Tôn-Giả Đại-Ca-Diếp NHÌN THẤY bông sen hay NHÌN THẤY??? "TRỐNG RỖNG TRỐNG KHÔNG"
Còn con người ta NHÌN THẤY cái gì cũng KHÔNG BIẾT???? [vô minh smile]
Rồi KHỞI TÂM Ý VIÊN MÃ gọi là Lotus, bông sen??? [vô minh smile]
Còn tức cười hơn nửa là con người ta KHÔNG BIẾT NHÌN THẤY??? :
"Ở đâu là Ở trong ĐÂY nè????
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Theo Nhận Thức Của Mình :
Trong Pháp Hội -> Chỉ Có Ngài Ca Diếp Thành Tựu NHÃN TẠNG THANH TỊNH Nên THÔNG TÂM Với Đức Phật Thích Ca, TRI KIẾN TOÀN GIÁC Của Đức Phật Ngài " PHÔ TÔ " Được Hết NHƯ PHẬT(Tha Tâm Thông )Mà Không Phải Bằng Văn Tự Hay Suy Tư...Nên Đức Phật Chia Nửa Tòa Ngồi .(Đây Là Tri Kiến Củ Mình )
-Đây Là TÂM TRUYỀN TÂM.
TÂM người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghỉ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Đó là TÂM VIÊN.
TÂM này sẽ đưa con người đến LOẠN ĐỘNG, phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế.
"Giữ xét TÂM VIÊN, quán sát THỰC TƯỚNG".
Ở Nhật, có nhiều đền với bức phù điêu tạc hình ba con khỉ.
Con thứ nhất lấy hay tay che mắt lại, con thứ hai lấy hai ngón tay chặn hai lổ tai thật kỷ,
Người Nhật dùng ba con khỉ đó để kiểm soát lại ba giác quan là mắt, tai, lưởi khi tiếp xúc với TRẦN CẢNH.
Người Nhật rất CẨN TRỌNG, và ÍT NÓI. Vì đã được huấn luyện từ khi nhỏ về việc này.
Ðể giữ xét TÂM VIÊN, bước đầu tiên nên dùng ba con khỉ này để quay vào bên trong hầu quán sát THỰC TƯỚNG.
Theo Nhận Thức Của Mình :
Trong Pháp Hội -> Chỉ Có Ngài Ca Diếp Thành Tựu NHÃN TẠNG THANH TỊNH Nên THÔNG TÂM Với Đức Phật Thích Ca, TRI KIẾN TOÀN GIÁC Của Đức Phật Ngài " PHÔ TÔ " Được Hết NHƯ PHẬT(Tha Tâm Thông )Mà Không Phải Bằng Văn Tự Hay Suy Tư...Nên Đức Phật Chia Nửa Tòa Ngồi .(Đây Là Tri Kiến Củ Mình )
-Đây Là TÂM TRUYỀN TÂM.
TÂM người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghỉ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Đó là TÂM VIÊN.
TÂM này sẽ đưa con người đến LOẠN ĐỘNG, phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế.
"Giữ xét TÂM VIÊN, quán sát THỰC TƯỚNG".
Ở Nhật, có nhiều đền với bức phù điêu tạc hình ba con khỉ.
Con thứ nhất lấy hay tay che mắt lại, con thứ hai lấy hai ngón tay chặn hai lổ tai thật kỷ,
Người Nhật dùng ba con khỉ đó để kiểm soát lại ba giác quan là mắt, tai, lưởi khi tiếp xúc với TRẦN CẢNH.
Người Nhật rất CẨN TRỌNG, và ÍT NÓI. Vì đã được huấn luyện từ khi nhỏ về việc này.
Ðể giữ xét TÂM VIÊN, bước đầu tiên nên dùng ba con khỉ này để quay vào bên trong hầu quán sát THỰC TƯỚNG.
Từ nguồn gốc VÔ THỦY VÔ MINH (good vô minh???) (cũng là chỗ VÔ NIỆM của bộ óc) KHỞI lên một niệm gọi là NHẤT NIỆM VÔ MINH (bad vô minh???).
Khi NHẤT NIỆM VÔ MINH trở về cảnh giới VÔ THỦY VÔ MINH tức là VÔ NGÃ.
Hoà thượng Thích Duy Lực giải thích.
VÔ NIỆM là CHƯA NỔI NIỆM.
Từ NHẤT NIỆM VÔ MINH lại KHỞI NIỆM thứ hai, thứ ba..... KHÔNG NGỪNG TÂM Ý VIÊN MÃ.
Bởi NHẤT NIỆM VÔ MINH con người KHÔNG NGỪNG TÂM Ý VIÊN MÃ.
