Đạo Phật là chỉ là Đạo PHÁ CHẤP CÓ, PHẤ CHẤP KHÔNG.
CHẤP CÓ PHÁP MÔN để TU, CHẤP CÓ Phật để THÀNH thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI Đạo Phật.
TOÀN BỘ GIÁO LÝ Đức-Phật chỉ là THẬP NHỊ DUYÊN SINH và TỨ ĐẾ.
THẬP NHỊ DUYÊN SINH, và TỨ ĐẾ là phần GIÁO LÝ QUAN TRỌNG của Phật giáo, là NỀN TẢNG để các pháp như 37 phẩm trợ đạo, NIỆM Phật, tọa thiền, trì chú v.v… XUẤT HIỆN.
THẬP NHỊ DUYÊN SINH và TỨ ĐẾ là LÝ GIÁO SỞ Y của các PHÁP HÀNH.
Nên không thế nào gọi THẬP NHỊ DUYÊN SINH hay TỨ ĐẾ là PHÁP MÔN.
Theo Lý DUYÊN KHỞI:
Vạn Vật do DUYÊN SINH nên TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG.
Vạn vật vốn KHÔNG CÓ TÊN GỌI nên KHÔNG PHẢI là vạn vật.
Vạn vật KHÔNG PHẢI vạn vật thì KHÔNG PHẢI THẬT, KHÔNG PHẢI GIẢ.
Con người do DUYÊN SINH cũng TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG.
Con người vốn KHÔNG CÓ TÊN GỌI nên KHÔNG PHẢI là khuclunglinh, VÔ NHẤT BẤT NHỊ, Kim Cang Thời Luận.....v....v..
Con người KHÔNG PHẢI con người thì con người KHÔNG PHẢI THẬT, KHÔNG PHẢI GIẢ.
Đức-Phật KHẲNG ĐỊNH:
CÓ BẢN THÂN này thì mới CÓ SANH TỬ LUÂN HỒI
KHÔNG BẢN THÂN thì mới KHÔNG SANH TỬ LUÂN HỒI.
CỐ CHẤP vào cái BẢN THÂN này là CÓ tức là CỐ CHẤP CHẶT vào SANH TỬ LUÂN HỒI.
CỐ CHẤP vào cái BẢN THÂN này là CÓ PHÁP MÔN Tiểu thừa, Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh độ, Mật Tông.....v...v...v... tức là CỐ CHẤP CHẶT vào SANH TỬ LUÂN HỒI.