Hi, trả lời từng câu hỏi của bác HoangDong nhé:
1. Tất nhiên sát sinh là phải có tội, dù là cố ý hay vô ý. Bởi sinh mạng là quý giá. Không ai có quyền tước bỏ, trừ khi phạm trọng tôi phải xử theo luật quốc gia.
Đối với các loài phá hoại như sâu bọ, diệt chúng chắc chắn là có tội, bởi chúng cũng là sinh mạng, chúng ăn lúa ăn thóc hay phá hoại cây trồng cũng là do bởi chức năng của chúng vậy, nhưng cũng chính bởi đó lại ảnh hưởng tới ta, ta diệt chúng.
Có tội hay không thì theo phân tích sau:
Theo suy nghĩ thế gian thông thường hoặc theo luật trời đất: thì không có tội vì chúng là loại phá hoại gây ra bênh tật cần phải tiêu diệt -> cũng chính bởi lẽ đó mà luôn có sự Luân hồi, mà đã luân hồi là khổ.
Theo : Là có tội bởi lẽ các chúng sinh là bình đẳng về sinh mạng, ai cũng có quyền được sống dù tế thô hay đồng đẳng. Theo luật nhân quả thì hôm nay anh cười tôi thì ngày nào đó tôi sẽ cười anh. Nhân quả không rời, do đó còn ở cõi ta bà này thì rất khó để không tạo tác nghiệp quả. Trời, Thần thánh đều có tuổi thọ và phước báo không thể nào là mãi mãi, hết phước báo thì cũng phải luân hồi. Do vậy mà nhà Phật mới khuyên tu để mong thoát kiếp luân hồi, thoát khổ trở về với chư Phật, đắc sinh Cực Lạc.
* Cũng như trên:
Theo luật trời đất thì không có tội, bởi ta đại diên cho chính nghĩa, kẻ xâm lăng đại diên cho phi nghĩa, một người dám hy sinh bản thân mình không sợ bị hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho dân làng, đất nước thật đáng ghi nhận. Xứng được phong thần.
Tuy nhiên theo nhà Phật: thì chắc chắn có tội, bởi đã sát là có tội, theo luật nhân quả khó tránh, hơn nữa oan oan tương báo biết bao giờ dứt. Càng hạn chế binh đao thì càng tốt. Nhưng cũng như trên ở cõi ta bà này, thì việc tạo tác nghiệp quả dù vô tình hay cố ý là không tránh khỏi, mãi trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi.
Hơn nữa như trên tội nặng hay nhẹ bởi ở Tâm con người, một người bắt buộc phải hạ sát nhưng tâm trạng đau đơn buồn rầu xót thương nó khác với người vui thích, ưa thích lập công bằng việc sát.
Do vậy Phật mới khuyên mau mau tu hành, mau ngừng các việc sát để quay trở về với chư Phật, đắc sinh Cực Lạc, để không còn tạo tác nghiệp quả khi cõi ta bà nữa.
2. Câu 2: " sát nhân nhân oán, sát vật vật ơn ". Câu này
Sát nhân nhân oán thì đúng rồi, nhưng sát vật vật ơn là câu nói vớ vẩn, bởi lẽ sinh mạng là như nhau, những câu nói này là câu nói che đây hoặc lấp liếm của những người làm nghề giết mổ, họ dựa theo thuyết nhà Phật dạy rằng, chỉ có con người là đáng quý, bị đoạ làm súc sinh là rất khổ, vì vậy khi giết chúng hoá kiếp chúng tức là ta đã giúp chúng thoát khỏi hoạ làm súc sinh, vì vậy họ làm vậy cho là đúng là vui mừng nhưng có biết đâu họ đang tạo nghiệp.
3. Câu 3: Thượng thần hạ Phật. Cái này lần đầu nghe nói tới, nhưng câu này nghĩa rằng theo tư kiến thì vào Chùa thì phải lễ thần trước, lễ Đức Ông trước rồi sau đó lễ Phật tức là lễ từ vòng ngoài vào Trong. Ngoài cửa Phật bao giờ cũng có các vị hộ Pháp, thiện thần canh giữ, ta thấy họ ta vái trước, thông báo với họ rồi sau đó vô trong mà yết kiến bái tạ chư Phật. Đây là theo suy nghĩ dân gian, lấy thế gian pháp ra mà làm suy lường.
4. Tiền phật hậu mẫu hay tiền phật hậu tổ cái này cả hai đều đúng đây là theo lối kiến trúc Nhà thờ Tam Bảo phải là ở chính giữa và ngay đầu, còn phía sau là các nhà tổ hoặc nhà mẫu.
Câu trên trả lời còn mang tính chủ quan suy nghĩ còn hạn hẹp, mong Thầy Viên Quang và các đạo hữu phá bỏ nếu sai hoặc bổ sung chỗ còn thiếu