Hoà thượng Thích Duy Lực nói: CHỈ có THAM THOẠI ĐẦU thì NGHI TÌNH mới TUYỆT ĐỐI giữ được nỗi TÂM không khởi lên một niệm THỨ HAI.
TÂM người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghỉ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Đó là TÂM VIÊN.
TÂM này sẽ đưa con người đến LOẠN ĐỘNG, phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế.
"Giữ xét TÂM VIÊN, quán sát THỰC TƯỚNG".
Ở Nhật, có nhiều đền với bức phù điêu tạc hình ba con khỉ.
Con thứ nhất lấy hay tay che mắt lại, con thứ hai lấy hai ngón tay chặn hai lổ tai thật kỷ,
Người Nhật dùng ba con khỉ đó để kiểm soát lại ba giác quan là mắt, tai, lưởi khi tiếp xúc với TRẦN CẢNH.
Người Nhật rất CẨN TRỌNG, và ÍT NÓI. Vì đã được huấn luyện từ khi nhỏ về việc này.
Ðể giữ xét TÂM VIÊN, bước đầu tiên nên dùng ba con khỉ này để quay vào bên trong hầu quán sát THỰC TƯỚNG.
Tưởng có liện hệ với Thức Tri.- Các nhận thức của niềm vui, đau khổ hoặc cảm giác trung tính đã được đưa ra như một ví dụ về kinh nghiệm của thức.
Thức tri (viññāna) là tên khác của Tưởng tri. Nhận thức bằng thức tri là sự nhận biết bằng kinh nghiệm được phát sinh từ sự tiếp xúc giữa các căn tương ứng với các đối tượng trần cảnh. Cái thấy bằng thức tri chỉ là sự nhận biết đơn thuần, còn phân biệt, chấp thủ.
2/. Thắng Tri ( abhijànàti) nghĩa là thấy biết thù thắng, vượt lên trên sự hiểu biết thông thường của thế gian, sự thấy biết đưa đến ly tham, phát khởi nhờ tu tập Tăng thượng giới (Adhisìla), Tăng thượng tâm (Adhicitta), Tăng thượng trí tuệ (Adhipanna), thấy biết trực diện, thuộc Chánh niệm (Sammàsati) và Chánh định .
3/. Liễu Tri: Là sự hiểu đúng thật Thể các Pháp:
Kinh Hoa Nghiêm có đoạn trả lời câu hỏi đó (trích từ Thiền luận, D. T. Suzuki, Tập Trung, Tuệ sỹ dịch):
"Chính thực tại hay pháp tánh không phải hữu tướng, cũng không phải vô tướng; thể của nó như hư không, vượt ngoài tri kiến và liễu giải; pháp ấy vi diệu, khó lấy văn tự mà diễn nói. Tại sao thế?
Bởi vì nó siêu quá hết thảy cảnh giới của văn tự; siêu quá hết thảy cảnh giới của ngôn thuyết; siêu quá hết thảy các cảnh giới ngữ nghiệp vận hành; siêu quá hết thảy các cảnh giới của hý luận, phân biệt tư lương; siêu quá hết thảy các cảnh giới của tầm tư và tính toán; siêu quá cảnh giới sở tư của tất cả chúng sinh ngu muội; siêu quá cảnh giới của hết thảy phiền não tương ưng ma sự; siêu quá hết thảy cảnh giới của tâm thức; không bỉ không thử, vô tướng, ly tưởng, siêu quá hết thảy cảnh giới hư vọng; vì trụ nơi tịch tĩnh vô trụ xứ vốn là cảnh giới của các Thánh giả.
Này thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các Thánh giả ấy không có sắc tướng, không có cấu tịnh, không có thủ xả, không có trược loạn; thanh tịnh tối thắng; tánh thường bất hoại; dù chư Phật xuất thế hay không xuất thế, ở nơi pháp giới tánh, thể thường nhất."
Đoạn kế nữa thuật lại lời đáp của ngài Văn Thù Sư Lợi khi Thiện Tài hỏi:
"Đâu là trụ xứ của Bồ tát?"
"Tối thắng đệ nhất nghĩa (Paramàrtha; chân lý cứu cánh hay tối thượng) là trụ xứ của Bồ tát. Tại sao? Vì tối thắng đệ nhất nghĩa thì bất sinh bất diệt, bất đắc bất thất, bất thành bất hoại, bất khứ bất lai; đấy là tất cả những ngôn ngữ; nhưng đệ nhất nghĩa (tức chân lý cứu cánh) không phải là cảnh giới của ngôn ngữ; ngôn thuyết không với tới được, không thể ghi dấu, không phải là sở tư của lý luận và tư biện. Bản lai không có ngôn thuyết; thể tánh thì tịch tĩnh, chỉ chứng được bằng nội tâm của Thánh giả ..."
