đầy
Cây đứng, cành khô gầy
Hỏi về đâu ? _ không biết !
Trời xanh, mây trắng bay......!
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Cám ơn cháu hoatihon đã sửa câu thứ ba trong bài thơ của bác làm để trả lời câu hỏi ngụ ý chỗ lập cước "hướng thượng" của mình.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Cháu ngắt câu thứ ba bằng cái dấu chấm hỏi, làm cho ý thơ rất mạnh... Đọc xong bác mỉm cười nhớ lại câu chuyện ông Cao Bá Quát sửa bài thơ "yểu xìu" của một vị quan đại thần dán trên vách, bài thơ chỉ có hai câu thôi:
<p style="padding-left: 56px;">Thần khả báo quân ân,
Tử năng thừa phụ nghiệp.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Ông Cao Bá Quát khi vào chầu vua, thấy hai câu thơ đó, ông đi đến đưa hai bàn tay quào quào tỏ ý muốn gở xuống, Vua hỏi ông làm gì vậy. Ông đáp: "Hạ thần muốn sửa hai câu thơ này". Vua đồng ý cho sửa, ông liền đọc và viết:
<p style="padding-left: 56px;">Quân ân, thần khả báo
Phụ nghiệp, tử năng thừa.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Bài thơ cũng chỉ bấy nhiêu ý đó, nhưng khi hoán đổi hai chữ "Quân ân" và "Tử nghiệp" ra phía trước với dấu phết đàng sau, khiến bài thơ đọc lên ý tứ hùng hồn, mạnh mẽ hơn hai câu trước có vẽ "yếu xìu"
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Cháu hiểu được và đã chứng tỏ "tài không đợi tuổi" của một phụ nữ trong diễn đàn này.
</span></span>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top