* Nương theo đây có thể đến Liễu Tri: "Tối thắng đệ nhất nghĩa (Paramàrtha; chân lý cứu cánh hay tối thượng) là trụ xứ của Bồ tát. Tại sao? Vì tối thắng đệ nhất nghĩa thì bất sinh bất diệt, bất đắc bất thất, bất thành bất hoại, bất khứ bất lai; đấy là tất cả những ngôn ngữ; nhưng đệ nhất nghĩa (tức chân lý cứu cánh) không phải là cảnh giới của ngôn ngữ; ngôn thuyết không với tới được, không thể ghi dấu, không phải là sở tư của lý luận và tư biện. Bản lai không có ngôn thuyết; thể tánh thì tịch tĩnh, chỉ chứng được bằng nội tâm của Thánh giả ..."
* Nghĩa là Liễu Tri vẫn Vô Ngôn.- Vô Ngôn vẫn liễu Tri.- Nhưng đã vắng bặc Tưởng tri.
* Vô Ngôn ở trạng thái không có ngôn ngữ văn tự, không có tưởng Tri. Nhưng vẫn có Liễu Tri.
Vô tự Chân kinh. Bài 16.- Thiền phái Vô Ngôn Thông.- Với v/đ Liễu Tri.
Giáo Sư Nguyễn Lang- VN PG Sử Luận có ghi:
Vô Ngôn Thông người Quảng Châu, họ Trịnh, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm ở Vũ Châu. Tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng thông minh, cái gì cũng mau biểu biết cho nên thời nhân đã tặng hiệu là Vô Ngôn Thông. Sách Truyền Đăng Lục gọi là Bất Ngữ Thông. Sách Cao Tăng Truyện (Tam Tập) của Thông Tuệ đời Tống gọi ông là Thông thiền sư.
Một hôm ông vừa làm lễ Phật xong, có vị thiền sư tới hỏi: “Ông vừa lễ gì đó?”. Ông đáp: “Lễ Phật”. Vị thiền sư chỉ vào tượng Phật hỏi: “Phật là cái này đấy hả?”.
Ông không đáp.
Ðêm ấy, ông mặc y áo chỉnh tề, tìm đến phòng vị thiền giả làm lễ hỏi: “Hồi sáng ngài có hỏi một câu, tôi chưa biết được tôn ý thế nào”. Vị thiền giả nói: “Ông xuất gia tu được bao nhiêu mùa kết hạ rồi?”.
Ông đáp: “Mười mùa”.
Vị thiền giả hỏi: “Vậy thì ông đã xuất gia chưa?”.
Câu hỏi làm ông hoang mang. Vị thiền giả nói: “Có vậy mà cũng không hiểu thì có tu đến một trăm mùa kết hạ cũng vô ích”. Vị thiền giả liền đưa ông đi Giang Tây để tham yết thiền sư Mã Tổ Ðạo Nhất. Không may thiền sư Mã Tổ đã tịch rồi, ông liền đưa Vô Ngôn Thông đi tham yết thiền sư Bách Trượng Hoài Hải tức là đệ tử đắc pháp của Mã Tổ.
Lúc bấy giờ có một vị tăng hỏi Bách Trượng: “Con đường giác ngộ cấp thời của Ðại thừa là gì?”. Bách Trượng trả lời: “Mặt đất của tâm nếu không bị ngăn che thì mặt trời trí tuệ tự nhiên rọi đến” (tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu). Nghe câu nói này, Vô Ngôn Thông bỗng nhiên đại ngộ. Sau đó một thời gian, Vô Ngôn Thông về lại Quảng Châu, ở tại chùa Hòa An.
Vô Ngôn Thông cư trú chùa Kiến Sơ, ngoài hai bữa cơm cháo thì dành hết thì giờ vào việc thiền tọa, xây mặt vào vách, không nói năng gì. Nhiều năm trôi qua như thế, ít ai để ý đến ông: duy chỉ có Lập Ðức thấy phong thái đặc biệt của ông liền hết lòng săn sóc. Do sự gần gũi này mà Lập Ðức tiếp nhận được tông chỉ mầu nhiệm của Vô Ngôn Thông, được ông đổi tên cho là Cảm Thành vào truyền cho tâm pháp. Ông tịch vào năm 826; thời gian cư trú tại chùa Kiến Sơ chỉ có sáu năm.
Trước khi thị tịch, ông gọi Cảm Thành vào và dặn: “Ngày xưa đức Thế Tôn vì lý do lớn mà xuất hiện ở đời. Việc hóa độ hoàn tất, ngài thị hiện Niết bàn. Cái diệu tâm gọi là Chính Pháp Nhãn Tạng là Thật Tướng Vô Tướng là Pháp Môn Tam Muội, ngài đem phú chúc cho đệ tử là Ma Ha Ca Diếp – tổ thứ nhất. Thế rồi đời đời truyền nối, từ Bồ Ðề Ðạt Ma từ Ấn Ðộ sang, vượt bao nguy hiểm để truyền pháp này, qua Lục Tổ ở Tào Khê, người đã từng đạt được chính pháp mà Ðạt Ma truyền đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Trong thời gian đó vì người đời còn thiếu hiểu biết và đức tin cho nên phải truyền y bát để chứng tỏ sự đắc pháp. Nay thì đức tin đã thuần thục nên không cần truyền y truyền bát nữa mà chỉ lấy tâm truyền tâm mà thôi. Lúc đó tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng đắc thọ tâm truyền trước, liền truyền lại cho Mã Tổ Ðạo Nhất, Mã Tổ Ðạo Nhất truyền lại cho Bách Trượng Hoài Hải. Ta được tâm pháp của Bách Trượng; đã từng ở lâu phương Bắc tìm người có căn cơ Đại thừa nhưng chưa gặp, nên đã đi về phương nam để tìm bậc thiện tri thức. Nay gặp ông ở đây thật là có duyên đời trước. Vậy hãy nghe bài kệ truyền pháp này:
Bốn phương lồng lộng, Mặc sức huyên truyền.
Rằng thỉ tổ ta, Gốc ở Tây Thiên.
Truyền kho pháp nhãn, Ðược gọi là “thiền”.
Bông hoa năm cánh, Hạt giống lâu bền.
Ngàn lời mật ngữ, Vạn câu bản nguyên.
Tự nhận tâm tông, Tự cho là Thiền.
Tây Thiên là đây! Ðây là Tây Thiên!
Xưa nay cùng một , Nhật nguyệt sơn xuyên.
Vướng vào là mắc, Phật tổ mang oan.
Sai một hào ly, Lạc tới trăm nghìn.
Nên quan sát lại , Chớ lừa hậu côn.
Ðừng hỏi ta nữa, Ta vốn “Vô Ngôn”.
(Chư phương hạo hạo, Vong tự huyên truyền.
Vị ngô thỉ tổ, Thân tự Tây Thiên.
Truyền pháp nhãn tạng, Viết vị chi “thiền”
Nhất hoa ngũ diệp, Chủng tử miên miên.
Tiềm phù mật ngữ , Thiên vạn hữu duyên.
Hàm vị tâm tông, Thanh tịnh bản nhiên.
Tây Thiên thử độ, Thử độ Tây Thiên
Cổ kim nhật nguyệt , Cổ kim sơn xuyên.
Xúc đồ thành trệ, Phật tổ thành oan.
Sai chi hào ly, Thất chi bách thiên.
Nhữ thiện quan sát, Mạc khiểm nhi tôn.
Trực nhiêu vấn ngã, Ngã bản vô ngôn.) (lượt trích)
++++++++++++
Lời Bàn: “Mặt đất của tâm nếu không bị ngăn che thì mặt trời trí tuệ tự nhiên rọi đến” (tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu). Nghe câu nói này, Vô Ngôn Thông bỗng nhiên đại ngộ.
* Thiền phái Vô Ngôn Thông nhấn mạnh thuyết đốn ngộ chủ trương con người có thể, trong một giây lát, đạt được quả vị giác ngộ, khỏi cần đi qua nhiều giai đoạn tiệm tiến. Vô Ngôn Thông, ngay từ buổi đầu tại pháp hội của Bách Trượng, đã nghe một câu hỏi về vấn đề đốn ngộ do một vị thiền giả hỏi Bách Trượng: “Pháp môn Đại thừa nào có thể giúp ta đạt được giác ngộ tức khắc” (Như hà thị đại thừa đốn ngộ pháp môn?). Chính câu trả lời của Bách Trượng đã làm cho Vô Ngôn Thông bừng tỉnh: “Mặt đất của tâm nếu không bị ngăn che thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu đến”.
* Tâm địa nhược thông.- Có chỗ nói là tâm địa nhược "Không".
Nghĩa là xã tất cả ý niệm, để Tâm Không tức Phật.- Không ở đây không nằm ở Sắc không đối đãi nhị nguyên của phàm phu, mà khế hợp Chơn Không diệu Hữu. khế hợp Hư Không Vô Vi. Khế hợp nguyên niệm đệ nhất sát na tâm, khế hợp Chân Như.- Đây là VÔ NGÔN.
* Tuệ nhật tự chiếu.- Ý là tuệ giác Căn Bản, căn bản trí, vô sư trí. Ở trong tâm tự sáng. Đây là LIỄU TRI.
Lúc ông KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH nghĩa là ông từ cảnh giới VÔ THỦY VÔ MINH VÔ NGÃ trở lại cảnh giới SANH TỬ LUÂN HỒI.
NHẤT NIỆM VÔ MINH tức là NHÂN DUYÊN ĐỌA Luân Hồi.
Khi ông TỈNH THỨC là ông trở lại Cảnh giới VÔ NIỆM VÔ THỦY VÔ MINH tức là VÔ NGÃ.
Khi ông KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH là ông TÂM Ý VIÊN MÃ nơi SANH TỬ LUÂN HỒI.
Bởi NHẤT NIỆM VÔ MINH con người KHÔNG NGỪNG TÂM Ý VIÊN MÃ.
Hoà thượng Thích Duy Lực.
Lúc ông KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH nghĩa là ông từ cảnh giới VÔ THỦY VÔ MINH VÔ NGÃ trở lại cảnh giới SANH TỬ LUÂN HỒI.
NHẤT NIỆM VÔ MINH tức là NHÂN DUYÊN ĐỌA Luân Hồi.
Khi ông TỈNH THỨC là ông trở lại Cảnh giới VÔ NIỆM VÔ THỦY VÔ MINH tức là VÔ NGÃ.
Khi ông KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH là ông TÂM Ý VIÊN MÃ nơi SANH TỬ LUÂN HỒI.
Bởi NHẤT NIỆM VÔ MINH con người KHÔNG NGỪNG TÂM Ý VIÊN MÃ.
Hoà thượng Thích Duy Lực.
TẤT CẢ LƯU XUẤT TỪ ; NHƯ LAI TẠNG = CHÂN TÂM = CHÂN NHƯ =NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ ...=VÔ SANH !
....KHÔNG PHẢI =LÀ KIẾN -VĂN -GIÁC -TRI...= MÀ TỚI !
...NHƯNG :CŨNG KHÔNG NGOÀI =KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI...=MÀ TỚI !
Bởi NHẤT NIỆM VÔ MINH con người KHÔNG NGỪNG TÂM Ý VIÊN MÃ. - HT Thích Duy Lực
HÍ LUẬN là TẬP KHÍ của Vô Minh! HÍ LUẬN chỉ TĂNG TRƯỞNG VÔ MINH!
Vô Minh THẬT KHÔNG THẾ NÀO hết TẬP KHÍ VÔ MINH này. (smile)
Thành thật KÍNH XIN Ban Quản Trị XOÁ BỎ user account của Vô Minh.
Ban Quản Trị XOÁ BỎ user account của Vô Minh mới giúp Vô Minh XOÁ BỎ TẬP KHÍ này.
KÍNH XIN CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG Ban Quản Trị! - VM
Phải thế rùi nhé [smile] ... VM ĐÃ NHẤT NIỆM VÔ MINH RÙI [smile] ... bộ VM đã QUÊN NIỆM LẸ NHƯ VẬY SAO ? [smile]
(1) Vô Minh Này ---> có sức Hàng Phục Tâm Không? [smile] ---> KHÔNG [smile]
(2) Vô Minh có Sức Tự Tại Để HÀng Phục Tâm Không? [smile] --> Không [smile]
cho nên .... nói thiệt nhé .. VM nói thay đổi liền liền .... như có như không ... ai mà tin nổi VM ... [smile] ...
Cảnh Giới Vô Ngã = tức Vô Niệm ... mà VM coi như là MÌ ĂN LIỀN vậy là XẠO (smile) .. trong khi tâm từ .. tâm xả ... tâm bi .. tâm hỷ .. tâm tuệ còn chưa đủ ... chẳng có đủ lực để VO NIỆM [smile] ...
sở dĩ VM còn chưa có BOM MÌN ĐẠN SÚNG NỔ LỦNG LỖ .. .tại vì VM đang cố TỰ KỀM CHẾ thôi .. ... SỢ CON NGƯỜI VÔ MINH "DỮ TỢN" đó .. .làm cho VM khổ hơn
Tự quy y Pháp,
đương nguyện chúng sanh,
thâm nhập kinh tạng ---> trí tuệ như hải.
cho nên ... VM thật sự chưa có biết VM cần TRÍ TUỆ ĐỊNH TĨNH để làm gì mà [ smile]
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)